Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20-35

20 - 22

Trên màn hình rộng lớn, hai nam nhân đang hào hứng vang dội.

Tính khí cực đại thâm nhập ra vào, tràng thịt màu đỏ cuồn cuộn trọc dịch, tố cáo hành vi ác đức.

Lãnh Thừa Phong nằm ngửa trên lưng ghế dựa, nhắm mắt thật chặt.

Y biết con trai mình tuyệt đối sẽ không nghe y nói, nhưng y làm sao cũng không ngờ hai người liền quần nhau nhanh như vậy.

Chết tiệt, con dã thú kia đem con y coi như cái gì?

Thư thú (thú cái) quỳ phục?!

Con trai Lãnh Thừa Phong y sao có thể đóng cái vai đó được!

Y lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ trầm ổn trước sau như một, tao nhã cầm lấy điện thoại, chỉ là, đầu ngón tay run rẩy quay số vẫn để lộ nội tâm y xúc động phẫn nộ.

May mắn y vẫn có máy theo dõi trong phòng Lãnh Tử Diễm, nếu không thằng con ngày nào đó bị con quái vật này xâm phạm bằng thú hình cũng không biết được.

" Xin chào, phòng khám tâm lý bác ái, tận tâm phục vụ cho ngài!"

" Xin chào! Ta, Lí Duyên." Lãnh Thừa Phong trấn định điềm nhiên nói dối.

" Xin lỗi lại làm phiền ngươi, ta nghĩ con ta lại xuất hiện chút vấn đề."

Bác sĩ tâm lí ưu tú cũng không biết đối thoại với mình chính là Lãnh gia gia chủ quyền thế ngập trời.

" Lý tiên sinh có thể nói cụ thể chút không?"

Lãnh Thừa Phong suy nghĩ thật lâu mới đạm đạm mở miệng.

" Nó bây giờ... Hình như có khuynh hướng bị ngược."

Ánh mắt đạm mạc lúc chuyển hướng màn hình lại bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, cái loại trừu sáp dã man này, là người ai cũng chịu không nổi, ngay cả y nhìn cũng thấy đau, nhưng con của y thì, thần tình hưng phấn, nam căn đối với nữ nhân làm thế nào cũng thẳng không được lại cao cao đứng dậy, vật hình trụ giơ lên trời, dâm thủy trong suốt khẩn cấp ứ ra bên ngoài.

Chính xác, giáo dục nghiêm khắc đến gần như tàn khốc với nhi tử, y vẫn hy vọng nhi tử có thể kiên nghị, dũng cảm, nhưng cũng không phải muốn nó đem tính cách cứng cỏi vận dụng trong loại tình ái gần như bạo lực này.

" Ta từng nói với Lý tiên sinh, lệnh công tử trời sinh thân thể có chỗ thiếu hụt, người yếu đuối, mẫn cảm như thế cực dễ bị kích thích..."

Lãnh Thừa Phong ném điện thoại, đám bác sĩ tâm lí chết tiệt này, người thừa kế y tỉ mỉ bồi dưỡng sao có thể có cái gì thiếu hụt.

Lãnh Thừa Phong ở chỗ cao đã lâu, sớm luyện được tính tự chủ hoàn mỹ, nhưng với chuyện Lãnh Tử Diễm, lửa giận bành trướng nội tâm làm thế nào cũng khó khống chế được.

Tại sao y lại dạy ra một nhi tử khó chịu như vậy?

Giận đến cực độ, Lãnh Thừa Phong ngược lại khôi phục bình tĩnh, nhiều năm qua đã làm y hiểu, con của y chỉ muốn bị người sáp, không quan tâm cái thứ sáp vào người nó là của ai.

Lăng Diệp y không thể động tới, Dã Kê là khó khăn lắm mới tìm ra, cũng động đến không được.

Thở một hơi thật dài, Lãnh Thừa Phong đẩy mạnh ghế dựa ra, tắt màn hình, chỉnh y phục lại, mở cửa.

" Gia chủ, người Bạch gia đến!"

Quản gia đang muốn gõ cửa lại đụng phải Lãnh Thừa Phong, không hiểu tại sao gia chủ luôn luôn bình tĩnh lại mất khống chế cảm xúc đến như vậy.

" Để họ chờ."

" Nhưng gia chủ, người tới là đại thiếu gia..."

" Ta nói để họ chờ!"

Lãnh Thừa Phong rõ ràng đã mất kiên nhẫn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Mới có mấy ngày, thằng con liên tiếp hai lần làm loạn cùng nam nhân dưới mi mắt y, hơn nữa lại còn làm cùng cái loại quái vật không biết sẽ biến thân khi nào, y sao tiếp tục nhẫn nhịn được.

Từng bước một hướng lầu ba đi đến, hiệu quả cách âm của phòng kỳ thực rất tốt, nhưng Lãnh Thừa Phong lại cảm thấy tiếng thét dâm mỹ chói tai đang xuyên thấu cửa phòng đóng chặt, quanh quẩn trong khắp biệt thự.

Tay vịn kim loại lạnh lẽo không thể làm vơi bớt lửa giận mãnh liệt, gót chân chạm sàn nhà cẩm thạch cốp cốp, sau đó tiếng gõ có nhịp điệu dừng bên ngoài phòng ngủ Lãnh Tử Diễm.


23

Trong tiếng thở dốc nhiệt tình bỗng nhiên chen vào tiếng giày da thanh thúy, hai người đồng thời ngẩn ra, xoay người, trong thanh âm trầm đục của Lãnh Tử Diễm mang vẻ kinh ngạc bị kiềm chế.

" Phụ thân?"

" Cần ta gia nhập không?"

