Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau bữa tối, không khí trong nhà vẫn còn rôm rả. Người lớn vẫn tiếp tục câu chuyện làm ăn, bàn bạc về hợp đồng giữa hai công ty. Còn SaeJin thì không thể nào tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài người con trai đang ngồi đối diện – Kim Taehyung.

Anh lặng lẽ thưởng trà, gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc. Còn cô thì cứ len lén liếc nhìn anh, tim đập liên hồi, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt như muốn kiềm nén mọi xúc cảm đang trào dâng.

– Anh Taehyung, con bé SaeJin nhà bác học cùng trường với con đấy. Có gì thì nhớ giúp đỡ nhau nha con. – Mẹ cô mỉm cười thân thiện.

– Dạ vâng, con biết rồi ạ. – Taehyung đáp lại bằng giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ khoảng cách lễ độ.

SaeJin gần như chết lặng. Đó là lần đầu tiên anh trả lời một chuyện liên quan đến cô mà không tỏ vẻ khó chịu. Một câu nói đơn giản thôi, mà trái tim cô lại rộn ràng đến thế...

Kết thúc buổi trò chuyện, khi gia đình Kim chuẩn bị ra về, Taehyung bước ra cửa cùng bố mẹ. Nhưng khi đi ngang qua chỗ cô, anh bất chợt dừng lại.

– Cô đừng hiểu lầm. Tôi không vì phép lịch sự mà thay đổi suy nghĩ đâu. – Anh nói khẽ, mắt không hề nhìn cô.

SaeJin sững người, nhưng cố nén cảm xúc.

– Em biết. Nhưng em vẫn thích anh, dù anh lạnh nhạt hay ghét bỏ em đi nữa. – Cô cười buồn, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy kiên định.

Taehyung không đáp, cũng không quay lại. Anh cứ thế rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ đứng lặng bên khung cửa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt mang đầy nỗi niềm.

Sáng hôm sau – tại trường

SaeJin ngồi gục mặt xuống bàn học, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Cô đã mất ngủ cả đêm, đầu óc cứ vang lên câu nói lạnh lùng của anh mãi không dứt.

– Ê, cậu ổn không đó? – Haeun xuất hiện với hộp sữa dâu trên tay – Mình thấy cậu cứ như linh hồn đang trôi lạc vậy.

– Cậu ấy... lại nói mấy câu làm đau lòng nữa à? – Haeun hỏi khẽ, ánh mắt lo lắng.

– Không hẳn... Chỉ là... mình không nghĩ việc gặp lại ở nhà sẽ khiến mọi thứ tệ hơn. – SaeJin buồn bã thở dài.

– Tệ gì mà tệ! – Haeun bật cười nhẹ – Ngược lại chứ! Có hy vọng rồi. Biết đâu anh ta thấy cậu dễ thương rồi dần dần rung động thì sao?

SaeJin mỉm cười yếu ớt. Cô không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp anh, như thế... với cô đã là đủ.

Cùng lúc đó – phía sau thư viện

Jungkook đang ngồi dựa lưng vào tường, tay lướt điện thoại chán chường thì thấy Taehyung bước tới, mắt vẫn dán vào màn hình đọc một bài báo kinh tế.

– Mày đừng làm bộ lạnh lùng suốt thế. – Jungkook nói, môi nở nụ cười tinh quái – Hôm qua tao thấy ánh mắt mày khi con bé đó nhìn mày rồi.

– Tao không quan tâm. – Taehyung đáp, giọng đều đều, chẳng chút cảm xúc.

– Thiệt không? Vậy sao tối qua về không chơi game mà cứ ngồi im lướt điện thoại một tiếng đồng hồ vậy hả?

Taehyung liếc nhìn cậu bạn một cái, ánh mắt mang ý cảnh cáo. Nhưng Jungkook chỉ nhún vai cười:

– Tao cá là mày rồi cũng dính thôi. Cô bé đó không giống mấy cô chỉ bám vì danh tiếng. Nhìn ánh mắt là biết... là thật lòng.

Lần này, Taehyung im lặng. Nhưng Jungkook biết rõ — đó là sự im lặng của một kẻ đang dao động.

Cuối ngày – trên đường về

Con đường chiều vắng lặng. SaeJin bước chậm rãi, thỉnh thoảng đá nhẹ những chiếc lá rụng dưới chân. Tâm trạng cô vẫn chưa ổn định sau buổi tối hôm qua.

Bất chợt, một chiếc xe đen bóng đậu sát lề. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:

– Lên xe.

– Học trưởng...?

– Bác Park gọi, nhờ tôi tiện đường đưa cô về. – Giọng anh vẫn lạnh lùng, mắt không nhìn cô.

SaeJin ngập ngừng rồi cũng bước lên xe. Suốt quãng đường về, cả hai không ai nói gì. Nhưng với cô, sự im lặng này... không hề khó chịu.

Ánh đèn đường chiếu nhẹ lên gương mặt anh – đường nét cứng cáp, đôi mắt sâu thẳm và yên lặng đến khó đoán. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn, trái tim bỗng thấy ấm áp kỳ lạ.

"Khoảnh khắc được ngồi cạnh anh, dẫu chỉ trong yên lặng... cũng đủ khiến em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com