Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai Alpha đừng hung dữ quá

Em trai Alpha đừng hung dữ quá

✅ Em trai chững chạc (ghiền anh trai) × Anh trai mỏng manh mưu mô
_______________

5h40' chiều, sau khi nghe tiếng mở cửa quen thuộc, Tô Khinh Chu nằm trên sofa lập tức vểnh tai lên, cậu buông máy chơi game nóng ran trong tay xuống, làm bộ như không có việc gì quay đầu lại.

"Tiểu Sơn, em về rồi à."

Nhìn anh trai ít khi ăn mặc chỉnh tề, Tô Trọng Sơn khẽ nhíu mày, trong lòng có linh cảm xấu, tiện tay ném cặp lên sofa: "Anh, anh ăn mặc thế này định đi đâu vậy?"

Tô Khinh Chu chớp mắt, đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán, giọng điệu thoáng chút khoe khoang: "Khương Thâm rủ anh ra biển chụp ảnh, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút..."

Nghe thế, Tô Trọng Sơn ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, bình thản nói: "Muộn thế này rồi, để mai đi."

Không ngoài dự đoán, đề nghị này bị Tô Khinh Chu phản đối dữ dội. Cậu ra vẻ nghiêm mặt: "Vậy sao được, tụi anh muốn chụp cảnh đêm ở biển, ban ngày làm gì có không khí đó!"

Tuy nói như thế, Tô Trọng Sơn vẫn không yên tâm để anh trai ra ngoài một mình vào giờ muộn thế này. Suy nghĩ một lúc, cậu vươn tay lấy áo khoác vừa cởi ra không lâu: "Hay em đi với anh."

Tô Khinh Chu nóng nảy, buột miệng thốt lên: "Không được!"

Alpha này bẩm sinh vốn nhạy cảm với chuyện của anh trai, Tô Trọng Sơn khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống: "Sao lại không được?"

Nhận ra giọng mình hơi gấp gáp, Tô Khinh Chu hít sâu một hơi, đổi sang giọng điệu mềm mỏng nũng nịu giải thích: "Đương nhiên không được, anh thì không sao cả, nhưng mà em là Alpha xa lạ có mặt ở đó, Khương Thâm sẽ thấy không thoải mái. Em cũng biết cậu ấy nhút nhát thế nào mà..."

"Ừ." Có vẻ Tô Trọng Sơn không nghi ngờ gì, gật đầu: "Vậy anh về sớm chút, đừng chơi khuya quá ngoài đó."

"Được rồi, biết rồi!"

Cuối cùng được em trai "phê chuẩn", Tô Khinh Chu không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng thay giày đi về phía cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau kỳ thi tuyển sinh căng thẳng và khô khan, Tô Khinh Chu như trút hết sức lực cả người. Cậu ngày ngày ở nhà, quần áo đưa đến tay, cơm nước dâng tới miệng, như một con sâu lười hạnh phúc chỉ biết ăn no chờ chết.

Có lẽ để bồi thường cho quãng thời gian ôn tập đã quá mức nghiêm khắc với anh trai, thái độ của Tô Trọng Sơn thay đổi 180 độ. Mỗi ngày sau giờ tan học, cậu chăm sóc anh trai như chăm trẻ.

Tuy nhiên, Tô Khinh Chu nhanh chóng chán ngán cuộc sống không có gì thay đổi, thiếu trải nghiệm và không kích thích này.

Vì thế trong một đêm lướt mạng, Tô Tiểu Chu vô tình đọc được một bài đăng trên diễn đàn, tiêu đề: "Sốc! Lần đầu đến câu lạc bộ ngầm, tôi như mở ra cánh cửa thế giới mới."

Bài đăng kể về một Omega lén lút sau lưng chồng mình, đến câu lạc bộ người lớn nổi tiếng ở miền Nam Liên bang. Những gì cậu ta chứng kiến là các màn trình diễn và tiết mục táo bạo thật sự khiến người ta kinh ngạc và ngứa ngáy muốn thử.

Tô Khinh Chu đọc đi đọc lại bài đăng ấy mấy lần, âm thầm hạ quyết tâm: Trước khi khai giảng, nhất định phải đi trải nghiệm một lần mở rộng tầm mắt.

Chỉ có điều, làm sao để xử lý chuyện về muộn với "phụ huynh" khó tính là một vấn đề nan giải. Tô Khinh Chu suy đi tính lại mấy ngày, cuối cùng giật dây anh em tốt Khương Thâm, bạn thân từ hồi đi học, cùng nhau dệt ra một lời nói dối hoàn hảo: ra biển chụp hình.

Khương Thâm từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, là kiểu Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất mọi người được yêu mến, chỉ là hơi nhút nhát và sợ phiền phức. Vì thế, nói đi với cậu ấy là bia đỡ đạn là không thể hợp lý hơn.

Nhưng điều khiến Tô Khinh Chu không ngờ tới chính là, cậu và Khương Thâm còn chưa kịp bước vào câu lạc bộ người lớn xa hoa trụy lạc trong truyền thuyết, kế hoạch của cả hai đã bị lộ tẩy một cách thê thảm.

