End.
Em - Leo Messi giờ đây đã có một gia đình, một gia đình có ba, có mẹ, có các anh.Em không còn cô độc, không còn một mình như trước nữa, thế giới xung quanh em nhỏ lắm, chỉ chứa vỏn vẹn vài con người nhưng họ lại thương em, yêu em rất chân thành.
Nếu trước đây em sợ hãi ngày mai thì giờ đây em lại yêu nó đến lạ.
Sáng, em thay đồ đi học, đến trường với sự bảo hộ của gã.
Trưa, em về nhà thay đồ rồi chạy đến nhà kho cùng Pedri, Modric, Varane hay thậm chí cả Valverde, họ sẽ không để em đi một mình.Tất nhiên rồi, em nhỏ bé như vậy, ngoan ngoãn như vậy ai lại nỡ bỏ em một mình.
Chiều, em trở về nhà cùng với gã, gã sẽ bế em còn em líu lo kể chuyện cả dọc đường, lớp có bạn nào xinh, bạn nào giỏi em đều kể với gã.
Về phần ông bà chủ, tuy không phải ba mẹ, không phải người thân nhưng họ lại chăm em rất kỹ, họ mua đồ cho em, đưa em đi chơi, coi em học bài, biết em thích ngọt họ còn lén mua cho em, đôi khi là miếng bánh cũng có thể là viên kẹo, mỗi lần như thế em đều cười rất rạng rỡ.
Bình yên nhưng hạnh phúc, đây chính là cuộc đời em mong muốn!
___
Gã - Sergio Ramos đã tìm được lẽ sống sau hơn hai mươi năm tìm kiếm câu trả lời, rằng liệu...gã có đáng được hạnh phúc?
Từ nhỏ gã đã quen với việc bị gọi là sao chổi, họ nói gã xui xẻo, nói gã khắt chết ba mẹ mình.
" Mày là đứa xui xẻo, nếu không phải vì mày con tao đã không chết. "
" Tại sao người chết không phải mày? "
" Nếu không có mày con tao đã hạnh phúc, tất cả là tại mày. "
" Tại mày đã giết chết con tao. "
" Mày không đáng có được tình yêu của người khác. "
Tại sao?
Giọt máu cuối cùng của hai người tại sao lại không được trân trọng?
Tại sao lại ghét gã?
Vì gã hại chết ba mẹ à?
Nhưng gã thậm chí còn chưa gặp mặt họ vậy tại sao?
Tại sao lại đổ lỗi cho gã?
Ba mẹ gã, những nghiên cứu sinh thiên tài của thế kỷ đã mất trong một vụ đánh bom khi đang thực hiện một nghiên cứu, khi đó, gã vừa chào đời tròn hai tiếng.Họ nói kẻ địch biết được vị trí của ba mẹ là vì sự hiện của gã, vì gã đã cất tiếng khóc chào đời ở nơi họ nghiên cứu.
Đó là lỗi của gã sao?
Gã còn chưa trách móc, chưa oán giận ai câu nào mà họ đã quay qua phỉ báng gã như vậy, nực cười thật.
Cứ thế gã lớn lên với sự khinh bỉ của mọi người, lúc đầu gã buồn lắm nhưng rồi lại buồn cười khi nghe những lời đó, lâu dần cũng chẳng còn quan tâm.
Hai năm sau khi ba mẹ mất, ông bà hai bên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gã, chính thức vứt bỏ để gã trở thành trẻ mồ côi.
Mười tám năm cô độc đã khiến gã trở thành con người như hôm nay, ích kỷ, nhỏ nhen lại tàn nhẫn.
Ích kỷ không muốn chia sẻ nỗi lòng mình.
Nhỏ nhen không chào đón bất kỳ ai bước vào thế giới gã.
Tàn nhẫn đánh mắng người khác để bảo vệ chính mình.
Như thế có gì sai?
Gã ngỡ mình sẽ sống trong cuộc đời nhàm chán này hết cuộc đời cho đến khi gã gặp em, đứa nhỏ ngây thơ ấy đã nhìn gã với nụ cười rạng rỡ trên mép môi.Em líu lo hỏi chuyện khi thấy cánh tay gã rỉ máu, em nhẹ nhàng, êm dịu chạm vào gã như thể sợ gã vỡ tan mất.
Mười tám năm đau khổ em là người đầu tiên cười với gã.
Mười tám năm tồn tại em là người đầu tiên lo cho gã.
Mười tám năm trong đời lần đầu tiên gã muốn sống, và em là lí do duy nhất cho điều đó.
_
Em là lí do để gã sống.
Gã là lí do em hạnh phúc.
Hai con người, hai số phận gặp được nhau, ở bên nhau rồi hạnh phúc cùng nhau.
Em cứu gã khỏi bóng tối, gã cứu em khỏi bất hạnh, hai người cứu rỗi nhau khỏi dòng đời và cứu luôn cả những mảnh đời bất hạnh ở kho rơm.
( Còn 2chap ngoại truyện nữa mấy bà ơi, một chap nói về góc nhìn của ba mẹ, cái còn lại là về cuộc đời và suy nghĩ của Jude )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com