Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lụa

Tóm tắt: Eui Hyun tặng quà sinh nhật cho Tae Joo.

Eui Hyun tựa tay vào ghế, Tae Joo cầm điều khiển, lướt qua các chương trình trên TV. Cậu cảm giác như bị ai theo dõi, nhìn sang, và chẳng ngạc nhiên khi thấy anh đang háo hức nhìn mình. Nhưng lạ thay, cậu cảm thấy bối rối hơn là tức giận. Cậu nhướng mày. 

“Chuyện gì thế? Anh đang nhìn cái gì vậy?” 

“Hình như em đã quên một thứ gì đó thì phải.” 

Anh nói một cách bí ẩn. 

“Hả? Anh nói thế là sao?” 

Cậu gầm gừ, cơn giận dữ dần dâng trào. 

“Em thật sự không biết rằng hôm nay là sinh nhật của tôi ư?” 

Anh kêu lên. 

“Là hôm nay đó!” 

“Cái gì? Làm sao mà tôi biết được!” 

“Lẽ ra em phải hỏi tôi chứ.” 

“Sao tôi lại phải thế? Anh còn chẳng nhớ sinh nhật của tôi nữa!” 

Cậu giận dữ nói. 

“Là 29 tháng 2, đúng không em?” 

Anh bình tĩnh trả lời. Cậu nhìn sang hướng khác, có vẻ hơi xấu hổ. 

“…...” 

“Haiz… em đừng khó chịu với tôi nữa. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà.”

Anh chớp mắt, bất ngờ tiến lại, nhanh chóng hôn má cậu. Cậu gạt anh ra. 

“Dừng lại! Anh biến đi!” 

“Eui Hyun, em định bù đắp cho tôi thế nào đây?” 

“Tôi buồn lắm, vì em chẳng biết hôm nay là sinh nhật tôi…” 

Anh cau mày. 

“Tôi không biết. Tôi sẽ mua cho anh cái bánh kem.” 

Cậu nói, không hài lòng. 

“Nhưng tôi không thích bánh kem… ít nhất phải là miếng bánh mềm mại này chứ.” 

Anh nhếch mép, trượt tay xuống lưng cậu, lập tức rút ra khi cậu nắm lấy tay anh.

Cậu cảm thấy tồi tệ, không chỉ khi thấy anh thổi vào tay để giảm đau, mà còn chẳng hỏi sinh nhật anh. Với Eui Young, cậu ít nhất sẽ tặng quà, cho em trai chỗ ở, thức ăn, và cuộc sống tốt hơn. Nhưng cậu vẫn tức giận khi cảm thấy ánh mắt của anh đang dõi theo. 

“Thôi được rồi. Vậy anh muốn gì?” 

Anh bất ngờ. 

“Thật sao? Hừm… để tôi nghĩ đã…” 

Anh nhìn xa, xoa cằm. Cậu ấn tượng vì anh đã suy nghĩ kỹ, tưởng anh sẽ nói ngay một điều gì đó ngốc nghếch như “em”. 

Cậu quên mình đã hỏi anh, cho đến khi anh trả lời, khiến cậu nao núng. 

“A! Tôi biết rồi.” 

Anh nói. 

“Được rồi, là gì?” 

“Tôi không nói đâu.” 

Cậu chết lặng. 

“Sao thế? Anh không nói à?” 

“Rồi em sẽ biết thôi.” 

“Gì chứ? Thế tôi tặng quà kiểu gì được?” 

“Chịu khó chờ một chút đi.” 

Cậu nheo mắt, bối rối. Cậu lắc đầu để quên chuyện đó đi, rồi tiếp tục xem TV.

Tae Joo đi được ba tiếng, mặt trời đã lặn. Cậu nằm trên ghế, nhìn trần nhà, buồn chán, không biết phải làm gì. Cậu thở dài, chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, cậu giật mình khi anh bước vào. 

“Eui Hyun! Tôi về rồi!” 

Cậu ngồi ngay dậy, dụi mắt. 

“Sao anh đi lâu thế?” 

Anh bước tới, ngồi xuống, đặt tay lên tay cậu. 

“Em nhớ tôi lắm hả? Lo lắng lắm đúng không… a!” 

Anh rút ra, xoa xoa ngón tay. 

“Eui Hyun, nếu em cứ thế, ngón tay tôi sẽ rơi ra mất.” 

Anh nhăn mặt. Cậu trợn mắt. 

“Trong hộp đó là gì?” 

Cậu nhìn chiếc hộp trắng trong lòng anh. 

“À! Cái này hả!” 

Anh nhếch mép. 

“Em mở thử xem?” 

“Tôi? Sao lại thế?” 

