Chương 8:
Thiên Tỉ bất lực nhìn Vương Nguyên đang làm ổ trên sofa nhà mình từ trưa đến giờ, muốn mở miệng đuổi cũng không được, mà không đuổi cũng không xong.
Lúc nãy chắc chắc cậu đói đến mức mất trí mới để Vương Nguyên vào trong nhà của mình, lại còn cùng hắn ăn chung một tô mỳ? Nghĩ đến đây mặt Thiên Tỉ suýt chút nữa nóng đến bốc khói .
Lúc này, Vương Nguyên vừa xem xong 1 chương trình trên ti vi, sau đó lại chuyển sang 1 kênh khác, không hề có ý định sẽ rời khỏi. Khiến Thiên Tỉ chỉ biết câm lặng mà nhìn.
- " Này" mắt Vương Nguyên cuối cùng cũng rời khỏi ti vi mà chú ý đến người còn lại trong phòng, " Nhà cậu không có trái cây khác à? " Vương Nguyên vừa bỏ trái nho cuối cùng vào miệng, vừa nhìn Thiên Tỉ không hài lòng.
Thiên Tỉ trợn tròn mắt: " Không thích nho mà anh còn ăn hết nửa ký."
Vương Nguyên thản nhiên nói:" Cậu mời tôi mà, sợ cậu buồn nên tôi mới miễn cưỡng ăn hết"
Thiên Tỉ bị sự vô sỉ của ai kia hạ gục: " Còn ổi ăn không?"
- " Ổi cứng lắm" Vương Nguyên lại chuyển tiếp 1 kênh truyền hình " Nhớ bỏ hạt ra?"
Bỏ cái đầu anh chứ bỏ. Thiên Tỉ chửi thầm trong bụng, sau đó hậm hực vào bếp cắt ổi.
- " haha" Chờ đến khi Thiên Tỉ đi khuất, Vương Nguyên mới sung sướng ôm bụng cười, hắn cố kiềm nén không để phát ra tiếng, cười lăn lộn trên sofa một hồi thật lâu.
Lúc Thiên Tỉ trở lại, Vương Nguyên đã khôi phục bộ dáng cao ngạo bình thường.
Cạch - Thiên Tỉ bỏ mạnh đĩa ổi xuống bàn, tức giận ngồi sang một bên: "Ăn đi."
Vương Nguyên nhìn những miếng ổi được gọt sạch sẽ trên bàn, lòng cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn đi, mặt người kia lúc nào cũng tỏ vẻ không thích, nhưng hành động thì đi ngược lại hoàn toàn, miếng ổi trắng tinh được cắt gọn gàng, không một hạt dính lại, đủ biết người cắt phải tỉ mỉ cỡ nào.
- " Anh định ở đây đến bao giờ?" Thiên Tỉ nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng không chịu nổi bản mặt đắc ý của ai kia.
- " Sáng mai."
- "Không được" Thiên Tỉ bật người đứng dậy nhìn Vương Nguyên.
- " Tại sao?" Vương Nguyên dáng vẻ vô tội hỏi.
- " Anh biết tôi là ai không?" Thiên Tỉ tự chỉ vào bản thân tức giận hỏi.
- " Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ" Vương Nguyên ủy khuất nhìn Thiên Tỉ " Tôi gửi thư cho cậu tận 3 năm, nhưng không nhận được một lời hồi âm"
Thiên Tỉ: " ..." Nghẹn họng. Đó không phải là ý của câu hỏi có được không.
- " Tôi gọi cho cậu, nhưng cậu chặn số điện thoại tôi, còn đổi số điện thoại" Vương Nguyên tiếp tục trách cứ.
Thiên Tỉ: "..." Những gì Vương Nguyên nói là sự thật, cậu không cãi được.
Vương Nguyên bĩu môi, tự tin nói tiếp: " Rõ ràng rất thích tôi, mà cứ giả vờ"
Bùm – mặt Thiên Tỉ chỉnh thức được nướng chín: " Nói...nói nhảm, ai thích anh"
- " Không thích cậu đỏ mặt làm gì?" vương Nguyên đắc ý.
