31-33
Thích Thiếu Thương nằm trên giường bệnh, chân anh lại thêm vết thương mới. Ba mẹ, chị em một ngày 24 tiếng trông chừng anh, nói là chăm sóc, thực chất là giám sát. Điện thoại của anh bị tịch thu, các đồng nghiệp cũng không biết chuyện anh nằm viện. Cách nào cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể nằm một chỗ, anh thực cảm thấy mình muốn chết quách đi cho rồi.
Cố Tích Triều cũng vậy, kể từ sau ngày đó, cậu cũng chưa gặp Thích Thiếu Thương. Người nọ dường như đã biến mất khỏi thế gian này.
Cậu tan ca về nhà, gọi điện thoại, không ai bắt máy; gửi thư, không có hồi âm. Cậu rốt cuộc gom đủ dũng khí đến nhà anh gõ cửa, nhưng chờ thật lâu cũng không ai lên tiếng.
Cậu cứ gõ cửa binh binh: "Thích Thiếu Thương, anh ra xem!"
"Két" một tiếng, cửa nhà bên cạnh mở ra: "Nhà cậu ấy hai ngày nay có việc ra ngoài, cậu có chuyện gì, tôi nhắn lại giùm cho."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm. Cậu gọi điện cho cậu ấy đi."
"... Tôi biết rồi, cám ơn."
Thích Thiếu Thương, anh chạy đi đâu rồi?!
Cậu đi xuống lầu, lại đi lên, rồi lại đi xuống. Cuối cùng cậu ngồi chờ trên cầu thang, mở điện thoại, bên trong toàn là tin nhắn của anh, cậu nhìn tới nhìn lui một lần.
Bầu trời đen kịt.
Cậu đột nhiên đứng lên, chạy một mạch như điên về ký túc xá. Từ bên dưới nhìn lên, phòng của cậu cũng như phòng của anh đều không sáng đèn.
Khí lực cả người bị rút cạn, Cố Tích Triều bực tức đá cổng chính một cái: "Thích Thiếu Thương, tên cà chớn!"
Thích Thiếu Thương gối đầu lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ, haizzz, ngày tháng thoi đưa, thoắt cái đã là mùa thu.
Thích mama ngồi bên giường gọt táo, vô tình thở dài: "Ngày tháng qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ba mẹ đều đã sáu mươi tuổi rồi."
Thích Thiếu Thương khóe miệng trễ xuống, không nói gì. Mẹ anh thấy anh không đáp, liền cố gắng pha trò: "Ngày mai xuất viện được rồi. Về nhà sẽ tốt hơn, ở trong này hoài mà vẫn chưa quen."
Thích Thiếu Thương vẫn như cũ không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thích mama thở dài, cúi đầu tiếp tục gọt táo.
"Bác gái!" Bỗng nhiên có tiếng ai gọi, ngoài cửa một người bước vào.
"Ai! Là bác sĩ Phó! Mời ngồi mời ngồi!" Thích mama vừa thấy Phó Vãn Tình, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"Bác gái, bác ngồi đi, chúng cháu đang đi kiểm tra, không được ngồi."
"A, vậy hả? Được được, bác ngồi. Sao mấy ngày rồi bác không gặp cháu?"
"À, cháu ra nước ngoài học mới về."
"Vậy sao? Ai, thật tốt quá. A, bác sĩ Phó, chờ bác một chút, bác muốn ra ngoài mua ít hoa quả, sẽ trở lại ngay." Thích mama dứt lời, liền đi ra ngoài. Bà có ý muốn Phó Vãn Tình trò chuyện với con mình, người trẻ tuổi nói chuyện với nhau rất tốt. Mấy ngày nay Thích Thiếu Thương bộ dáng cứ như người mất hồn, thật đáng sợ! Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Vãn Tình và Thích Thiếu Thương.
"Bác sĩ Phó!" Thích Thiếu Thương giống như gặp được Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, xẹt một cái chống người dậy, "Cho tôi mượn điện thoại của cô dùng một chút được không?"
