2
Tan học là tôi lấy xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm chạy thẳng đến quán hủ tiếu gốc me.
Trời nắng chang chang, hầm hập khó chịu.
Tôi muốn về ngủ trưa, nhưng vì lỡ hứa với thằng Tú hôm nay sẽ tư vấn cho nó nên tôi đành đến đây.
Thằng Tú đứng ngay gốc me, bên cạnh là chiếc Sirius năm mươi phân khối của nó. Thấy tôi đến quán, nó hớt ha hớt hải chạy lại, dắt xe giúp tôi và tỏ vẻ ân cần lắm.
- Thôi, để tao tự dắt cho. - Tôi nói. - Mày vô trong quán lựa bàn trước đi.
- Anh giúp em mà, em giúp lại xíu có sao đâu. - Tú đáp, tiếp tục dắt xe.
- Làm gì đầu tóc nay bù xù vậy mày? - Tôi hỏi sau khi nhìn kỹ bộ dạng Tú. Trông nó thật xộc xệch, khác hẳn thường ngày là một thằng chuyên chải chuốt, chăm chút từng li từng tí. - Rồi còn cặp da của mày đâu?
Đang dắt xe tôi đến chỗ có bóng mát, Tú giật mình quay phắt lại.
- Em để quên cặp ở trường rồi!
- Có thế cũng quên, tao lạy mày. Hình như thích nhỏ kia xong mày ngáo nặng rồi.
Cười hề hề, Tú lạc quan bảo:
- Có gì để chiều nay học thể dục em lấy luôn. Chắc trường không thằng nào ác đến mức đột nhập vào để lấy cặp của em đâu.
Tôi thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cái tính hay quên của Tú quả thật rất khó sửa chữa được. Tuy nhiên, bên trong tôi, phần nào đó thấy an lòng vì điều ấy.
Dựng xe tôi dưới một cây dù, rồi Tú tiến đến gần tôi với biểu cảm vô cùng thảo mai. Chưa kịp để nó lên tiếng, tôi đã đi trước một bước:
- Ê, khỏi nói. Nay tao bao mày. Mẹ tao vừa trúng số.
- Hèn chi mây đằng kia đen dữ. - Nó chỉ tay về hướng những đám mây xám xịt phía xa. - Chắc là mưa to dữ lắm.
- Mưa thì càng tốt. Chứ nóng kiểu này tao chịu hết nổi.
Dứt lời, cả hai chúng tôi bước vào quán.
Quán hủ tiếu gốc me vẫn y chang như ngày đầu tôi đến ăn. Mấy cái bàn inox thấp thấp, quạt treo tường quay kêu cọt kẹt và mùi nước lèo bốc khói nghi ngút thơm ngào ngạt. Khách ngồi ăn không quá đông do chủ yếu là mua mang về.
Bà chủ quán có tướng người phốp pháp vừa thấy tôi bước vào liền tươi cười.
- Trời ơi lâu rồi mới thấy ông thần tài của quán đến ăn.
Gãi đầu, tôi thấy hơi ngại, nhất là ở đây còn có thằng Tú. Nhưng mà việc có người nhớ đến mình khá là hạnh phúc, tuy bằng biệt danh hơi kỳ cục.
- Dạo này con bận học quá cô ơi. - Tôi than thở. - Nay mới có dịp ghé lại.
- Học cỡ nào cũng phải ăn chứ. Riết rồi gầy như cây tăm. - Nhìn tôi từ trên xuống dưới, bà chủ lắc đầu. - Hai đứa ăn gì?
- Mày ăn gì hả Tú?
Tôi hỏi rồi quay đầu sang thằng Tú. Đứng ngây người, Tú dường như đang chìm đắm trong một thế giới riêng. Sao nó cứ mơ tưởng về con bé ấy hoài vậy nhỉ? Bất lực, tôi đành đánh nó một cái thật mạnh vào vai giúp nó tỉnh táo.
- Hả! Có chuyện gì vậy anh già? - Giọng Tú hốt hoảng.
- Tao hỏi mày ăn gì.
- À à. Như cũ thôi anh.
Trước sự ngờ nghệch của Tú, môi bà chủ khẽ nhếch lên, hơi rung rung.
Như cũ thôi anh. Tôi cố nhớ xem như cũ là những món gì. Thời gian học tập không chỉ bào mòn cơ thể tôi, mà còn bào mòn đi những thứ thân thuộc. Thầm mong Tú cũng có chung cách chọn món giống mình, tôi gọi đại:
- Dạ cho tụi con hai hủ tiếu khô thịt bằm, hai canh và trà đá nha.
