Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lời nói lạnh căm của anh như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô, từng giọt máu chảy ra vô hình mà nhức nhối. Người con trai mà cô lẽo đẽo theo sau suốt thời học sinh, lặng lẽ để lại nước uống trong ba lô, băng cá nhân trong ngăn tủ, tất cả yêu thương của tuổi trẻ cô dành cho anh – anh có bao giờ hay?

Cô cắn môi, vị nước mắt mặn chát len qua môi.

– Mày làm vậy có quá đáng không? – Jungkook bước bên cạnh Taehyung, giọng trầm xuống – Dù gì cô bé đó cũng có làm gì mày đâu...

– Con bé đó phiền. Muốn nó biến đi, tao không còn cách nào khác. – Taehyung đáp dửng dưng.

Jungkook thở dài. Cậu nhìn thấy rõ sự chân thành trong mắt SaeJin, nhưng biết can ngăn cũng là vô ích.

Ba tuần trôi qua. Cuối đông, không khí lạnh tê buốt nhưng trời vẫn ngập nắng vàng. Trên hành lang vắng, Taehyung và Jungkook bước chậm rãi. Từ xa, SaeJin lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt cô khẽ run rẩy khi nhìn bóng lưng người ấy.

Giờ đây, cô không còn dám đến gần. Chỉ còn những hành động nhỏ – hộp sữa để sẵn trên bàn, hộp cơm sáng cẩn thận gói ghém.

– Đồ ăn của con bé mà mày vứt, phí lắm. – Jungkook nhặt hộp cơm trên bàn.

– Tao không cần. – Taehyung liếc nhìn lạnh nhạt – Mày thích thì mày ăn.

Vài ngày sau, SaeJin phát hiện đồ ăn cô chuẩn bị bị bỏ vào thùng rác. Tim cô như bị bóp nghẹt. Nhưng thay vì khóc, cô mím môi, tự nói với mình: "Thua keo này, bày keo khác. Mình không bỏ cuộc!"

Tối hôm ấy – buổi liên hoan cuối năm

Sân trường rộn rã ánh đèn và tiếng cười. Ở một góc hành lang, SaeJin can đảm tiến lại gần Taehyung.

– Anh Taehyung, em có thể nói chuyện với anh một lát không?

– Có chuyện gì?

– Anh từng yêu ai chưa?

– Không phải chuyện của cô.

– Em chỉ hỏi vậy thôi... À, xíu nữa tiện đường, anh đưa em về nhé?

– Cô tự về đi. Tôi không rảnh. – Anh buông lời rồi bỏ đi.

Cô đứng lặng giữa hành lang, tiếng cười nói xung quanh như tan biến. SaeJin cúi đầu, lặng lẽ bước ra cổng. Bầu trời đêm đổ mưa lất phất. Mỗi bước chân nặng trĩu, nước mắt hòa vào mưa lạnh buốt...

"Taehyung... Trên trời có bao nhiêu ngôi sao, em thích anh còn nhiều hơn thế."

Bất chợt, một chiếc xe phanh gấp sát bên cô. Cô ngã xuống đất.

– Cô không sao chứ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô ngẩng đầu – là một chàng trai với đôi mắt hiền, mái tóc hơi rối, dáng vẻ điềm đạm.

– Tôi... không sao... Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá...

Cô gượng đứng lên nhưng chân đau, lại khuỵu xuống. Anh vội đỡ cô dậy, bế cô đến ghế đá bên đường.

– Tôi là Yoongi. Để tôi đưa cô về. Giờ này trời tối và khó đón xe lắm.

– Anh... không phiền chứ?

– Không đâu.

Cô nhìn anh, cảm giác ấm áp len vào lòng giữa một đêm mưa lạnh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, SaeJin thấy tim mình không còn thắt lại nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com