"Được."
Thích Thiếu Thương cầm điện thoại, tay chân luống cuống bấm dòng số quen thuộc, nhưng vừa áp điện thoại lên tai liền nghe một giọng nữ lạnh băng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Nếu cái điện thoại này là của anh, Thích Thiếu Thương thề giây tiếp theo anh sẽ đập nó nát vụn.
Nắm chặt điện thoại trầm mặc hồi lâu, anh mới trả lại cho Phó Vãn Tình.
"Ây, anh với cậu ấy rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Phó Vãn Tình đứng bên giường, bất đắc dĩ thở dài.
"Cô biết rồi?"
"Chiều hôm qua, cậu ấy uống say khướt chạy đến nhà tôi gõ cửa, gõ xong liền nằm lăn quay ở đó luôn. Tôi nghĩ ngợi tới lui, quyết định đỡ cậu ấy vào nhà. Hỏi cả buổi cậu ấy cũng không nói cho rõ. Hôm nay sáng sớm đã đi rồi, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói không có việc gì, chỉ cùng bạn bè uống một chút, rồi tắt máy luôn. Gọi điện thoại cho anh, anh cũng tắt máy. Kết quả vừa đến bệnh viện, nhìn lên lịch khám bệnh thấy tên anh. Nói đi, hai người rốt cuộc có chuyện gì?"
"Cậu ấy... cậu ấy uống rượu?" Thích Thiếu Thương sắc mặt trắng không còn chút máu, "Cậu ấy không bị gì chứ? Tửu lượng của cậu ấy kém lắm!"
"Cậu ấy không sao, tối hôm qua ở nhà tôi nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng. Sáng hôm nay nghe giọng cậu ấy trong điện thoại có vẻ bình thường." Phó Vãn Tình thở dài, "Sao, bị giam lỏng rồi?"
"... Ừ" Thích Thiếu Thương mặt đỏ lên, gãi đầu.
"Haizzz, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Đều là do tôi không cẩn thận..." Giọng anh phiền muộn.
"Ba mẹ anh biết rồi?"
"Ừ..."
"Nếu ba mẹ anh không biết, anh định vĩnh viễn gạt họ?"
Thích Thiếu Thương có chút kinh ngạc nhìn cô: "Cái gì?"
"Tôi nói, có một số chuyện, cứ giấu diếm lừa gạt không phải là cách giải quyết."
"Sao tôi lại không biết chứ. Chỉ có điều, tôi không biết mình nên làm gì. Ba tôi thuộc lãnh đạo của Hoa Hàng, nếu ông nhúng tay vào, cô cho rằng công việc của Tích Triều sẽ không bị ảnh hưởng sao? Ba tôi đã nói rồi, nếu như vẫn tiếp tục, ông sẽ can thiệp. Tôi rất sợ!" Thích Thiếu Thương nắm chặt khăn trải giường, rầu rĩ nói.
"Vậy anh định làm thế nào?"
"Tôi muốn gặp cậu ấy!"
"Làm sao gặp được?"
"Cho nên tôi mới nhờ cô giúp."
"Anh muốn tôi thay anh liên lạc với cậu ấy?"
"Ừ." Thích Thiếu Thương gật gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ xuất viện. Như vầy đi, cô nói cậu ấy tối mai 8g đến nhà tôi chờ ở dưới. Đúng 8g, cô gọi đến nhà tôi, nói muốn đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ xuống lầu."
"Trễ vậy sao?"
"Sớm quá sẽ có người nhìn thấy..."
"Được rồi, tôi sẽ giúp anh liên lạc với cậu ấy."
"Vậy cám ơn cô."
"Đừng khách khí. Nếu không có việc gì khác, tôi đi trước."
"Ừ."
Lát sau, Thích mama xách một túi nước hoa quả trở về, thấy Thích Thiếu Thương đang ngồi trên giường gặm táo! Trong lòng bà thầm nghĩ, ai, bác sĩ Phó này đúng là đặc biệt, nói chuyện với con mình không lâu, sắc mặt nhợt nhạt của nó giờ đã hồng hào lên một chút rồi.
