01.Luca
Luca — một sinh viên năm nhất ngành tâm lý học bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng hiểu sao lại bị mọi người hiểu nhầm là một cặp song sinh thay phiên nhau đến trường.
Không ai nhớ chính xác cái tin đồn này bắt đầu từ lúc nào.
Chỉ là một ngày nọ, người ta nhận ra có gì đó hơi là lạ.
Có hôm là Lucia — Tóc buộc thấp sau gáy, vài sợi lòa xòa rơi xuống cổ, áo phông rộng thùng thình, giọng nói chậm rãi.
Hôm khác là Lucas — ánh mắt lười biếng, trang phục xuề xòa, câu từ ngắn gọn.
Dẫu có sự khác biệt tinh tế, họ vẫn giống nhau đến mức nực cười. Vẫn cao đúng 1m72, vẫn mái đầu pixie mềm mượt, vẫn tính cách, trang phục đó, và lẫn cả thói quen đều chẳng khác gì.
Hệt như một linh hồn trong cả hai cơ thể.
Thế rồi trước cái suy nghĩ đầy táo bạo này, người ta lại tự trấn an mình: À, chắc họ là sinh đôi thôi.
Chỉ có Finn, người đàn anh 'thư giãn', kì quặc học ngành kiến trúc là không tham gia vào mấy vụ bàn tán. Finn và em vốn dĩ không hề liên quan gì đến nhau, như hai con người ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt (cũng phải thôi, làm thế quái nào mà tâm lí với mỹ thuật lại giao nhau được cơ chứ?!). Nhưng cái con người này ấy nhé, đã có một năm nhất tràn ngập các hoạt động, giải thưởng danh giá, rực rỡ mà vẫn thiếu tín chỉ, chưa kể còn cần vài môn phụ trợ cho đồ án nên dòng đời xô đẩy làm sao, lại học trùng rất nhiều lớp với em.
Lần đầu làm việc nhóm, khi cả hội đang rì rầm bàn tán xem hôm nay em là Lucas hay Lucia, Finn — với cương vị là nhóm trưởng tuyên bố một cách chắc nịt, chẳng buồn suy xét vấn đề, như thể người khác mới là kẻ đang làm phức tạp mọi thứ:
"Tên em ấy chỉ là Luca thôi mà."
.
Thật lòng mà nói, Finn là kiểu người mà em nghĩ nếu gặp gỡ như một người bạn, mình chắc chắn sẽ né.
Em sợ Finn.
Với chiều cao hơn 1m9, ngạc nhiên thay, anh lại tỏa ra cảm giác không hề áp bức tí nào — sự lười nhác đặc trưng của người nghệ sĩ, dễ gần của người hàng xóm vui tính; song, lại có ánh mắt sắc lẻm như một kẻ săn mồi thật sự.
Và trên hết, điều thật sự làm em sợ hơn cả chính là — anh quá dính người.
Anh có thể khoác vai, ôm từ phía sau, hoặc treo luôn lên lưng người khác mà không báo trước. Hành động gần gũi, tùy tiện – Anh làm điều đó với tất cả những người bạn của mình. Trong trí nhớ của mình, Luca quả thật chưa từng nhìn thấy Finn ở cạnh người khác mà không 'dính chặt' lấy ai đó.
Nhưng đồng thời, em cũng biết, Finn đặc biệt ở chỗ: anh không làm cho người khác cảm thấy bị xâm phạm.
Anh chạm vào mọi người vì đó là bản chất, là thói quen, không hề vì chút tư lợi hay toan tính. Phải chăng đó cũng là một điểm hấp dẫn của anh? — em tự hỏi.
.
Luca vẫn còn nhớ rất rõ cái lần em gặp Finn khi anh không đi cùng nhóm bạn.
Mùa xuân năm nhất, lần đầu tham gia một sự kiện lớn do trường đại học tổ chức, em đã bị choáng ngợp. Âm thanh, ánh sáng, người lạ, mọi thứ như chèn ép, đẩy lùi Luca ra bên ngoài.
Em lủi thủi vào góc, không ai chú ý. Rồi bỗng nhiên, em nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm:
"Cưng đi một mình à?"
Ngay sau đó, cánh tay to lớn có hình xăm da rắn, xuất hiện trước tầm mắt.
Finn đứng phía sau, tay quàng qua vai em, giống cái cách mà anh luôn làm với bạn mình, nhưng khác một chỗ: anh chỉ đặt hờ lên như phép lịch sự.
Anh xuất hiện cứ như một điểm tựa an toàn, một người quen của em, người ngầm khẳng định rằng: em không đứng một mình nữa.
Luca liếc sang, khẽ gật.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua khác hẳn.
Luca bắt đầu trò chuyện với mọi người.
Em đối đáp trôi chảy và thỉnh thoảng, khi em ngập ngừng, Finn sẽ tiếp lời. Tương tự như vậy, khi anh nói liếng thoắng, em sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Sau lần đó, em nghĩ Finn là một người tốt.
Những ngày tiếp theo, Finn đổi mục tiêu sang em.
Anh không bám theo nhóm bạn của mình.
Anh đứng cạnh Luca một cách rất tự nhiên.
Ngồi cạnh.
Dựa vai.
Kéo em lại gần.
Càng ngày càng gần.
Luca không phản đối, suốt vài tháng, người ta không còn thấy Lucas xuất hiện nữa.
Một ngày nọ, Finn ngỏ lời với em.
Sau đó,
Những cái ôm biến mất.
Những cái chạm của anh không còn bất ngờ xuất hiện.
Mọi thứ dần trở nên... có ý thức hơn.
Và vì thế, họ cũng xa cách hơn.
Luca không chắc mình cảm thấy như thế nào về Finn, nhưng em cũng nhận ra mình không thích điều đó.
Rồi em hỏi anh, cố tình yêu cầu một điều gì đó thật quá quắt: "Anh có thể theo đuổi em mà vẫn như trước không?"
Finn nhìn em một lúc, ánh mắt hai người giao nhau chẳng chút né tránh. Anh nhìn thật lâu, làm Luca có cảm tưởng mình đã chìm xuống nơi đáy mắt sâu hoắm của anh.
"Được."
Finn thật khó đoán — lần đầu tiên em nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com