Đợi ở bên ngoài, nôn nóng dữ dội bình lặng lại, nhưng mở cửa, phẫn nộ vừa mới gắt gao áp chế lại ngóc đầu trở dậy!

Cái phòng y cấp cho nhi tử là muốn nó dùng để ngủ, không phải để đâu đâu cũng lưu lại tinh dịch đáng xấu hổ của nam nhân.

Thân thể dâm loạn gắt gao dây dưa cùng một chỗ, xác thịt phát ra tiếng rên rỉ hỏa nhiệt, tư thế vặn vẹo bất thường, đều làm cái dây trong đầu Lãnh Thừa Phong đứt phăng một cái.

" Cần ta gia nhập không?"

Lãnh Thừa Phong lại lặp lại, tiếng nói trầm thấp lộ ra khí tức nguy hiểm.

Lãnh Tử Diễm hoàn toàn ngây ra như phỗng, không biết phản ứng ra sao, Dã Kê nhảy dựng lên, vội vàng dùng chăn bọc lấy Lãnh Tử Diễm, không chịu yếu thế nhìn lại Lãnh Thừa Phong, lông mày nhấc cao, như thú bị xâm phạm lãnh thổ.

" Cút mẹ ngươi đồ biến thái, con trai ngươi ngươi cũng dám động, trở về soi gương đi, cũng không nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu, hơn chúng ta gấp đôi, biến mẹ ngươi đi..."

" Câm miệng!"

Lãnh Tử Diễm một cước đạp Dã Kê xuống giường, con gà rừng chết tiệt này, phụ thân hắn là người y có thể tùy tiện mắng hay sao?

" Bảo bối..."

Dã Kê xoa xoa mông, dưới ánh mắt hận không thể giết chết y của Lãnh Thừa Phong, lại lết lên giường, nịnh hót bọc lấy Lãnh Tử Diễm.

" Bảo bối, chúng ta ra riêng đi, phụ thân ngươi thật đáng sợ!"

Lãnh Tử Diễm hừ lạnh một tiếng, hướng phụ thân nhún vai, vẻ mặt tuyệt đối không gọi là vui vẻ.

" Được, ngươi thắng, ngươi định xử lý ta thế nào?"

" Ngươi có biết bây giờ mình giống thứ gì hay không?"

" Không có gương, sao ta biết."

" Như một con điếm vô liêm sỉ!"Lời Lãnh Thừa Phong cơ hồ là từ kẽ răng lách ra. "Không!"

Y lắc lắc đầu, dưới khuôn mặt lạnh lùng là nham thạch nóng chảy hỏng mất, phá hủy hoàn toàn chút lý trí đã ít đến đáng thương của y.

" Cho dù là con điếm cũng biết xấu hổ, cho dù là con điếm cũng sẽ không cùng nam nhân trình diễn trò này tái đi tái lại trước mặt phụ thân mình!"

Sắc mặt Lãnh Tử Diễm nháy mắt trở nên xanh mét, hắn run môi nói không ra lời, hắn biết mình trong lòng phụ thân vẫn chính là hình tượng này.

Dâm tiện, sa đọa...

Đói khát, cầu tìm nam nhân...

Phụ thân cũng không phải mới biết ngày đầu, bây giờ lại chỉ trích hắn trước mặt người ngoài là có ý gì...

Cố ý làm hắn khó chịu sao? Xin lỗi, hắn trời sinh dâm loạn, bản tính khó sửa!

Trong phòng tĩnh đến khiến người ta ngạt thở, ngay cả Dã Kê cũng không dám nói nhiều, chỉ lấy một cặp mắt phẫn hận gắt gao chằm chằm nhìn Lãnh Thừa Phong.

Lãnh Tử Diễm xoay người đứng lên, nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, lướt qua bên mình phụ thân, đi ra ngoài không quay đầu lại.


24

Dã Kê ngây ra như phỗng rốt cuộc phản ứng được, khẩn cấp mặc quần áo.

" Bảo bối, bảo bối, chờ ta..."

" Tử Diễm?"

Bạch Vũ Hoàn đang ngồi trong đại sảnh thấy Lãnh Tử Diễm băng băng chạy xuống, phía sau còn đi theo một gia hỏa đầu tóc rối tung.

" Vị này là?"

" Biểu ca."

Lãnh Tử Diễm hướng Bạch Vũ Hoàn khẽ cúi chào, sau đó quay đầu, hung thần ác sát.

" Cút xa một chút, đừng bám theo ta!"

" Bảo bối, ngươi thật ác"

Dã Kê không chút giận, ngược lại mỉm cười muốn cầm lấy tay Lãnh Tử Diễm, bị Lãnh Tử Diễm ném qua một đấm, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, từ trên thang lầu ngã xuống.

Từ lầu ba lộn xuống lầu hai, lại từ lầu hai lăn tới lầu một, ai thấy cảnh này cũng cực kỳ sợ hãi, Lãnh Tử Diễm thì lạnh lùng quăng cho một câu.

" Không chết được!"

Ai mà tin là không chết được, khoảng cách cao như vậy, không chết cũng phải tàn phế phân nửa.

Kết quả, Dã Kê chỉ ôm ngực đau đớn đến phát run, y phun ra một ngụm máu, nhìn phía Lãnh Tử Diễm, ánh mắt điềm đạm đáng yêu.

" Bảo bối, nếu ta bất hạnh gặp nạn, ngươi sẽ tìm không ra 'cây súng' hợp ý như vậy."

Lãnh Tử Diễm sắc mặt xanh mét, hắn vốn đang tức giận, Dã Kê lại cứ đâm vào chỗ đau của hắn, cũng đáng bị hắn đạp một chân.

" Miệng phun sạch sẽ một chút, cẩn thận kẻo bản thân mình chết như thế nào cũng không biết được."