Sáng sớm hôm sau, Thích baba lái xe tới đón con mình. Nghe Thích mama nói con mình trong khoảng thời gian này không có liên lạc với Cố Tích Triều, ông cũng có chút yên tâm.
"Ba."
"Ừ. Chân sao rồi, đi được chưa?" Thích baba đá con mình bị thương, trong lòng cũng tự biết hối hận. Chỉ là, thân làm cha, xin lỗi con mình thì không còn mặt mũi nào nữa. Cũng may Thích Thiếu Thương không phải dạng hay để bụng, sớm đã quên rồi.
"Đi được rồi, chỉ là hơi chậm một chút."
"Có thể đi được là tốt, về nhà nghỉ ngơi, sẽ sớm khỏi thôi. Con lâu rồi không có đụng đến bàn điều khiển máy bay, xem ra phải luyện tập tay chân một chút."
"Vâng." Thích Thiếu Thương chột dạ đáp, Thích baba không để ý, xoay người mở cửa xe.
Đến tối, Thích Thiếu Thương cố ý ở trong phòng. Đợi tới 8g, chuông điện thoại vang lên.
"A, là bác sĩ Phó? Đang ở dưới nhà sao? Mau lên nhà ngồi chơi! Sao? Không được à? Ờ... Ờ... Được được, để bác xuống! Sao? Muốn Tiểu Thích xuống dưới hả? Ờ, được được, để bác kêu nó xuống." Thích mama tựa hồ có chút kích động, cao giọng gọi Thích Thiếu Thương đang ở trong phòng: "Thiếu Thương à! Bác sĩ Phó mang thuốc đến cho con, đang đứng chờ ở dưới lầu, con nhanh nhanh đi xuống đi!"
Thích Thiếu Thương chờ chính là một tiếng này: "Ai! Xuống ngay!"
C32
Xuống tới dưới lầu, đèn đường có chút ảm đạm, xung quanh im ắng, giống như không có ai.
"Bác sĩ Phó?" Thích Thiếu Thương thử gọi một tiếng.
Bỗng nhiên, anh thấy cạnh cửa có một bóng đen, đợi đến khi nhìn rõ, tim như bị siết chặt.
Cố Tích Triều đang ngồi ở đó, cuộn tròn người ôm đầu gối.
Thích Thiếu Thương nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, ôm cậu thật chặt, trong lòng hoảng loạn không nói nên lời. Anh cảm nhận được thân thể Cố Tích Triều lạnh như băng.
Cố Tích Triều đang lúc mơ màng, chỉ cảm thấy có một giọt nước nóng hổi rơi lên mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người trước mắt, ra vẻ thoải mái, khẽ nói: "Anh ở đâu vậy? Em rất nhớ anh."
"Ngốc, sao người em lạnh thế này? Em chờ ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu. Em không sao."
"Ngốc..." Thích Thiếu Thương rốt cuộc nhịn không được, khóc nức nở.
Cố Tích Triều ôm chặt anh, cười mạnh mẽ, nói: "Thật không có triển vọng. Đường đường là một đại nam nhân mà khóc, không thấy mắc cỡ sao?"
Thích Thiếu Thương buông cậu ra, lấy tay quệt nước mắt, cười toe toét: "Tiểu tử thối, dám chọc ghẹo anh."
Cố Tích Triều cũng cười: "Không muốn cười đừng có cười, khó coi quá."
Lời còn chưa dứt, Thích Thiếu Thương cả người bổ nhào về phía trước, hung hăng cắn môi cậu.
Hôn điên cuồng, đến không thể thở nổi.
Cuối cùng Cố Tích Triều đẩy Thích Thiếu Thương ra, thở dốc từng cơn.
Dưới ánh trăng, hình dáng cậu anh tuấn nhu hòa, giống như một đứa trẻ.
