Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đông, lạnh ]

Đông về, mùa đông năm nay lạnh thật.

Hình như có đứa nhỏ không để ý mấy đến điều đó. Nó mặc bộ đồ thoải mái thường ngày, không chút giữ ấm và đi ra ngoài. Cái lạnh như thấu đến tận xương, nó rùng mình, tiếp tục đi.

Bầu trời hôm nay trắng xoá xen lẫn vài phần xam xám, không đẹp đẽ, nhưng đứa nhỏ cứ ngẩn đầu ngắm mãi. Nó bước đi trong vô định, ban đầu có ý định muốn đến của hàng tiện lợi mua vài thứ, nhưng giờ nó không có hứng nữa. Nó muốn đi dạo.

Lướt qua nó hai ba lần là những cặp đôi yêu đương, là những nhóm bạn nhí nhố trêu đùa nhau bật cười khanh khách. Nó chả buồn bận tâm đến, nhưng tâm trí thoáng nhớ về thời ngày xưa.

Nó nhớ, hình ảnh bản thân hồi ấy cố chấp thế nào, luôn trân trọng tình cảm, luôn muốn giữ người khác ở lại với mình. Nhưng, nó càng muốn giữ, người ta càng đi.

Tất cả mối quan hệ nó có chỉ là lướt qua, trò chuyện được hai ba ngày rồi chán, gần như không ai muốn đến gần nó. Nó từng nghĩ mình có bạn, nhưng sự thật chả có ai kề bên nó cả. Nó từng cầu bản thân mình có được một mười bạn tâm đầu ý hợp, cùng làm chuyện điên rồ. Nó cũng từng mơ nó có người yêu, có người chịu hiểu nó, chịu lắng nghe nó...nhưng...

Nó chả có gì cả. Bởi vì tâm hồn của nó quá già cỗi so với lứa tuổi vốn có, trái tim nó khép kính lại và rất khó để có thể chấp nhận một ai.

Nó từng điên cuồng khẩn cầu một người có thể giúp đỡ nó, có thể lắng nghe nó, có thể ôm lấy nó, an ủi nó và thấu hiểu nó. Nó cần một ai nó nắm tay trấn an nó mỗi khi nó bị quá khứ và thực tại ám ảnh, nó cần có người vỗ về nó mỗi khi nó sợ hãi thế giới này và bắt đầu tìm cách trốn tránh mọi thứ. Nó từng rất cần tình, dù đó là tình bạn, tình yêu, hay tình thân.

Tuy nhiên, nó không có gì cả, mọi nỗ lực của nó là vô vọng.

Nên nó buông bỏ, thôi cố chấp, thôi cứng đầu, đối với cái gì cũng tùy ý.

Ừ, tùy ý. Mối quan hệ nào cũng vậy, nó không miễn cưỡng ai, nếu họ thật lòng muốn ở lại thì ở lại, họ muốn rời đi thì cứ rời đi, nó không níu kéo nữa, cũng không đặt quá nhiều tình cảm vào người khác nữa. Không bận tâm chuyện thế sự, tự do tung hoành, gặp chuyện gì cũng cười một cái, giải quyết được thì giải quyết, còn không thì xuôi theo tự nhiên.

Nó cũng chiều theo ý muốn bản thân. Nếu bản thân không thích cái gì lập tức tỏ thái độ, cũng chẳng chú trọng danh dự, sĩ diện hay hình tượng gì, chỉ cần giây phút đó bản thân thấy muốn, thấy thích thì lập tức làm. Nó dần trở nên rỗng tuếch, trong tình yêu, dường như nó chẳng thể rung động được. 

...

Nó thoát khỏi một chuỗi suy nghĩ mờ hồ như cơn gió lướt ngang, bĩu môi một cái, nghĩ thử xem mình có cần ghé vào đâu đó để ăn vặt không.

"Leng keng."

Tiếng chuông cửa vang lên, nó đã bước vào một tiệm nước và tiến đến ngồi bên cửa sổ.

"Cho một ly trà xanh bưởi."

Chống tay lên cằm, lười nhác ngẩn đầu, lại tiếp tục ngắm bầu trời. Trời trắng xóa, tựa như tâm hồn rỗng của nó vậy.

....

Nhìn lại quá khứ như xem lại một bộ phim cũ đầy tẻ nhạt, không mang theo bất kì cảm xúc. Cũng có thể, điều nó vừa mới nhớ đó, lát sau lại quên béng mất.

Cảm xúc trong lòng nó là một mảng hỗn độn, có thể ngay tại thời điểm nào đó, bất chợt xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hẳn là nó chỉ trưng ra bộ mặt thản nhiên, hoặc là tự dưng phản ứng trở nên vô vùng kịch liệt đối với chuyện nhỏ nhặt. Nó kì thế đấy.

....

Mùa đông đến, đứa nhỏ từng mơ về ông già Noel, giờ thì nó chỉ cần một giấc ngủ yên bình là được.

Mùa đông đến, đứa nhỏ từng muốn có một vòng tay ấm áp chở che mình, giờ thì nó chỉ ở nhà, bật quạt đắp chăn và đọc sách, chẳng cần ai.

Mùa đông đến, đứa nhỏ từng muốn có lũ bạn cùng nhau chơi đùa, quậy phá, giờ nó bận bù đầu với công việc và phấn đấu cho mục tiêu của bản thân.

....

Cách đây tầm hai ba năm trước, nếu ai đấy hỏi nó về các mối quan hệ, về cuộc sống xã hội. Hẳn là nó sẽ hào hứng, tươi cười và nói đến những điều tươi đẹp.

Còn bây giờ, ai đấy hỏi nó như thế, đứa nhỏ chỉ lắc đầu và bảo :

" Ừ, sao cũng được."

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com