Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Phòng làm việc tầng cao nhà họ Kim – một buổi sáng xám lạnh.
Ánh sáng mờ nhòe qua tấm kính lớn, hắt lên gương mặt trầm mặc của Chủ tịch Kim. Trên bàn là bản báo cáo rút vốn từ hơn sáu đối tác chiến lược – hệ quả tất yếu khi Min Thị và Park Thị chính thức liên minh.

Taehyung ngồi im lặng. Bản báo cáo vẫn mở trước mặt, nhưng cậu không đọc. Mắt cậu nhìn vào khoảng không giữa bàn và lòng bàn tay – nơi từng là vị trí cậu tin rằng mình nắm tất cả.

"Con có còn muốn níu kéo nữa không?" – Giọng ông Kim vang lên, khàn đục. Không oán trách, không giận dữ, chỉ đơn giản là mỏi mệt... của một người cha nhìn thấy con trai mình đi vào ngõ cụt.

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng. Một khoảnh khắc mong manh, hình ảnh ông Kim chồng lên gương mặt Yoongi năm xưa – người từng cõng cậu chạy khắp bệnh viện vì sốt cao, từng che chắn thay cậu trong những lần nổi loạn dại dột.

"Ba..." – cậu khẽ cất tiếng, giọng như chực vỡ – "Nếu Yoongi là người xa lạ, con đã không bận tâm. Nhưng... anh ấy từng là người cho con tất cả. Vậy mà giờ... lại là người lấy đi người con yêu nhất."

Chủ tịch Kim im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp:
"Yoongi không cướp gì cả. Trái tim một người không thể bị ai giành lấy, nếu người đó không tự chọn rời đi."

Chiều muộn – Công viên gần Đại học Seoul.
Yoongi sải bước trên con đường lát đá, chậm rãi và đầy suy tư. Những hàng cây cũ vẫn đứng đó, tán lá đã lác đác vàng. Anh nhìn về phía chiếc ghế dài quen thuộc, nơi từng thấy SaeJin ngồi đọc sách – lặng lẽ, yếu ớt và ngoan cường như một đóa hoa mọc giữa hoang mạc.

Yoongi không biết mình yêu cô từ khi nào.
Chỉ biết rằng, từng ánh nhìn trầm lặng, từng nụ cười hiếm hoi, từng vết thương cô giấu sau đôi mắt – đều khiến anh muốn dang tay che chở.

Sân thượng Min Thị – Đêm.
Gió thốc qua lan can, mang theo cái lạnh buốt của những ngày cuối thu. Ánh đèn thành phố trải dài phía dưới, xa vời như một thế giới khác.

Yoongi đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào khoảng trời trước mặt.
Anh biết Taehyung sẽ đến.

Cánh cửa mở khẽ sau lưng.
Tiếng bước chân chậm rãi. Một hơi thở nặng trĩu.

Taehyung dừng lại bên cạnh, không nhìn anh. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ.

"Anh gọi em đến đây làm gì?" – Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không phải anh gọi." – Yoongi đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đen đặc trước mặt.

"Vậy tại sao em lại đứng ở đây?"

Yoongi quay sang. Một ánh nhìn dịu dàng nhưng thấu suốt đến đau lòng.

"Vì có một phần trong em muốn đối mặt. Còn một phần... chỉ muốn trốn chạy. Anh chỉ đứng đây... để chờ xem phần nào thắng."

Taehyung bật cười. Tiếng cười khô khốc, đắng nghét trong cổ họng.

"Anh lúc nào cũng hiểu em quá rõ. Từng chút. Đến mức em chẳng còn chỗ nào để giấu mình nữa."

"Còn em..." – Yoongi dừng lại, mắt cụp xuống – "Không còn là Taehyung mà anh từng biết nữa."

Taehyung sững người.
Cậu cắn môi, rồi khẽ hỏi, như thể sợ chính câu trả lời:
"Vì SaeJin... đúng không?"

Yoongi không phủ nhận.
"Không chỉ vì cô ấy. Mà vì em đã để thù hận che mờ mọi thứ. Em yêu – nhưng lại để tình yêu đẩy mình đến vực thẳm."

Im lặng rơi xuống. Một khoảng lặng như kéo dài vô tận.
Rồi giọng Taehyung nghèn nghẹn:

"Em yêu cô ấy, hyung à. Yêu đến mức... em không biết phải sống thế nào nếu không có cô ấy."

