CHƯƠNG 8
Vào buổi sớm mai, ánh mặt trời đã lên cao và treo lơ lửng trên tầng không, thế nhưng bên trong phòng rèm cửa vẫn kéo kín mít, không gian tối tăm chẳng khác gì màn đêm. Chiếc đồng hồ báo thức đã reo lên liên hồi vài ba bận, người trên giường vậy mà vẫn chìm sâu vào giấc nồng, cứ như thể cái kẻ đêm qua vừa mới hạ quyết tâm sẽ dậy thật sớm để rời đi không phải là anh vậy.
Đêm qua, Mục Chỉ Thừa sau khi đặt lưng xuống giường cứ trằn trọc trở mình mãi mà không sao chợp mắt nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại văng vẳng lên những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của Vương Lỗ Kiệt. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bờ má cũng nóng bừng lên, nghi ngờ không biết có phải bản thân đã phát sốt rồi hay không, thế là lại phải lục tung cả căn nhà để tìm nhiệt kế. Anh cứ tự dày vò, loay hoay như thế cho đến tận khi trời sắp tảng sáng mới có thể chập chờn tiến vào giấc ngủ.
Đến khi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, Mục Chỉ Thừa lại cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng ngay sau đó, khi liếc nhìn màn hình điện thoại, anh mới nhận ra một sự thật phũ phàng: Quả nhiên là mình đã ngủ quên và dậy muộn mất rồi.
Trong lòng anh thầm khẩn cầu sao cho Vương Lỗ Kiệt đừng thức dậy sớm như vậy, tốt nhất là cứ lười biếng nằm ườn trên giường thêm một lát. Ôm một bụng tâm sự ngổn ngang, anh vệ sinh cá nhân xong xuôi liền rón rén bước xuống lầu, vừa ngước mắt lên đã chạm ngay phải bóng hình của người nọ đang đứng chắn ở ngay lối đi xuống cầu thang.
"Anh ơi, chào buổi sáng ạ." Vương Lỗ Kiệt đang thong thả gặm một quả táo, đôi mắt khóa chặt lên người Mục Chỉ Thừa, nở một nụ cười rạng rỡ.
Cái nụ cười này sao nhìn cứ có chút không có ý tốt thế nhỉ, Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ.
"Ừm... cái đó... cậu ăn cơm chưa?" Mục Chỉ Thừa khẽ hắng một tiếng để thanh giọng, bàn tay đưa lên gãi gãi đầu rồi tiếp tục bước xuống lầu, ánh mắt đảo liên hồi, chột dạ đến mức chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải.
* Mục Chỉ Thừa ơi là Mục Chỉ Thừa, người tự sướng đêm qua đâu phải là mày, mày có cái quái gì mà phải chột dạ cơ chứ.*
"Vẫn chưa ạ, em đợi anh xuống để cùng ăn."
Vương Lỗ Kiệt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà nhìn anh.
"Ờ ờ, tôi còn có chút việc bận phải xử lý, chắc không ăn đâu." Mục Chỉ Thừa vớ lấy chiếc áo khoác đặt ở bên cạnh, định bụng sẽ chuồn lẹ.
"Anh ơi." Vương Lỗ Kiệt lên tiếng gọi giật anh lại.
"Ở lại với em một lát đi, đã lâu lắm rồi anh không quay về đây."
Mục Chỉ Thừa quay đầu lại nhìn người đang đứng im lìm ở đó. Rõ ràng là những tia nắng mai ấm áp đang rọi thẳng lên cơ thể cậu, thế nhưng trông dáng vẻ cậu lại cô độc và tịch mịch đến nhường nào. Cuối cùng, Mục Chỉ Thừa đành thở dài, đặt chiếc áo khoác trong tay xuống, khẽ gật đầu đồng ý.
