Chương 2
- Giám đốc Chu quen biết cô gái vừa nãy hả?. Chờ đến khi Tự Hà khuất bóng, Phan Lệ Anh tò mò hỏi, cô cũng đoán được 99,99% rồi. Nhưng kể từ khi gọi một cú điện thoại, thái độ Chu Tiểu An rất dửng dưng.
- Em còn để ý tới tôi cơ đấy. Chu Tiểu An giả bộ giận hờn, ấm ức nói: Em làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người.
Phan Lệ Anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ nói những lời chính xác, ai ở đây cũng đều hài lòng chỉ trừ giám đốc Chu. Không hiểu giữa giám đốc và cô gái ấy có mối thâm thù gì, nhưng đây là việc công, giám đốc đừng nên để cảm xúc đan xen vào.
- Tôi nghe từ giám đốc, giám đốc của em mà nhức hết cả đầu, em có thể đổi cách xưng hô…
- Cấp bậc. Tôi luôn để ý. Lệ Anh dõng dạc nói.
Chu Tiểu An chau mày, không thích lời giải thích này một chút nào:
- Nhưng với những người khác thì hình như em không phân định rõ ranh giới còn đối với tôi thì em…
- Đúng vậy. Đối với giám đốc Chu đây, tôi có niềm tôn kính riêng. Lệ Anh nạt ngang: Giám đốc còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Sao?. Câu hỏi gì nhỉ?. Chu Tiểu An ngây thơ hỏi lại.
Lệ Anh thở sâu, nhấn mạnh:
- Cô gái tên Mạc Tự Hà giám đốc có quen sao?
- Nói nghe có vẻ em đang quan tâm. Tiểu An cười tự mãn, cậu đắc ý hếch mặt lên: Nếu em đổi cách xưng hô kinh hãi kia đi, tôi sẽ đáp ứng sự quan tâm của em.
Phan Lệ Anh bũi môi, đôi mắt nhìn ra phía cửa, một lớp màng khó hiểu thoắt hiện nhưng nhanh chóng biến mất.
- Được thôi. Lệ Anh mỉm cười duyên dáng, nói giọng ngọt ngào: Anh Tiểu An có quen biết với cô gái lúc nãy hả?
Chu Tiểu An choáng nặng, đôi mắt khó hiểu nhưng sau đó cười một cách mãn nguyện.
- Anh quen cô ta từ thời còn là sinh viên.
Đáy mắt thoáng ý cười, Lệ Anh nghi hoặc hỏi:
- Thời sinh viên! Vậy còn tổng giám đốc, anh ấy học cùng giám đốc…không cùng anh. Tổng giám đốc có quen không?
- Có.
Lệ Anh bỗng dưng nghiêm túc:
- Cô ta chính là mối tình đầu của Tổng giám đốc phải không?
- Cái này…anh không rõ. Chu Tiểu An nhăn mày, cậu không tiếp tục trả lời, mỉm cười rồi đứng lên.
Lại là điệu cười nửa miệng quen thuộc, Chu Tiểu An vẫy tay như đang phủi ruồi và biến mất sau cánh cửa.
Kết quả phỏng vấn 3 ngày sau mới biết, Tự Hà hơi lo vì hôm trước cô trả lời không tốt lắm, bù lại Tự Hà rất tự tin vào những bản thiết kế mà cô đã bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian. Ý tưởng Tự Hà lấy từ hai sợi xích nhỏ đan vào nhau từa cặp rắn đang uốn lượn cùng khắc lên lời thề…
Tự Hà bật cười khi nghĩ đến đó, cô luôn có uớc mơ như đôi rắn uyên ương kia nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ nhanh chóng phá tan nát một chút hi vọng mới nhen nhóm trong lòng. Một gương mặt nào đó vụt qua trong trí óc khiến đôi tay Tự Hà bất ngờ run lên, đáy mắt phủ một lớp sương mờ.
- Cô bé, không lấy tiền thối hả?.
Tự Hà bất ngờ, vội vàng nhận số tiền thừa, cô lơ đi vẻ mặt kì lạ của người bán hàng rồi ngượng ngùng bỏ đi.
Một tiếng sau, Tự Hà khệ nệ xách hai túi đồ tiến đến bến xe bus, đôi chân muốn rã rời khi phải chen chúc trog một đám người đổ xô mua sắm.
Nhưng rồi,…
.
Chợt dừng lại.
Trước khi ý thức được điều gì trái tim cô nhói lên, bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt tim cô. Cô trông thấy Thành Phong ở phía trước, người đó đi theo hướng ngược lại.Thành Phong vẫn chưa nhìn thấy cô, anh còn đang trò chuyện với cô gái bên cạnh. Tự Hà bật lên một tiếng rên nhỏ, bàn tay bất lực buông xuôi làm cho túi đồ trên tay rớt xuống. Tự Hà không bận tâm, cô đau đớn nhìn cặp đôi trước mặt, phong thái đó, sự dịu dàng trên gương mặt đó, kia chẳng phải chính là Chu Tiểu Đản, tại sao vẫn lại là cô ấy.
