Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Park SaeJin năm nay vừa tròn 18 tuổi, là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và đang học năm nhất tại trường Đại học Seoul.

Con chào mẹ, con đi học! – Cô vẫy tay vui vẻ, bước ra cửa.

Đi cẩn thận nhé, bye con gái! – Mẹ cô đáp lại với nụ cười hiền từ.

Cô tung tăng trên đường tới trường. Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ chiếu qua từng tán cây. Cô mỉm cười, không chỉ vì thời tiết đẹp, mà còn vì biết rằng hôm nay sẽ gặp lại người ấy – người khiến trái tim cô đập loạn nhịp mỗi ngày.

Vừa tới cổng trường, cô đã thấy anh – Kim Taehyung – học trưởng khóa trên, người cô yêu thầm từ lâu.

Em chào học trưởng! – SaeJin vui vẻ chạy tới.

Taehyung liếc nhìn, đáp lại lạnh lùng:
Ukm, chào em.

Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè! – Cô chìa ra túi bánh mì và hộp sữa.

Xin lỗi, nhưng tôi không cần.

Kim Taehyung – tài giỏi, lạnh lùng, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Kim Thị. SaeJin đã thích anh từ rất lâu, mỗi ngày đều tìm cách tiếp cận, thể hiện tình cảm một cách chân thành. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững và thờ ơ.

Học trưởng lấy đi mà... – cô cố nài nỉ, mắt long lanh hy vọng.

Đã nói không rồi. Phiền thật. – Anh cau mày, quay đi.

Vâng... em xin lỗi... – Giọng cô nhỏ dần, hụt hẫng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:

Lại nữa à...Haeun, bạn thân của cô vỗ nhẹ vai – Biết anh ta không thích rồi mà sao cứ cố đấm ăn xôi vậy cậu?

SaeJin không trả lời, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh đang khuất dần.

"Anh như vì sao trong lòng em, mãi mãi không chạm đến được..." – cô thầm nghĩ.

Haeun thở dài. Là bạn thân đã lâu, cô hiểu rõ tình cảm đơn phương của SaeJin, và cũng không ít lần thấy bạn mình rơi nước mắt vì một người chẳng hề để tâm.

Thôi, vào lớp thôi. Tới tiết rồi. – Haeun nắm tay kéo cô đi.

Trên hành lang lớp học, ở một góc khác:

Tao thấy cô bé lớp bên cạnh tên gì đấy... thích mày lâu lắm rồi. Sao không để ý gì vậy?Jungkook, bạn thân Taehyung lên tiếng.

Tao không có hứng thú. Nếu mày thích thì tao nhường. – Taehyung nhún vai lạnh nhạt.

Tao chỉ hỏi vậy thôi chứ tao không thích. Khoa dưới còn nhiều bé dễ thương hơn mà.

Tao cũng thấy vậy.

Hai người vừa nói vừa cười, nhưng đâu hay biết rằng SaeJin tình cờ đi ngang qua và nghe được tất cả. Cô đứng lại, tim như bị ai bóp nghẹt.

"Bộ mình xấu lắm sao..." – Cô cắn môi, nước mắt muốn trào ra.

Đúng lúc đó, Jungkook quay lại lấy đồ bỏ quên, bất ngờ thấy cô:

Ồ, cô bé thích Taehyung đây sao? – Anh cười nhẹ – Anh là Jungkook, bạn của cậu ấy.

À... em vừa thấy anh đi với học trưởng rồi mà... – Cô bối rối.

Ừ, anh quên đồ nên quay lại lấy. Tạm biệt cô bé xinh đẹp nhé. Anh đi trước.

Dạ... tạm biệt anh. – SaeJin cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Sau những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được về nhà.

Buổi tối, khi đang tung tăng xuống cầu thang thì cô bỗng khựng lại.

Dạ, con chào bác... và... anh...?!

Đứng trước mặt cô là Kim Taehyung, học trưởng lạnh lùng cô thầm yêu. Cả hai đều bất ngờ.

Là anh Taehyung – con trai bác Kim đấy con gái. – Ba cô cười nói – Hôm nay công ty nhà mình và bác Kim ký hợp đồng nên ba mời gia đình bác ở lại ăn tối cùng luôn.

Dạ... ba. – Cô lí nhí đáp, tim đập thình thịch.

Trong bữa ăn:

Taehyung à, con vừa đẹp trai lại học giỏi, vậy đã có bạn gái chưa? – Mẹ SaeJin cười hỏi.

Taehyung ngại ngùng đáp:
Dạ con vẫn chưa ạ. Con đang tập trung việc học.

Cả bàn cười vui vẻ. Chỉ có SaeJin là ngồi im lặng suốt buổi, không nói một lời. Nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi anh, thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn lén, trái tim đập rộn ràng.

"Có lẽ ông trời thương mình thật rồi..." – Cô thầm nghĩ.

Một bữa tối, một sự trùng hợp bất ngờ... liệu đây có phải là khởi đầu của một điều kỳ diệu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com