Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lunch visit

7:23am.

"brett, anh dậy chưa?"

"buổi trưa em vào ăn cơm với anh nhé?"

8:19am.

"em qua văn phòng, có lẽ tầm 10 giờ sẽ xong."

9:58am.

"phải qua xưởng in một chút, mẫu metronome có vấn đề."

"em mua cơm gà vào ăn với anh"

brett thức dậy với cơn mưa tin nhắn ting ting ting từ cậu người yêu. anh chớp chớp mắt, đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu. nhìn mấy dòng chữ gõ vội mà anh phì cười. ngốc nghếch này.

11:40am.

eddy rảo bước vào bệnh viện, không khí im lặng xung quanh khiến cậu vô thức chậm lại bước chân. brett chưa trả lời tin nhắn, có lẽ nào lại ngủ trưa đến vậy...

cậu bỏ khẩu trang, đẩy cửa bước vào phòng. brett đang ngồi trên sofa, đọc một cuốn sách về schumann.

"hey, em tưởng là anh vẫn chưa dậy."

"lúc nào chứ, có ai lại ngủ đến trưa như em đâu."

"anh ăn sáng chưa? uống thuốc chưa? buổi chiều mấy giờ thì bác sĩ vào?"

"ăn rồi, uống rồi, ba giờ chiều khám. cái áo metronome làm sao?"

"à, mẫu in hơi lệch màu một tí..."

hai người vừa trò chuyện vu vơ vừa dọn thức ăn ra. brett cầm ly trà sữa mà eddy mua cho anh rồi bĩu môi. ít đường, ít trà, không đá. thôi thì may mà vẫn có trân châu.

cả hai đã yên vị vào ghế ngồi, khi brett chợt nhìn thấy cái cằm lún phún râu của cậu người yêu nhỏ tuổi.

"sao lại để râu mọc như kia mà không cạo?" - anh hỏi.

eddy tròn mắt hết mấy giây, cuối cùng cũng nhớ tới sáng nay chưa cạo râu, hình như cả hôm qua nữa...

brett rời khỏi ghế, nắm tay eddy lôi vào phòng tắm. anh vừa bôi kem cạo râu lên mặt cậu, vừa nhỏ giọng càu nhàu.

"bình thường em có như thế này đâu. sao lại ra đường mà râu mọc lung tung thế kia..."

tay anh chậm rãi di chuyển dao cạo trên cằm cậu. từng động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng, dù trong lòng anh buồn bực lắm khi nhìn khuôn mặt cậu mệt mỏi, quầng mắt thâm như gấu trúc. eddy bị anh nhìn đến không dám nói gì, sợ động sẽ khiến dao cạo làm xước da, mà phần lớn hơn là vì muốn im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

cạo râu xong xuôi thì rửa mặt. cậu trai được người yêu chăm bẵm cuối cùng cũng bước xuống khỏi chín tầng mây, lại chột dạ nhớ ra mới bị anh người yêu mắng.

"thì cũng đâu có quay video hay gặp gỡ gì ai đâu..." - eddy vừa rửa mặt vừa chống chế.

anh đưa khăn cho cậu lau, giọng trầm hẳn xuống.

"anh biết là em lo cho anh. nhưng không được bỏ bê bản thân như thế."

eddy khựng lại, hóa ra anh biết hết. đúng rồi, cậu đang nói dối ai chứ? là anh, là brett yang, cộng sự, tri kỉ, người yêu của cậu trong suốt mấy năm qua.

eddy xụ mặt xuống.

"em đâu có..."

"à thế là không lo cho anh à? thôi tôi biết rồi, mấy người đâu có yêu thương gì tôi đâu. mấy người chỉ cần người đệm đàn cho sibelius concerto thôi mà..."

"brett!!! ý em không phải như thế!!!"

brett thích thú nhìn cậu bạn trai nhỏ bối rối phân trần. eddy cứ như một con cún lớn, luôn luôn vui vẻ hoạt bát chạy vòng vòng quanh anh. mặc dù brett thích mấy giống chó nhỏ hơn, nhưng cậu này cũng được... cứ bám dính lấy anh mỗi ngày, ăn chung uống chung, ngủ nghỉ lại càng không rời.

"anh không có ở nhà là không chịu ăn uống sinh hoạt đàng hoàng đúng không?

eddy lại chột dạ thêm nữa. mấy ngày liền bận rộn với công việc, cậu lại không quen xử lý mảng thời trang do anh phụ trách, nên vất vả hơn, chứng khó ngủ lại càng tệ hại. bốn năm giờ sáng mới ngủ là bình thường, cậu lại một mình ở nhà nên ăn uống càng qua loa, chỉ có cà phê và thức ăn nhanh cho qua bữa.

eddy thấy cổ họng nghẹn lại, khó mà cất tiếng. brett bệnh đến như vậy mà vẫn để cho anh phải lo lắng, cậu đúng là thằng người yêu dở tệ.

"anh đừng lo mà..."

brett thở dài, đưa tay gạt phần tóc mái đã dài ra chọc vào mắt cậu. eddy chịu không nổi nữa, ôm lấy anh mà hôn. cơ thể ốm yếu của anh lọt trong vòng tay cậu, xương vai gầy gò cọ vào ngực làm cậu xót xa trong lòng.

anh cũng chiều chuộng người yêu nhỏ mà hôn rất lâu, cho đến khi eddy bình tĩnh lại. brett vuốt ve gương mặt cậu, nhớ nhung suốt cả tuần nay cuối cùng cũng được nhìn thấy.

anh lại vòng tay ra sau eo mình, bắt lấy bàn tay cậu. mười ngón đan nhau, bao nhiêu mệt mỏi bệnh tật dường như bay biến đi đâu hết.

"ăn cơm thôi, nguội rồi."

end.

Mọi người năm mới vui vẻ nhé, rất cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và thích fic của mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com