Lúc bữa sáng được bưng lên bàn thì khói nóng vẫn còn nghi ngút phả ra. Mục Chỉ Thừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đã gần mười giờ trưa rồi. Anh không rõ Vương Lỗ Kiệt đã tự tay chuẩn bị từ lúc nào, hay là đã hâm đi hâm lại tự bao giờ, trong lòng anh bỗng dâng lên một suy nghĩ: Đứa nhỏ này thực sự rất biết cách chăm sóc người khác.
"Anh ơi, anh luôn xem em là một đứa trẻ con đúng không?"
Giống như đi guốc trong bụng Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt ngồi ở phía đối diện bỗng cất tiếng hỏi.
"Phải chịu thôi." Mục Chỉ Thừa vừa húp cháo vừa tùy ý đáp, không suy nghĩ gì quá nhiều.
"Thế nhưng anh ơi, chúng ta đã kết hôn rồi mà."
Vương Lỗ Kiệt đôi lúc lại cảm thấy, phải chăng phương thức chung sống giữa cậu và Mục Chỉ Thừa đã sai ở một bước nào đó rồi. Mục Chỉ Thừa quan tâm cậu, chăm sóc cậu, xót xa cho cậu, thế nhưng dường như anh lại không hề yêu cậu.
Nghe thấy hai chữ này, Mục Chỉ Thừa bỗng chốc ngẩn người ra.
Kết hôn.
Từ trước đến nay anh luôn xem cuộc hôn nhân này như một thứ công cụ lợi ích mà thôi, thế nhưng anh cũng đã sớm hạ quyết tâm rằng: Vương Lỗ Kiệt thân cô thế cô, không nơi nương tựa, chỉ cần đối phương không chủ động muốn ly hôn thì bản thân anh nguyện ý sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời, nuôi nấng cậu, chở che bảo bọc cho cậu.
Anh chưa từng thực sự nghiêm túc suy ngẫm về ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân, huống chi người ngồi ở phía đối diện lại là một chàng trai.
Bản thân anh vốn dĩ đâu có thích đàn ông.
Thế nhưng Mục Chỉ Thừa đối với chuyện tình cảm lại không hề ngốc nghếch hay chậm chạp, đặc biệt là những thứ tình cảm mà người khác trực tiếp hướng về phía mình. Anh đôi khi có thể cảm nhận được, tình cảm mà Vương Lỗ Kiệt dành cho anh dường như có chút gì đó rất khác lạ, bản thân anh khi đón nhận nó cũng không hề nảy sinh cảm giác chán ghét hay bài xích như trong tưởng tượng. Thế nhưng anh lại không dám nghĩ sâu xa hơn, cũng không muốn đối diện với nó, vậy nên anh chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, chọn cách im lặng.
"Sau này anh đến thăm em nhiều hơn một chút có được không? Một mình em ở đây cô đơn lắm."
Vương Lỗ Kiệt chờ mãi mà không nhận được câu trả lời, chỉ biết ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng bất lực.
Mục Chỉ Thừa ngước mắt nhìn cậu, một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm bỗng nhen nhóm nơi đáy lòng. Anh cũng không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt của Vương Lỗ Kiệt, anh đột nhiên rất muốn đưa tay ra để xoa xoa đầu cậu. Nhưng rồi ngay sau đó anh lại bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật mình kinh hãi, thế là anh vẫn như cũ không thốt ra lời nào, nhưng lại vô cùng nghiêm túc mà khẽ gật đầu một cái.
Trên gương mặt của Vương Lỗ Kiệt lúc này cuối cùng cũng đã nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn ánh nắng.
Mục Chỉ Thừa bắt đầu thiết lập chế độ mỗi tuần đều đặn quay về căn biệt thự ba lần, những tuần rảnh rỗi hơn có khi là năm lần. Bên trong túi áo khoác của anh từ lúc nào đã bắt đầu luôn chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc cấp cứu trợ tim và cả những viên kẹo ngọt.
