chapter one.

Couple: Park Sunghoon - Nishimura Riki.
Thanh tra Park - Vợ thanh tra.
Thể loại: Boylove, Sad Ending, Trinh thám.
Tags: Ám ảnh, máu me, kinh dị, tâm linh.
Độ dài: 4000 => 6000 chữ.
.
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, từng giọt trượt dài qua tấm kính cửa sổ, hòa cùng tiếng gió lạnh rít qua mái ngói cũ. Căn nhà nhỏ trong ngõ vắng như thu mình lại, im ắng đến mức Riki nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Cơm đã nguội.
Canh đã lạnh.
Bàn ăn vẫn đủ hai đôi đũa, hai chén cơm trắng, và bát súp nóng mà Riki nấu từ chiều, món anh thích nhất.
Nhưng anh chưa về.
Riki ngồi lặng nhìn ngọn nến nhỏ đang cháy dở trên bàn. Mỗi lần trời mưa, em vẫn thường đốt nến, nói rằng ánh lửa khiến căn nhà ấm áp hơn. Nhưng tối nay, ánh sáng ấy mờ yếu, hắt lên gương mặt em cái bóng chập chờn buồn bã.
Điện thoại trên bàn khẽ sáng, một tin nhắn đến.
"Anh phải tăng ca, có vụ gấp. Đừng chờ nhé, ngủ trước đi."
Chỉ một dòng tin ngắn, như bao lần khác. Nhưng Riki vẫn đọc đi đọc lại, tim nhói lên. Anh là thanh tra Park Sunghoon, luôn bận rộn như thế. Một người chồng của công lý, của nhân dân, của những vụ án không bao giờ kết thúc.
Riki hiểu, nhưng vẫn thấy trống rỗng.
Em nhìn ra ngoài hiên, mưa vẫn rơi nặng hạt. Con ngõ nhỏ không bóng người. Đèn đường hắt ánh vàng ẩm ướt lên mặt đường loang nước, phản chiếu như một tấm gương méo mó. Riki nhớ lại buổi sáng, anh đã vội vã khoác áo, dặn dò rằng.
"Anh sẽ về sớm, hôm nay đừng nấu nhiều quá."
Em chỉ cười.
"Lúc nào anh chẳng nói thế."
Và như mọi khi, Riki vẫn hôn anh một cái thật nhẹ lên má, rồi nhìn anh khuất dần nơi đầu ngõ.
Giờ đây, chỉ còn lại căn nhà trống với tiếng đồng hồ lạnh lẽo.
Riki chống cằm, mắt nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường. Trong tấm ảnh, Sunghoon mỉm cười, còn em thì ngượng ngùng nắm tay anh. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày đó. Mười năm bình yên, ấm áp, dẫu cho thế giới ngoài kia của anh luôn đầy nguy hiểm và bóng tối.
Em vẫn tin, chỉ cần anh còn quay về, là đủ.
Một tia sét lóe lên, chiếu sáng căn phòng trong tích tắc. Riki khẽ rùng mình, rồi bật cười với chính mình.
"Trời mưa to thế này, chắc anh lại bị kẹt ở đồn rồi..."
Em đứng dậy, dọn lại bàn ăn. Dù cơm canh đã nguội, em vẫn để phần cho anh, gói lại cẩn thận bằng màng bọc, đặt trong lò vi sóng.
"Anh về lúc nào cũng có đồ ăn nóng."
Thói quen ấy, Riki giữ suốt mười năm nay.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Riki vẫn ngồi bên cửa sổ. Ánh chớp xé ngang bầu trời. Từ xa, tiếng xe cứu thương hú dài trong màn mưa đêm. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua nhói buốt, như kim châm.
Em bước ra hiên, nhìn về phía đường lớn, đôi môi mấp máy gọi khẽ.
"Sunghoon à... hôm nay trời mưa to quá, anh có lạnh không?"
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa gõ đều trên mái tôn, và gió thổi qua làm rung chiếc chuông gió treo cạnh cửa món quà cưới năm xưa.
Riki quay vào, tựa người vào tường, bàn tay đặt lên ngực. Tim đập nhanh, như có linh cảm gì đó rất xấu.