" Đau, đau, bảo bối đừng đi!"

Chờ tới lúc Dã Kê vừa hộc máu vừa đuổi theo ra cửa, xe thể thao của Lãnh Tử Diễm chỉ còn là một điểm đen nho nhỏ, Dã Kê vỗ một cái lên đầu mình, nghiến răng nghiến lợi nghĩ mẹ nó thật ác!

" Nhị thiếu gia, tiên sinh bảo ngài chỉnh lại cách ăn mặc."

Người hầu cung kính nói.

"Đi đi, bảo bối thích ta thế này!"

Dã Kê khều khều nhúm tóc như lông gà, bất quá y vẻ mặt nhiễm máu, dù động tác này có đẹp đi nữa thoạt nhìn cũng quá chọc người ta cười nhạo.

Người hầu không dám cười, vẫn nề nếp nói.

" Nhị thiếu gia, tiên sinh nói, nếu hai giờ sau nhị thiếu gia vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy, hắn không ngại đem nhị thiếu gia đuổi ra!"

Dã Kê lại phun một ngụm máu trên mặt đất.

" Hai cha con đều là biến thái, muốn đuổi Dã Kê ta ra ngoài, ta còn lâu mới để các ngươi toại nguyện!"

" Ai sửa cho ta nào?"

Dã Kê bình chân như vại nói.

" Làm không đẹp ta sẽ rất tức giận, tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

" Nhị thiếu gia, bên này, thỉnh, stylist* của Lãnh phủ tuyệt đối là số một, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi!"

" Stylist số một lại làm cho chủ nhà các ngươi thành ra cái kiểu mặt liệt kia? <Lầm bầm>, lừa tiểu hài tử mà..."

" Bạch thiếu gia, để ngài chê cười."

Quản gia đi đến trước mặt Bạch Vũ Hoàn, hơi cúi chào.

" Gia chủ đã ở thư phòng chờ, Bạch thiếu gia, xin theo ta!"

Bạch Vũ Hoàn thu hồi ánh mắt đặt trên người Dã Kê, sửa lại y phục, đứng dậy nói.

" Làm phiền."

Bạch Vũ Hoàn đẩy cửa thư phòng ra, cảm giác áp bách nặng nề đập vào mặt. Kéo ghế dựa ra theo ý mời của Lãnh Thừa Phong.

" Dượng."

" Chuyện bên ngoài ban nãy ngươi cũng thấy đấy, người kia là con trai bằng hữu đã mất của ta, ta vừa mang về, ai biết lại cùng Tử Diễm nháo nhào."

Lãnh Thừa Phong khép mắt, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên lưng ghế dựa.

" Chuyện này..."

Màn ban nãy kỳ thực làm Bạch Vũ Hoàn chấn động cực điểm, từ lầu ba lăn xuống, lại vỗ vỗ mông không có việc gì, đó còn là người sao?

" Dượng yên tâm, Vũ Hoàn biết cái gì nên nói cái gì không nên."

" Nếu Tử Diễm có thể bằng một nửa của ngươi thì mọi chuyện tốt rồi."

Lãnh Thừa Phong lắc lắc đầu, Bạch Vũ Hoàn là Bạch gia đại thiếu gia, trầm ổn mà không mất khí phách, tao nhã lại không mất tàn độc, có thể nói hết sức hợp ý y, y nhìn Bạch Vũ Hoàn lớn lên, vẫn nửa phần coi Bạch Vũ Hoàn như con trai, thậm chí thường xuyên nghĩ tại sao Lãnh Tử Diễm không thể học tập biểu ca này nhiều thêm một chút, tại sao người thừa kế mình bồi dưỡng lại thành ra như vậy... Làm y nhắc tới cũng thấy nhục nhã....

Stylist : Người cố vấn trang phục và xây dựng phong cách.


25

" Hồi bằng biểu đệ, ta cũng thường xuyên chọc phụ thân tức giận, phụ thân luôn nói đại ca ta đây không làm tấm gương tốt, để hai đệ đệ phía dưới cũng theo ta học cái xấu." Bạch Vũ Hoàn khẽ cười nói. " Về sau, ta lớn hơn chút, bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với sự vụ gia tộc, dưới sự dạy dỗ của phụ thân mới bớt phóng túng, biểu đệ ưu tú như vậy, dượng kỳ thực hoàn toàn không cần phải quan tâm."

Người thừa kế y bồi dưỡng sao có thể không ưu tú, nhưng nhớ tới cảnh những thứ quái vật kia cắm vào con y, huyệt Thái Dương của Lãnh Thừa Phong liền thình thịch nhảy loạn một trận.

" Vũ Hoàn lần này đến..." Bạch Vũ Hoàn dừng một chút, nói. "Là xin dượng trợ giúp."

" Nga?" Lãnh Thừa Phong ngẩng đầu, ngồi thẳng thân thể.

" Làm sao ?"

" Nhị hoàng tử muốn chúng ta giao một người."

Lãnh Thừa Phong nhăn mày lại. " Ngươi nói rõ ràng một chút."

Bạch gia là đầu lĩnh hắc đạo, câu lạc bộ dưới trướng nhiều không kể xiết, trong đó nổi danh nhất phải kể tới câu lạc bộ NOBLE.

NOBLE có bảy tầng, mỗi tầng đều bất đồng đa dạng, nói là thiên đường dâm loạn cũng không quá đáng.

Mỗi cuối tuần, xe hơi danh quý cơ hồ có thể làm nghẽn bãi đỗ xe trước cửa NOBLE, đại bộ phận vì tìm hoan mua vui mà đến.

NOBLE có thể hấp dẫn nhiều quan lớn quý nhân như vậy, ngoại trừ bởi danh hiệu Bạch gia, quan trọng hơn là tầng đỉnh NOBLE thứ sáu hàng tuần có trình diễn tiết mục điều giáo đặc sắc.