Hai người quả thực vậy rồi. Nhìn cái bụng nhô to của Chu Tiểu Đản, tim cô trống rỗng.
Bên kia đường.
Thành Phong và Chu Tiểu Đản đi song song cùng nhau.
Tiểu Đản vuốt nhẹ bụng cười tươi rói:
- Thành Phong. Cảm ơn anh đã dành thời gian đi với em.
- Không có gì. Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: Thời gian này anh rất rảnh rỗi.
Tiểu Đản thở dài, than vãn:
- Chẳng như chồng em, suốt ngày lao vào công việc.Anh ấy đi công tác phải cuối tuần này mới về. Còn anh, em nghe nói anh họ anh sắp về.
- Lâu rồi em không gặp anh ấy, cũng 4 năm rồi còn gì. Tiểu Đản cười ra tiếng, nói: Thời gian sao cứ như cơn gió thổi qua.
- Đúng vậy…Thời gian như cơn gió thổi qua. Thành Phong nhỏ giọng nói lại, đôi mắt sâu hun hút thoảng qua nỗi buồn mơ hồ.
- Anh …Tiểu Đản nhỏ nhẹ nói: Em còn nghe anh trai nói…
- Nói gì?.
Tiểu Đản mỉm cười:
- Không có gì. Nhắc lại làm gì nữa, Tiểu Đản nghĩ.
- Vòng tay em sắp tuột. Thành Phong nói, chỉ vào tay Tiểu Đản: Đưa cho anh, anh gắn lại hộ.
Thành Phong nhận chiếc vòng từ Tiểu Đản, anh sửa lại.
Cô đứng yên quan sát Thành Phong, không hiểu sao nhìn anh lúc này cô rất muốn cười, nhưng khi Tiểu Đản quay đầu sang, nụ cười trên môi cô đông cứng.
Chẳng lẽ nào…
Chu Tiểu Đản nheo mắt, cố gắng nhìn thật rõ cô gái đang đứng cuối bên kia đường. Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp kia chính là Mạc Tự Hà sao. Đúng là cô ta rồi. Cái nét trẻ con trên gương mặt xinh xắn đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Anh trai cô nói đúng. Cô ta đã trở về và Thành Phong cũng biết. Tiểu Đản vội nhìn sang người bên cạnh, anh vẫn chưa nhìn thấy cô ta. Có nên kéo Thành Phong tránh ra chỗ khác. Tiểu Đản do dự nhưng khi nhìn thấy nỗi sợ hãi và sự lúng túng của Tự Hà, Tiểu Đản bỗng có ít ác ý trong lòng, quyết định lay nhẹ cánh tay Thành Phong.
Kể từ lần gặp Thành Phong đến nay đã được một tuần. Tự Hà nhận được thông báo từ công ti và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.
Không rõ tối qua Tự Hà ăn trúng thứ gì mà đến tận sáng bụng vẫn đau dữ dội. Gương mặt Tự Hà tái mét khi rời khỏi phòng vệ sinh lần thứ mười hai.
Đình Quân đưa cô mấy viên thuốc cả chiếc li còn chút nước nó uống còn sót lại, nhăn mặt nhăn mày uể oải nói:
- Chị à, bị thế này nghỉ làm cho xong. Cứ báo đang trong tình trạng nằm liệt giường là được mà.
- Không. Tự Hà thều thào bằng cái giọng đang hấp hối.
Đình Quân đỡ lấy vai Tự Hà khi cô sắp ngã xuống đất, lần này sợ thực sự, nó gào lên:
- Thánh mẫu! Chị sao vậy nè, mặt mày xanh lét còn đòi đi làm.
Mẹ Tự Hà tất tưởi chạy ra từ nhà bếp, vội vàng gỡ tạp dề trên người, hất đầu về phía Tự Hà:
- Để chị con ngồi xuống đó, 15 phút sau không có động tĩnh gì thì chở chị đi.
- Mẹ chị bệnh sắp chết mà mẹ còn cho đi.
- Ừ nếu tao không nói thế thì nó cũng đi à, tao là mẹ nó nên hiểu nó quá còn gì.
Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót nước vào li rồi đưa cho Tự Hà:
- Không sao thì mới được đi, mệt thì phải nghỉ.
- Con không sao mà mẹ, cứ cho con 15 phút. Còn Quân. Cô gọi: Em cũng lên lấy đồ đạc của chị xuống đây.
Tự Hà mệt mỏi gục xuống bàn, lúc lắc bàn tay về phía Đình Quân.