Em cố mỉm cười, tự nhủ.
"Không sao đâu, mai anh về, anh lại nói em lo linh tinh."
Rồi em tắt đèn, nằm xuống chiếc giường đôi. Chăn vẫn thơm mùi anh mùi hương bạc hà nhạt và khói thuốc nhẹ. Mưa rơi đều, tiếng mưa như ru em ngủ.
Nhưng giữa cơn mơ chập chờn, Riki thấy bóng anh bước qua cửa, áo mưa ướt sũng, gương mặt mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc em.
"Anh về rồi, Riki. Ngủ đi, anh ở đây rồi."
Em khẽ nắm lấy tay anh, ấm áp thật. Nhưng khi mở mắt ra chỉ còn là bóng tối và tiếng mưa ngoài kia.
Không có ai cả.
Riki ngồi co ro trong căn nhà tối. Tiếng mưa không còn như lời ru mà như hàng ngàn mũi kim rơi xuống mái tôn, gõ nhịp thê lương đến rợn người. Đã hơn mười hai giờ rưỡi. Điện thoại không reo, tin nhắn không đến. Em gọi cho anh tín hiệu báo bận. Gọi lần nữa, vẫn không ai bắt máy.
"Anh đang ở đâu vậy, Sunghoon..."
Giọng Riki nghẹn lại. Em chờ thêm, nến đã tàn, chỉ còn ánh sáng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường. Ngoài cửa sổ, bóng người mờ mờ di chuyển nhưng khi em bước lại gần, không có ai cả, chỉ có mưa dội trắng hiên.
Riki khẽ thở dài, vừa quay lưng thì một tiếng cạch vang lên. Cửa chính tự mở.
Em ngỡ là anh mừng rỡ chạy ra.
Nhưng ánh đèn đường hắt vào, soi rõ bốn gã đàn ông lạ mặt, ướt sũng, mùi xăng nồng nặc.
"Thằng này. Vợ thanh tra Park đó à?"
"Đúng là thằng này rồi. Cười đi, tao mang quà tới cho mày đây."
Giọng nói khàn đặc, kéo dài trong màn mưa. Riki lùi lại, run bắn người.
"Các người là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát đó..."
Chúng cười khan.
"Cảnh sát à? Chồng mày bắt bọn tao vào tù 7 năm trước, giờ tụi tao ra rồi, đến trả lễ thôi."
Một cú tát mạnh khiến em ngã nhào xuống sàn. Điện thoại rơi, vỡ nát. Riki bò dậy, hoảng loạn tìm đường chạy, nhưng chúng đã chặn cửa. Một tên cầm chai xăng, đổ lên rèm cửa, lên tường, lên bàn ăn nơi bát cơm anh chưa kịp chạm vào.
"Đừng! Xin các người đừng làm thế, anh ấy, anh ấy không liên quan gì nữa đâu..."
"Mày nói đúng nhưng mày thì có."
Lửa bật lên. Tiếng phụt khô khốc của bật lửa vang lên lạnh lùng giữa tiếng mưa. Riki gào lên, lao tới dập, nhưng bị đẩy mạnh ngã xuống. Chúng bỏ đi, tiếng cười vang lên lẫn trong tiếng gió. Cánh cửa khép lại, để lại Riki với mùi xăng và khói đang lan ra từng chút.
Em bò về phía điện thoại, cố nhấn số anh. Không tín hiệu. Khói đặc sệt, mờ dần tầm nhìn. Hơi nóng tràn tới, bỏng rát cổ họng.
"Sunghoon..em sợ quá, về nhà đi..."
Em ho sặc, nước mắt hòa với khói, tay vẫn ôm chặt chiếc nhẫn cưới, vật duy nhất em muốn giữ lại.
Khói đen tràn ngập căn nhà. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngọn lửa bùng cao, nuốt trọn mọi thứ.
Ở cách đó không xa, Sunghoon đang chạy vội ra xe, cơn mưa như trút. Anh vừa kết thúc vụ án đột xuất, tim đập nhanh linh cảm lạ. Khi vừa vào xe, điện thoại rung. Là tổng đài cứu hỏa.
"Thanh tra Park! Có vụ cháy ở khu cư dân phía đông, địa chỉ... là nhà anh."
