10
ngày đầu tiên sau khi tuyển thủ faker xác nhận hẹn hò, đã có chuyện xảy ra.
tôi lăn lộn trong căn hộ riêng của anh, chờ anh quay lại sau buổi đấu tập. tin tức về việc anh đang trong mối quan hệ với một người khác đã lan truyền khắp mạng xã hội. người chúc phúc, người không thể tin nổi, người chỉ trích. tôi cố gắng không để tâm đến, nhưng thời điểm này lướt mạng đúng là không nên.
'quỷ vương mà mọi người tôn thờ thật ra là một kẻ bạo lực học đường?'
tôi giật mình, nhìn bài đăng đến từ một tài khoản ẩn danh. đi kèm caption là một tấm ảnh mờ nhòe chụp lee sanghyeok đang nắm cổ áo một nam sinh.
'hắn đã từng đánh bạn tôi đến mức nhập viện, đây chính là thần tượng của các người sao?'
tôi phóng to tấm ảnh lên, người trong ảnh rõ ràng là sanghyeok. nhìn sang người bị gọi là nạn nhân, tôi cảm thấy thật đáng khinh.
ryu beomsik.
tôi đã tưởng cuộc đời mình sẽ không liên quan gì đến cậu ta nữa.
dù sao thì, đây cũng là bóp méo sự thật. những việc bọn chúng đã làm với tôi, có giỏi sao không đăng lên cho toàn dân thiên hạ xem nốt đi.
điện thoại tôi bất chợt rung lên, sanghyeok gửi tin nhắn.
'hôm nay anh ở lại trụ sở, ăn uống đầy đủ nhé, mai sẽ cố gắng về sớm với em.'
tôi không trả lời ngay, hết nhìn vào bài viết ẩn danh kia, đến tin nhắn của người yêu trong điện thoại. một suy nghĩ lóe lên, có lẽ tôi cần phải làm gì đó.
trong group chat đang rất xôn xao, mọi người đều vô cùng lo lắng không biết phải làm gì ngay lúc này. tôi bất chợt dè chừng, dù những gì tôi nói ra tất thảy là sự thật, dù có mượn danh fanpage cũng sẽ chẳng có ai tin.
bằng chứng, chỉ cần bằng chứng thôi.
tôi ngồi bật dậy, như tìm thấy ánh sáng le lói nơi đường hầm tăm tối. nếu trích xuất camera, có lẽ sẽ thu được điều gì đó.
tôi vội vàng tìm kiếm số điện thoại của trường, trái tim đập mạnh khi bấm gọi và chờ có người bắt máy.
'xin chào, đây là văn phòng trường trung học mapo, tôi có thể giúp gì?'
giọng nói niềm nở ở đầu dây bên kia khiến tôi lấy lại chút bình tĩnh.
'chào chị, em là cựu học sinh của trường. không biết trường có lưu trữ dữ liệu camera an ninh từ những năm trước không ạ?'
'từ những năm trước sao?'
giọng người phụ trách vang lên đầy ngạc nhiên.
'thông thường, dữ liệu chỉ lưu trữ tối đa hai năm, em muốn tìm kiếm dữ liệu cụ thể nào?'
tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bao tia hi vọng sụp đổ.
'dạ, năm 2013, vào ngày lễ trưởng thành, ở khu vực sau trường ạ.'
người phụ trách dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ.
'đã rất lâu rồi, em chờ chút nhé, chị sẽ kiểm tra lại với phòng kĩ thuật xem họ có giữ bản sao nào hay không.'
tôi liền run lên cảm ơn, nắm chặt điện thoại trong tay. dù chỉ là vài giây nhỏ nhoi cũng có thể sáng tỏ mọi chuyện.
thời gian liên tục trôi, đã năm phút trôi qua. tôi đặt tay lên ngực, cảm giác không thể thở nổi. ngay lúc tôi cảm tưởng như mọi thứ đã kết thúc, giọng của người phụ trách lập tức mang đến tia hi vọng cho tôi.
'em may mắn thật đấy. có một bản sao lưu dữ liệu vào ngày lễ trưởng thành năm 2013, vì hôm đó có vài vụ việc cần xem lại nên chúng tôi chưa xóa đi. em có thể đến trường kiểm tra, xác nhận và lấy usb có chứa dữ liệu nhé.'