Lấy cây viết và tờ giấy trong túi quần, bà chủ ghi chép những gì tôi yêu cầu. Xong xuôi, tay ra dấu ok, bà nói lớn:
- Có liền!
Không thấy Tú phàn nàn, tôi nghĩ chắc là mình đã chọn đúng món.
Bà chủ bắt đầu nấu hủ tiếu. Dáng người bà tuy hơi thô kệch, nhưng khi nấu ăn thì thoăn thoắt đến lạ.
Thêm ba vị khách mặc đồ công sở bước vào quán.
Hai đứa tôi chọn cái bàn đặt cuối cùng, sát mép tường, ngay dưới cây quạt cũ kỹ quay lạch cạch trông như sắp rớt đến nơi.
Tôi ngồi vào chiếc ghế quay mặt ra ngoài đường, còn Tú thì ngồi ghế đối diện.
Cởi cặp da nãy giờ khoác sau lưng xuống, tôi đặt cặp vào chiếc ghế còn trống bên cạnh. Lưng tôi như được giải thoát khỏi gánh nặng. Tôi vặn người cho giãn cơ, xương khớp kêu răng rắc. Để cho đỡ nóng, tôi kéo cổ áo và vạt áo lên.
Chống cằm, Tú nhìn tôi chằm chằm. Việc bị nhìn chằm chằm quá lâu khiến tôi hơi khó chịu. Tôi hỏi nó bằng giọng hơi căng thẳng:
- Gì nữa vậy mày?
- Em không biết anh có giúp em cua con bé ấy được không. - Tú ủ rũ đáp, cặp mắt vẫn dán chặt vào tôi.
- Nếu mày không tin tưởng tao thì kêu tao ra đây làm mẹ gì?
- Thôi cho em xin lỗi... Mà tại vì anh giúp được thằng Long hồi đầu năm nên em tin tưởng dữ lắm.
- Ừ. Giúp nó rồi nó bỏ tao với mày luôn.
Lấy muỗng, đũa và khăn giấy để sẵn trên bàn, tôi bắt đầu lau chùi. Tôi lau thật kỹ muỗng và đũa của mình trước, rồi mới lau giúp thằng Tú. Liệu ngày mai, ngày mốt hay trong tương lai, tôi sẽ lau muỗng đũa cho ai đây? Một câu hỏi xuất phát từ việc lau muỗng đũa thì thật là kỳ lạ.
- Mà hình như em chưa nói tên con bé ấy cho anh biết đúng không? - Tú hỏi sau khi đón nhận muỗng, đũa tôi đưa cho.
- Ừ đúng rồi.
Đối với tôi, biết tên con bé ấy hay không cũng chẳng quan trọng. Thứ tôi cần chính là dẫn dắt thằng Tú, trước hết là trở thành bạn với nhỏ.
Đúng lúc này, bà chủ quán bưng đồ ăn ra, đặt từng món lên bàn chúng tôi. Tô hủ tiếu đầy hành phi và thịt bằm cùng chén canh nóng hổi lập tức bốc lên thơm lừng. Cái bụng đói meo của tôi réo nhẹ một tiếng.
- Ăn đi cho có sức bàn chuyện tiếp nha mấy đứa. - Đôi mắt bà chủ trìu mến nhìn hai đứa chúng tôi.
- Dạ con cảm ơn. - Tú và tôi đồng thanh, gật đầu.
Bà chủ lui trở về bếp. Quán bấy giờ đã chật kín chỗ ngồi.
Tú ngỏ ý mượn điện thoại tôi nhằm tìm facebook con bé ấy cho tôi xem. Tôi lấy điện thoại từ trong ngăn nhỏ nhất của chiếc cặp, mở nguồn lên, bấm mật khẩu rồi đưa cho Tú.
Lúc Tú đang tìm facebook con bé ấy, tôi tranh thủ rót cho mình ly trà đá và uống hết trong một hơi. Sảng khoái quá chừng.
Hai tay cầm điện thoại tôi như cầm một báu vật quý giá, Tú vuốt vuốt màn hình vài cái rồi chìa đến trước mặt tôi.
- Đây nè anh. - Đôi mắt Tú sáng lên, miệng cười tươi rói. - Anh thấy xinh chưa?
Tôi vừa gắp một đũa hủ tiếu đầy hành phi và thịt cho vào miệng, vừa đưa mắt liếc nhìn.