Máu anh đông cứng trong huyết quản. Câu nói như xé rách màng tai. Anh đạp ga hết tốc lực, nước mưa bắn tung, đèn pha rọi xuyên qua màn đêm.
"Riki, làm ơn đừng... làm ơn đừng như vậy..."
Tiếng còi xe hú dài, tim anh đập loạn nhịp theo từng khúc cua. Khi xe thắng gấp trước căn nhà, ngọn lửa đã bốc cao, đỏ rực cả con ngõ. Người dân đứng kín ngoài, ai cũng hét hoảng.
"Còn người ở trong! Vợ của thanh tra Park vẫn còn ở trong đó!"
Sunghoon không kịp nghe thêm. Anh lao thẳng vào đám cháy. Lực lượng cứu hỏa cố cản anh lại, nhưng anh điên cuồng gào.
"Để tôi vào! Riki của tôi còn trong đó! Vợ tôi còn trong đó!!!"
Khói đen cuộn lấy anh. Hơi nóng khiến da bỏng rát, nhưng anh vẫn lao qua, hét gọi.
"Riki! Trả lời anh đi! Riki!!!"
Không có tiếng đáp. Chỉ có lửa rít, gỗ nổ lách tách và tiếng mái nhà sập xuống. Một bàn tay mạnh kéo anh ra khỏi đống đổ nát. Anh vùng vẫy, gào khản cổ.
"Không! Em ấy vẫn còn ở đó!"
Nhưng rồi, một chiến sĩ cứu hỏa bước ra trong tay là một thân người nhỏ, phủ đầy tro và máu, cháy đen, không còn hình dạng. Anh nhận ra ngay. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn đeo trên tay trái. Thứ ánh sáng bạc ấy, giữa bóng đêm và lửa đỏ, khiến anh quỵ xuống.
"Riki... không... không thể nào..."
Anh lao tới, ôm lấy thân thể đó, dù hơi nóng bỏng rát da thịt. Mùi khói, mùi xăng, mùi tóc cháy tất cả hòa vào nỗi đau không thể diễn tả. Sunghoon áp mặt vào ngực em, mong nghe một nhịp tim nhưng không còn gì. Chỉ có tàn tro.
"Em nói sẽ chờ anh về, cơm em còn để trên bàn mà, Riki à..."
Tiếng anh nghẹn lại, vỡ ra thành tiếng nức nở thô ráp, gằn lên giữa mưa và khói. Những người đồng nghiệp đứng xung quanh, ai nấy đều cúi đầu, lặng im. Không ai dám chạm vào anh. Họ biết, khoảnh khắc này không phải dành cho lời an ủi.
Cảnh sát trưởng khẽ nói trong bộ đàm.
"Mục tiêu trả thù rõ ràng. Là nhóm tội phạm bị anh ấy bắt vào bảy trước. Chúng đã đổ xăng toàn bộ căn hộ rồi bỏ chạy..."
Nhưng Sunghoon chẳng nghe gì. Anh chỉ ôm lấy Riki, như sợ nếu buông tay ra, em sẽ tan thành tro bụi. Anh gục xuống, tay run rẩy đặt lên má em đã lạnh. Miệng anh mấp máy.
"Anh xin lỗi... Riki, anh xin lỗi... Tại anh cả..."
Bầu trời vẫn đổ mưa, từng giọt rơi xuống thi thể người con trai anh yêu như thể chính ông trời cũng đang khóc cùng anh.
Đêm ấy, khu dân cư không ngủ.
Ai cũng biết, vợ của Thanh tra Park đã chết và từ đó, một phần linh hồn của người đàn ông ấy cũng không còn sống nữa.
Mưa vẫn chưa dứt.
Những cơn gió đập ràn rạt vào tấm bạt che hiện trường, hất tung đám tro bụi còn vương trên nền đất cháy sém.
Ánh đèn đỏ của xe cứu hỏa và xe cảnh sát nhấp nháy như nhịp tim hấp hối.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Sunghoon vẫn ngồi yên, hai tay ôm lấy thân thể đã cháy đen của Riki. Nước mưa hòa với nước mắt, trôi xuống gò má, rơi lên bàn tay em, bàn tay từng ấm áp, giờ chỉ còn là da thịt cháy xém.