Tự Hà được đưa đến thẳng công ti nhờ chiếc xe Đình Quân cầm lái, cơn đau bụng đã biến mất chỉ còn sự mệt mỏi trong người. Trông Tự Hà lúc này chẳng khác nào người thức trắng mấy đêm. Trước khi xuống xe nghe thấy Đình Quân nói với cô bằng giọng run rẩy:
- Chị bình an mà trở về nhé, có gì gọi điện cho em.
Cơn choáng váng ập đến khiến dạ dày như co thắt lại, Tự Hà ấn tay vào vị trí đau mới có thể đứng thẳng người mà đi được. Dù vậy Tự Hà vẫn không khỏi ngưỡng mộ những gì tận mắt chứng kiến. Dưới con mắt nghệ thuật rèn dũa bao nhiêu năm cô cam đoan kiểu thiết kế ở đây là một sự kết hợp hoàn hảo với tông màu nhẹ nhàng, thoải mái. Mỗi tầng làm việc đều được ghi rõ trên sơ đồ, không cầu kì hay khó nắm bắt, chúng được sắp xếp từ thấp đến cao. Tầng trên cùng chỉ gồm 2 phòng, không ghi ở đây, xuống dưới là từng bộ phận khác nhau.
- Cô là Mạc Tự Hà?. Tiếng gọi nhẹ nhàng vang sau lưng, Tự Hà quay đầu lại theo phản xạ, chỉ khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cả cơ thể cô chợt cứng lại.
- Cứ tưởng nhìn lầm ai ngờ là cô thật.
Tự Hà gượng cười, dù cố gắng nhưng khoé môi chỉ nhếch nhẹ, cô gật đầu ý chào.
- Là anh tôi nói cô xin vào đây. Khác với Tự Hà, Tiểu Đản rất bình tĩnh: Có nói qua nhưng lúc đó tôi còn không tin.
- Cô cũng làm ở đây?. Tự Hà hỏi.
- Không, chỉ có anh tôi thôi, còn tôi là giáo sư.
Tự Hà mơ hồ, đôi mắt nhìn vào khoảng không bên cạnh, cô cất giọng nhẹ tênh:
- Cô sống tốt chứ?.
Tiểu Đản nhìn cô rồi bật cười, ý cười mang chút châm biếm:
- Tất nhiên rồi, còn cô thì sao, chắc cũng như thế đúng không.
- Tôi …Đôi mắt Tự Hà ngập tràn nỗi buồn.
- Thế nào chứ?. Tiểu Đản khoái trá ra mặt, những cách thức khiến Tự Hà phải lúng túng cô rất muốn thử.
Tự Hà không trả lời, cô nở nụ cười nhẹ:
- Lần trước thấy cô mà tôi không tiện ra chào hỏi.
Nói là không tiện chắc cô ấy đã hiểu.
- Chuyện của hai người… Tiểu Đản cười mỉa mai: Chắc hôm đó cô cũng nhìn thấy anh ấy.
Tự Hà im lặng, nhìn bụng Tiểu Đản, chầm chậm nói:
- Được mấy tháng rồi.
- 5 tháng…Tiểu Đản âu yếm vuốt bụng, sau đó đôi mắt sắc bén xoáy vào Tự Hà, cười châm chọc: Cô nghĩ đây là con của tôi và anh ấy.
Thấy đôi mắt ngạc nhiên của Tự Hà, Tiểu Đản cười:
- Thấy thế nào?. Cuối cùng anh ấy lại chọn tôi.
Tự Hà đứng hình, trong những ngày qua cô đã hi vọng rằng mình nhầm.
- Cô đang nghĩ gì chứ? Cô hi vọng anh ấy sẽ không có ai ngoài một người từng làm anh ấy tổn thương ư? Tiểu Đản khinh bỉ nói: Đây quả thực không phải con của Thành Phong, cô không cần phải biểu lộ một cách đáng thương như thế. Tôi chỉ muốn đính chính lại không thôi ai biết sau này lại có tin đồn thất thiệt.
Không đợi Tự Hà phản ứng, Tiểu Đản đã quay người bước đi, trong khoảng khắc ngắn ngủi Tự Hà còn loáng thoáng nghe được:
- Tôi chẳng hiểu vì cái cớ gì mà đến bây giờ anh ấy vẫn chưa có ai.
Chu Tiểu Đản bỏ đi đã lâu còn Tự Hà vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Phải diễn tả tâm trạng Tự Hà lúc này như thế nào đây. Nhẹ nhõm?. Tự Hà bật cười thành tiếng, hiện tại mọi chuyện đâu còn liên quan tới cô. Cô đang mong đợi điều gì chứ.
Tự Hà chán nản quay người lại, chưa kịp bước trán cô đã va vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt.