“Hôm nay sinh nhật tôi, đáng lẽ nó là của tôi chứ.” 

“Ờ thì… em nói đúng, chắc em sẽ xé tan nó khi nhìn thấy đấy.” 

Cậu nhíu mày. Anh dường như có ý đồ gì đó. 

“Hả? Sao thế?” 

“Hừm… tôi mở nó ra bây giờ nhé?” 

Anh trêu, biết cậu thiếu kiên nhẫn. 

“Thôi. Đừng nếu em không muốn.” 

Cậu che giấu sự háo hức, nhưng lại thất bại khi chăm chú nhìn anh mở hộp, chậm rãi và cẩn thận.

Anh mở phần dưới hộp, lộ ra vải lụa đỏ. Anh gỡ lụa từng chút, giữ tốc độ thật chậm. Khi mảnh lụa cuối được nhấc, món đồ hiện ra: một tấm vải lụa xanh đậm, có vẻ hơi chật với anh.

Anh dừng lại, nhìn cậu. Cậu nhìn một lúc, bối rối. 

“Đây… là gì?” 

Cậu hỏi. 

“Em thấy thế nào?” 

“Tôi không biết… nhưng nó hơi nhỏ so với anh.” 

Anh cười khúc khích, khiến cậu chết lặng.

Anh luồn ngón tay vào vải, lộ dây đai mỏng, kéo lên, để hiện ra bộ đồ lót nữ xinh xắn. Cậu choáng váng, hoang mang. Bộ đồ có đường cắt táo bạo hai bên, khoe đùi. Phần giữa là vải tuyn lụa mỏng màu đen, chạy xuống dưới, với nơ lụa đen nhỏ ở ngực có ren. Bộ đồ trông rất ngắn.

“Cái… gì thế này?” 

Cậu lên tiếng. 

“Anh… anh không mặc nó đúng chứ?” 

“Gì? Không! Em nghĩ tôi mặc thứ này được à? Không bao giờ.” 

“Vậy là của ai?” 

Cậu bốc đồng, ghen khi nghĩ đến việc anh sẽ thấy ai khác mặc nó. 

“Em nghĩ là của ai? Của em đó!” 

Cậu ngơ ngác. 

“Của tôi? Của tôi á!” 

“Anh nói gì thế? Tôi không muốn! Anh đùa à?” 

“Eui Hyun… còn quà sinh nhật của tôi thì sao? Giờ đã muộn để mua quà rồi. Làm ơn…” 

Anh đặt tay lên đầu gối cậu, tựa đầu vào, chớp mi. 

“Không! Tôi đi làm bánh cho anh ngay.” 

“Nhà hết nguyên liệu rồi.” 

“Vậy để tôi gọi một cái!” 

“Đặt bánh không được đâu, ngoài kia sương mù dày đặc lắm.” 

“Tôi nói rồi mà, tôi không thích ăn bánh ngọt.” 

Anh nghiêng đầu, xoa bắp chân cậu một cách trìu mến. 

“Tôi xin em đó, mặc nó vào đi.” 

“Tránh xa tôi ra.” 

Cậu đẩy anh ra, quay đi, suy ngẫm. Một phút sau, cậu nói. 

“Cái này bao nhiêu tiền?” 

“Hả? À…” 

Anh nhìn thẻ. 

“300 đô la.” 

“Gì? 300 đô la! Sao anh lại mua thứ đắt thế này?” 

“Vì tôi đã tưởng tượng em ở trong bộ đồ này từ lâu rồi.” 

Cậu thở dài, nhưng mặt lại dịu đi. Cậu mím môi, khiến anh phấn chấn hơn. 

“Em đang có ý định, đúng không? Em sẽ mặc nó phải không?” 

Cậu không trả lời ngay, chưa chắc chắn. Món quà này không dễ chịu, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, và anh đã ra ngoài chỉ để mua nó. 

“Được rồi. Tôi sẽ mặc nó.” 

“Em… nghiêm túc đấy à?” 

“Thật sao? Em sẽ mặc nó ư?” 

Anh hỏi, không thể giấu được sự phấn khích. 

“Vâng, nhưng điều kiện là: anh không được chạm vào tôi.” 

“Gì? Thật không công bằng.” 

“Nó là đồ lót! Phải là…” 

“Thôi, đừng bận tâm. Quên đi.” 

Anh chán nản xoa mặt. 

“Được, tôi sẽ làm theo điều kiện của em.” 

Tae Joo ngồi trên ghế, lắc chân thiếu kiên nhẫn. 

“A, sao em lâu thế?” 

Anh thì thầm. Đột nhiên, anh nghe cửa phòng tắm đang mở. Anh quay đầu nhìn cậu, nhưng dừng lại. 