Không ai dám đến gần.
Không ai đủ can đảm để tách anh ra khỏi người mà anh gọi là vợ.
"Riki... dậy đi, em lạnh lắm phải không..."
Giọng anh khản đặc, run rẩy như người say. Anh phủ lên người em tấm áo khoác của mình, như thể làm thế sẽ khiến em ấm lại. Mưa vẫn rơi, không ngừng. Cứ như ông trời cũng đang trừng phạt anh kẻ vì nghĩa vụ mà bỏ lỡ người mình yêu.
Những năm tháng qua, Sunghoon từng là niềm tự hào của ngành cảnh sát, là người mà bao kẻ tội phạm khiếp sợ. Nhưng giờ đây, anh chẳng còn gì ngoài một khoảng trống vô hình.
Trưởng đội đến gần, đặt tay lên vai anh, giọng nghẹn lại.
"Sunghoon... xin lỗi. Chúng tôi sẽ truy lùng chúng đến cùng."
Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Lúc này, điều duy nhất anh muốn chỉ là một phép màu khiến Riki mở mắt.
Anh nhớ những sáng mùa đông, Riki luôn dậy sớm hơn, ủ ấm áo cho anh trong chăn, rồi chạy ra cửa tiễn anh đi làm, miệng cười.
"Anh phải ăn sáng đó biết chưa, không là em sẽ giận anh luôn cho xem"
Anh nhớ buổi trưa, em gọi điện nhắc anh ăn đúng giờ, dù biết anh thường bận. Anh nhớ từng lần anh quên kỷ niệm, Riki giận hờn, rồi vẫn là người chủ động ôm anh trước.
Tất cả những điều nhỏ nhặt đó giờ đột nhiên quay về, như những lát cắt chậm của ký ức, cứa sâu vào tim anh.
"Riki à, nếu em còn sống, em mắng anh đi, nói anh vô tâm, nói anh chỉ biết công việc thôi, nhưng đừng im lặng thế này..."
Tiếng mưa đáp lại, dày đặc, lạnh buốt.
Một tấm vải trắng được đưa đến. Họ muốn phủ lên em nhưng Sunghoon giữ chặt.
"Đừng. Đừng che mặt em. Để tôi nhìn em thêm chút nữa..."
Anh nói, đôi mắt đỏ ngầu. Mưa tạt vào mặt, tóc ướt bết, bàn tay run lên khi gạt nhẹ tro bám trên gương mặt Riki.
Từng đường nét bị cháy mờ, nhưng anh vẫn nhận ra đôi môi đó, đường cằm đó, hình dáng của người anh từng hôn hàng ngàn lần.
Một chiến sĩ cứu hỏa trẻ đứng bên cạnh, lặng lẽ quay mặt đi. Không ai trong họ từng thấy một người đàn ông khóc như vậy vì một người đàn ông khác. Nhưng tình yêu không cần giới hạn. Nó ở đây cháy bỏng, tuyệt vọng, thành tro, mà vẫn còn nguyên hình dạng.
"Thanh tra Park..."
"Đừng gọi tôi là thanh tra nữa."
"Nhưng mà ...thi thể cần được chuyển đi, trời mưa to quá rồi."
Sunghoon cười, nụ cười méo mó.
"Mưa to thì sao? Mưa to, cũng chẳng dập nổi nỗi đau này đâu."
Anh buông lời nhẹ như gió, nhưng đôi mắt không còn hồn. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lên trán em một nụ hôn run rẩy, khẽ chạm vào lớp tro tàn, hệt như sợ làm em đau.
"Anh xin lỗi, Riki... lần này, anh thật sự về muộn phải không em..."
Rạng sáng.
Mưa vẫn chưa dứt.
Thành phố như phủ lên một tấm khăn tang xám xịt.
Khi xe chở thi thể đi, Sunghoon đứng nhìn theo, bàn tay buông thõng, như bị rút sạch sức lực.
Một giọt nước rơi lên mu bàn tay anh không biết là mưa hay là nước mắt.
Anh khẽ nói trong hơi thở, như nói với gió.