Cô xuýt xoa, đôi chân bị đẩy lùi về phía sau mấy bước.
- Xin lỗi, tôi không để ý.
- Là tại tôi. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang bên tai, một gương mặt xa lạ khiến Tự Hà phải ngừng lại mấy giây. Một người cố gương mặt hoàn hảo.
- Cô không sao chứ?. Người đàn ông hỏi, ánh mắt quan tâm phát ra ánh mê hoặc.
Tự Hà lắc đầu, cô thầm nghĩ mình thật may mắn vì đã miễn dịch khi nhìn thấy trai đẹp.
- Cô thật sự không sao?. Người đó tiếp tục hỏi.
- Chỉ là va nhẹ, tôi không sao đâu, cũng tại tôi đi đường mà không để ý.
Người đó cười nói:
- Cô cũng đâu gắn mắt sau lưng…Hình như cô đang vội.
- Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây. Tự Hà gật đầu.
- Cô ở bộ phận nào?.
- Bộ phận thiết kế. Cô trả lời.
- Bộ phận thiết kế… Người đó cúi đầu ngẫm nghĩ, xong nói: Tôi biết chỗ đó, tôi sẽ đi cùng cô đến coi như chuộc lỗi. Nhưng …nhìn sắc mặt cô không được tốt.
Tự Hà áp tay lên má, gượng cười:
- Tôi không sao chỉ vì sáng nay hơi mệt, anh cũng không cần đi cùng tôi đâu tôi sẽ …
Tự Hà đang định nói “tôi sẽ tự đến đấy được”, chưa kịp nói hết câu cô thấy Phan Lệ Anh tiến đến chỗ cô đang đứng.
- Chào Phó giám đốc. Cô cười, nhẹ cúi đầu chào.
Phan Lệ Anh bước tới, đôi mắt nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh Tự Hà.
- Tôi đang đợi cô, tôi sẽ dẫn cô tới bộ phận thiết kế.
- Không cần phiền, tự tôi…Tự Hà ấp úng, thật kì lạ hai người này nghĩ cô không thể tự đến đó một mình được sao.
- Không, tôi sẽ cùng cô đến để giới thiệu với mọi người. Lệ Anh cười nói: Cùng làm chung công ti phải tạo quan hệ thân thiết hơn chứ.
Tự Hà gật đầu, cô quay sang người bên cạnh:
- Xin lỗi và cảm ơn ý tốt của anh, không làm phiền anh thêm nữa tôi xin phép đi trước.
Nói xong, Tự Hà cùng Lệ Anh bước đi.
- Chờ đã. Người đàn ông đó chợt lên tiếng: Tôi còn chưa biết tên của cô.
- Tôi là Mạc Tự Hà, còn anh?. Tự Hà cười hỏi lại.
- Lý Từ Nguyên.
- Từ Nguyên, tên anh thật hay, tôi nhớ rồi. Chào anh và hẹn gặp lại.
Tự Hà nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng bước song song Lệ Anh.
Ngày đầu làm, công việc không có gì nhiều. Nhiệm vụ của cô là chỉnh sửa những thiết kế cho hoàn hảo và chuẩn bị ý tưởng mới cho phù hợp với mùa thu năm nay.
Không vội, thời gian nửa tháng nên Tự Hà cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ với bản thiết kế của mình, cái quan trọng là tìm được nguồn cảm hứng để mình sáng tác mà hiện tại Tự Hà lại chưa có ý tưởng gì mới.
Bây giờ, Tự Hà đang ở bar, đây là chỗ đầu tiên Gia Kì nghĩ đến khi nó rủ cô đi đổi gió.
Quán đông kinh khủng, ánh đèn mờ mờ cùng tiếng nhạc ầm ầm bên tai làm tinh thần Tự Hà càng căng . Thật tình cô không muốn đổi gió kiểu này.
- Mày ra nhảy chứ?. Gia Kì hớn hở đập vào vai Tự Hà, nó hình như không cảm thấy cô đang khóc trong lòng.
Tự Hà nhăn nhó lắc đầu, phẩy tay ý bảo nó cứ tự nhiên đừng để ý đến cô.
Lúc sau, quán đổi nhạc, bản nhạc này nhẹ hơn. Tự Hà rất thích bản nhạc này nhưng đây không phải nơi thích hợp để thưởng thức khi Tự Hà đang rất bận từ chối những lời mời làm bạn nhảy.
- Xin lỗi, hiện giờ tôi không được khoẻ.
Người đàn ông trước mặt sau một hồi mời Tự Hà không được đã thất vọng bỏ đi với nét mặt cau có.
- Tự Hà phải không?. Người đàn ông bảnh bao mặc chiếc áo trắng tinh và chiếc quần spandex màu đen bó sát chính là Chính Vũ, 6 năm không gặp chẳng ngờ lại xuất hiện ở đây. Tự Hà vẫn nở nụ cười ngọt như vậy, trong lòng hơi buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ta.
