Chương 56
Seoul – Một chiều đầu hạ
Cơn mưa nhẹ rơi như thả chậm những khoảnh khắc đang trôi qua giữa lòng thành phố. Tầng cao nhất của tòa nhà Min thị, ánh sáng mờ mịt của bầu trời xám phản chiếu lên ô cửa kính, đọng lại trong đáy mắt Yoongi sự trầm mặc không thể gọi tên.
Anh vừa kết thúc buổi họp ban điều hành – một trong những buổi họp dài và nặng nề nhất tháng này. Những bản kế hoạch còn dang dở, bảng báo cáo số liệu vẫn chưa kịp đóng lại. Nhưng tâm trí Yoongi lại không vướng bận bởi thương trường. Mà bởi một cái tên... Taehyung.
Tiếng điện thoại rung nhẹ như chạm vào khoảng lặng anh đang mang.
Một tin nhắn mới.
Yoongi mở ra. Là cậu em từng sát cánh, từng đối đầu, từng là máu mủ nhưng cũng từng là vết cắt âm ỉ nhất trong lòng anh.
"Yoongi hyung,
Em chưa từng nói...
Nhưng em biết, nếu không có anh, em đã chẳng có ngày hôm nay.
Có lẽ... tình yêu không phải thứ em giữ được.
Nhưng em không muốn đánh mất thứ quý giá hơn –
Là được gọi anh là "hyung."
Anh ngồi xuống, bàn tay nắm điện thoại khẽ siết lại. Những ký ức xa xôi ùa về: Taehyung của năm xưa – cậu bé hay chạy theo anh mỗi khi té ngã, ánh mắt luôn tràn đầy ước mơ. Người em mà anh chưa từng ghét bỏ, chỉ là... đã từng đánh mất nhau bởi những ngã rẽ của quyền lực và trái tim.
Yoongi chậm rãi gõ từng dòng, bàn tay vẫn run nhẹ.
"Cảm ơn em, Taehyung.
Anh chưa từng mong em thắng hay thua.
Anh chỉ mong... em vẫn là chính em –
Đứa em trai mà anh luôn tin tưởng và tự hào.
Hãy sống thật tốt ở nơi đó.
Khi em quay về, anh vẫn sẽ ở đây –
Như từ trước đến giờ."
Không cần nhiều hơn. Vì có những thứ chỉ cần nói một lần – là đủ.
Ngoài trời, mưa ngớt hẳn. Những tia nắng mỏng manh đầu tiên lách qua tầng mây xám, soi rọi cả khung cảnh ẩm ướt và tĩnh lặng, như báo hiệu một mùa mới đang bắt đầu.
Một góc khác trong căn hộ quen thuộc
SaeJin ngồi bên cửa sổ, tay xoay chậm ly trà nóng. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay, len lỏi vào những nghĩ suy trong tim. Căn phòng này từng chứng kiến bao lần cô gục ngã, bao nỗi đau không thể gọi tên... và cũng chính nơi này, từng là điểm tựa âm thầm khi cô bắt đầu yêu lại – một lần nữa.
Cô khẽ liếc về điện thoại trên bàn. Một thông báo mới hiện lên – là một tin nhắn từ Taehyung.
Tay cô dừng lại. Mắt chậm rãi đọc từng chữ:
"SaeJin,
Nếu có điều gì khiến em từng đau lòng vì anh, thì giờ đây... anh chỉ mong được một lần nói lời xin lỗi.
Anh đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, hóa ra chỉ là ích kỷ.
Em không cần tha thứ.
Chỉ cần em hạnh phúc.
Người giữ được nụ cười của em, không phải anh – và giờ anh chấp nhận điều đó.
Hãy để Yoongi hyung làm điều mà anh không đủ can đảm để làm.
Cảm ơn em – vì đã từng chọn anh, dù chỉ một lần."
Bàn tay cô khẽ siết. Không còn giận, cũng chẳng còn oán trách. Chỉ còn lại một thứ cảm xúc rất con người: tiếc nuối và buông bỏ.
Cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Yoongi bước vào – không mang theo dáng vẻ của vị CEO tài phiệt, cũng không là người đàn ông lạnh lùng đã quen với cô đơn. Mà là người luôn im lặng đứng phía sau mỗi lần cô thấy mình lạc lối.
Anh ngồi xuống đối diện. Đặt điện thoại lên bàn – màn hình vẫn còn hiện tin nhắn cuối cùng của Taehyung.
SaeJin mỉm cười dịu dàng, đặt lại ly trà:
"Em đã đọc rồi."
Yoongi gật đầu, ánh mắt dõi qua ô kính:
"Anh... nhẹ lòng. Cuối cùng em ấy cũng tìm lại được chính mình."
Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua. Gió ngoài trời lướt qua khung kính, mang theo mùi hương đầu hạ dịu dàng.
SaeJin nhìn anh, giọng nhỏ như một lời thú nhận:
"Anh biết không... có lúc em nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai nữa. Không phải vì trái tim em không đủ, mà vì em đã sợ – sợ đặt niềm tin lần nữa, sợ bị bỏ lại."
Yoongi không ngắt lời, chỉ nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt lặng lẽ lắng nghe.
"Nhưng rồi em nhận ra... tình yêu thật ra chẳng cần rực rỡ hay mãnh liệt. Mà là ai đó vẫn ở đó – dù em không hoàn hảo, dù em tổn thương, dù em chưa từng nói lời cảm ơn. Và anh... đã làm tất cả điều đó – mà chưa một lần đòi hỏi gì."
Yoongi khẽ siết tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng:
"Anh chưa từng mong em phải yêu anh như cách người khác từng yêu. Chỉ cần em biết... ở đâu có em, ở đó có anh."
SaeJin gật đầu, mắt rớm nước:
"Và lần này... em sẽ không buông tay trước nữa. Em sẽ nắm lấy anh – như anh đã nắm lấy em suốt thời gian qua."
Ngoài kia, nắng đầu hạ in bóng hai người lên khung kính. Không rực rỡ, không ồn ào. Nhưng đủ ấm để xóa nhòa mọi mùa đông đã từng đi qua.
Một tình yêu không cần lời thề non hẹn biển –
Chỉ cần... ở cạnh nhau. Dẫu bao nhiêu năm trôi qua.
Và một lời tạm biệt không phải để rời xa, mà để học cách quay về – đúng lúc, đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com