Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Nạ


Ánh sáng buổi sớm lọt qua rèm cửa kính của căn penthouse sang trọng, phủ một vệt vàng nhạt lên sàn gỗ. Lee Minhyung từ từ tỉnh giấc, cảm nhận sức nặng mềm mại của một cơ thể đang cuộn tròn bên cạnh. Đó là Ryu Minseok.

Trong giấc ngủ, Ryu Minseok hoàn toàn khác biệt. Lớp vỏ Keria kiêu ngạo, tàn bạo đã biến mất. Gương mặt cậu khi này chỉ còn lại sự non nớt đến mong manh, đôi môi hơi hé mở, và làn da trắng mịn không hề mang dấu vết của một kẻ thống trị thế giới ngầm. Lee Minhyung đưa tay, vuốt nhẹ những sợi tóc đen mềm rủ xuống trán cậu. Hắn bất giác cảm thấy một sự thôi thúc không thể lý giải: Hắn không chỉ muốn chiếm hữu thể xác và quyền lực của Ryu Minseok, hắn muốn hiểu linh hồn điên loạn ấy.

Lee Minhyung đã bí mật sử dụng mạng lưới thông tin tối mật của Gia tộc Lee để đào sâu vào quá khứ của Ryu Minseok, vượt xa những hồ sơ cơ bản về "vua cờ bạc và mại dâm" mà giới ngầm biết.

Sự thật mà hắn khám phá được còn ám ảnh hơn bất kỳ âm mưu kinh doanh nào.

Ryu Minseok không sinh ra trong bùn lầy. Cậu từng là một thiên tài âm nhạc hiếm có. Hắn tìm thấy những bức ảnh cũ: Ryu Minseok trong bộ đồng phục chỉnh tề của một trường nghệ thuật danh giá, đôi mắt sáng rực niềm đam mê. Cậu đã có một tương lai hoàn hảo, trong sạch và đầy ánh sáng.

Nhưng năm 18 tuổi, ánh sáng đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Lee Minhyung đọc từng dòng báo cáo: Bà ngoại Ryu Minseok – người thân duy nhất đã nuôi nấng cậu sau khi bố mẹ bỏ rơi – đã bị một tên xã hội đen cờ bạc đẩy vào đường cùng. Bà bị ép bán nhà, bị hành hạ tinh thần, và cuối cùng, cái chết bi thảm của bà đã bị dàn xếp thành một vụ tai nạn giao thông đơn giản.

Lee Minhyung nhắm mắt lại. Hắn hiểu.

Luật pháp đã phản bội Ryu Minseok. Hệ thống đã không thể đòi lại công bằng cho bà cậu. Nỗi đau và sự bất lực đã biến một thiên tài thành một con quỷ.

Lee Minhyung đã thấy rõ con đường điên loạn của Ryu Minseok: cậu quyết định tự trở thành luật pháp của riêng mình.Chỉ trong vòng sáu năm, cậu đã dùng chính bộ óc siêu việt – bộ óc từng tính toán nốt nhạc hoàn hảo – và vẻ ngoài ngây thơ để thâm nhập, lật đổ, và tiêu diệt đế chế của kẻ đã giết bà mình.

Đó là lúc Ryu Minseok chết đi, và Keria điên loạn được sinh ra. Lee Minhyung nhận ra, sự điên rồ của Keria không phải là bẩm sinh, mà là một phản ứng tự vệ cực đoan. Đó là cách để giữ lại sự ngây thơ bằng cách nhấn chìm nó trong bạo lực, biến bản thân thành một thứ không thể bị tổn thương.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, hắn không còn thấy một đối tác kinh doanh hay một vật phẩm chiếm hữu đơn thuần, mà là một tác phẩm nghệ thuật bị vỡ vụn được bọc bằng thép lạnh. Hắn khao khát hàn gắn nó, không phải vì nhân đạo, mà vì sự chiếm hữu tối thượng: Hắn muốn sở hữu cả phần đen tối nhất và phần ánh sáng đã vỡ vụn của cậu.Hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Ryu Minseok

Sự yên bình không bao giờ tồn tại lâu trong thế giới của họ. Chiều hôm đó, sự kiện xảy ra tại một bãi đỗ xe ngầm cũ kỹ, nơi Ryu Minseok đến để giải quyết một lô hàng nhỏ.

Ryu Minseok bị Yoon Joohwan và khoảng mười tên vệ sĩ vây hãm. Yoon Joohwan, con trai của tên trùm cờ bạc cũ đã bị Ryu Minseok giết, đã lùng sục cậu suốt nhiều năm để trả thù.

"Keria. Mày giết bố tao, đến lúc phải trả nợ rồi!" Yoon Joohwan gằn giọng, thanh sắt trong tay hắn run lên vì căm hận.

Ryu Minseok, dù bị áp đảo về số lượng, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo thường thấy. Cậu nhếch mép, chuẩn bị cho một cuộc tàn sát đẫm máu. Nhưng Lee Minhyung, người đang theo dõi qua hệ thống vệ tinh do thám cá nhân mà hắn đã bí mật cài đặt trong xe Ryu Minseok, đã nhận ra điều khác thường: một tia hoảng loạn cực nhỏ trong đôi mắt kiêu ngạo của cậu. Keria đang bị kích hoạt nỗi sợ hãi từ quá khứ – nỗi sợ hãi về việc bị những tên xã hội đen bẩn thỉu đó làm tổn thương.

Trước khi Yoon Joohwan kịp ra lệnh tấn công, một âm thanh động cơ mạnh mẽ xé toang không gian yên tĩnh. Bốn chiếc SUV đen với lớp kính chống đạn dày đặc bất ngờ lao vào, tạo thành một hàng rào phong tỏa bãi đỗ xe. Cánh cửa mở ra.