Ảnh đại diện là một con bé đang đứng dưới tán phượng đỏ rực trong một sân trường lạ lẫm, không phải trường tôi đang học. Chắc rằng hình này được chụp hồi con bé sắp tạm biệt năm cấp hai. Tóc cột đuôi ngựa, cổ tay đeo vòng tím, hình như đây là phong cách nhỏ luôn theo đuổi từ trước đến giờ. Đồ nhỏ đang mặc, theo tôi đoán là đồ thuê để chụp kỷ yếu. Tuy trang điểm nhè nhẹ, nhưng nét sắc sảo vẫn toát lên rõ ràng. Tôi khá bất ngờ, lần đầu nghe Tú miêu tả tôi cứ ngỡ sẽ là một người mang nét đẹp nhẹ nhàng, ấm áp.
Tên facebook là Nguyễn Tuyết Mai. Một cái tên nửa mùa đông, nửa mùa xuân.
Con bé đặt bài nhạc yêu thích trên trang cá nhân là Forever Young. Tối qua, tôi còn ngồi ở bàn công, nghe đi nghe lại bài hát ấy và thậm chí là ngân nga theo. Vậy mà bây giờ nhìn thấy tên bài hát hiện trên màn hình điện thoại của một con bé lớp mười, trong lòng tôi bỗng có cảm giác khó tả.
- Ừ, nhìn cũng được.
Tôi nhận xét, rồi lấy lại điện thoại từ tay Tú, nhét trở vào cặp.
Tô hủ tiếu trước mặt Tú vẫn còn nguyên, trong khi tôi đã ăn gần hết. Hủ tiếu mà nguội thì chẳng ngon, nên tôi nhắc nhở nó:
- Ê! Ăn đi mày. Coi chừng nguội ngắt hết ngon.
Tú gật gù, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ngăn cặp đựng điện thoại của tôi.
Tiếp tục ăn hủ tiếu, húp canh và uống trà đá, tôi chẳng cần màng đến tâm trạng Tú ra sao.
Trong quán, tiếng quạt trần cọt kẹt hoà cùng tiếng chuyện trò rôm rả của khách ngồi ăn. Còn bên ngoài đường, một chiếc xe tải vừa lướt ngang, bấm còi inh ỏi khiến vài người giật mình. Giữa sự huyên náo, ồn ào của cả trong lẫn ngoài, tôi và Tú lại tồn tại một khoảng lặng lạ kỳ.
Gắp được vài đũa cho vào miệng, Tú tiếp tục buông đũa xuống, hỏi tôi:
- Anh nghĩ em... có cửa không?
Lau miệng, xỉa răng, quăng giấy ăn và tăm vào thùng rác rồi tôi quyết định dùng chiêu cuối để khai thông não cho Tú:
- Mày biết vấn đề của mày là gì không?
- Là em xấu trai hả anh?
- Xấu cái gì mà được mấy em xin facebook riết? - Tôi bật cười. - Vấn đề của mày là mày quá nhát, luôn nghĩ mình không có cửa.
Thoáng chốc, tôi nghĩ về lần mình cùng thằng Long qua nhà con bé nó thích. Lần đó dễ dàng hơn nhiều vì thằng Long rất khùng điên, dám nghĩ dám làm. Nó chở tôi đến tận cửa nhà con bé ấy để tôi chứng kiến nó đứng hú hét những lời yêu thương sến súa. Hoảng hốt, tôi nhảy xuống xe, giả vờ là người tập thể dục, chẳng biết chuyện gì. Và rồi, kể từ khi thành công trở thành người yêu của người mình thích, tính tình thằng Long trầm hơn hẳn.
Tại sao đang tư vấn cho Tú, nhưng tôi lại liên tưởng tới Long? Chẳng lẽ tâm trí tôi đang cố ngăn cản chính mình để tránh mất đi thêm một người cùng rong ruổi hàng quán?
- Tao hỏi mày nè, mày thích con bé ấy vì điều gì? - Tôi tiếp tục.
- Vì xinh, vì học giỏi, vì...
Chữ vì thứ ba chưa kịp thoát ra hết, tôi đã chặn họng Tú:
- Thôi thôi, khỏi nói nữa. Mày chỉ muốn biết cách để cua con bé đó thôi, đúng không?
- Dạ đúng...
- Chỉ cần bình thường thôi. Làm những gì mày thích. Không cần cố tỏ ra ngầu làm gì. Cứ là chính mày.
Đầu Tú gật gù, chăm chú như một học sinh đang nghe giáo viên giảng bài.
- Với lại... - Tôi suy nghĩ giây lát về những gì nên nói. - Mày chưa gì đã nghĩ mình xấu, mình không hợp là đã chán rồi. Tự tin lên, như thằng Long đấy.