Thích Thiếu Thương nâng mặt cậu, dùng ngón tay vuốt ve từng đường nét trên đó, đau lòng nói: "Sao em lại gầy thế này..."
"Không phải anh cũng vậy sao?"
"Bác sĩ Phó đã nói với em rồi?"
"Ừ, em biết hết rồi."
"Tích Triều, bây giờ anh không thể nói nhiều với em được. Tóm lại, anh không sao hết, chỉ muốn tịnh dưỡng một thời gian. Chờ anh đi làm lại, chúng ta có thể bên nhau rồi."
Cố Tích Triều gật gật đầu.
"Cho nên em không cần phải lo lắng, biết không? Đừng để mình gầy như vậy, anh đau lòng lắm."
"Anh cũng biết đau lòng! Vậy anh gầy thế này, em không đau lòng sao?" Cố Tích Triều trừng mắt nhìn anh.
"Anh biết, chúng ta đều phải ăn uống cho thật tốt. Có sức khỏe thì mới tính tiếp được, biết không?"
"Ừ. Em..." Lời còn chưa nói xong, Cố Tích Triều hoảng hốt nhìn chằm chằm phía sau Thích Thiếu Thương.
"Sao vậy?" Thích Thiếu Thương theo ánh mắt cậu quay lại, nhất thời cũng sợ đến mức người cứng đơ.
Thích baba hai mắt bốc hỏa, tát Thích Thiếu Thương một cái như trời giáng.
Thích Thiếu Thương lảo đảo, Cố Tích Triều phía sau đỡ lấy, bằng không tất sẽ ngã.
Thích baba nén cơn giận, tóm lấy tay Thích Thiếu Thương, trầm giọng quát: "Mày theo tao quay trở lên lầu!"
Thích Thiếu Thương còn chưa tỉnh táo: "Ba..."
"Mày đi theo tao ngay!" Cơn giận bùng nổ, ông hét to, tay bắt đầu dùng lực kéo anh.
"Bác trai!" Cố Tích Triều bỗng hét một tiếng, hai người ngẩn ra một lúc.
"Bác trai, hôm nay cháu đến tìm Thiếu Thương để nói lời chia tay. Cháu đã có bạn gái, nghe nói hai bác vì chuyện này mà lo lắng, cháu thật sự rất xin lỗi. Từ hôm nay trở đi hai bác đừng bận tâm nữa, cháu cũng sẽ nghỉ việc. Hai bác cứ yên tâm. Cháu đi đây."
"Tích Triều..." Thích Thiếu Thương ngây ngốc, hai mắt anh mở to nhìn cậu. "Em mới nói cái gì..."
"Cậu nói thật?" Thích baba bình tĩnh hỏi, ông thừa nhận không thể thất thố trước mặt hậu bối, cho nên bất luận hỉ nộ ái ố, ông cũng không biểu lộ ra bên ngoài.
"Cháu nói thật, ngày mai cháu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."
"Được." Thích baba vỗ vai cậu. "Tôi tin cậu. Đều là người lớn cả, tất biết có một số việc phải nên làm thế nào. Được rồi, tôi tiễn cậu."
"Bác không cần làm vậy." Cố Tích Triều nói xong câu này, xoay người bước đi.
Chạy một mạch về ký túc xá, cậu không biết vì sao lại nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng Thích Thiếu Thương tiều tụy uể oải, cậu còn có thể nói gì. Chả lẽ trước mặt ba anh lớn tiếng tuyên thệ tình yêu của họ? Buồn cười! Cái đó rất không thực tế. Vậy chẳng lẽ vì Thích Thiếu Thương quỳ xuống cầu xin? Không có khả năng, cậu không làm được. Cho nên, việc cậu có thể làm, chỉ có vậy thôi.
Nhưng mà, tuy cậu vẫn tự nhủ rằng mình chỉ có thể làm thế, vẫn không thể giấu được suy nghĩ trong lòng: Sao có thể nói mấy câu đó lưu loát như vậy? Dường như đã chuẩn bị từ lâu rồi. Phải không? Giống như đã chuẩn bị từ lâu rồi...