" Nhị hoàng tử đến vào thứ sáu?"

" Dạ." Bạch Vũ Hoàn cười khổ nói. " Nhị hoàng tử nhỉn trúng điều giáo sư cao cấp nhất của chúng ta."

" Vậy cho hắn đi!" Lãnh Thừa Phong điềm nhiên.

" Nhị đệ... Đem người kia giấu rồi..."

Lãnh Thừa Phong lạnh mặt xuống, Bạch Vũ Hoàn biết dượng đã tức giận, kiên trì nói.

" Nhị hoàng tử nói, ba ngày gặp lại không có người, sẽ đem Bạch gia xoá tên ở Kinh đô."

" Vũ Hoàn, ta không tin ngươi tìm không ra nhị đệ mình." Lãnh Thừa Phong nheo mắt, đôi mắt hẹp dài hiện ra mấy phần lạnh lùng bất cận nhân tình. " Ta có thể giúp ngươi tìm người, cái khác không được!"

" Nhưng.... Dượng...."

Lãnh Thừa Phong nhanh chóng cầm lấy điện thoại, gọi nội tuyến.

"Tạ thúc, tiễn khách!"

Thanh âm đã thành bất biến của quản gia truyền đến từ trong điện thoại.

" Dạ, gia chủ."

" Dượng." Bạch Vũ Hoàn đứng lên, trầm nói. " Chỉ cần dượng giúp ta việc này, về sau muốn ta làm gì cũng được."

" Chờ ngươi tiếp quản Bạch gia rồi hãy trở lại nói những lời này, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Hảo, Vũ Hoàn, đừng đem thời gian hoang phí vào những chuyện vô nghĩa đó, đây không phải phương thức tư duy một người thừa kế gia tộc nên có." Lãnh Thừa Phong vuốt tay.

" Lúc này là điều giáo sư của chúng ta, vậy tiếp theo là gì? Dượng!"

Bạch Vũ Hoàn hai tay chống trên bàn, thân hình cao lớn chụp xuống như bóng ma.

" Nếu hắn muốn ta giao ra nhị đệ, tam đệ của ta thì làm sao đây?"

Lãnh Thừa Phong có chút khó chịu. " Nhưng bây giờ vẫn chưa, không phải sao? Ngươi không thể vì chuyện nho nhỏ này mà cho rằng Hoàng thất đang tạo áp lực với Bạch gia các ngươi."

" Bạch thiếu gia..."

Quản gia đẩy cửa ra, vẻ mặt cung kính, ý đuổi khách lại không chút che giấu.

" Dượng, câu lạc bộ NOBLE ta có thể chuyển nhượng cho ngươi!" Bạch Vũ Hoàn chưa từ bỏ ý định nói. " Căn cứ pháp luật hoàng gia, Nhị hoàng tử uy hiếp là trái pháp luật, chỉ cần dượng đi tìm Thừa tướng đại nhân..."

" Tiễn khách!" Tiếng nói đầy từ tính không mang theo chút nhiệt độ.

" Bạch thiếu gia, thỉnh." Động tác quản gia cung kính hữu lễ, không cho bắt bẻ.

" Xin lỗi, quấy rầy."

Bạch Vũ Hoàn đứng dậy đẩy ghế dựa ra, thu nhập của câu lạc bộ NOBLE chiếm một phần mười tổng thu nhập một năm của Bạch gia, nếu như vậy cũng không thể làm đối phương động tâm, thì lưu lại bất quá là cũng tự rước lấy nhục.

Đối với cháu trai Bạch Vũ Hoàn này, tình cảm của Lãnh Thừa Phong luôn phức tạp, y vừa yêu thích sự ưu tú của đối phương lại đố kị vì đối phương ưu tú. Đúng, đố kị!

Bình tĩnh, cơ trí, cường thế, tốt hơn cái thằng con không dùng được của y rất nhiều.

Y không rõ, một việc đơn giản như vậy tại sao lại làm người thừa kế Bạch gia phiền muộn.

Tìm Thừa tướng tranh luận ? Còn sợ quan hệ với Hoàng thất chưa đủ căng thẳng sao?

Rõ là ý nghĩ ngu xuẩn!

Lãnh Thừa Phong tiếp điện thoại gọi đến.

" Gia chủ, xe thiếu gia đi vào câu lạc bộ NOBLE!"

Bàn tay cầm điện thoại vẫn không nhúc nhích, Lãnh Thừa Phong nháy mắt lại có loại dự cảm hết sức khó chịu.

Cái thằng con chết tiệt không biết an phận của y lại định cấp cho y chuyện gì nữa đây?


26

Sau một đêm dâm loạn, buổi sáng ở câu lạc bộ NOBLE im lặng đến hơi quá đáng.

Ném chìa khóa cho tiểu đệ giữ xe, Lãnh Tử Diễm có chút khập khiễng đẩy cửa mà vào.

Phục vụ đứng ở cửa cũng nhận ra vị thiếu gia này, chào hỏi thành thục.

" Lãnh thiếu gia."

" Kì Phi đâu?"

Tư thế đi kỳ quái không chút ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn của Lãnh Tử Diễm, tóc vụn chỉnh tề, đôi mắt đen như sao trời, cánh môi mỏng khẽ nhếch, hấp dẫn chết người. Bất quá, trường khí quanh người hắn lại mang sự lãnh khốc cao cao tại thượng, xua người xa ngàn dặm, rất ít người cả gan dám đến gần hắn.

" Phi đang tạm thời phục vụ khách nhân khác, có cần..."

" Bảo hắn lập tức lết ra đây!"

" Hảo, Lãnh thiếu gia, xin chờ!"