Anh đã học được cách làm thế nào để chăm sóc thật tốt cho một bệnh nhân bị bệnh tim, cũng đã học được cách làm sao để trở thành một người anh trai tận chức tận trách. Anh luôn có ý thức tự giác né tránh những luồng suy nghĩ đi quá giới hạn và cả những cái đụng chạm thân thể không cần thiết, bởi vì anh vẫn chưa học được cách làm thế nào để chấp nhận việc sắm vai người bạn đời của một người cùng giới tính, cho dù trên danh nghĩa pháp lý họ đã là vợ chồng hợp pháp của nhau.
Công ty của Mục Chỉ Thừa ngoài mặt thì treo biển kinh doanh mảng thương mại xuất nhập khẩu, thế nhưng những đường dây ngầm ở phía sau thực chất lại là buôn lậu vũ khí. Hiện tại, có một lô hàng lớn đang bị phía hải quan giữ lại, anh cần phải tranh thủ khoảng thời gian trống này để lau chùi, dọn dẹp cho sạch sẽ cái bè nổi trên mặt bàn cờ.
Bên trong phòng bao của câu lạc bộ về đêm, khói thuốc bay lượn mù mịt, những tiếng chạm cốc, chúc tụng vang lên không ngớt. Mục Chỉ Thừa ngửi mùi khói thuốc mà lồng ngực cứ dâng lên từng trận buồn nôn khôn xiết, anh đón lấy từng ly rượu mời từ những người xung quanh, trong lòng thầm nghĩ lát nữa trước khi quay về biệt thự nhất định phải tìm chỗ tắm rửa một cái cho sạch sẽ, cái người ở nhà kia không thể ngửi nổi mùi khói thuốc này.
Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, bất động thanh sắc mà uống rượu, im lặng lắng nghe những kẻ ngồi phía đối diện đang dùng chất giọng quan liêu, khách sáo để nói chuyện. Từng câu từng chữ lấp liếm của bọn họ đều mang ý vị muốn nắm thóp, chèn ép anh thông qua lô hàng đang bị giữ kia.
Đối phó với những kẻ thuộc loại khẩu phật tâm xà, mặt cười nhưng bụng một bồ dao găm này, Mục Chỉ Thừa ngày thường tự nhiên sẽ có một bộ phương pháp của riêng mình.
Chỉ là hiện tại, số tiền bảo lãnh vẫn chưa hoàn toàn được gom đủ, trong giai đoạn nhạy cảm này, chỉ cần đi sai một nước cờ là coi như sẽ phải đối mặt với viễn cảnh xôi hỏng bỏng không, mất trắng toàn bộ.
Trần Thần ngồi ở một bên không ngừng nháy mắt ra hiệu cho anh, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, đón lấy ly rượu vừa được đưa đến trước mặt, ngửa cổ uống cạn sạch.
"Mục tiên sinh quả nhiên là có tửu lượng khá khen." Người vừa mời rượu là một gã đàn ông còn rất trẻ, bên trong đôi mắt đào hoa lấp lánh kia còn mang theo vài phần cợt nhả, khinh khỉnh.
Mục Chỉ Thừa uống cạn ly rượu ấy, vùng gáy bỗng chốc dâng lên một cảm giác nặng nề, trĩu xuống. Những ngón tay anh khẽ mân mê lên thành ly thủy tinh, khi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt anh đã nhuốm một màu lạnh nhạt, thế nhưng trên khóe môi vẫn cố duy trì một nụ cười xã giao:
"Quá khen rồi. Tất cả những người ngồi ở đây hôm nay đều là những người giúp tôi gánh vác đại sự, tôi tự nhiên phải tiếp đãi mọi người thật chu đáo rồi."
Gã đàn ông kia nghe vậy thì nụ cười trên môi càng thêm sâu hoắm, gã chủ động nhích người lại gần, cánh tay trực tiếp vắt lên bả vai của Mục Chỉ Thừa, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Mục tiên sinh, anh say thật rồi, để tôi đưa anh rời khỏi đây nhé."