Tương lai của Thích Thiếu Thương rạng rỡ như vậy, gia đình tốt như vậy, tuyệt đối không thể bị phá hủy chỉ vì cậu, tuyệt đối không thể! Cậu dừng lại, ngồi bên đường tự giày vò bản thân mình.
Cậu nhớ lại từ trước đến giờ, mình chỉ là một người thừa. Bởi vì cậu, ba đã bỏ rơi mẹ. Bởi vì cậu, mẹ làm gái điếm, trong vòng vài năm đã chết vì bệnh. Bây giờ lại bởi vì cậu, một người tốt như Thích Thiếu Thương biến thành như vậy.
Những ý niệm ai oán này, bình thường Cố Tích Triều căn bản không muốn nghĩ đến, thế nhưng đôi khi nó cứ hiện ra rõ mồn một. Cậu cười cay nghiệt: Nếu cậu là người dư thừa, mọi người tốt hơn hết cứ cách xa cậu một chút.
Cậu tiếp tục đi, trong đầu cậu hiện lên một viễn cảnh, không bao lâu sau, Thích Thiếu Thương đã không còn trông mong gì ở cậu, có lẽ sẽ mời cậu đi uống rượu mừng? Sau đó, sẽ là ngày đầy tháng của con anh? Sau đó thì sao? Có lẽ, anh sẽ nói với cậu: "Cậu cũng không còn nhỏ, nên tính chuyện lập gia đình đi."
Con cháu đầy đàn, cả nhà hạnh phúc.
Cố Tích Triều càng nghĩ càng cao hứng, cậu nghĩ, cậu nên cự tuyệt Thích Thiếu Thương như thế nào, nói mình ngày ngày đều lăng nhăng bên ngoài? Nói mình đã có con riêng được hai tuổi rồi? Bộ dạng Thích Thiếu Thương lúc đó chắc tức cười lắm, nghĩ nghĩ một hồi, cậu cười phá lên.
Có cái gì đó nóng ấm từ mắt cậu rơi xuống, cậu hung hăng đưa tay lau mặt, bỗng nhiên cảm giác được kim loại lành lạnh. Nhìn xuống tay mình, trên đó đeo một cái nhẫn nam bạch kim.
Đó là chiếc nhẫn limited edition "Trọn đời bên nhau", bọn họ vừa mới mua.
Cố Tích Triều bỗng nhiên ngồi phịch xuống ven đường, ôm mặt đau đớn khóc òa.
Thích Thiếu Thương đang bị ba anh kéo lên lầu, đột nhiên bỏ tay ba anh ra, nhìn ba anh chằm chằm.
"Mày làm gì vậy? Còn không theo tao đi lên!" Bị anh nhìn như vậy, Thích baba không biết phải làm sao, bỗng thấy chột dạ.
"Ba," Thích Thiếu Thương lắc đầu, ngữ khí thực bình tĩnh. "Con không thể sống thiếu cậu ấy, cậu ấy cũng không thể nghỉ việc. Ba hiểu chưa?"
"Mày..." Thích baba chỉ vào mặt anh, nói không nên lời.
"Muốn con chia tay với cậu ấy, chỉ có con đường chết mà thôi."
"Mày nói cái gì? Mày uy hiếp tao?"
"Con không có. Ba, con rất xin lỗi." Thích Thiếu Thương liếc ba anh một cái, khập khiễng chạy xuống lầu.
"Mày! Mày quay lại đây cho tao!" Thích baba tức giận định đuổi theo, bỗng nhiên cảm thấy người đằng sau kéo ông lại. Ông quay đầu, liền thấy Thích mama mắt sưng đỏ. Thích mama lắc đầu: "Đừng đuổi theo, để cho nó đi đi."