Ở câu lạc bộ NOBLE, Kì Phi là đệ nhất ngưu lang hữu danh hữu thực, lúc Lãnh Tử Diễm đến NOBLE tìm hoan mua vui, ngẫu nhiên sẽ chọn bàn của Kì Phi, y vừa ý hắn không phải vì thanh danh đệ nhất ngưu lang, mà là vì y chỉ bán phía trước, phía sau chính là sạch sẽ.

" Yêu, ngọn gió nào đem Lãnh thiếu gia thổi tới đây?"

Cánh cửa xa hoa bị đẩy mạnh, hiện ra một nam tử mặc sơ-mi đỏ thẫm, cổ áo mở ba nút, lộ ra một mảnh ngực lớn, có vẻ phóng đãng mà diễm lệ. Y ngũ quan tinh mỹ, lại không để người ta cảm thấy nữ khí, vô luận là cổ áo mở rộng ra hay cái mông vểnh săn chắc bó quần da đen, đều thuộc về vẻ gợi cảm nam tính.

" Đêm qua tiếp ai?"

Lãnh Tử Diễm nằm trên sô pha màu đen, mắt nửa khép, vẻ mặt có vài phần biếng nhác.

"Hừ! Bà cô thôi."

Phi hùng hùng hổ hổ nhảy lên sô pha, vươn ngón trỏ nhấc cao cằm Lãnh Tử Diễm.

" Tình nhân của ngươi lại bị ông già nhà ngươi đạp hỏng?"

Lãnh Tử Diễm chỉ có thể tìm đến y trong giai đoạn trung gian giữa tình nhân cũ và tình nhân mới, điểm ấy Kì Phi lại hết sức rõ ràng.

" Lần này không có, ai biết phụ thân suy nghĩ cái gì..."

Lãnh Tử Diễm một đôi con ngươi đen nặng nề, giống như vực thẳm, hắn chụp gỡ bàn tay Kì Phi đang sờ loạn trên người mình.

" Ta phía dưới khó chịu, giúp ta lộng lộng."

" Ông già còn biết thương hương tiếc ngọc?"

Phi tấm tắc ngâm nga, cúi thân xuống, dùng đầu lưỡi câu mở khóa quần Lãnh Tử Diễm, nhếch mắt yêu mị cười.

" Cần chút rượu không?"

" Tùy.... Tuỳ ý..."

Hạ thể bị vuốt ve, hơi thở lập tức bất ổn, nam căn ban nãy chưa tiết sưng đến đáng sợ, thậm chí có chút đau đớn.

Kì Phi bưng cốc lên, lắc lắc, ngửa đầu liền bọc toàn bộ chất lỏng màu đỏ vào trong miệng, có vài giọt chảy ra khóe môi, phảng phất như đang câu dẫn người nếm thử. Y vùi đầu ngậm lấy tính khí Lãnh Tử Diễm, một bàn tay vuốt ve túi bọc, tay kia luồn vào thân trên, bóp véo nhũ tiêm Lãnh Tử Diễm.

Hai người coi như tương giao lâu ngày, Kì Phi đại khái có thể đoán được thân thể Lãnh Tử Diễm trừ phi bị cắm vào, rất khó bắn tinh, bí mật này một khi truyền ra, sợ là ngay cả địa vị người thừa kế Lãnh Tử Diễm cũng không giữ được, Kì Phi cảm kích đối phương tín nhiệm mình, mỗi lần xoa dịu dục vọng của Lãnh Tử Diễm đều tận tâm tận lực, thậm chí còn cố sức đi học xem làm thế nào để khẩu giao cho nam nhân.

Ngón tay linh hoạt đánh xoay ở nhũ tiêm, bóp vật nổi nho nhỏ kia rồi dụng lực kéo ra ngoài, Kì Phi nhìn mặt Lãnh Tử Diễm không chuyển mắt, nghe đối phương rên rỉ thật nhỏ trong miệng, y tựa như cũng được khích lệ, nhiệt tình an ủi tính khí trong miệng.

Đồng tử Lãnh Tử Diễm có chút ngọ ngoạy thống khổ.

'Ngươi còn không bằng con điếm.'

Lời nhục mạ của phụ thân hung hăng đâm vào trong tai, Lãnh Tử Diễm toàn thân đều run rẩy.

Bị nắm trong tay, bị thao lộng, nam nhân nào cũng có thể làm hắn quỳ phục!!

Như một dâm phụ đói khát sao? Chẳng lẽ trong mắt phụ thân, hình tượng mình thật sự khó coi như vậy?

" Lãnh thiếu gia, Lãnh thiếu gia!"

Cửa phòng bỗng nhiên bị đập mạnh.

Lãnh Tử Diễm quay đầu, sắc mặt lạnh lùng.

" Chuyện gì?"

" Lãnh thiếu gia, Nhị hoàng tử nghe nói ngươi đã tới, bảo ngươi đến tiếp kiến hắn."


27 – 34

Lãnh Tử Diễm không ngờ sẽ là một cảnh tượng như vậy.

Trên giường lớn xa hoa màu đen có hai nam nhân đang nằm, một là Nhị hoàng tử điện hạ, còn một là biểu đệ Bạch Vũ Bùi của hắn.

Ba vị công tử Bạch gia, Bạch Vũ Bùi nhỏ tuổi nhất, tính ra bất quá cũng mới mười bảy.

Mà thiếu niên mới mười bảy lại bị...

Lãnh Tử Diễm mím môi, diện vô biểu tình mở miệng.

" Nghe nói nhị điện hạ tìm ta?"

Hắn vừa nói, không khí vốn im lặng lập tức lưu động bất bình thường, Bạch Vũ Bùi liều mạng vùi mặt vào chăn, như sợ sẽ bị Lãnh Tử Diễm nhận ra.