Mục Chỉ Thừa đột nhiên cảm thấy khắp cơ thể mình dâng lên một luồng nhiệt lượng nóng rực, trong tích tắc tay chân bỗng chốc rã rời, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cơn choáng váng quỷ dị ập đến khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng anh reo vang dữ dội. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, anh bất động thanh sắc mà dùng chút sức tàn đẩy gã kia ra xa:
"Không cần."
Trần Thần đứng bên cạnh nhận thấy trạng thái của anh có điều bất thường, đang định bước lên phía trước để đỡ lấy anh thì bản thân lại bị những kẻ khác giữ chân lại. Cậu không tài nào thoát thân ra được, ngược lại còn bị ép uống thêm rất nhiều rượu.
Dược hiệu của thuốc lúc này đã hoàn toàn lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, trước mắt Mục Chỉ Thừa từng đợt tối sầm lại. Anh lảo đảo bước đi về phía cửa phòng bao, hai gã đàn ông với gương mặt bất thiện liền từ hai bên áp sát tới, vươn tay định giằng lấy cánh tay để dìu anh lên.
"Mục tiên sinh, anh uống quá chén rồi, để chúng tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi."
Mục Chỉ Thừa dùng hết sức vung tay ra gạt mạnh, những ngón tay vô lực khẽ cuộn tròn lại, ý thức của anh đang từng chút một trôi dạt ra xa.
Anh cuối cùng cũng không cách nào chống đỡ nổi cơ thể mà đổ rạp xuống. Trước khoảnh khắc hoàn toàn mất đi tri thức, thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt anh chỉ còn lại đôi mắt đào hoa đầy mưu mô của gã đàn ông ban nãy.
"Cái gã họ Lâm kia, các người định làm cái quái gì thế hả?" Trần Thần đứng phắt dậy, lớn tiếng quát gọi kẻ đang định mang Mục Chỉ Thừa đi.
"Trần tiên sinh, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, có những chuyện tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng có nhúng tay vào thì hơn."
"Mẹ kiếp nhà mày! Sao các người lại dám làm ra cái trò bỉ ổi này?" Trần Thần vừa dứt lời định xông lên thì liền bị người phía sau chế trụ chặt chẽ.
"Trước đây thì không dám, nhưng bây giờ thì dám rồi." Gã đàn ông kia nhìn Mục Chỉ Thừa đang nằm bất tỉnh nhân sự trong lòng mình bằng ánh mắt đầy giễu cợt, giọng điệu ngập tràn sự khiêu khích mười mươi.
Ngay vào khoảnh khắc Trần Thần tưởng chừng như bản thân chỉ có thể bất lực, trố mắt ra nhìn Mục Chỉ Thừa bị đám người kia mang đi, thì cánh cửa phòng bao bỗng nhiên bị một lực chân cực đại đá bay ra. Tiếng động chấn động lớn đến mức khiến cho những món đồ trang trí treo trên bức tường cũng phải rung lên bần bật, toàn bộ không gian trong phòng bao lập tức rơi vào trạng thái im lặng như tờ.
Người vừa bước vào sở hữu vóc dáng cao ráo, đỉnh đạc, đôi mắt đen thẳm, thâm trầm, không gợn một chút cảm xúc dư thừa nào. Ánh mắt gã lướt qua một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí người đang bị chế trụ ở góc kia, ánh nhìn khẽ tối sầm lại một nhịp.
"Trần Phi Minh! Mau cứu lấy Ân Tử với!" Trần Thần vừa nhìn thấy gã, đôi mắt liền sáng bừng lên trong tích tắc, cậu hoàn toàn không hề nhận thức được tình cảnh tiếp theo của bản thân sẽ ra sao. Cậu chỉ biết một điều duy nhất: Chỉ cần Trần Phi Minh đã xuất hiện ở đây, thì tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết một cách êm đẹp.
Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vậy mà vẫn cứ giống như một đứa trẻ con cứng đầu, lúc giận dỗi thì đùng đùng bỏ đi, đến khi chịu ấm ức, tổn thương ở bên ngoài rồi thì lại quay đầu chạy về.
"Ai là người ra tay?" Giọng điệu của Trần Phi Minh vô cùng bình thản, nếu như không phải chính gã vừa mới dùng một cước đá văng cánh cửa kia, thì người ta nhìn vào còn tưởng gã chỉ là một kẻ qua đường đang muốn vào làm người hòa giải mà thôi.
Gã chuyển tầm mắt sang nhìn kẻ đang ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, khẽ nhướng đôi lông mày lên bày tỏ sự ngạc nhiên, sau đó dứt khoát rút điện thoại ra, thản nhiên bấm tách một cái chụp lại một tấm ảnh rõ mười mươi.
"Mày làm cái gì thế hả?!"
"Làm cái gì à?" Trần Phi Minh khẽ bật cười thành tiếng đầy chế giễu.
"Tao khuyên mày tốt nhất là nên mau chóng buông cậu ta ra đi, ở nhà cậu ta đang nuôi dưỡng một kẻ điên nhỏ đấy."
"Cút xéo đi." Gã đàn ông họ Lâm kia cũng chẳng phải hạng vừa, gã không hề tỏ ra sợ hãi. Đúng lúc này, trong bàn tiệc có kẻ đã nhận ra thân phận của Trần Phi Minh, vội vàng bước nhanh lên phía trước, ghé sát vào tai gã họ Lâm rỉ tai nói vài câu. Gã họ Lâm khẽ nhíu chặt mày, nghiến răng liếc nhìn Mục Chỉ Thừa một cái đầy luyến tiếc.
Trần Phi Minh chẳng buồn đôi co, tốn lời vô ích với bọn họ. Gã khẽ hất cằm ra hiệu cho những người đang đứng chờ ở ngoài hành lang. Ngay lập tức, hai người vệ sĩ vận vest đen chỉnh tề bước vào, nhanh gọn đỡ lấy Mục Chỉ Thừa mang đi. Bản thân Trần Phi Minh thì bước hẳn vào trong, thẳng tay đóng sầm cửa phòng bao lại để xử lý nốt cái bãi chiến trường còn sót lại, sẵn tiện bắt sống một chú cáo nhỏ luôn thể.
Vừa bước ra khỏi cửa câu lạc bộ, ngọn gió đêm lạnh buốt thổi qua liền khiến Mục Chỉ Thừa không tự chủ được mà rùng mình một cái bần bật. Khắp người anh vã ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng hừng hực cứ thế đan xen xâu xé cơ thể. Bản thân anh đang được người ta dìu đi, anh rất muốn ra sức vùng vẫy kháng cự thế nhưng cơ thể lúc này lại chẳng tìm đâu ra nổi một chút sức lực nào.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Anh thừa hiểu bản thân mình đã bị hạ loại thuốc bỉ ổi nào, và anh cũng hoàn toàn có thể tiên liệu được bản thân tiếp theo sẽ phải đối mặt với những loại tủi nhục gì. Ở bên trong cái vòng tròn danh lợi dơ bẩn này, những thủ đoạn hạ tam lạm, bẩn thỉu anh đã từng nghe qua, nhìn thấy qua rất nhiều, rất nhiều rồi; mà những thủ đoạn dùng giữa những người cùng giới với nhau lại càng thêm phần đê tiện và dơ bẩn khôn cùng.
Ngay vào khoảnh khắc tăm tối ấy, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ đứa nhỏ ở nhà. Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một lời Vương Lỗ Kiệt nói với mình lúc ngày hôm nay: Cậu bảo cậu đã nấu sẵn cháo ở nhà để chờ anh quay về ăn cùng.
Khó chịu quá... Thực sự rất muốn được húp một ngụm cháo nóng cậu nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com