Cúi đầu nhìn tô hủ tiếu, trông Tú lúc này thật khúm núm. Bằng nhan sắc sáng sủa, đẹp trai, học tạm ổn, tôi tự tin thằng Tú thừa khả năng làm quen con bé ấy.
- Em sợ bị từ chối... - Giọng Tú nhỏ nhẹ.
- Ai mà không sợ. Nhưng sợ thì lỡ sau này nhỏ đó có bạn trai thật thì mày còn tiếc hơn.
Trầm ngâm vài giây, rồi bất ngờ Tú cầm đũa lên ăn thật nhiều, thật ngon lành như được khai thông đầu óc.
- Mà trước mắt là mày đừng có nhắn mấy câu sến súa. - Tôi nói thêm. - Nghe nổi da gà lắm.
- Em biết mà.
- Biết cái gì mà còn nhờ tao giúp, còn run như chó.
- Anh ác ghê, ha ha.
Không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn ban nãy.
Tú ăn ngon lành. Chén súp nóng hổi vơi dần rồi đến tô hủ tiếu. Vừa ăn, nó vừa thao thao bất tuyệt về chuyện con bé kia học giỏi ra sao, xinh như nào, cuốn hút nó ở điểm gì. Tôi chỉ nghe một nửa, nửa còn lại thì đầu óc tôi bận trôi đi đâu mất rồi.
Ngoài đường, mây đen kéo đến nhiều hơn. Gió thổi mạnh làm tấm bạt trước quán phập phồng liên tục. Người người ráo riết chạy về nhà hoặc tìm một chỗ trú.
Ăn gần xong, Tú nhìn tôi.
- Em thấy anh giỏi mấy chuyện này ghê luôn ấy. Vậy mà không có người yêu, tiếc thật.
- Kệ đi. Tao toàn nói xạo hoặc xem trên tiktok thôi.
- Xạo gì mà nghe thấm dữ vậy? - Rót thêm một ly trà đá, Tú đưa cho tôi.
Tôi khẽ cảm ơn, rồi mất vài giây đã uống hết.
Một lát sau, Tú đã ăn hết sạch phần của mình. Tôi đứng dậy, khoác cặp, cùng nó đi tới quầy tính tiền. Mặc dù tôi đã nói rằng mình sẽ bao, nhưng nó cứ nằng nặc bảo sau này nhất định sẽ trả lại.
Nhận một tờ năm mươi ngàn và một tờ mười ngàn từ tay tôi, bà chủ quán cười thân thiện, hỏi:
- Hai anh em nói chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy?
- Dạ tư vấn tình cảm thôi cô ơi. - Tôi đáp.
Bà chủ cười lớn, tay đập một cái nhẹ lên vai tôi.
- Lo học đi hai ông tướng.
Bước ra ngoài, bầu trời tối sầm, gió mạnh từng cơn.
Tú dắt chiếc Sirius ra trước. Sau đó chẳng đợi tôi đồng ý, nó dắt nốt luôn chiếc xe đạp điện cà tàng của tôi.
- Thôi để chiều em nhắn thử cho nhỏ. Có gì tối em báo anh nha.
- Ừ. Nhớ đừng quên cặp nữa nha thằng em.
- Em nhớ rồi, ha ha. Cảm ơn anh già nhiều lắm nhe. Bữa nào mình đi ăn tiếp.
Tú cười toe toét. Một nụ cười nhẹ nhõm thật sự.
Liệu bữa nào sẽ đi ăn cùng nhau tiếp đây? Ngày mai, ngày mốt hay bữa ấy sẽ ngày càng xa dần?
Chiếc Sirius nổ máy rầm rầm, chạy đi. Tôi nhìn theo nó mất hút vào dòng xe đông đúc.
Còn lại một mình, tôi đứng dưới gốc me già thêm vài phút.
Lá me rụng xuống, nằm im lìm trên tóc tôi và mặt đường. Một đàn kiến bò dọc trên thân cây me, chứng tỏ trận mưa này sẽ lớn.
- Về sớm đi con! - Giọng bà chủ từ trong quán vọng ra. - Mưa lớn đó!
Quay đầu nhìn bà chủ, tôi vẫy tay chào. Rồi tôi đội mũ bảo hiểm, lên xe đạp điện và cắm chìa khóa khởi động.
Xe tôi phóng về nhà với tốc độ ba mươi hai ki lô mét trên giờ. Trên đường về, tôi sẵn tiện ghé siêu thị, mua thêm bốn bịch cà phê.
Quả nhiên, một trận mưa rất lớn đổ xuống trong lúc tôi nằm ngủ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com