C33
Thích Thiếu Thương lòng như lửa đốt đón một chiếc xe, dọc đường mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Cố Tích Triều. Tài xế mở radio, vang lên một ca khúc: "Em thân yêu, em có cảm nhận được, ở nơi xa có người đang cầu nguyện cho em? Trong đêm cô quạnh anh kiếm tìm bóng dáng em. Anh nhớ em, nhớ lời nói ngọt ngào, dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, ẩn hiện trong lòng anh. Anh sớm đã hiểu rõ, anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được mơ thấy em là anh mãn nguyện rồi..."
Thích Thiếu Thương nghe xong, càng nôn nóng hơn. Tích Triều, em đang ở đâu? Đừng đi!
Cuối cùng, anh đang nhìn thấy bóng dáng gầy yếu dưới ánh đèn đường u ám. Thích Thiếu Thương nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt cậu. Cậu vẫn chưa nhận ra, vẫn gục đầu xuống gối, chôn trong khuỷu tay, bả vai run run, Thích Thiếu Thương lòng đau đớn như bị ai xé nát.
Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt đầu cậu.
Cố Tích Triều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gương mặt của Thích Thiếu Thương trước mặt mình, thật rõ ràng. Thích Thiếu Thương cố gắng đè nén cảm xúc, trêu chọc: "Đường đường là một đại nam nhân, ngồi ở bên đường khóc, không thấy mắc cỡ sao?"
Cố Tích Triều ôm chặt lấy anh.
Thích Thiếu Thương cũng ôm cậu thật chặt, khẽ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói: "Không sao rồi, bảo bối."
Thích baba ngồi ở nhà tay cầm một điếu thuốc, Thích mama ngồi bên cạnh, lau nước mắt.
"Bà cũng thấy tụi nó?" Một lúc lâu sau, ông bực mình hỏi.
"Ừ." Thích mama gật đầu.
"Vậy sao bà không cản tụi nó lại? Bà hồ đồ quá!"
"Tôi nhìn thấy bộ dạng tụi nó, tôi không đành lòng. Ba nó à, nuôi lớn thằng nhỏ bao nhiêu năm, ông một chút cũng không đau lòng sao?"
"Tôi không đau lòng?! Bà đau, tôi không đau sao? Bà coi đó, bọn nó bây giờ như vậy, sau này để người khác biết thì sao?! Cả đời nó sẽ bị phá hủy! Bà có biết hay không?! Tất cả là tại bà, nuông chiều nó quá, bây giờ thì hay quá rồi, nó không biết trời cao đất dày là gì hết!"
"Nhưng mà con mình bây giờ đã như vậy rồi, hu hu hu hu hu ~~~~~~~~" Thích mama cuối cùng nói không được nữa, thất thanh khóc òa. Đêm nay, vốn là Thích baba kêu bà đi xuống xem, kết quả ở hàng hiên bà đã thấy con trai mình cùng thằng bé kia nhu tình mật ý, không muốn quấy rầy tụi nó. Thích baba lúc này mới lao xuống, lớn tiếng tách đôi uyên ương ra.
"Nói thế nào thì nói, thằng nhóc kia xem ra hiểu chuyện hơn Thiếu Thương. Bà đi tìm nó, bảo nó khuyên Thiếu Thương đi!"
"Tôi không đi, muốn đi thì ông đi đi." Thích mama hít hít mũi. "Tôi thấy thằng bé đó cũng là một đứa nhỏ đáng thương, nghe Thiếu Thương nói nó là cô nhi, nhân cách tốt, điềm đạm nho nhã. Haizzz, nếu nó là con gái thì tốt rồi, lúc đó mình đón nó về nhà, thương yêu nó còn không hết."
Bầu không khí trầm mặc.
"Bà đừng có nằm mơ nữa." Một hồi lâu sau, Thích baba gạt tàn thuốc, đứng lên.
"Ông muốn làm gì?"
"Ngủ!"
Cố Tích Triều dìu Thích Thiếu Thương trở về ký túc xá, mới vừa mở đèn lên, Thích Thiếu Thương liền xoay mặt Cố Tích Triều lại.
