Chương 9
Hồi Ức
Có những điều, dù đã lùi xa trong quá khứ, vẫn hiện về rõ nét như chỉ vừa mới hôm qua.
Từ ngày Orm bước chân vào đồn điền K, không một ai có thể phủ nhận sức hút của nàng.
Những ngày đầu tiên, nàng xuất hiện với tư cách là người yêu của Tan Kwong, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất kiệm lời, không tỏ vẻ cao sang cũng chẳng quá thân thiện. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười nhàn nhạt, nàng đã khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi mình.
Lingling còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Orm, nàng bước xuống từ chiếc xe ngựa nhỏ dừng trước cổng nhà chính, áo choàng vải lụa màu chàm vắt hờ qua vai. Nắng chiếu vào gò má nàng, làm làn da trắng của nàng như bừng sáng, đôi mắt dài khẽ nheo lại khi ngước nhìn lên hiên nhà. Không một lời chào lớn tiếng, không cố làm thân, nhưng ở nàng có một khí chất khiến người ta tự dưng dè chừng và bị cuốn hút.
Bóng nàng in trên những bức tường gỗ chạm trổ của dinh thự nhà họ Kwong, dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng treo cao. Khi nàng bước qua dãy hành lang dài dẫn ra vườn trà, từng cơn gió thoảng qua làm vạt áo mỏng khẽ lay động, mái tóc nâu buông dài mềm mại, khiến người ta bất giác phải ngoái nhìn.
Lingling từng là người không mấy bận tâm đến người khác nghĩ gì, càng không để ý đến vẻ ngoài của ai. Nhưng khi cô nhận ra mình dõi theo từng bước chân của Orm, không chỉ một lần mà nhiều lần, cô đã bắt đầu hoảng sợ.
Cũng chính lúc ấy, những lời đồn bắt đầu lan ra khắp đồn điền.
Có kẻ nói nàng là hồ ly tinh chuyển thế, một mỹ nhân mang theo sự mê hoặc chết người. Có kẻ bảo đôi mắt nàng quá sâu, như giấu trong đó những bí mật mà không ai có thể chạm tới. Cũng có người thì thầm rằng, Tan Kwong không phải là người duy nhất trong nhà họ Kwong bị nàng câu dẫn.
Mà kẻ còn lại, chính là Lingling Kwong.
Cô nghe được tất cả những lời đó.
Cô không lên tiếng phản bác, nhưng cũng không thể phủ nhận được cái cách mình tránh ánh mắt Orm trong những bữa cơm chung, cách tim mình đập nhanh khi nghe thấy tiếng bước chân nàng ngoài hành lang, hay cách bản thân vô thức đứng lâu hơn bình thường khi thấy Orm đứng dưới bóng cây giữa vườn.
...
Mùa hè năm ấy, Orm xuất hiện trong khu vườn giữa buổi chiều tà, khi mặt trời còn chưa tắt hẳn nhưng ánh nắng đã dịu đi.
Trời nóng hầm hập, hơi đất bốc lên lẫn với mùi cỏ khô. Những bông hoa lài trắng muốt trong vườn nở rộ, tỏa hương ngan ngát khắp không gian. Giữa những dãy cây xanh mướt, nàng khoác lên mình một bộ y phục lụa màu xanh nhạt, không quá cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật làn da trắng như sứ.
Orm không làm gì cả, chỉ đứng đó, bàn tay lướt nhẹ qua một nhành hoa, mái tóc khẽ lay động trong làn gió nhẹ.
Nàng hoàn toàn chìm trong không gian ấy, như một phần của bức tranh, không chút gượng ép.
Vậy mà...
Lingling, người đứng cách đó một khoảng, đã phải siết chặt tay lại.
Tim cô đập nhanh không kiểm soát. Đôi mắt không chịu rời khỏi bóng dáng ấy, nhưng lý trí thì ra sức kéo cô quay đi. Cô đứng giữa hai làn ranh: một bên là cảm giác tội lỗi vì cảm thấy mình có lỗi với em trai, bên kia là một điều gì đó quá thật quá mạnh mẽ - khiến cô không thể phủ nhận.
Cô không hiểu.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, một cảm giác kỳ lạ lại trào dâng trong lòng mình.
Cô đã từng nghĩ, người như Orm chỉ là một cơn say nắng của Tan, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là vẻ ngoài.