- Đúng là chị thật rồi. Ha, không ngờ chị lại đến đây, lâu quá em không gặp chị. Hắn ta hớn hở áp sát vào người Tự Hà, đôi chân nhún nhảy theo nhạc.
- Được rồi. Tự Hà đẩy hắn ra, khẽ nhấp môi, li nước đá trên tay bây giờ đã lạnh ngắt.
- Chị về bao giờ?.
- Hai tuần trước. Tự Hà chép miệng trả lời.
Chính Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau hắn nói:
- Chị trông chẳng giống xưa tí nào, trước đây mấy chỗ thế này đâu phải khẩu vị của chị.
Tự Hà chán nản nhìn cặp mắt dâm đãng lên giọng cảnh cáo:
- Cậu đừng có nhìn tôi như vậy.
Hắn nheo đôi mắt, lẩm bẩm:
- Khác thật rồi, còn đâu là Mạc Tự Hà khi xưa. Cô gái xinh đẹp ngây thơ của tôi giờ ở phương nào rồi.
- Đừng tưởng tôi không nghe được gì. Tự Hà lườm hắn cao giọng hơn lúc nãy: Cậu nói ai là của cậu hả, đừng để tôi nghe được những lời đó phát ra từ miệng cậu một lần nữa.
- Được rồi, được rồi cho em xin. Em còn nói như thế nữa sẽ tự vả mồm. Chính Vũ không cười nữa nhưng nét mặt rõ ràng đang nín cười.
- Chị xin được việc làm gì chưa?. Nếu chưa hãy gọi cho em, phục vụ 24/24, chỉ trong một ngày cam đoan sẽ tìm được việc làm cho chị. Lương cao đến không ngờ và…
- Cậu tắt đài đi, tôi đã bảo chưa xin được việc đâu mà quảng cáo ghê vậy.
- Em thật sự muốn giúp chị mà…Hắn bũi môi: Vậy hiện giờ chị làm ở đâu?.
- Tập đoàn Mậu Dương.
Chính Vũ trố mắt kinh ngạc, vẻ thán phục:
- Xin vào đấy khó vậy, chị giỏi quá.
Tự Hà hơi tự đắc trong lòng, cố giữ khiêm tốn:
- Do may mắn thôi.
Chính Vũ chép miệng nuối tiếc như vừa vuột mất một con cá lớn:
- Thế mà em còn tính bảo chị vô công ti chú em làm.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nếu không xin vào tập đoàn Mậu Dương được, tôi cũng không vào công ti của chú cậu đâu.
Hắn trợn tròn mắt, tay xoa xoa mặt:
- Chị nói cứa như tát vào mặt em, thật tình có lòng tốt vậy mà…
- Đừng giả vờ, nếu không phải năm đó cậu bày trò thì chị Xuyên chắc chắn sẽ được vào công ti của chú cậu rồi.
Năm đó, công ti Chính Lục đến trường đại học ráo riết tìm kiếm sinh viên giỏi của trường để sau này sau khi ra trường họ sẽ mời những người có năng lực vào công ti họ làm. Tự Xuyên cũng nằm trong số đó. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu không xảy ra mối thù giữa hai nhân vật: Tự Xuyên-Chính Vũ. Lí do vì sao Tự Hà mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, thậm chí hỏi cả người trong cuộc nhưng câu trả lời nhận được là: Đừng quan tâm.
Chính Vũ nắm cổ tay Tự Hà lắc lắc, nài nỉ:
- Chuyện đấy xảy ra lâu lắm rồi khi đó em…
- Em sao?. Tự Hà nhướn cao đôi lông mày hếch mặt lên hỏi.
- Em còn non dại. Chính Vũ nhanh nhảu trả lời: Đúng vậy, em còn non dại quá.
- 20. Tự Hà cười mờ ám: Nhỏ quá…
Chính Vũ buồn khổ, than:
- Chị tha cho em đi, chuyện đó xa lắc xa lơ rồi với lại cả chị cũng đâu muốn nhớ đến quá khứ.
Mặt Tự Hà biến sắc, giọng nói cô trở nên nghiêm chỉnh:
- Ý cậu là gì?.
- Thì đó giờ em vào chuyện chính nè.
- Cậu còn giỡn. Cô gắt gỏng.
- No…No. Chính Vũ giơ hai tay lên, nhích ghế vào chỗ Tự Hà: Chị vừa nhắc tới tập đoàn Mậu Dương?.
Tự Hà ngơ ngác gật đầu, lông mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu.
- Chị thật sự không biết gì?.
Tự Hà nghiến răng:
- Cậu đang nói cái gì vậy.
- Thật sự?. Chính Vũ hỏi lần nữa.