“Anh quay lại đi! Nhớ nhắm mắt đấy.” 

Anh làm theo, che mắt bằng tay. 

“Ha ha, em không cần lo. Chỉ là váy thôi. Tôi thấy hết cơ thể em rồi mà.” 

“Anh đừng nói nữa. Mau nhắm mắt vào đi…” 

Cậu yêu cầu, chậm rãi bước tới, hít sâu để giảm sự xấu hổ. Cậu nhắm mắt, không tin mình đã đồng ý với chuyện này.

Anh nhận ra cậu mất nhiều thời gian để tới chỗ của anh. 

“Em tới chưa?” 

Cậu đứng im trước anh. 

“Chưa… vẫn chưa…” 

Cậu lo lắng trả lời. 

“Eui Hyun, tôi biết em đang ở ngay trước mặt đấy. Tôi mở mắt đây.” 

“Đừng! Anh đợi thêm chút nữa đi.” 

Cậu kêu lên. 

“Nhưng em không thể đứng đó cả ngày, rồi bảo tôi không mở mắt được.” 

“Được… mở mắt đi.” 

Cậu vẫn nhắm mắt, vẫn che phần dưới. Cậu không thấy anh hay nghe được phản ứng gì.

“Anh… xong chưa? Tôi cởi nó ra đây.” 

“Không! Em lại đây ngồi đi.” 

Cậu mở mắt, chỉ nhìn xuống sàn. 

“Anh đừng có mà chạm vào tôi.” 

“Tôi không làm thế! Mau ngồi xuống đi.” 

Anh vỗ nhẹ vào chỗ ở bên cạnh. Cậu nghe lời, vẫn che phần dưới của mình. 

“Bao giờ tôi cởi mới được nó?” 

“Em… trông đẹp quá.” 

“Anh im đi.” 

Cậu chỉ cảm nhận được mạch máu đang chảy qua đôi tai đang bỏng rát. 

“Bỏ tay ra đi.” 

“Anh nói cái gì?” 

“Nào, để tôi xem hết. Đừng xấu hổ nữa.” 

Anh nài nỉ. Cậu từ từ bỏ tay. Cậu biết cãi nhau với anh chẳng có ích gì. 

“A…” 

Anh đỏ mặt. 

“Hừm… phần này hơi rộng nhỉ.” 

Anh nghiêng người, kéo áo bralette. Cậu hất tay anh ra. 

“Không! Tôi nói là không được chạm vào mà!” 

“Nhưng tôi chỉ chạm vào váy thôi.” 

Anh nhếch mép, nhìn cậu một cách mơ màng. 

“Eui Hyun…” 

Anh gầm gừ. 

“Gì cơ?” 

“Em vất vả rồi.” 

Mắt cậu mở to. 

“A! Không… chỉ là…” 

Anh kéo mạnh vải tuyn che phần dưới của cậu, khiến cậu quá xấu hổ để hành động hay tát vào mặt anh. 

“A… đau quá!” 

“Hả? Em đau ở đâu? Em bị buồn nôn à?” 

“Ưm… không… nó cọ vào…” 

“À…” 

Anh mỉm cười. 

“Vậy để tôi làm thế này.” 

Anh kéo vải lên, tránh chạm vào dương vật cậu. 

“Em sao vậy?” 

Cậu không trả lời. 

“Em có chắc là không muốn để tôi chạm vào chứ?” 

Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở không ổn định. 

“Anh… anh làm gì vậy?” 

“Hử? Tôi không làm gì cả.” 

Anh liếc sang, nhìn dương vật cậu, thu hút sự chú ý. 

“Eui Hyun…” 

Anh ngân nga, nắm dương vật cậu, vuốt ve chậm rãi. 

“Ha… Ức…” 

“Tôi bảo là đừng mà… Ưm…” 

Cậu rên. Cậu cố chống lại tự trọng, nhưng quá phấn khích. Pheromone của anh rất mạnh, khiến cậu không thể thoát được. Anh liền tăng tốc. 

“Ha… ha, Tae Joo… a…” 

Cậu đặt tay lên cổ tay anh, cố kiểm soát tốc độ, nhưng thất bại. Cậu đã quên quy tắc, say khướt trước sự đụng chạm, không còn đường nào để rút lui.

Anh dừng lại, rút tay ra. 

“Ư… sao… sao anh lại...” 

“Anh… anh định…” 

Anh lướt tới, hôn cậu, một tay ở dưới cằm, tay kia vuốt eo cậu. 

“Hư… ưm…” 

Cậu rên lên, giật mình khi bị anh nhéo núm vú. 

“A!” 

Cậu kéo tay anh. 

“Đừng… nhạy cảm lắm.” 