Đó không phải là đàn em của Ryu Minseok. Đó là lực lượng an ninh cao cấp của Gia tộc Lee – những người được LeeMinhyung gọi đến, trang bị vũ khí, mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt vô cảm và đầy sát khí.

Lee Minhyung bước ra. Hắn mặc một chiếc áo khoác da thay vì vest, nhưng ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền của hắn lại còn đáng sợ hơn cả một bộ Âu phục đắt tiền. Hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ lười biếng thường ngày, giờ đây hắn là Thiếu chủ Gia tộc Lee, là luật pháp tối cao.

"Yoon Joohwan," Lee Minhyung gọi tên đối thủ bằng giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, vang vọng khắp bãi đỗ xe. "Keria hiện tại là đối tác chính thức của Gia tộc Lee. Bất cứ hành động gây hấn nào đối với hắn, sẽ được xem là tuyên chiến trực tiếp với Gia tộc Lee."

Yoon Joohwan và tay chân sững sờ. Đối đầu với Keria là một chuyện, đối đầu với Gia tộc Lee lại là một cấp độ hoàn toàn khác. Quyền lực tài chính và chính trị của Gia tộc Lee có thể bóp nghẹt Yoon Joohwan ngay lập tức mà không cần đổ một giọt máu nào.

Lee Minhyung tiến đến, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. Hắn đứng chắn trước mặt Ryu Minseok, biến cậu ta thành lãnh thổ của hắn, một khu vực cấm không thể xâm phạm.

"Tao không quan tâm mối thù cá nhân của mày," Lee Minhyung nói, ánh mắt chiếu thẳng vào sự hèn nhát của YoonJoohwan. "Nhưng nếu mày dám chạm vào tài sản của tao, hậu quả sẽ là sự hủy diệt mà ngay cả địa ngục cũng không chứa nổi.Cút."

Yoon Joohwan buộc phải nghiến răng, hạ thanh sắt và ra lệnh rút lui. Hắn không có lựa chọn nào khác. Minhyung đã dùng toàn bộ sức nặng và danh tiếng của gia tộc để bảo vệ Ryu Minseok, một hành động phi lý và vô cùng rủi ro, nhưng hắn cần phải làm thế để giữ vững sự chiếm hữu của mình.

Sau khi Yoon Joohwan rút đi, sự căng thẳng không hề giảm bớt. Ryu Minseok đột nhiên đẩy Lee Minhyung ra.

"Anh làm gì ở đây? Anh định cứu rỗi tôi sao?" Ryu Minseok gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn bị kích thích bởi sự can thiệp của Lee Minhyung, và nỗi sợ hãi cũ bùng phát thành cơn điên không kiểm soát. "Tôi không cần! Tôi không cần sự bảo vệ của anh!"

Ryu Minseok vớ lấy thanh sắt Yoon Joohwan bỏ lại, lao thẳng vào Lee Minhyung. Đó là đỉnh cao của sự điên loạn: khi nỗi đau của quá khứ, sự tổn thương sâu sắc bị che giấu, biến thành bạo lực không phân biệt đối tượng, ngay cả với kẻ vừa cứu mình.

Lee Minhyung, bằng phản xạ của một người được rèn luyện từ nhỏ trong mọi hình thức chiến đấu, dễ dàng né tránh. Hắn không đánh trả. Hắn chỉ dùng hết sức lực và lý trí để khống chế Ryu Minseok, ngăn chặn cậu ta tự hủy hoại bản thân.

Lee Minhyung gằn giọng : "Dừng lại! Tôi không cứu rỗi cậu! Cậu là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ những gì thuộc về tôi!"

Hắn ghì chặt cổ tay Ryu Minseok, thanh sắt rơi xuống đất. Hắn vật cậu ta xuống nền bê tông lạnh lẽo. Ryu Minseok vùng vẫy dữ dội, cắn xé không ngừng, tiếng thét của cậu ta đầy đau đớn và bạo lực. Lee Minhyung dùng sức nặng và sự kiềm chế tuyệt đối của mình để giữ chặt cơ thể đang run rẩy của cậu ta.

Lee Minhyung cúi xuống, thì thầm vào tai Ryu Minseok, không phải bằng sự giận dữ hay sự trả thù, mà bằng sự thấu hiểu tuyệt đối, thứ mà không một kẻ thống trị nào khác có thể làm được:

"Tôi biết cậu sợ. Tôi biết cậu phải xây dựng đế chế này để bảo vệ bản thân. Tôi biết sự điên rồ này là giáp trụ của cậu, là vũ khí của cậu. Nhưng giờ, cậu có tôi. Không cần phải chiến đấu một mình nữa, Keria. Để tôi kiểm soát phần đó của em."

Lời nói đó, cùng với sự ấm áp và sức mạnh tuyệt đối của Lee Minhyung, xuyên qua lớp vỏ điên loạn. Ryu Minseok đột nhiên khựng lại, sự chống cự tan biến. Đôi mắt cậu ta ngấn nước, cuối cùng rơi vào trạng thái kiệt sức và bất lực. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng mồ hôi và bụi bẩn.

Lee Minhyung ôm chặt lấy Ryu Minseok, để cậu ta khóc nức nở trong vòng tay hắn. Lee Minhyung hôn lên trán RyuMinseok, một nụ hôn của sự bảo vệ. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn không chỉ bảo vệ lợi ích gia tộc, mà còn bảo vệ thiên thần đổ vỡ trong vòng tay mình, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com