Khi Khương Thâm lắp bắp lặp lại lời nói dối muốn cùng bạn đi chụp ảnh đã học thuộc trước đó, kết quả bị đôi mắt tinh tường của ba cậu liếc một cái đã nhìn thấu, dọa bạn nhỏ Omega nhát gan này khai hết toàn bộ sự việc.

Đợi đến khi Tô Khinh Chu thành công chuồn ra khỏi cửa, lòng đầy mong chờ chạy tới trong nhà Khương Thâm, đối phương đang cởi quần nằm sấp trên ghế đàn piano chịu đòn. Người cha Alpha vung cánh tay vạm vỡ lên xuống, chiếc thắt lưng rộng hai ngón tay quật vào hai cánh mông sưng đỏ đáng thương.

Xen lẫn là tiếng khóc lóc thê thảm của Khương Thâm.

"Hu hu, ba, ba ơi con sai rồi! Con không dám nữa đâu, xin ba đừng đánh nữa hu hu hu..."

Tô Khinh Chu chợt cảm thấy đại họa sắp đến, chưa kịp nghĩ ra cách chuồn êm, cậu đã bị em trai nhận được điện thoại của ba Khương Thâm chạy tới chặn ở cửa, bắt ngay tại chỗ.

Alpha khoanh tay, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm cậu.

"Anh, định đi đâu?"

Tô Tiểu Chu không còn đường thoát, đành phải rụt cổ như chim cút ngoan ngoãn đi theo sau em trai về nhà.

Đứng trước sofa, đối diện với gương mặt u ám không nói một lời của em trai Alpha, Tô Khinh Chu thấp thỏm trong lòng. Cậu liếm môi, không chịu nổi áp lực mở miệng nói: "Tiểu Sơn, anh..."

"Anh, bao lâu rồi em không đánh anh?"

Tô Khinh Chu nghe thế sửng người, cậu len lén dò xét sắc mặt Tô Trọng Sơn, cẩn thận lựa lời, lí nhí đáp: "Chắc là... chắc là... có lẽ từ sau kỳ thi không..."

Tô Trọng Sơn bỗng bật cười, tiếng cười khẽ khó hiểu khiến da đầu Tô Khinh Chu lập tức tê dại, cả người bất ổn. Quả nhiên giây tiếp theo, cậu nghe em trai nói: "Em cứ nghĩ thi xong rồi, không nên quá nghiêm khắc với anh. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ em sai rồi."

Không, em không sai, làm sao em sai được! Tất cả là lỗi của anh! Van em, đại ca, ngàn vạn lần đừng nghĩ thế được không! !

Tô Khinh Chu khóc không ra nước mắt, trong lòng điên cuồng gào thét, vội vàng giải thích: "Tiểu Sơn, không phải anh cố ý muốn lừa em, chỉ là... chỉ là gần đây quá nhàm chán mà..."

Tô Trọng Sơn lạnh lùng, nổi cơn giận liếc mắt một cái khiến Tô Khinh Chu rùng mình, lập tức ngậm miệng.

Mẹ kiếp, Tiểu Sơn hung dữ quá đi hu hu hu...

"Cởi quần ra, nằm sấp lên đùi em."

Đã là Omega thi đậu Đại học Bách khoa Philadelphia, vậy mà chỉ vì nói dối, lại phải cởi quần nằm sấp trên đùi em trai Alpha chịu đánh vào mông trần, thật là mất mặt đến mức nào thì có mức đó...

Tuy rằng rất xấu hổ rất mất mặt, nhưng Tô Khinh Chu không dám nói thốt ra chữ "Không". Cậu cúi đầu kéo quần lót cùng quần ngoài xuống đầu gối, để lộ cặp mông trần trụi, đỏ mặt nằm sấp lên đùi em trai.

Tô Trọng Sơn nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng vì thể chất Alpha vốn to lớn, trông cậu ấy lại càng giống anh trai hơn.

Lại nằm ở vị trí quen thuộc, Tô Khinh Chu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bàn tay của em trai đã giáng xuống trời long đất lở.

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Bàn tay rắn chắc của Alpha mang theo lửa giận đánh vào cặp mông tròn trịa nhỏ nhắn. Gió từ tay vung lên rít trong không khí, rơi xuống vừa đau vừa rát. Tô Khinh Chu lâu rồi không bị đánh, bất ngờ gào lên một tiếng.

Tô Trọng Sơn lại ra tay mạnh hơn, nhắm vào hai bên mông trần đánh tới tấp: "Nói dối này, còn có mặt mũi kêu?"

Từ những cái tát không chút nương tay, cuối cùng Tô Khinh Chu cũng cảm nhận được lửa giận của em trai lớn bao nhiêu.

Bàn tay ôm gió nổ tung phía sau, hai cánh mông đáng thương của Omega bị lực mạnh quất đến run rẩy qua lại, chẳng mấy chốc đã in dấu bàn tay đỏ rực, đau đến mức Tô Khinh Chu duỗi thẳng chân.

"Bốp! Bốp! Bốp...!"