- " Do thời tiết nóng không được hay sao?" Thiên Tỉ nhất quyết không chịu thừa nhận.
- " Thôi được, vậy cậu xem đây là gì" Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa điện thoại đến trước mặt Thiên Tỉ. Hình nền của hắn, chính là hình ảnh của Thiên Tỉ ở trung tâm thương mại hôm nọ được fan chụp lén.
- " Anh...anh ...sao có được cái này" cảm giác bị bắt quả tang khiến Thiên Tỉ xấu hổ muốn chết đi được.
- " Không quan trọng, giờ còn chối nữa không" Vương Nguyên nhướng mày hỏi.
Thiên Tỉ: "..." chối kiểu gì a.
Vương Nguyên dường như đã thưởng thức đủ bộ dáng xấu hổ đáng yêu của Thiên Tỉ, hài lòng chuyển hướng sang vấn đề khác, dù sao hắn cũng sợ cậu thẹn quá thành giận mà đuổi hắn ra khỏi nhà.
- " Tối nay cậu định cho tôi ăn gì, không thể tiếp tục ăn mỳ nha, sẽ ảnh hưởng đến da và cả giọng hát nữa."
- " Anh không thể ở lại đây được đâu" Thiên Tỉ lí nhí đáp.
- " Tại sao?" Vương Nguyên vẫn có chút không hài lòng.
- " Nếu để mấy tay săn tin chụp được thì sao? Sẽ lớn chuyện đó? Huống hồ..." hôm nay báo mới đưa tin chuyện của anh và Tuấn Khải... Vế sau, cậu chỉ có thể giấu kín trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng, sợ sẽ nhận được câu trả lời đau lòng.
- " Lúc tôi đến đã cắt đuôi bọn nhà báo rồi, bây giờ mà ra ngoài mới là bị chụp được đó" Vương Nguyên trấn an.
Thiên Tỉ không cho là đúng: " Nếu để sáng mai thì còn lớn chuyện hơn, bây giờ còn có thể giải thích là bạn, nhưng qua đêm lại thì giải thích làm sao?"
- " Thì giải thích là người yêu. Tóm lại là không đi" Nếu nói ngon ngọt không được, còn không cho hắn chơi xấu sao.
- " Anh không thể không nói lí như vậy." Thiên Tỉ uất muốn khóc đi được.
Cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn phải chấp nhận để Vương Nguyên ở lại nhà mình. Còn bản thân phải ra ngoài mua thức ăn về phục vụ vị đại minh tinh kia.
Thiên Tỉ càng lúc càng không hiểu, rõ ràng ở kiếp trước thân nhau đến như vậy, nhưng Vương Nguyên còn chưa bao giờ yêu cầu cậu làm những việc này, vậy mà kiếp này, chỉ mới lần đầu gặp mặt, Vương Nguyên thậm chí còn tự nhiên xem nhà cậu như nhà của mình.
Vả lại, làm sao Vương Nguyên biết nhà của cậu mà đến, lại còn biết cậu là Thiên Tỉ, rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau trước đó.
Thiên Tỉ càng lúc càng không hiểu.
Không lẽ kiếp này, đã làm đủ mọi cách, vẫn không thể thay đổi được vận mệnh hay sao.
- " Thôi đành kệ vậy, nếu chuyện đã được định sẵn, muốn tránh cũng tránh không được" Thiên Tỉ thầm nói với bản thân mình.
Cá: chương này khá là ngắn, nên lảm nhảm vài câu cho đủ từ vậy, Hiện tại tui sẽ đăng song song 2 truyện nên chắc thời gian sẽ chậm hơn 1 chút. Vốn dĩ truyện này tui đã viết Hoàn rồi, nhưng bây giờ viết lại, dường như đang diễn biến theo một hướng khác. Hi vọng mọi người vẫn thấy truyện hấp dẫn, bất ngờ còn ở phía sau a, mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm, cài đai an toàn. tui có thể cua bất cứ lúc nào. Vậy đó. hehehe.
ai đọc xin 1 vote và cmt cho tui có động lực hoàn truyện nhé. yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com