Anh nhìn chằm chằm. 

“Em đứng dậy được không?” 

“Hả? Sao lại?” 

“Đi mà… đứng lên đi.” 

Anh cầu xin, nhấc người ra. Cậu đứng đó, lúng túng tiến lại gần, nhìn ngực anh ở trước mặt. Anh nắm vai cậu, xoay cậu lại. 

“Em đặt tay ở đây đi.” 

Anh nắm tay cậu, đặt lên lưng sofa. 

“Ức… Tae Joo, tôi… không thích tư thế này…” 

“Không sao. Tôi không làm gì đâu.” 

Anh nhấc váy, kéo lên, tựa vào lưng cậu. Anh tận hưởng khung cảnh trước mắt. 

“Ha… Eui Hyun…” 

Anh xoa lỗ hậu của cậu. 

“Dưới này trơn lắm rồi.” 

Anh luồn hai ngón tay vào. 

“A… Ức…” 

Cậu hét lên. 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bên trong, thả lỏng cậu dễ dàng. 

“Em… nhìn em xinh đẹp, bụ bẫm hơn nhiều rồi. Thật tuyệt vời.” 

Anh nói, bóp mông cậu bằng tay kia. 

“Ưm… dừng lại! Bỏ tay ra… Hức…” 

Cậu khẽ rên. Sau khi nới lỏng, anh rút ngón tay, xoa lên dương vật ẩm ướt của mình. Anh nằm trên ghế, cậu trên anh. Họ hôn nhau, anh mơn trớn mông cậu, váy vẫn kéo lên, lộ mọi thứ. Cậu hạ mình xuống dương vật anh. 

“A… em đút vào luôn sao?” 

Anh mỉm cười khi cậu vùi đầu vào vai, dẫn dương vật anh vào lỗ hậu của mình. Nó tiến vào thoải mái. 

“Hư… ưm…” 

Anh khẽ rên, nghiến răng. 

“Ha…” 

Cậu rên to, để dương vật anh trượt vào sâu. 

“Em cẩn thận. Đừng đút sâu quá.” 

Anh nghiêm khắc nói. Cậu rên khi anh di chuyển tay xuống đùi, siết chặt. Anh trượt sâu hơn. Cậu bịt tai anh, tránh anh nghe tiếng rên lớn. 

“A… Ức…” 

Cậu cắn môi. Anh nắm dương vật mình. 

“Đừng vào sâu, Eui Hyun… Ha…” 

Cậu bắt đầu cưỡi, nâng người, trượt xuống nhanh hơn. 

“A…” 

Cậu ngồi dậy, dùng chân điều khiển chuyển động. Cậu nâng váy, tránh chạm vào dương vật mình, cưỡi ổn định hơn. Anh đỏ mặt, nhìn mình trượt vào ra khỏi cậu, sự ẩm ướt chảy xuống dương vật. Tiếng rên của cậu ngày càng to hơn. Cậu bóp vải tuyn, đưa tay lên miệng, kìm tiếng rên lại, giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu cảm thấy mắt mình đang trợn ngược, nhưng cố ngăn lại. Anh đặt tay lên đùi cậu. 

“Ha… em ổn không? Có bị đau quá không?” 

Cậu lắc đầu, nghiêng tới, đặt tay lên ngực anh để giữ thăng bằng. Cơ thể cậu nóng bừng, gần như tan chảy, đầu ong ong. 

“Ha… a…” 

“Ức… Tae… Tae Joo…” 

Cậu tăng tốc, nhắm mắt, suýt ngã vì sung sướng. Cậu dừng lại, siết chặt, hành động ngẫu hứng từ niềm vui tột cùng. 

“Em, em làm gì thế?” 

“Ha… Hức…” 

“Anh… nhiều quá… anh có thể…” 

Không do dự, anh đặt cậu nằm ngửa, đâm sâu vào, và chưa đi hết được. 

“A… anh… Ha…” 

Cậu nắm lấy cánh tay của anh để giảm căng thẳng. Một giọt nước mắt lăn trên mặt cậu.

“Hư… Ức…” 

“Tôi… sắp ra…” 

Cậu đạt cao trào, rùng mình, rồi giật lên. Một giọt nước mắt nữa lại lăn xuống. Anh cúi, hôn, liếm vào cổ cậu. 

“Ư… ưm…” 

Cậu rên lên, hết hơi, và đỏ bừng mặt. 

“A… tôi làm hỏng chiếc váy rồi…” 

“Không sao…” 

Anh nhẹ nhàng đâm vào, rút ra trên bụng cậu và cả chiếc váy. 

“Thấy chưa? Giờ cả hai chúng ta làm hỏng nó rồi nhỉ? Ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com