Nhị hoàng tử cười nhạo ra tiếng, sờ đầu Bạch Vũ Bùi, giống như vuốt ve sủng vật nhà mình.

" Vốn là muốn gọi Bạch gia đại thiếu gia đến xem, bất quá nghe nói hắn không ở đây, cũng chỉ có thể tìm ngươi."

" Nhị điện hạ là muốn..."

Nhị hoàng tử quay đầu lại, cợt nhả nói.

" Ta muốn Đường Viêm."

Lãnh Tử Diễm cau mày, biết hắn không rõ tình hình, quản lý câu lạc bộ phía sau nhỏ giọng nói.

" Đường Viêm là điều giáo sư trong câu lạc bộ, nhị điện hạ vừa ý hắn."

" Thì cứ đưa."

" Nhưng..." Quản lý vạn phần bất đắc dĩ. " Nhị thiếu gia đem người đi giấu rồi."

Lãnh Tử Diễm sắc mặt nháy mắt trở nên đặc biệt khó coi.

" Các ngươi liền để Vũ Bùi bị làm nhục?"

Quản lý cắn răng, ánh mắt phẫn hận.

" Chúng ta cũng không biết trong phòng này chính là tam thiếu gia..."

Nhị hoàng tử lấy tay gạt gạt mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn mỹ mang hàn ý băng lãnh.

" Nghe nói Lãnh thiếu gia hương vị không tồi, nếu ngươi có thể hầu hạ ta một đêm, ta có thể buông tha Bạch gia."

" Xin lỗi, chuyện của Bạch gia không liên quan tới ta." Lãnh Tử Diễm nhếch cao khóe môi, ra đến cửa. " Điện hạ muốn làm gì thì làm, đừng kéo ta vào!"

" A, cởi đồ rồi còn không phải thứ bị nam nhân thao sao!" Giọng mỉa mai trào phúng từ sau lưng truyền đến. " Suy xét đi, tốt xấu gì ta cũng là một Hoàng tử."

Bàn tay nắm trên cửa dùng sức thu chặt.

" Ta không có hứng thú với điện hạ."

" Người thừa kế Lãnh gia không thể bắn tinh... Nếu các hãng truyền thông lớn cùng nhau đưa ra tin tức này, đám đường huynh đường đệ kia của ngươi sẽ mở tiệc ăn mừng."

Nhị hoàng tử nhếch môi tao nhã, nụ cười mị hoặc.

" Bất quá cứ yên tâm, ta tuyệt đối... Không có ý muốn nói ra ngoài."

"Ngài quản lý, phiền ngươi ra ngoài trước."

" Dạ, dạ..."

Quản lý ý thức được mình vừa nghe thấy một chuyện khủng khiếp, theo chỉ thị của Lãnh Tử Diễm lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Lãnh Tử Diễm sửa sửa cổ áo, quay đầu lại đi đến bên giường.

" Ai nói cho ngươi?"

" Lăng Diệp..."

Nhị hoàng tử phẩy tay, không chút ý thức được mình đang bán đứng biểu đệ.

" Nếu không phải mấy hôm trước hắn uống đến say bí tỉ, ta còn không biết Lãnh thiếu gia tự thân mê người như thế."

' Phanh'

Nắm đấm sượt qua má phải Nhị hoàng tử.

Tủ đầu giường bị Lãnh Tử Diễm thô bạo đập ra một lỗ.

Nhị hoàng tử nheo mắt, sắc mặt lạnh lùng, trên người nháy mắt phát ra một loại khí tức nguy hiểm sắc nhọn, y từ tốn miết lên cánh tay Lãnh Tử Diễm.

" Lăng Diệp nói ngươi tính cách quái đản, khó có thể nắm trong tay, quả là như thế. Một con thư thú (thú cái) mà cũng dám động nắm đấm trên đầu hùng thú (thú đực), ngươi chán sống rồi sao?"

Cánh tay cầm lấy tay hắn thoạt nhìn có vẻ mảnh mai, lực đạo lại lớn đến độ không vùng vẫy được. Lãnh Tử Diễm nhếch mày.

" Cái gì thư thú ?"

" Chính là giống như hắn.... một kẻ thuần phục."

Nhị hoàng tử dùng tay kia xốc chăn bọc Bạch Vũ Bùi lên, lộ ra thân thể trần trụi lai giữa thiếu niên và thanh niên.

Khắp da thịt màu mật ong đều là dấu ngắt nhéo cùng dấu hôn đỏ đỏ tím tím, nhìn thấy ghê người.

Bạch Vũ Bùi cố kéo chăn về, lại bị Nhị hoàng tử chụp tay gỡ ra.

" Là muốn ta làm ngươi trước mặt biểu ca ngươi?"

" Điện hạ... Đừng.... Đừng..."

Tuy tính tình lãnh đạm, nhưng quan hệ của Lãnh Tử Diễm cùng mấy biểu huynh Bạch gia lại không tồi, coi như cùng lớn lên với Bạch Vũ Bùi. Nhưng hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, có một ngày, biểu đệ mình sẽ bị một nam nhân tùy ý lăng nhục mà hoàn toàn không thể phản kháng được như vậy.

Ánh mắt băng lãnh đảo qua khuôn mặt Nhị hoàng tử.

" Thả hắn."

" Ngươi đang ra lệnh cho ta?"

Lãnh Tử Diễm nhếch môi dưới.

" Không phải ra lệnh, là thỉnh cầu."

Nhị hoàng tử từ từ đứng dậy, ra tay như điện, bóp mạnh cằm Lãnh Tử Diễm.

" Toàn thân đầy mùi dâm tiện, là vừa mới làm cùng kẻ khác sao."