"Nếu có kiếp sau... anh xin làm người thường thôi, chỉ để có thể về nhà đúng giờ, ăn cơm với em."
Cơn gió thổi qua, chuông gió trong xe cứu thương khẽ kêu leng keng. Âm thanh quen thuộc đến nhói tim.
...
Đêm ấy, Sunghoon trở lại căn hộ đã cháy rụi.
Trên bàn, bát cơm em để cho anh vẫn còn cháy dở, sạm đen, nhưng vẫn còn hình dáng. Anh ngồi xuống sàn, lặng lẽ đưa tay nhặt từng mảnh chén vỡ. Một tấm ảnh cưới cháy sém rơi ra từ khung.
Anh lau sạch lớp tro, nhìn vào nụ cười của Riki trong đó.
"Em xem đi, anh đã từng khiến bao người nể phục, nhưng chẳng giữ nổi hạnh phúc nhỏ bé nhất của mình..."
Bên ngoài, mưa rơi như trút.
Tiếng mưa hòa cùng tiếng nấc của người đàn ông từng kiên cường nhất trong ngành.
Mưa lớn hòa vào tiếng lòng của Sunghoon.
Một tiếng lòng đã vỡ. Một trái tim đã chết theo người mình yêu.
Khi tình yêu đi đến tận cùng, người ta không chết vì mất nhau mà chết vì phải sống tiếp không có người ấy.
.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Giống như ông trời đang cùng anh khóc cho em.
Tấm di ảnh của Riki đặt giữa nền hoa trắng, nụ cười trong bức ảnh khiến Sunghoon muốn nát lòng. Nụ cười đó từng là ánh sáng duy nhất anh nhìn thấy mỗi sớm mai thức dậy. Vậy mà giờ đây, ánh sáng ấy nằm yên trong chiếc quan tài lạnh lẽo, giữa tiếng khóc nghẹn ngào của những người thân.
Mẹ Riki ngất lên ngất xuống, được dì đỡ dậy, nước mắt rơi trên đôi tay run rẩy.
"Con ơi...sao lại nỡ đi như vậy hả con..."
Còn cha anh, người đàn ông từng nghiêm khắc đến vô cảm, nay cũng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn con dâu của mình. Ông hiểu, ông đã quá khắt khe, quá lạnh lùng với tình yêu của hai người.
Sunghoon quỳ xuống, tay anh đặt lên tấm quan tài gỗ lạnh ngắt.
"Riki à... anh về rồi đây."
Giọng anh khàn đi, lẫn trong tiếng gió rít qua khung cửa.
"Anh xin lỗi hôm đó, anh đáng lẽ phải về sớm hơn, phải nghe em nói hết câu. Anh đã hứa... sẽ không để em một mình..."
Không ai đáp lại anh.
Chỉ có tiếng mưa nặng hạt rơi lên mái tang lễ, nghe như tiếng nấc dài của đất trời.
Bạn bè đồng nghiệp đến viếng, có người không dám nhìn vào di ảnh. Họ biết, Riki từng là người khiến cả trụ sở sáng rực mỗi khi bước vào, còn giờ đây, ánh sáng ấy tắt đi, để lại một khoảng trống không thể lấp.
Một cơn gió lùa qua, thổi nghiêng tấm di ảnh. Sunghoon lập tức đỡ lấy, tay anh run rẩy, vuốt nhẹ lên khung ảnh, như thể sợ em lạnh.
"Em có biết không, hôm nay anh đã tự tay pha trà dâu cho em đó nhưng em không dậy nữa rồi."
Người ta nói, tình yêu chỉ kết thúc khi một trong hai ngừng yêu. Nhưng tình yêu của anh lại dừng vì một người đã ngừng thở.
Tang lễ kết thúc trong mưa.
Mọi người ra về, chỉ còn lại Sunghoon đứng đó, áo tang ướt sũng.
Anh nhìn theo đoàn xe đưa Riki rời khỏi, đôi mắt anh trống rỗng, chỉ còn lại một nỗi đau sâu thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi đất bắt đầu lấp lên nắp quan tài, anh khụy gối xuống, nghẹn ngào bật khóc.
"Anh xin lỗi, Riki, em tha cho anh đi..."
Giữa mưa trắng xoá, giọng anh tan ra cùng đất, cùng trời, chỉ còn lại một người đàn ông gục ngã bên nấm mồ, ôm lấy nỗi hối hận mà suốt đời không thể rửa trôi.
.
Mưa đã ngớt.
Nhưng con đường dẫn đến căn hộ của Riki vẫn còn sũng nước, vương đầy mùi khói và xăng cháy.
Cảnh sát đã dựng rào chắn, những dải băng vàng kéo dài, gió khẽ thổi làm chúng rung lên như đang run rẩy.
Sunghoon đứng ngoài hiện trường, áo khoác đen phủ lên người, ánh mắt anh trống rỗng nhưng sâu thẳm đến mức không ai dám nhìn lâu. Anh không chỉ là người mất vợ, anh là một trong những thanh tra giỏi nhất, và giờ đây, chính anh phải điều tra cái chết của người anh yêu nhất đời.
"Thanh tra Park.."
Một đồng nghiệp cất giọng.
"Hiện trường không cho thấy dấu hiệu tự thiêu. Có người cố tình phóng hỏa."
Sunghoon siết chặt bàn tay. Móng tay anh hằn sâu vào da, rớm máu.
"Có camera không?"
"Bị hỏng, đúng lúc mất điện."
"Vậy là có người tính toán trước."
Anh bước vào căn hộ nơi từng là tổ ấm của hai người.
Mọi thứ bị thiêu gần hết. Bức tranh họ chụp chung giờ chỉ còn mảnh khung gỗ cháy xém. Bàn trà, chiếc ghế sofa, cả bình hoa baby mà Riki từng cắm mỗi sáng đều không còn. Chỉ còn lại mùi khét, và trong đó thấp thoáng một mùi ngọt ngào của dâu tây thứ mùi mà anh từng trêu.
"Anh sắp bị nghiện cái mùi dâu ngọt ngào của em rồi, vợ ạ".
Sunghoon khụy xuống giữa đống đổ nát.
"Riki nếu em vẫn ở đây, nói cho anh biết đi. Anh sẽ không bỏ qua đâu."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có gió.
Rồi bất ngờ, có tiếng tách tách tách vang lên từ căn bếp, như tiếng ai đó làm rơi muỗng xuống sàn. Anh quay phắt lại nhưng chẳng có ai. Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở ngắn lại.
Và rồi, trong làn khói mỏng còn sót lại nơi góc phòng, anh nghe thấy tiếng gì đó thật khẽ. Giọng nói đó... nghẹn, đầy uất ức, run rẩy.
"Sao anh về muộn thế...em sợ quá.."
Anh sững người, môi anh run lên.
"Riki?"
Một làn gió lạnh lướt qua. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ hơn, như ở ngay bên tai anh.
"Em đã cố gọi anh, nhưng họ khoá cửa, thêm xăng nhiều lắm, em sợ quá, em đau quá, em chết rồi Sunghoon ơi... làm sao đây?"
Sunghoon bước lùi lại, nước mắt trào ra, giọng anh vỡ ra từng chữ.
"Riki, là ai? Ai làm vậy với em?!"
Không có câu trả lời.
Chỉ có một tiếng thở dài, nặng nề và nghẹn ngào.
Rồi gió tắt. Không khí im ắng đến nghẹt thở.
Sunghoon ngồi thụp xuống nền nhà cháy đen, đôi mắt nhìn trân trân vào vết than hằn trên tường, hình dáng giống như một bàn tay nhỏ bé đang cố chạm ra ngoài.
Anh run run chạm vào, cảm giác lạnh toát lan dọc cánh tay.
"Anh hứa đi, hứa là sẽ bắt họ lại. Anh là thanh tra Park, giỏi nhất viện cảnh sát mà...hứa đi"
Anh nắm chặt bàn tay lại, ngẩng lên nhìn trần nhà, giọng trầm thấp.
"Anh thề với em, Riki. Dù là ai, dù có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ kéo chúng theo."
Ngoài kia, sấm rền.
Cơn mưa lại bắt đầu rơi lần này, như tiếng lòng của người đã khuất, và người còn sống cùng hòa làm một.