"Làm gì vậy?" Cố Tích Triều vừa mới khóc một lúc lâu, lại thấy Thích Thiếu Thương đuổi theo, trong lòng khoan khoái, khi nói chuyện có chút thoải mái.
Thích Thiếu Thương cười, sủng nịnh: "Để anh xem con mèo xinh đẹp của anh cái mặt khóc xong có bẩn không."
"Anh nói ai đó!" Cậu đẩy anh lên ghế sa-lông, xoay người đi rửa mặt.
Thích Thiếu Thương chỉ cười. Anh dựa vào sô-pha, hít vào thật sâu, ôi mùi hương quen thuộc.
Cố Tích Triều rửa mặt xong, tươi tỉnh một chút, ngồi cạnh anh, hỏi: "Anh từ nhà chạy đến?"
"Ừ."
"Vậy giờ anh định làm thế nào?"
"Không làm gì hết. Từ nay về sau anh ở đây, em chăm sóc anh."
Vốn tưởng rằng Cố Tích Triều chắc chắn sẽ mắng anh suy nghĩ nông cạn, ai ngờ cậu không nói gì cả, chỉ ngồi yên một lúc, sau đó xoay đầu lại, nghiêm túc nói: "Ừ."
Thích Thiếu Thương có chút ngạc nhiên, Cố Tích Triều nghĩ nghĩ, nói thêm: "Tình cảm của anh dành cho em, em hiểu được hết."
Hốc mắt Thích Thiếu Thương nóng lên, anh ôm chặt lấy thắt lưng Cố Tích Triều, áp mặt mình lên mặt cậu.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tích Triều làm điểm tâm. Thích Thiếu Thương trải qua nhiều ngày bị giày vò mệt mỏi như vậy, ngủ như chết.
"Dậy ăn cơm, con heo lười!"
Thích Thiếu Thương trở mình một cái, không có phản ứng.
"Dậy mau!"
Vẫn không nhúc nhích.
"Cái con heo lười này!" Cố Tích Triều nổi giận, xăng tay áo định xốc anh dậy, ai ngờ vừa mới kéo chăn ra, Thích Thiếu Thương liền xoay người lại, Cố Tích Triều không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng anh.
"Anh!" Cố Tích Triều hung hăng nhìn trừng trừng người trước mặt, tức giận, nghiến răng nghiến lợi.
"Ồ?" Thích Thiếu Thương giả bộ hoảng hốt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cố Tích Triều.
"Trên mặt em có dính cái gì sao?" Cố Tích Triều đưa tay sờ sờ mặt.
Thích Thiếu Thương thấy thế, vô cùng nghiêm túc, tiến đến gần tai cậu, khẽ nói: "Anh mới phát hiện, em so với ngày hôm qua đẹp hơn rất nhiều. Xin hỏi vị huynh đài này, có phải vì tình yêu mà tươi mơn mởn hay không?"
Cố Tích Triều mở to hai mắt.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Thích Thiếu Thương cười như điên. Vừa mở mắt đã trêu cợt được cái người lạnh như băng này, thật là một thắng lợi huy hoàng nhất từ trước đến nay.
Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn anh cười đến mất hết hình tượng, thở dài, bắt đầu cởi áo ngủ.
Lúc này đến phiên Thích Thiếu Thương kinh ngạc, anh có chút run rẩy, hỏi: "Em, em muốn làm gì?"
"Không làm gì hết." Cố Tích Triều quay đầu đi cười một chút, đoạn hai tay ôm cổ anh, tiến đến ngay sát mặt anh, cúi đầu nói: "Anh cho rằng chỉ có anh là con trai hay sao? Em cũng muốn anh đó..."
Hai người ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc, Thích Thiếu Thương thở hồng hộc, hôn lên môi Cố Tích Triều, nói: "Em... hôm nay em... rất đặc biệt nha..."
"Vậy sao..." Cố Tích Triều mặt đã sớm ửng đỏ, mơ mơ màng màng đáp.
"Anh rất thích... em như vậy..."