Nhị hoàng tử vừa kiềm chặt Lãnh Tử Diễm, vừa u ám thì thào.

" Làm thư thú dự định của Thiếu chủ, còn khắp nơi câu dẫn nam nhân. Ngươi rốt cuộc có biết cái ngươi quăng là mặt mũi biểu đệ Lăng Diệp của ta không?"

Gân xanh trên trán Lãnh Tử Diễm giật mạnh, cố nén xúc động muốn đánh người.

" Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì."

" Ngu xuẩn!"

Nhị hoàng tử hừ một tiếng.

" Ngươi có người mình thích rồi sao?"


35

Người mình thích?

Lúc mười bảy tuổi phát hiện bản thân chỉ có thể bị nam nhân sáp, người đầu tiên Lãnh Tử Diễm nghĩ đến chính là Quân Ngân.

Mong đợi chạy tới thổ lộ.

" Quân Ngân, ta thích ngươi."

Lãnh Tử Diễm nhớ khi đó là ở trên đài cao, gió rất lớn, thổi phần phật bên vành tai, Quân Ngân sửng sốt, hình như không nghe rõ, ngay sau đó hắn rống lớn.

" Ta nói ta thích ngươi!"

Lần này Quân Ngân nghe thấy, sờ đầu hắn, giọng điệu đại ca ca giáo huấn tiểu đệ đệ.

" Ở cùng nam nhân là không đúng!"

Hiệu quả trực tiếp nhất của chính sách áp lực cao Lãnh phụ dùng trên người Lãnh Tử Diễm chính là hành vi phản nghịch mạnh mẽ.

Quân Ngân nói ở cùng nam nhân là không đúng.

Lãnh Tử Diễm càng muốn làm cùng nam nhân.

Thứ đầu tiên không thiếu trong Trường quân đội chính là nam nhân, Lãnh Tử Diễm nhanh chóng tìm được mục tiêu thoả mãn.

Đó là một thiếu niên thanh tú, tư sắc so với Quân Ngân, thúc ngựa cũng không đuổi kịp, chỉ là có đôi mắt trong suốt khó thấy, lúc im lặng nhìn vào, sẽ làm người ta cảm thấy toàn bộ thế giới của y đều chỉ có ngươi.

Kết giao hai tháng, Lãnh Tử Diễm xách súng ra trận, trực tiếp đem người áp ngã.

Kết quả của việc làm liều chính là hậu huyệt bị thương nghiêm trọng, hôm sau nhịn đau rời giường, lại chậm nửa nhịp lúc huấn luyện, bị huấn luyện viên nhốt vào phòng tối, tĩnh lặng suy ngẫm một ngày.

Sau khi ra có hai người đến tìm hắn.

Một là Quân Ngân, một là Lăng Diệp.

Quân Ngân rất ân cần đem hộp cháo tới cho hắn.

" Ngươi hôm nay thế nào vậy? Bộ dạng có vẻ bị bệnh?"

" Ân."

Lãnh đạm đáp lại, mặc kệ ai cũng có thể nghe ra là nói cho có lệ.

" Chú ý thân thể!"

Quân Ngân trầm ngâm một lát, thử thăm dò.

" Gần đây ngươi hình như rất thân với Chu Dược?"

" Bạn trai ta!"

Trả lời không cần nghĩ ngợi, lại âm thầm có chút hối hận vì sắc mặt trắng bệch của Quân Ngân, mà tia hối hận này lại nhanh chóng tan thành mây khói bởi câu nói kế tiếp của y.

Quân Ngân nói.

" Vậy cũng tốt, như thế ta an tâm."

Quân Ngân ra trước, Lăng Diệp lại đến sau.

" Lãnh thiếu gia rõ là lợi hại, ngay cả loại huấn luyện cấp thấp này cũng không theo kịp!"

Châm biếm không nóng không lạnh là phong cách mở lời trước sau như một của y.

Hắn ném mạnh cái hộp trong tay vào mặt Lăng Diệp.

" Cút!"

Lăng Diệp nghiêng đầu né tránh, cháo lại bắn một mặt.

" Ngươi phát điên cái gì?"

Hướng lại gần, tóm lấy hắn đánh.

Bị đánh một trận, tâm tình càng không tốt, trên người càng thêm đau!

Ảm đạm kết thúc thời niên thiếu khờ khạo, Lãnh Tử Diễm chỉ có một chuyện điên rồ muốn dùng mọi cách quên đi.

Hắn tìm tình nhân, nhưng chỉ dùng họ thỏa mãn thân thể đói khát, không có tình cảm gì.

Nhưng Quân Ngân.... Quân Ngân... Như một loại ma chú.

Làm sao cũng không thể quên được.

" Nhìn ngươi như vậy.... Thật sự có người mình thích?"

Nhị hoàng tử cười đến có chút đùa cợt.

Vẻ mông lung trong mắt tức khắc tiêu tán, Lãnh Tử Diễm cười lạnh.

" Nhị hoàng tử là nhàn rỗi đến nhàm chán sao? Ta thích ai có liên quan gì tới Nhị hoàng tử?"

" Đương nhiên là có liên quan !"

Nhị hoàng tử chậm rãi nheo mắt.

" Biểu đệ ta vì ngươi thần hồn điên đảo, ta sao cũng phải đến thay hắn nhìn xem, thân thể bất tuân phép tắc này của ngươi rốt cuộc là bị ai chinh phục."

Lãnh Tử Diễm cắn chặt răng.

" Điện hạ... Thỉnh tự trọng!"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm bị tiếng đập cửa đánh vỡ.

" Điện hạ, ta, Bạch Vũ Hoàn."

Tiếng gõ không lớn, đương nhiên Bạch Vũ Hoàn vẫn khắc chế tức giận, duy trì lễ phép ở mặt ngoài.