Đêm ấy, thành phố phủ một lớp sương mỏng. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên ô kính, không còn dữ dội như hôm tang lễ, nhưng vẫn nặng nề. Trong phòng làm việc của Đội điều tra đặc biệt, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Sunghoon hốc hác, xanh xao, đôi mắt anh đỏ ngầu vì nhiều ngày chưa ngủ.
Trên bàn, bốn tập hồ sơ dày cộm được đặt ngay ngắn. Mỗi tập là một con người một kẻ từng bị anh bắt, từng bị tuyên án 7 năm tù vì những tội danh khác nhau.
Kang Doyun tội bắt cóc, cưỡng bức, hành hung nghiêm trọng.
Lee Hyunseok tội buôn ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép.
Choi Gitae tội đánh người gây thương tích nặng, chống đối cảnh sát.
Han Joonpil tội phóng hỏa cố ý, giết người có chủ đích.
Tất cả đều ra tù trong vòng 6 tháng trước khi Riki chết.
"Không thể trùng hợp được..."
Một đồng nghiệp nói nhỏ, giọng chùng xuống.
Sunghoon không đáp. Ngón tay anh lướt qua từng tấm ảnh trong hồ sơ, khuôn mặt cười nham hiểm, ánh mắt ngạo mạn, và những dòng ghi chú lạnh lùng.
Trên tường, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Mọi người đã về hết, chỉ còn anh ở lại, ánh sáng lẻ loi trong căn phòng im phăng phắc.
Anh mở điện thoại, lướt qua những tấm ảnh cũ. Riki cười, trong bộ tạp dề hoa, tay cầm chén canh nóng. Riki ngước lên hỏi anh.
"Chồng à, anh có mệt không anh? Ăn cơm nhá?"
Giọng nói đó như vẫn vang trong đầu.
Sunghoon siết chặt điện thoại, đôi vai anh run lên.
"Anh xin lỗi... đáng lẽ anh phải về sớm hơn."
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại lóe sáng, rồi tối đen. Từ trong loa, một tiếng gió rít khẽ vang lên, theo sau là giọng nói mỏng manh, yếu ớt giọng của Riki.
"Anh đừng tự trách mình nữa..."
"Em biết...anh bị họ ghét... nhưng họ giết chết em để trả thù anh, anh à, em không sợ đâu, chỉ tiếc là không được đợi anh về."
Sunghoon đứng phắt dậy, tim anh như bị bóp nghẹt.
"Riki? Là em thật sao?!"
"Phải, là em..."
"Em không oán hận gì cả, chỉ xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình."
Nước mắt rơi lã chã trên má anh.
"Đừng nói thế. Em không có lỗi. Tất cả là do anh, do anh đã khiến em gặp nguy hiểm."
Tiếng gió rít nhẹ.
Rồi, một tiếng cười rất khẽ dịu dàng, ấm áp.
"Anh vẫn cứng đầu như trước. Lúc nào cũng muốn ôm hết lỗi về mình."
"Nhưng em biết, anh sẽ không buông đâu vì anh là Park Sunghoon."
Bức ảnh cưới treo trên bàn rung nhẹ. Một làn khí lạnh lan khắp phòng, nhưng Sunghoon cảm thấy trái tim mình ấm lên lạ thường. Anh ngẩng nhìn bức ảnh, ánh sáng phản chiếu khiến nụ cười của Riki như thật hơn, sống động hơn, như thể đang nhìn anh.
Anh thì thầm.
"Chờ anh, Riki. Anh sẽ tìm ra họ. Một lần nữa, vì em."
Giọng nói kia tan dần, chỉ còn lại hơi gió thoảng qua.
"Em biết em luôn tin anh, Sunghoon à."
Ngoài kia, trời lại đổ mưa.
Không dữ dội mà là một cơn mưa dịu, như lời tiễn biệt nhẹ nhàng.
Sunghoon nhìn ra cửa sổ, bàn tay nắm chặt tập hồ sơ đầu tiên. Ánh mắt anh không còn mờ đục nữa mà rực sáng lên, như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong.
"Kang Doyun..."
"Bắt đầu từ đây".
.

( thiên thần... ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com