'thật sao ạ? em thật sự cảm ơn nhiều lắm.'
tôi thở phào nhẹ nhõm, không để ý nước mắt đã trào ra. gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặp quả nấy. tôi sẽ không để cho kẻ ác vẫn có thể ngồi yên hưởng phúc.
ngay trong hôm ấy, tôi đã có được usb chứa đoạn video ghi hình lại khung cảnh ngày hôm đó. tôi cắm vào laptop, nuốt nước bọt xem lại đoạn kí ức mà tôi đã cố gắng để quên.
hình ảnh mờ nhòe nhưng đủ rõ ràng xuất hiện trên màn hình. tôi thấy mình của năm 17 tuổi, đang bị ryu beomsik đè trên đất. xung quanh là một đống đèn flash, có một bó hoa bị giẫm nát trên đất, còn có choi sooyeon khoanh tay chứng kiến rất thỏa mãn.
tôi giãy giụa, quần áo xộc xệch trên nền đất, người không ra người. tôi không quan tâm lắm, chỉ mong chờ đến lúc quan trọng, thời khắc mấu chốt quyết định mọi thứ.
tôi không thể kìm được cảm xúc, rất ghê tởm và buồn nôn. tung đoạn video này ra có thể khiến mọi người nghĩ xấu về tôi, nhưng nếu giải được oan ức cho lee sanghyeok, tôi vẫn luôn sẵn sàng.
lee sanghyeok xuất hiện, trên tay cầm flash điện thoại. anh nắm áo ryu beomsik kéo ra khỏi người tôi, nhưng không hề có cú đấm hay cái tát nào giáng xuống như lời bọn họ thêu dệt.
tôi nhắn lên group chat, trấn an mọi người rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi.
nếu vài tiếng nữa lee sanghyeok về, anh sẽ không cho phép tôi làm điều này. tôi phải giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, không muốn bản thân vẫn vô dụng và dựa dẫm vào anh nữa.
tôi đính kém video vào bài viết, liệt kê những việc kinh khủng bọn người kia đã làm, cố gắng làm sáng tỏ sự thật. tôi đăng bằng tài khoản chính của mình, muốn người khác tin trông bản thân cũng nên có uy tín một chút.
đây là một ván cược, tất cả dựa vào phản ứng của cộng đồng mạng.
họ sẽ nghĩ tôi đang bịa chuyện, hay nghĩ ryu beomsik vu oan cho người khác.
tôi hít một hơi thật sâu, nhấn nút đăng bài viết.
.
may mắn rằng, mọi thứ đều đi theo hướng tích cực. ngay từ đầu bên kia đã bóp méo sự thật, nên không thể chống lại những lời phản bác từ phía dư luận.
chỉ trong vài giờ, video và bài viết tôi đăng lên đã được chia sẻ khắp nơi.
'lee sanghyeok là minh chứng cho hoàn hảo về mọi mặt. nhìn cách anh ấy bảo vệ bạn mình thế kia thì còn nghi ngờ gì nữa?'
'lũ kia bịa đặt đến đáng sợ. cố tình dựng chuyện để hạ bệ người khác, không thấy xấu hổ hay sao?'
'mọi người cũng nên cảm ơn người đăng bài, câu văn rõ ràng bằng chứng cũng rất thuyết phục.'
nhận ra tài khoản ẩn danh là do ryu beomsik tự biên tự diễn, vì ganh ghét nên đăng bài vu khống lee sanghyeok. hắn bị cư dân mạng tấn công dữ dội, đến mức phải khóa trang cá nhân.
danh tiếng của choi sooyeon, đã thảm giờ còn thảm hơn. chỉ vài giây cô ta xuất hiện trong video, cũng khiến cộng đồng mạng nhận ra cái vẻ đỏng đảnh ấy.
những hình ảnh cô ta từng đăng để ám chỉ mình là bạn gái của lee sanghyeok, giờ đã trở thành trò cười. khắp nơi đều là những tin đồn tệ hại của cô ta từ quá khứ, cố tình tạo scandal để nổi tiếng, nói dối trắng trợn, đút lót cấp trên. rõ ràng, chưa có gì là cô ta chưa dám làm.
tôi không muốn cười cợt ai, nhưng nhìn choi sooyeon phải nhận hậu quả thích đáng, không thể phủ nhận bản thân thấy hả hê một chút.
'vậy nghĩa là, cô gái kia cũng chính là ngoại lệ của thần?'
tôi đọc một loạt bình luận, nhưng chỉ duy nhất bình luận đó là tôi bấm thích. tôi không giải thích thêm gì, muốn họ tự suy đoán.
trong nhóm chat, mọi người đã đoán trúng.
'okwi unnie đỉnh thật đấy, một tay che cả bầu trời.'
'không phải okwi unnie nữa, phải gọi một tiếng chị dâu.'
'vẫn thường bảo faker là bố, giờ cũng nên gọi okwi là mẹ rồi.'
tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm. chuyển màn hình sang tin nhắn riêng, dong sunghoon đã nhắn liên tục mấy chục tin từ khi tôi đăng bài.
'thật sự lúc thấy anh ấy chụp ảnh chị, hôm sau lại đi cùng choi sooyeon, em tức chết khi không đấm được tên tra nam ấy.'
dong sunghoon kể lể, bảo rằng rất sợ tôi bị lừa. thắng bé hết nghi ngờ lee sanghyeok, mấy phút sau đã sụt sùi khóc, cảnh tượng giống như đưa chị gái về nhà chồng.