"Đừng nói nhảm... đừng..."
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Thích Thiếu Thương kéo chăn, hai người ngồi dậy. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn kèm theo một giọng nói: "Thiếu Thương, con ở trong đó phải không? Mẹ đây."
Hai người cả kinh, sống lưng lạnh toát. Thích Thiếu Thương hướng về phía cửa hét lên: "Chờ một chút, con ra ngay!" Vừa nói vừa mặc quần áo qua loa.
Cửa vừa mở ra đã thấy Thích mama mắt hoe hoe đỏ đứng ngoài cửa, Thích Thiếu Thương trong lòng xót xa, vội dẫn mẹ vào.
Cố Tích Triều đã chỉnh trang lại quần áo, ngồi ở bên giường, lúc này thật là, đi cũng không được ở cũng không xong.
Ai dè Thích Thiếu Thương ở bên ngoài la quang quác: "Tích Triều! Ra đây châm trà!"
Cậu đành phải đứng dậy đi ra ngoài.
Mở cửa, nhìn Thích mama đang ngồi trên ghế sa-lông, cậu gật đầu cười với bà một cái, đoạn đi đến nhà bếp pha trà.
Thích Thiếu Thương ôm cậu từ phía sau, ghé vào lỗ tai cậu, khẽ nói: "Đừng sợ. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, còn có anh ở đây! Mẹ anh cũng đâu nói gì."
Cố Tích Triều gật gật đầu.
Bưng nước ra, Thích mama nói cám ơn, kéo Cố Tích Triều ngồi xuống bên cạnh, tinh tế quan sát.
Cố Tích Triều bị bà nhìn đến đỏ mặt, mắt cũng không biết nên nhìn đi chỗ nào. Thích Thiếu Thương thấy thế, ho khan một tiếng: "Ha ha, con trai mẹ đang ở đây nè, mẹ nhìn lầm người rồi!"
Thích mama mặt trắng bệch không còn chút máu, thở dài nói: "Haizzz, hai người các con... Mẹ..." Nói xong nước mắt liền chảy xuống.
Thích Thiếu Thương thấy thế vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm vai mẹ: "Mẹ, đừng khóc. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi."
Thích mama một tay nắm tay con mình, một tay nắm tay Cố Tích Triều, một hồi lâu sau mới mở miệng, hẳn là đã chuẩn bị từ lâu: "Mẹ biết hai người các con... Nếu bây giờ cương quyết muốn tách tụi con ra, các con không muốn, người lớn chúng ta cũng sống không yên. Ai, cả đêm qua mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, các con đều là con ngoan, mẹ cũng... Thôi, chuyện này có ép cũng ép không được. Cái này là ông trời đã định sẵn. Haizzzz, nghiệp chướng."
Nhất thời cả ba đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Thích Thiếu Thương vỗ vỗ vai mẹ anh: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Có cái gì rắc rối khổ sở đâu? Mẹ không phải suốt ngày than chỉ có một đứa con trai thôi sao? Bây giờ, không phải đã có hai đứa? Đây là chuyện tốt, có phải không, mẹ?"
Thích mama không nói gì, chỉ kéo tay hai người bọn họ, lau nước mắt đứng dậy, nói: "Được rồi, giờ mẹ về. Mẹ đem theo một ít đồ đạc của con, con sắp xếp dọn dẹp một chút đi."
Thích Thiếu Thương tiễn mẹ ra cửa chính ký túc xá, Thích mama đi vài bước lại xoay người lại: "Ba của con ngày hôm qua rất giận, hôm nay cũng chưa hết tức. Con, con mấy ngày nữa quay về nhà gặp ba con. Mẹ sẽ cố hết sức khuyên nhủ ông ấy."
"Vâng, con biết rồi."
Nhìn mẹ rời xa, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ, dù sao đối với người lớn mà nói, chuyện này cũng khó mà chấp nhận được. Chỉ là, muốn anh rời khỏi Cố Tích Triều là chuyện không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com