Tô Trọng Sơn một tay đè lưng cậu, đầu gối hơi nâng lên, tay kia dồn hết sức trừng phạt hai cánh mông nhếch cao lên vì tư thế.

Bàn tay vừa nhanh vừa gấp tựa như bão táp tàn sát bừa bãi. Đã lâu không bị đánh, Tô Khinh Chu đau nhức kêu la ầm ĩ, trong đầu chỉ còn "đau đau đau", cảm giác như cái mông chẳng còn là của mình nữa.

Có trời mới biết thằng nhãi Tô Trọng Sơn này rốt cuộc luyện chiêu Thiết Sa Chưởng gì, sắp đánh nứt mông cậu rồi!

Đánh chừng hai mươi cái, Tô Khinh Chu cũng đau khóc nhòe cả mặt, bàn tay nóng bỏng phía sau mới dừng lại, đang lúc cậu mơ màng cho rằng trận đòn này sắp kết thúc, chợt nghe thanh âm lạnh băng của Alpha truyền đến: "Đi lấy thước."

Tiếng khóc của Tô Khinh Chu lập tức nghẹn lại, cậu há miệng, có chút không dám tin. Đã đau như vậy còn muốn lấy thước đánh, Tô Trọng Sơn có phải bị ma quỷ nào nhập xác hay không aaa...

Đang khiếp sợ, phía sau bất ngờ thêm một cái tát, Tô Khinh Chu nức nở tỉnh hồn, miễn cưỡng gật đầu.

Cậu khó nhọc lê cặp mông bị bàn tay đánh đỏ rực xuống khỏi đùi Tô Trọng Sơn. Liếc nhìn em trai vẫn chưa nguôi giận, không thấy chút dấu hiệu khoan nhượng nào, cậu hít mũi, chậm rãi bước tới tủ tivi lấy thước.

"Tiểu, Tiểu Sơn, đừng đánh nữa được không hu hu..."

Nhìn anh trai lề mề không chịu qua, Tô Trọng Sơn không động lòng: "Tự đi qua đây, hay để em kéo anh qua?"

Cái đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là... Tự mình ngoan ngoãn đi qua.

Tô Khinh Chu thút thít hai cái, miễn cưỡng lê bước tới. Vừa lại gần, cậu bị Alpha túm cổ tay kéo lại nằm sấp lên đùi, cặp mông nóng rực lộ ra một lần nữa.

Tô Trọng Sơn cầm cây thước khắc dòng chữ "dành riêng cho Tiểu Chu" kề sát lên mông anh trai. Nhìn hai cục thịt mông đỏ rực run lẩy bẩy, cậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải bố Khương Thâm gọi tới, em còn không biết anh giờ giỏi như thế."

"Nói láo trơn tru, còn xúi giục Khương Thâm cùng làm bậy với mình, anh trai, anh tự nói đánh bao nhiêu cái mới đáng?"

Cây thước lạnh buốt đối lập rõ rệt với cặp mông nóng ran, như thể bất cứ lúc nào cũng vung xuống được, thêm một mồi lửa vào mông cậu.

Đối mặt với câu hỏi tự định tội này, Tô Khinh Chu đáng thương nức nở hai tiếng. Thực tế mông cậu đau như nổ tung, một cái cũng không muốn chịu thêm.

"Hu hu, đánh, đánh năm cái..."

"—Bốp!"

Một nhát thước quét ngang hai cánh mông, đau rát như lửa cháy lan khắp phía sau, như thể có ai đổ cả chậu dầu nóng lên mông.

Tô Khinh Chu đau đến "Áu" một tiếng, bị đánh rất không có tiền đồ lập tức sửa lời: "Mười, mười cái..."

Lại một thước nữa giáng xuống cặp mông đau rát, Tô Khinh Chu không dám lấp lửng nữa, vừa khóc vừa hét: "Hu hu đau, hai mươi cái, hai mươi cái được không..."

"Bốp!"

Thêm một thước rơi vào bờ mông in đầy dấu tay nóng hổi, vết thương gia tăng đau đớn trên làn da nhạy cảm khiến nước mắt Tô Khinh Chu tuôn trào, lúc này nguyên tắc gì cũng không còn.

"Á á đau quá, ba mươi, ba mươi cái, hu hu Tiểu Sơn không thể hơn được, nhiều nữa mông anh nát mất hu hu hu..."

... 

Sau đó dù đánh đủ ba mươi thước mới dừng, nhưng càng về sau lực càng nhẹ, thước rơi xuống như phủi bụi. Nhìn anh trai ôm mông khóc lóc không ngừng, Tô Trọng Sơn không khỏi xót xa.

Cậu gạt tay Tô Khinh Chu ra, cầm khăn lông thấm nước đá đắp lên cặp mông nóng bừng của anh trai.

"Đừng khóc nữa, anh."

Tô Trọng Sơn lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc của anh trai, nhìn bộ dáng anh giận dỗi cố ý quay đầu đi mà buồn cười.

"Anh không phải muốn đi câu lạc bộ sao? Em đi cùng anh."

Tô Khinh Chu: !!!

Trời ạ, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ!

____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com