'chị hứa đi, nếu anh sanghyeok bắt nạt chị, chị hứa phải nói với em đấy nhé?'
tôi mỉm cười, nhắn cảm ơn đầy chắc nịch với thằng bé.
hôm ấy kim haneul cũng gọi điện cho tôi. cô ấy ban đầu nhắn tin không đủ, sau đó chúng tôi gọi điện với nhau một lúc lâu.
cô ấy cảm xúc thay đổi chóng mặt, vừa phút trước đang khóc mừng hai đứa tôi hạnh phúc, giây sau đã lớn giọng chửi mắng choi sooyeon.
cô ấy nói hết những điểm tốt của sanghyeok, đến điểm tốt của tôi, bảo rằng chúng tôi chắc được thần tình yêu hôn lên. còn choi sooyeon lại dùng câu từ tầm thường nhất, cứ thế mà mắng.
'okwi à, phải đồng hành cùng sanghyeok thật lâu đấy nhé. tớ vẫn luôn ở đây ủng hộ hai cậu, nhớ sau này mời cưới tớ nhé.'
giọng haneul nghẹn lại, còn nghe rõ tiếng nấc phía bên kia đầu dây. tôi bật cười, cảm thấy rất ấm lòng, nước mắt hạnh phúc lại trực rơi xuống.
tôi sẽ đồng hành cùng sanghyeok thật lâu, đến hết đời.
✦
ngủ ở căn hộ của lee sanghyeok, lạ chỗ nên có chút không quen, 6 giờ sáng tôi đã mở mắt dậy.
anh ấy vẫn chưa về, hôm nay là chủ nhật mà vẫn bận rộn như thế, tôi cảm thấy tim có chút nhói lên. lúc trước thấy anh chịu đựng chấn thương cách một cái màn hình tôi đã chịu không nổi rồi.
cánh cửa mở ra, tôi quay lưng lại, anh ấy tóc tai rối bời bước vào nhà. gương mặt anh hiện rõ nét mệt mỏi, tôi đau xót, bước chân vô thức tiến đến gần anh.
'em dậy sớm thế.'
anh ấy treo áo khoác lên giá treo đồ, thả cặp xuống đất không thèm nhặt lên. anh bước nhanh về phía tôi, ôm lấy tôi không chút ngần ngại.
'anh nhớ em.'
bộ râu mới được cạo đi mọc lún phún cọ vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy nhột.
'không gặp một ngày thôi mà.'
'vẫn nhớ.'
anh đáp, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua cổ tôi. giọng nói có chút hờn dỗi và tủi thân khiến tôi xiêu lòng.
'anh cứ như này, sau này phải đi xa thì sao em an tâm được.'
msi, chung kết thế giới, và còn rất nhiều dịp nữa chúng tôi phải xa nhau, mỗi đứa một múi giờ. không biết sau này chúng tôi có làm quen được hay không, nhưng hiện tại có thể thấy rõ xa nhau một chút đã cảm thấy khó chịu.
'mang em đi cùng luôn.'
tôi bật cười, thì ra có người yêu là tuyển thủ là cảm giác như thế này.
chúng tôi thả mình xuống ghế sofa, anh để tôi nằm trong, hai đứa chen chúc nhau để không bị rơi xuống đất. tôi áp mặt vào ngực anh, thoải mái tận hưởng mùi nước giặt do chính tay mình giặt cho anh.
lee sanghyeok mân mê tóc tôi, nhẹ nhàng đến mức khiến tôi buồn ngủ. trước khi mắt tôi díu lại, anh đã kịp gọi tên tôi.
'okwi.'
'dạ?'
'cảm ơn em, vì tất cả.'
tôi cắn nhẹ môi, anh đã thấy bài viết đó rồi, kể ra thì cũng tốt.
'em muốn làm gì đó cho anh, em nợ anh rất nhiều.'
'em trả lại quá nhiều, anh cảm thấy mình không xứng..'
'điên à?'
tôi ngắt lời, khẽ nhéo nhẹ vào tay người đối diện, làn da trắng sứ của anh ấy đã hiện lên một mảng hồng phớt.
'đau anh.'
tôi nhìn anh ấy giương ánh mắt cún con lên nhìn mình, cảm thấy cạn lời.
'anh mệt rồi, thả em ra em đi nấu gì đó cho anh ăn.'
'không thích.'
anh ấy siết lại càng chặt hơn.
'ôm em là đủ rồi.'
tôi không nói gì, thoải mái tận hưởng cảm giác được anh ôm trọn vào lòng. ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu lên, báo hiệu một ngày mới.
tôi áp tai vào ngực sanghyeok, nghe thấy rõ từng nhịp tim anh đang đập mạnh.
thứ tình cảm to lớn này tôi không thể giấu, và anh ấy cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com