Chap 3
Người thì có mỗi tính khác nhau, nhưng mà bà nhỏ nhà tôi có nhiều lúc làm tôi cười muốn đau ruột.
Bản thân em ấy rất thích trời tối, mát mẻ dẽ chịu, nhất là khi tâm trạng em không tốt, hay muốn chui rút vào một chiếc chăng rồi nhìn ra cửa kính ngắm nhìn cây cối đung đưa trước gió cùng những ánh đèn đường và trời sao lấp lánh, em càng suy tư tâm đắc hơn nữa là những đêm trời mưa rí rít, lại ngồi trầm ngâm lâu hơn.
Nhưng mà chỉ là trời từ sáng chuyển dần sang đêm thì mới vậy thôi, hay là chính bản thân em muốn tắt đèn thì em bình thường, còn đang làm việc gì đó mà tự nhiên tối ôm là em nhảy cẩn lên, em hoàn toàn bài xích với thứ bống tối bất chợt đó.
Hôm đấy tôi đang sắp xếp lại đồ trong phòng đi ra đi dô để lấy nước lao dọn, em thì đang tắm trong phòng. Đang hí hửng vừa tắm vừa hát nghêu ngao thì cúp điện, tiếng hát bỗng dưng im bặt thay vào đó là tiếng kêu như hết lên tên tôi.
Tôi thì đang lấy nước từ bếp bước vào, biết em sẽ sợ nhưng mà vẫn muốn chọc em. Em trong phòng vọng ra kêu tôi.
" Chú ơi, chú có đó không???"
" ...... "
" Min Yoongi, chú không được chơi vậy nha, em đang sợ á, chú....cái con người này hmmmm"
" Haha, anh đây, sao thế??"
" Chú đứng yên đấy một xíu, em sắp xong rồi."
" Anh bận dọn dẹp nè, em kêu anh đứng đây là lát phải phụ anh nha."
" Aaaa, chú chơi em đấy à?? Được được, em phụ em phụ, nhớ đứng yên đấy."
"Haha, bình thường hùng hổ ăn hiếp anh lắm mà, sao giờ cứ phải năng nỉ bất lực vậy?? Haha"
Đúng là trời phụ lòng người mà, công tình năng nỉ, cái bước được ra khỏi phòng tắm điện đã có lại, dì hàng xóm bên cạnh nhanh chân chạy qua xin lỗi vì lúc nãy cúp nhầm đồng hồ điện. Tôi thì khoái chí cười không thôi, em thì đứng biểu môi thái độ hờn dỗi.
" Rồi đấy nhá, em phải phụ anh rồi, ông trời muốn như thế."
" Sao mà chú đáng ghét quá đi thôi á, haizzz, mà giờ này cũng 8h òi ha, cũng trễ lắm òi, em bé thì hong nên thức khuya đúng hong chú??? em bé phải ngủ thooiiiii."
" Hhhh... Lém lỉnh thật chứ ta ơi."
Tưởng em nói đùa, thế ai ngờ leo lên giường rồi em ngủ lúc nào chả hay, tôi lau xong cánh cửa thì nhìn lại thấy em cuộn tròn như cục bông ngủ mất hút.
Thế rồi tôi cũng tranh thủ dọn dẹp rồi chui rút vào phòng ôm cục bông đánh một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com