- Đúng, tôi đang điên lên vì cậu đang hỏi toàn câu vớ vẩn.
- Chị đúng là không biết gì thật rồi. Chính Vũ rống lên cười: Lại còn chẳng quan tâm.
- Tôi không hiểu não cậu có vấn đề gì, cái gì phải khiến tôi quan tâm.
- Tập đoàn Mậu Dương. Chính Vũ bình tĩnh nói: Mậu Dương đó…
- Ừ, tập đoàn đó thì sao?. Sắc mặt Chính Vũ khiến Tự Hà hơi căng thẳng.
Chính Vũ ra vẻ khó nói, hắn thở dài, tay giơ lên vén tóc mai cô:
- Bí mật lắm….sau khi nghe xong không biết tâm trạng chị sẽ thế nào em đây rất hiếu kì.
Tự Hà chần chừ nửa giây rồi hất bàn tay hắn xuống:
- Đừng đùa nữa, cứ ra vẻ nguy hiểm.
- Không đâu…Chính Vũ tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng qua: Tôn Thành Phong, chị không tò mò về anh ta sao, nhớ trước đây…
- Im đi. Tự Hà cắt ngang: Cậu điên rồi, tôi có gì mà phải tò mò chứ. Anh ấy và tôi… Tự Hà đau khổ nói: Cậu cũng biết mà.
- Em biết. Chính Vũ cười khẩy: Đó là do chị nghĩ thế. Chị không biết sao?. Đến bây giờ Thành Phong vẫn chưa quen ai hết, em không tin một người đàn ông có thể chịu đừng cô đơn lâu đến thế và anh ta cũng không có bệnh.
Tự Hà biết chứ nhưng ngoài nỗi hận cô, Tự Hà không nghĩ khả năng ấy có thể.
- Cậu hãy nghĩ thực tế một chút. Tự Hà cay đắng nói.
Chính Vũ vẫn cười-nụ cười nham hiểm ẩn đằng sau gương mặt: Tuỳ chị thôi, em vẫn cho là như vậy. Nhưng có điều này em phải nói với chị, có thể chị sẽ không tin nhưng chị có biết tổng giám đốc tập đoàn Mậu Dương là ai không?.
Tại thư phòng, ánh đèn vẫn sáng. Trong không khí mát rượi, mùi hương nhài vẫn thoang thoảng lượn lờ, vẩn vương cùng gió.
Thành Phong đứng bên cạnh cửa sổ từ rất lâu, đôi mắt chú mục vào mảng đen trước mặt.
- Lại nghĩ gì nữa thế?. Vẫn là Tiểu An bất lực không chịu nổi lên tiếng.
- Chắc bây giờ cô ấy đã biết rồi.
Chu Tiểu An lơ đãng vuốt ve góc giấy trên tay, khinh khỉnh:
- Chưa chắc. Cô ta vốn không được thông minh lắm.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…Thành Phong như đang độc thoại: Phải biết rồi.
- Dù biết thì sao, cô ta chỉ còn nước xin nghỉ làm ngay sao còn dám vác mặt ra đối diện với mày.
Thành Phong đăm chiêu, từ từ bước đến bàn làm việc, lạnh nhạt nói:
- Muộn rồi, mày còn không tính về?.
- Chuyện chính còn chưa nói sao về được. Chu Tiểu An thủng thẳng đáp lại, cậu siết chặt tờ giấy trong tay: Đừng nói với tao là mày không bận tâm.
- Tin tức nhanh thật. Thành Phong cười cười.
- Anh ta về rồi, hôm nay tao đã nhìn thấy. Tiểu An nói: Mày nên về biệt thự, mấy năm nay mối quan hệ giữa anh ta và bà Chủ tịch ngày càng cải thiện. Chẳng biết hắn làm cái quái gì mà khiến cho bà nội mày thay đổi như thế.
Thành Phong dửng dưng:
- Một chú chó trung thành sai gì làm nấy.
- Mày thực sự không lo?. Tiểu An chau mày hỏi.
Thành Phong ngả người lên lưng ghế, lạnh nhạt nhìn Tiểu An:
- Địch còn chưa có động tĩnh. Anh dùng bút gõ lên mép bàn, nói với Chu Tiểu An: Đừng vội.
- Trời ơi, hôm nay cô bị làm sao vậy hả?.
Tổ trưởng Nguyễn của phòng thiết kế réo ầm lên sau khi nhìn bản thiết kế vừa đặt trên bàn.
- Tôi nói với cô hàng tá lần rồi, cô đừng có chỉnh sửa bản thiết kế này thành cái màu tối om như thế chứ.
- Xin lỗi tổ trưởng…Tự Hà bối rối.
- Xin lỗi… Tổ trưởng Nguyễn cười man rợ: Chỉ xin lỗi là xong hả, cô đã làm tôi bực mình suốt từ sáng đến giờ.