Sau khi đi ra từ Lãnh phủ, Bạch Vũ Hoàn vốn muốn đến xem tổng bộ, kết quả nhận được điện thoại của quản lý, chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân đều bắn lên đại não.

Tam đệ bị Nhị hoàng tử chà đạp cả đêm?

Sau khi bình tĩnh trở lại, y gọi tới di động của nhị đệ.

" Ta bất kể ngươi ở đâu, bất kể Đường Viêm đối với ngươi quan trọng tới bao nhiêu, lập tức đem người đưa về câu lạc bộ!"

" Ngươi đang nói giỡn!"

Người đầu bên kia ngoài cười trong không cười nói.

" Bạch Vũ Hoàn, ngươi không phải là muốn dùng Đường Viêm lấy lòng Nhị hoàng tử sao? Ngươi cho là ta không biết? Ta sẽ không giao Đường Viêm cho ngươi."

" Nếu như vậy, ta chỉ có thể phái người đến tìm ngươi."

" Bạch Vũ Hoàn, ngươi mà dám! Ta không để yên cho ngươi đâu!"

Dù cách rất xa, không nhìn thấy mặt mũi, Bạch Vũ Hoàn vẫn có thể tưởng tượng được đệ đệ mình vẻ mặt cừu hận thế nào, y nhanh chóng cắt điện thoại, phân phó với tài xế.

" Lập tức đến NOBLE."

" Dạ, thiếu gia!"

Bạch Vũ Hoàn ngồi một giờ trong đại sảnh NOBLE.

Một giờ, cũng đủ để người Bạch gia đem mọi chỗ trong Kinh đô, ngoại trừ hoàng cung, lật lên tìm người.

Huống chi, y vừa mới nói chuyện điện thoại với nhị đệ, thủ hạ rất dễ dàng định vị được hai người đang ở trong một kho hàng bỏ hoang.

Bắt họ, lại càng quá đơn giản.

Trên người Đường Viêm có sự anh tuấn dã tính, áo da quần da, vai rộng mông hẹp, dù là đối mặt với y, ánh mắt cũng không chút yếu thế. Bạch Vũ Hoàn vén vén tóc rũ bên vành tai, đứng dậy nói.

" Theo ta đi gặp Nhị hoàng tử."

" Bạch Vũ Phi đâu?"

Đường Viêm bất động. Sau khi bị bắt, hắn cùng Bạch Vũ Phi liền bị mang ra hai xe khác nhau, hắn không biết Bạch Vũ Phi bị đưa đến đâu.

" Trước tiên lo bản thân cho tốt rồi hãy nói sau, Vũ Phi không cần ngươi phải quan tâm."

Bạch Vũ Hoàn đi hướng thang máy, Đường Viêm tự có người áp theo sau.

Đường Viêm không phải thiếu niên mười bảy mười tám, hắn không nhỏ tuổi, năm nay hai mươi sáu.

Lúc mười tám tuổi, được câu lạc bộ chiêu dụng trở thành điều giáo sư, đến bây giờ đã ở NOBLE tám năm.

NOBLE là chỗ thế nào?

Nói cho xuôi tai, chỗ tìm hoan mua vui. Nói khó nghe một chút, căn bản là ổ dâm lớn nhất Kinh đô.

Hơn nữa còn là ổ dâm chuyên phục vụ quý nhân quan lớn.

Nói chuyện nhân quyền ở đây là một trò cười, lầu NOBLE mà sụp, có thể đè chết hơn phân nửa quan chức Kinh đô, ai dám cùng bọn họ đối nghịch?

Điều giáo sư hạng nhất NOBLE thì sao, ở trên đài uy phong lẫm lẫm thì thế nào?

Có người vừa ý hắn, hắn chỉ có thể rửa mông xáp tới.

Sau đó còn phải cười nói thêm một câu, cảm ơn đã sủng hạnh, hoan nghênh lần sau trở lại.

Hắn có thể không theo, có thể rời khỏi NOBLE, thậm chí rời khỏi Kinh đô.

Nhưng chỉ có điều, miễn là hắn còn sống một ngày, liền không thể thoát được Bạch gia đuổi giết.

Nhị hoàng tử chỉ đích danh hắn, người chung quanh đều hâm mộ muốn chết, nói hắn leo lên được cái cành cao nhất cả nước.

Nhưng Bạch Vũ Phi mang hắn trốn, đem hắn giấu đi!

Hắn luôn biểu hiện kiệt ngạo bất tuân, đến nỗi không ai biết được, hắn kỳ thực rất thức thời.

Nếu vẫn không biết đắc tội với Bạch gia có nghĩa là gì, đắc tội với Nhị hoàng tử có nghĩa là gì, thì tuổi hắn lớn như vậy cũng quá uổng phí.

" Nếu ta thuận theo, ngươi sẽ thả Bạch Vũ Phi?" Trước khi vào thang máy, Đường Viêm hỏi.

" Ta đã nói đây không phải thứ ngươi cần quan tâm." Bạch Vũ Hoàn dẫn đầu bước vào thang máy, ấn nút tầng 15.

Bạch Vũ Hoàn thân hình cao lớn, khí thế tự uy bất nộ trực tiếp dồn ép Đường Viêm gay gắt.

" Lát nữa trông thấy Nhị hoàng tử, ngươi biết cần phải làm gì không?"

" Ta chỉ có một yêu cầu." Đường Viêm nhìn con số từng chút rút tới 15. " Thả Bạch Vũ Phi."

Không liên quan đến ngươi.... Đem lời nói đến miệng nuốt xuống, Bạch Vũ Hoàn cũng chằm chằm nhìn con số chớp động.

" Hảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: