Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Ngã Rẽ

Suốt những năm tháng ấu thơ tôi luôn sống trong cái mác "con nhà người ta " Đầy tự hào của cha mẹ.Trong mắt mọi người Từ Thiên Thủy là một đứa trẻ mẫu mực ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành xuất sắc và luôn sẵn lòng giúp đỡ việc nhà. Thếnhưng, khi bước chân vào ngưỡng cửa trung học, thế giới bình lặng ấy bắt đầu rạn nứt. Tôi
chao đảo trước những cám dỗ rực rỡ ngoài kia, để rồi nhận ra mình chẳng còn đủ tỉnh táođể phân định rạch ròi giữa đúng và sai.Gia đình vốn dĩ là bến đỗ, nhưng bến đỗ của tôi lại quá đỗi mong manh. Mẹ tất bật ngược
xuôi với gánh nặng mưu sinh, vắng bóng từ ngày này qua tháng nọ. Còn bố, tin tức về ôngchỉ là một khoảng trống vô định. Ở tuổi mười hai, tôi đơn độc hành trình giữa hai thế giới:một bên là sách vở trên lớp, một bên là những bài học khắc nghiệt và trần trụi từ xã hội.Tôi bắt đầu tự mình tìm hiểu những thứ mà một đứa trẻ ngoan lẽ ra không nên biết.Nếu như giữa năm lớp sáu, tôi còn có thể thủ thỉ tâm sự với mẹ mọi điều, thì càng về cuối năm, tôi càng thu mình vào lớp vỏ bọc kín kẽ. Tôi dần ít chia sẻ hơn. Không phải vì tôi
không muốn nói, mà vì tôi nhận ra mẹ chẳng thể nào chạm tới thế giới nội tâm đang dậy sóng của mình. Và đau đớn hơn cả, chính bản thân tôi cũng lạc lối trong mê cung cảm xúc của chính mình. Tôi tự nhủ rằng mình chẳng còn mong đợi gì ở mẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn khát khao một lần được mẹ lắng nghe và thấu hiểu - dù chỉ là một chút thôicũng đủ để an lòng."Người ta thường nói gần người tốt thì bản thân sẽ tự tốt lên, nhưng khi bị bủa vây bởi bóng tối ,tâm hồn ta tự khắc cũng nhuốm màu u tối
Thế thực tế luôn tàn khốc hơn mong đợi. Cuối năm lớp sáu, tôi bắt đầu trượt dài khi tiếp
xúc với đủ hạng người ngoài xã hội và cả những thành phần bất hảo trong trường. Tâm trí
tôi không còn chỗ cho những bài giảng, thay vào đó là sự kích thích từ những trận game
thâu đêm, những bộ phim kinh dị ám ảnh hay các vụ án chết chóc đầy rẫy trên mạng. Tôi
tìm thấy sự đồng điệu trong bóng tối và sự hỗn loạn ấy.
Đã có lúc tôi cố gắng mở lòng, tìm kiếm một sự cứu rỗi từ mẹ. Nhưng thứ tôi nhận về
không phải cái ôm vỗ về mà là những lời la mắng, trách móc nặng nề. Mẹ không hiểu,
hoặc cố tình không muốn hiểu. Thử hỏi, một đứa trẻ mới lớn, thiếu vắng tình cha, mẹ ở bên
cạnh nhưng tâm hồn lại cách xa vạn dặm, vừa phải đối mặt với áp lực học đường, vừa bị
bủa vây bởi những mặt trái xã hội, làm sao có thể gánh vác nổi ngần ấy đớn đau? Tâm hồn
non nớt ấy, đến cuối cùng, biết tựa vào đâu để không gục ngã?
hình như từ khoảnh khắc này bản thân tôi dần bước vào một vùng biển không thể quay trở lại ban đầu được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com