- Thưa cô…cháu…Tự Hà vội vàng bịt chặt miệng lại. Có phải Tự Hà đang mơ, nếu không vừa rồi cô đã nói gì thế.
Gương mặt tổ trưởng Nguyễn tái mét, đôi mắt rực lửa chỉ chờ có cơ hội phun trào:
- Mày…Mày vừa nói gì…Bà ta chỉ thẳng vào mặt Tự Hà, giọng run lên: Con này mày vừa sủa bậy cái gì ….Trời ơi ta cần… ta cần…
- Make-up. Cô gái sau lưng bà ta tiếp lời.
- Đúng rồi make-up, make-up. Bà ta như điên lên, lao thẳng vào bàn làm việc lật tung đống giấy trên bàn, miệng lẩm bẩm: Đâu rồi, nó đâu rồi. Con nhỏ điên kia nó nói ta là cái quỷ gì ấy… Trời ơi tao không tin nổi mà…Con nhãi ranh…
Những người trong tổ thiết kế hình như đã quá quen với hiện tượng này nên sắc mặt mọi người rất bình thường, họ chỉ đưa đôi mắt đầy cảm thông hướng về Tự Hà.
- Thế đó. Thanh Vân nhìn Tự Hà rồi chép miệng: Em đã chạm vào nỗi đau của tổ trưởng Nguyễn, bà ta sợ ai kêu mình già.
- Già?. Tự Hà khó hiểu hỏi lại.
- Quên mất khi em vào đây và không nói rõ bệnh của bà ta. Thanh Vân nói: Hồi chị mới vào đây, cũng giống em, vừa nãy còn đỡ, chứ lúc ấy chị còn kêu bà ta là bác.
-
Tự Hà ngạc nhiên không khép miệng vô được, cô ấp úng hỏi:
- Vậy…Tổ trưởng Nguyễn có gây khó dễ gì cho chị không?.
- Tất nhiên là có. Thanh Vân tặc lưỡi: Thời gian đầu chị toàn hứng ánh mắt như nhìn kẻ thù của bà ta.
- Có thế thôi.
Thanh Vân nhếch môi:
- Em cứ thử sống trong một căn phòng chỉ chứa cái nhìn cay nghiệt và thương hại xem. Không chỉ thế thôi đâu. Bà ta tăng công việc của chị gấp 10 lần người khác. Rồi kìa, em xem chị nói không sai mà.
Thanh Vân hếch mặt hướng tới tổ trưởng Nguyễn, bà ta đang tiến đến chỗ này.
- Không sao đâu, có gì thì chị sẽ nói giúp em. Thanh Vân nói nhỏ chỉ đủ cho Tự Hà nghe thấy. Tự Hà căng thẳng gật đầu, các cơ trên người đang ở trong tư thế chuẩn bị.
- Cô!. Bà ta gắt lên, đôi mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào Tự Hà: Cô phải…
Tự Hà cắn nhẹ môi, khấn thầm trong lòng “ mong bà ta sẽ giảm đi một chút, chỉ 5 lần thôi, nếu là 10 lần chắc chắn cô chết ngắc.”
- Phải… Chắc bà ta đang cố nghĩ ra những hình phạt đầy chông gai.
- Tổ trưởng Nguyễn tổng giám đốc gặp.
Ở bên ngoài một giọng nói lanh lảnh vang lên phá tan không khí căng thẳng trong đây.
- Gì đó… Bà ta hét vọng ra: Thằng nào, con nào cần gặp tao.
- Tổng giám đốc cần gặp tổ trưởng.
Tiếng nói đó quả có tác dụng, sắc mặt bà ta từ dữ tợn chuyển sang nhu mì. Tự Hà suýt té khi thấy hai má bà ta hồng lên, e thẹn như gái đang tuổi dậy thì.
- Ha. Cóc già khoái gặm cỏ non. Thanh Vân cười mỉa nhìn tổ trưởng Nguyễn ngoe nguẩy bỏ ra ngoài.
- Này, em vẫn chưa hoàn hồn hả?. Thanh Vân chạm nhẹ vào cánh tay Tự Hà.
Tự Hà lắc đầu, hớt hải hỏi:
- Có phải em nghe lầm. Có phải người gọi tổ trưởng Nguyễn là…
- Tổng giám đốc. Thanh Vân tiếp lời: Sao em ngạc nhiên dữ vậy?. Em có quen tổng giám đốc?.
- Không. Em sao có thể quen được. Tự Hà trả lời nhanh.
Thanh Vân tủm tỉm cười:
- Không quen thì thôi, đâu cần phải phản ứng mạnh thế. Nếu em quen anh ta chị mới thật sự ngạc nhiên đấy.
- Sao?.