Cho đến khi chính cô bị ánh nhìn của nàng bắt lấy. Không phải vì nhan sắc, mà là vì một điều gì đó sâu hơn một vết nứt nơi trái tim mà Orm đã vô tình đặt tay lên.
Sự quyến rũ của Orm không lộ liễu, không cố ý. Nàng không dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nàng cũng đủ để khiến người ta không thể không bị thu hút.
Lingling chưa từng thích ai. Chưa từng nghĩ mình sẽ bận tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khi cô cũng là phụ nữ.
Nhưng khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời sẫm màu hoàng hôn, cô đã hiểu tại sao những lời đồn đại kia lại lan nhanh đến thế.
Tại sao cả đồn điền đều bàn tán.
Tại sao Tan Kwong không thể rời mắt khỏi Orm.
Và tệ hơn hết...
Tại sao Lingling Kwong cũng không thoát khỏi điều đó.
Cô đã thấy điều ấy, từ lần đầu tiên. Nhưng mãi đến hôm đó, giữa khu vườn hoa lài, cô mới chịu thừa nhận.
...
Đêm trăng sáng, gió thổi lành lạnh.
Lingling vô tình đi ngang qua hành lang, thì nghe thấy tiếng đàn du dương từ gian phòng phía Tây.
Tiếng đàn không quá lớn, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như từng sợi tơ mỏng manh xuyên qua màn đêm.
Cô dừng chân, nhìn vào bên trong qua khe cửa hé mở.
Orm đang ngồi đó, dưới ánh đèn mờ, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên những dây đàn.
Gương mặt nàng nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm, như đang lắng nghe một điều gì đó không ai hiểu được.
Lingling nín thở.
Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai chơi đàn theo cách ấy.
Không phải chỉ là những nốt nhạc đơn thuần, mà là cả tâm hồn nàng hòa vào từng giai điệu, như thể tất cả những gì xung quanh không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại nàng và tiếng đàn vương vấn trong không gian.
Lingling đứng lặng ngoài cửa.
Cô không định nghe lâu.
Nhưng đôi chân lại không chịu rời đi.
Tim cô đập loạn. Cảm xúc dâng trào, nhưng không có chỗ để giải tỏa. Cô muốn bước vào, muốn hỏi Orm đang nghĩ gì, muốn được ngồi bên cạnh nàng, lắng nghe trọn vẹn bản nhạc ấy.
Nhưng...cô không thể.
Sợ ánh mắt người khác.
Sợ cả ánh mắt của chính mình khi nhìn Orm.
Bản nhạc kết thúc, Orm ngước mắt lên.
Và ánh mắt nàng chạm phải Lingling.
Cô giật mình.
Nhưng Orm không tỏ ra ngạc nhiên.
Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.
"Chị thích không?"
Giọng nàng nhẹ nhàng như hơi gió đêm, nhưng lại khiến Lingling bất giác cứng người.
Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đến việc gật đầu, mỉm cười, rồi bước vào phòng ấy, ngồi cạnh nàng.
Nhưng thay vào đó...
Cô quay đi.
Bước chân vội vã.
Bỏ lại sau lưng căn phòng vẫn còn phảng phất âm thanh và ánh mắt của Orm.
Nhưng khi bước qua dãy hành lang dài, trái tim cô vẫn còn vương vấn những dư âm của tiếng đàn kia.
Vương vấn cả ánh mắt của Orm nữa.
Một ánh mắt không trách móc, không giận dữ, chỉ có một sự thấu hiểu đến khó chịu như thể nàng biết rõ Lingling đang trốn chạy khỏi điều gì.
Và càng hiểu...nàng càng không níu kéo.
-
Trở lại hiện tại
Orm đứng trước gương, chậm rãi vén mái tóc dài sang một bên.
Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là nàng vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười nhàn nhạt đó.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Ngay từ những ngày đầu tiên nàng bước chân vào đồn điền này, người ta đã gọi nàng là "hồ ly tinh."
Bởi vì họ không thể hiểu được nàng.
Bởi vì nàng có thể khiến người ta động lòng chỉ bằng một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói đơn giản.
Tan Kwong cũng thế.
Lingling Kwong...cũng thế.
Nhưng điều buồn cười là người duy nhất không chịu thừa nhận điều đó lại chính là Lingling.
Orm khẽ cười.
Nàng không cần những lời bàn tán, cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Chỉ có một điều nàng quan tâm là đến khi nào, Lingling mới chịu chấp nhận sự thật rằng...
Cô đã sớm thuộc về nàng, ngay từ giây phút đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com