Yoongi nhìn cậu – lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn là ánh nhìn của một người anh, một người đàn ông trưởng thành... mà là của một người từng đi qua những mất mát tương tự.

"Anh biết. Và anh tin em yêu cô ấy bằng cả trái tim."

"Vậy sao..." – Taehyung siết chặt tay – "Sao anh không lùi lại một bước? Không nhường cô ấy cho em?"

Câu hỏi ấy – như một nhát dao chém thẳng vào sự im lặng.
Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình thản.

"Vì cô ấy không chọn em."
Một câu nói, ngắn gọn và thẳng thắn, nhưng cũng là lời phán xét cuối cùng.

"Và tình yêu – không phải thứ có thể nhường lại. Nó là sự lựa chọn. Là trái tim. Không ai có quyền thay thế."

Taehyung bật khóc. Cậu gào lên, gần như oán thán:

"Tại sao lại là anh?! Anh có tất cả rồi! Tại sao... lại là cả cô ấy?!"

Yoongi nhắm mắt, hít sâu.
Rồi, bằng giọng trầm thấp và thật đến nhói lòng:

"Anh không có tất cả, Taehyung. Em từng là người anh ganh tị – vì em được yêu thương vô điều kiện, vì em sống thật với bản thân.
Nhưng kể từ khi em làm cô ấy tổn thương, anh không thể lùi lại nữa.
Lúc đó... anh không còn là anh họ em. Mà là người đàn ông yêu cô ấy – sẵn sàng chống lại cả thế giới... kể cả em."

Cậu im bặt. Gục xuống nền bê tông lạnh buốt. Nước mắt rơi không kiểm soát.

"Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..."

Yoongi bước đến, đặt tay lên vai cậu – nhẹ nhàng, như năm cậu còn là đứa trẻ hay khóc sau mỗi lần bị trách mắng.

"Đừng xin lỗi vì đã yêu. Chỉ cần... đừng để tình yêu biến em thành một bản sao của nỗi hận."

[Vài ngày sau – Sân bay quốc tế Incheon]
Tiếng loa phát thanh vang vọng trong sảnh chờ, báo hiệu giờ khởi hành đang đến gần.

Taehyung đứng yên trước cửa kiểm tra an ninh. Trong tay là vé bay một chiều – không định ngày về. Cậu không mang theo nhiều hành lý. Chỉ một chiếc ba lô gọn nhẹ, vài bộ quần áo và một tấm ảnh nhỏ. Khoảnh khắc ấy, nụ cười của họ còn trọn vẹn.

Cậu quay người lại, nhìn qua lớp kính trong suốt. Thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn, từng là nơi cậu kiêu ngạo bước đi, nơi cậu từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có tất cả. Giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Không phải vì cậu không đủ giỏi, mà vì cậu đã hiểu...

Có những thứ... không thuộc về mình. Và nếu cứ cố nắm giữ, sẽ chỉ càng làm tổn thương những người quan trọng nhất.

Taehyung rút điện thoại ra. Ngón tay dừng lại trên một đoạn hội thoại cũ với Yoongi. Rồi cậu gõ chậm rãi:

Yoongi hyung,
Em để anh đi trước. Không phải vì từ bỏ.
Mà vì lần đầu tiên em hiểu – yêu ai đó thật lòng... là để họ được hạnh phúc.
Nếu một ngày nào đó anh khiến cô ấy đau,
Em sẽ là người đầu tiên quay về – không để tha thứ.

Lần tới gặp lại... em muốn thấy anh cười.

Cậu đọc lại một lần, rồi bấm gửi. Ánh đèn thông báo chuyến bay sáng lên phía trên đầu.

Taehyung hít một hơi thật sâu. Bầu trời ngoài kia đã chuyển sắc thu – gió nhẹ, trời cao, nắng dịu. Không còn là mùa của cuồng nộ hay giông tố. Chỉ là một mùa đi qua – và một người rời khỏi.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để buông tay. Nhưng hôm nay, cậu làm được.

Không vì thua – mà vì yêu quá nhiều để tiếp tục làm người mình thương tổn thương thêm lần nữa.

Taehyung bước qua cửa kiểm tra an ninh, bóng dáng dần khuất trong dòng người.
Phía sau, trời bắt đầu vào thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com