Thanh Vân bặm môi suy nghĩ:
- Anh ta bí ẩn lắm đến cả giới truyền thông cũng chỉ nhặt được vài tin bên rìa cuộc sống anh ta thôi. Cô ấy cười láu lỉnh: Chị còn nghe đồn anh ta rất đẹp trai.
Gần đến giờ tan sở, tổ trưởng Nguyễn mới trở về và về trong trạng thái cực kì tức giận.
Bà ta ngó Tự Hà mãi cho đến khi mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì bà ta mới đứng lên, hùng hổ tiến về phía Tự Hà.
- Về! Về hết đi. Bà ta hét ầm lên, ngón tay chỉ điểm vào Tự Hà: Còn cô ở lại.
- Bà ta sẽ không làm khó em đâu, nếu có gì chị sẽ cùng em đi khiếu nại với giám đốc. Thanh Vân thì thầm bên tai Tự Hà.
- Thanh Vân. Cô còn chưa đi.
- Được rồi, được rồi…chào tổ trưởng chút nữa chị cũng về sớm hen. Thanh Vân cười nịnh nọt, ném cho Tự Hà một cái nháy mắt cổ vũ.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn nén bực tức của tổ trưởng Nguyễn, bà ta chằm chằm nhìn Tự Hà.
- Tổ trưởng, cô…không…chị có chuyện gì cần nói với em hả?. Tự Hà lúng túng đứng lên, xấp giấy bị Tự Hà quơ trúng rơi đầy xuống nền nhưng giờ cô không quan tâm.
- Cô có quan hệ gì với tổng giám đốc?.
Tự Hà tránh nhìn ánh mắt bà ta, cô nói:
- Tổ trưởng nói gì vậy?.
- Tôi hỏi cô có quan hệ gì với ngài tổng giám đốc?.
Tự Hà siết chặt nắm tay lại:
- Sao tổ trưởng lại hỏi thế. Cô nói: Tổng giám đốc ra sao em còn chưa biết.
Tổ trưởng Nguyễn nheo đôi mắt đánh giá mức độ thật giả qua ánh mắt Tự Hà:
- Có thật cô không biết?.
Tự Hà hít sâu trả lời:
- Thật.
- Vậy tại sao tổng giám đốc lại quan tâm tới cô?. Bà ta réo ầm lên: Cô nói đi, không có quan hệ gì mà tổng giám đốc lại quan tâm cô hả?.
- Anh…tổng giám đốc…Tự Hà lắp bắp: Tổng giám đốc có hỏi gì về em hả?.
- Cô chột dạ rồi hả?. Cô dám nói dối tôi rằng cô không biết.
- Không …không phải thế…
- Nếu không phải. Thế vậy thì vì sao tổng giám đốc lại nói với tôi…sai cô…Tổ trưởng Nguyễn chỉ bàn tay run rẩy hướng về Tự Hà: Tổng giám đốc chỉ sai cô, ngoài cô ra không ai hết…phải mang những bản thiết kế và bản kế hoạch đến tận phòng tổng giám đốc kiểm duyệt, lại còn một tuần một lần.
Tự Hà trợn tròn mắt lặp lại:
- Một tuần một lần và phải gặp trực tiếp tổng giám đốc.
Rốt cuộc Thành Phong đang muốn làm gì?. Lần trước vô tình chạm mặt, anh ấy đã không ngó ngàng đến Tự Hà, không thèm nhìn mặt cô dù chỉ một giây. Sao bây giờ lại…
- Nói đi. Tổ trưởng Nguyễn dùng sức đẩy Tự Hà, may phía dưới là ghế nên cô ngồi phịch xuống.
- Tôi không nghĩ…Tự Hà nói như người vô hồn: Tôi không nghĩ…
- Nghĩ gì?. ..cô nói mau lên, cô và tổng giám đốc có quan hệ gì?.
Sóng mũi Tự Hà cay cay, đôi mắt phủ một lớp sương, cô như đang nói với chính mình:
- Quan hệ gì ư?.
Tổ trưởng tức điên lên, bà ta nắm lấy hai vai Tự Hà lắc mạnh:
- Trả lời mau, cô đang làm tôi điên lên đó. Cô và tổng giám đốc là quan hệ gì hả?.
- Cấp trên và cấp dưới.
- Hả?.
Gương mặt tổ trưởng Nguyễn méo mó, môi bà ta xệ xuống vì bất ngờ.
- Chỉ là thế thôi được chưa. Tự Hà gạt hai tay bà ta ra, cô chụp giỏ xách trên bàn rồi vùng chạy.
Đến cửa, Tự Hà dừng lại, quay lưng về phía bà ta, cô cất lên từng tiếng run rẩy:
- Cấp trên cấp dưới…mãi mãi là vậy, xin cô đừng hỏi gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com