Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Tiệc trưởng thành

Vài ngày sau, các gia tộc lớn trong thành phố đồng loạt tổ chức tiệc trưởng thành cho con cháu của họ – một truyền thống lặng lẽ nhưng đầy nghi thức trong giới thượng lưu.

Tiệc được tổ chức tại một biệt thự cổ phong cách Pháp nằm ở rìa thành phố, giữa vườn nho và hồ nước.

Thiệp mời in trên giấy dập nổi, chỉ gửi riêng từng người, không có truyền thông. Ai đến cũng là người quen biết, hoặc từng được giới thiệu ít nhất một lần.

Cả nhóm đều có mặt.

Thiên Kim diện váy dạ hội màu trắng kem, tóc búi cao, tay đeo găng lụa mỏng cùng khuyên ngọc trai – đơn giản, nhưng lạnh lùng, gần như xa cách.
Trâm Anh chọn váy satin lưng trần, màu xanh xám nhạt, cười rạng rỡ bên bạn bè.

Lúc ấy, Thiên Kim đang đứng cạnh Trúc Ngọc và một cô gái tóc tém mặc suit đen – không đeo trang sức gì ngoài một chiếc đồng hồ bản mỏng.

Ngọc nghiêng đầu, khẽ nhếch môi:
"Đây là bạn gái tao. Giới thiệu chút cho có lệ."

Thiên Kim liếc sang cô gái, gật nhẹ đầu. "Ừ, chào."

Cô gái kia cười rất nhẹ, ánh mắt thông minh, tự nhiên.
Không cần nói gì nhiều, Kim cũng hiểu – cô ấy là người Trúc Ngọc thật sự chọn. Không giống trò chơi hay thử nghiệm. Là cảm giác "tìm được người cần tìm."

Kim khẽ quay đi.

Chỉ để chạm ngay ánh mắt Trâm Anh đang đứng cười với Duy Anh ở góc vườn bên kia.
Cô cười tươi – nụ cười Kim từng rất thuộc, giờ lại thấy lạ hoắc. Tay Trâm Anh vô thức vỗ nhẹ vào vai Duy Anh như một thói quen cũ, mắt cong cong như thể... cô chưa từng có một đoạn yêu nào khác.

Kim không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay về bàn tiệc.

...

Đến lúc nhập tiệc, cả nhóm – Thiên Kim, Trâm Anh, Trúc Phương, Ái Ngọc Quyên và Ngọc Mai – được xếp ngồi cùng bàn tròn gần cửa sổ, nơi nhìn ra hồ nước đang rọi ánh đèn pha lê.

Họ cụng ly, cười với nhau như thuở nào. Dù ai cũng hiểu, đây là lần cuối có thể ngồi đầy đủ thế này.

Ngọc Quyên đẩy tóc ra sau vai, cười:
"Tớ định sang Anh học ngành nghệ thuật truyền thông. Có vài suất học bổng."

Trúc Phương cũng nói sẽ đi London – học tiếp về âm nhạc và biểu diễn.

Ngọc Mai quay sang Kim và Trâm Anh, hỏi:
"Còn hai người? Định đi đâu?"

Kim nhấc ly, mắt không nhìn ai:
"Paris. Nhạc viện mùa thu khai giảng. Tớ vào hệ biểu diễn đàn dây."

Trúc Ngọc chen vào từ bàn bên, kéo ghế ngồi xuống sát họ:
"Có bạn đồng hành rồi đó. Tớ cũng đi Paris. Không học nghệ thuật, nhưng ở gần."

Cả nhóm bật cười.

Trâm Anh chậm rãi nói:
"Tớ cũng... được gia đình sắp xếp qua đó. Có thể học Văn chương hoặc Luật."

Ngọc Mai nghiêng đầu: "Tụi mình sẽ ở gần nhau."

Ánh đèn lung linh. Rượu vang sóng sánh trong ly. Không ai nói "sẽ nhớ", cũng không ai nói "tạm biệt". Chỉ có một sự im lặng ngắn, như thể tất cả cùng hiểu – thanh xuân của họ đang ở đoạn giao mùa.

Tàn tiệc, từng người lần lượt rời đi. Kim là người đi sau cùng.
Cô đứng trước gương lớn ở lối vào, chỉnh lại găng tay, rồi quay đầu – thấy Trâm Anh vẫn còn đứng ở ngoài hiên, nói chuyện với một người lớn tuổi.

Cô không bước đến.

Chỉ khẽ chào người phục vụ, rồi rời khỏi bằng cửa phụ phía sau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com