[Life]
Họ sống với nhau là vì điều gì?
Một câu hỏi luôn làm người khác bâng khuâng, nhưng mãi chẳng có câu trả lời.
...
Bóng chiều tà ngả về tây, trời giăng kín những đám mây xám xịt sắp bị bóng tối nhấn chìm, không khí bốc lên mùi ẩm mốc do cơn mưa vừa qua. Chẳng ai còn lạ gì với cái nóng của xứ này nữa. Nóng đốt da đốt thịt, dẫu đêm về cũng chẳng giảm được bao. Mấy ngày nay mưa tới, hơi nóng bốc lên từ lòng đất càng dữ dội.
Hắn vừa mới từ bên ngoài về, kéo cái áo mưa ra khỏi người, rũ rũ vài cái rồi đem phơi ngoài sân.
"Anh về rồi à?"
Tiếng của nàng từ bên trong nhà vọng ra, không ngọt ngào, không dịu dàng, giọng nàng cao, có vẻ hơi nhức óc. Hắn thở dài, mày thoáng cau lại rồi giãn ra.
"Ừ, anh về rồi."
Hắn vào nhà, nhìn bóng dáng nàng loay hoay trong bếp.
Nàng là một người xinh đẹp. Hắn nhớ rõ nhất hình ảnh nàng trong tà áo dài thướt tha cùng đôi bím tóc xinh xinh e lệ, thẹn thùng. Hắn không biết mình say đắm nàng từ lúc nào. Cuộc sống của hắn vốn chỉ xoay quanh những cuốn sách y dày cộm cùng mùi thuốc từ bệnh viện. Thế nhưng, một mối nhân duyên nào đó đã đem nàng đến với hắn, một cô nàng nữ sinh đương tuổi xuân thì, đanh đá, kiêu kì. Nàng kém hắn tận năm – sáu tuổi, hắn thành vị "thúc thúc" ngu muội theo đuổi con gái nhà lành.
Kiên trì theo đuổi nàng, cuối cùng hai người cũng về chung một nhà.
Nàng không còn xinh đẹp như trước nữa. Xô bồ và áp lực của cuộc sống đã làm ngoại hình nàng thay đổi, cô gái tuổi xuân mơn mởn nay bộn bề và bận rộn, không còn thời gian để chăm chút ngoại hình cho mình. Gương mặt nàng đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của năm tháng.
"Họ sống với nhau vì điều gì?"
Hắn nghe vài người bàn tán về hắn cùng cô vợ của mình.
Hắn biết, giữa hắn và nàng đã không còn tình yêu cháy bỏng như trước nữa. Mọi thứ trở nên bình lặng và mờ nhạt hẳn.
"Anh đứng ngẩn ra đấy làm gì, nhanh nhanh tắm rửa rồi em dọn cơm ra ăn."
"Ừ, anh biết rồi."
Hắn lê bước vào nhà vệ sinh, trút bỏ quần áo vấy ít nước mưa, để nước lạnh xối vào người. Hắn và nàng sống với nhau vì điều gì?
Mỗi lần hắn nhậu say xỉn về, hắn lại nói lời không hay với nàng.
Mỗi lần hắn bực dọc khó chịu, hắn lại làm nàng tổn thương.
Hắn không phải là người đàn ông tốt. Người ta nói hắn ưu tú, là người tài giỏi. Hắn thường trước những lời nói đó, kiêu ngạo và tự cao. Nàng rất ngưỡng mộ hắn, dẫu chịu không ít chuyện đau lòng, đôi lúc than vãn một chút, nhưng chung quy vẫn bên vực cho hắn, cho rằng hắn là người tốt nhất nàng có được.
Cuốc sống chẳng bao giờ màu hồng như hắn từng nghĩ. Áp lực từ xã hội, áp lực từ người thân, áp lực từ họ hàng, hắn vẫn luôn phải thẳng lưng chống chọi tất cả. Hắn bị vùi dập, hắn chẳng có được cuộc sống mà hắn mơ ước, cuộc sống mà người tài năng như hắn đáng nhẽ phải có được. Nàng từng nói, thực ra có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi và giàu sang thích hắn, nếu hắn chọn lấy một trong số họ, có lẽ không phải chịu một đời cơ cực cùng nàng. Nàng từng nói, hắn có thể chưa phải là người chồng tốt, nhưng hắn là một người cha tuyệt vời.
Nàng cũng từng nói, nếu hắn muốn, nàng có thể giải thoát cho hắn, trả hắn về với tự do, không phải trói buộc với gia đình này nữa. Hắn lúc đó trầm ngâm, nàng bảo thêm, chờ con tốt nghiệp xong hết đã có được không. Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu : " Anh không còn trẻ nữa, chẳng ai thèm đâu, không sống cùng với em thì anh về già cũng chỉ độc lai độc vãng một mình."
Và cũng vì hẳn chỉ còn mỗi nàng. Đằng ngoại không đứng về phía hắn, đằng nội tạo mệt nhọc cho hắn. Mọi người dường như chỉ muốn bức ép hắn đến đường cùng. Chỉ còn mỗi nàng, chấp nhận hắn, cạnh bên hắn, nhìn về phía hắn, cho hắn hưởng phút giây bình yên.
Hắn chỉ còn gia đình này để hắn quay trở về. Nếu vỡ nát rồi, thì hắn không biết đi đâu nữa. Nàng im lặng. Vấn đề đó, không ai bàn đến nữa.
...
"Em ơi, lấy dùm anh bộ quần áo với, anh quên rồi."
"Sao anh đãng trí thế? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già sao?"
"Đâu có, anh còn trẻ lắm."
"Trẻ cái đầu nhà anh, đầu hai thứ tóc rồi mà..."
Tiếng nước tắt hắn, hắn lấy khăn lau người, nhận lấy bộ quần áo nàng mới đưa, nhanh chóng mặc vào người.
"Em dọn cơm rồi, nhanh đến ăn này."
"Tới đây."
Hai người ngồi xuống bàn, bắt đầu thưởng thức bữa ăn giản đơn với thịt kho và canh mồng tơi...
"Tay nghề nấu ăn vẫn ngon như xưa hén."
"Xía. Bớt nịnh đi ông."
...
Họ sống với nhau vì điều gì?
Có lẽ là vì họ sợ thay đổi, có lẽ là vì họ đã quen có nhau bên cạnh.
Có lẽ họ sợ cô đơn, có lẽ là đối phương là người có thể thấu hiểu họ.
Có lẽ họ cần có người bầu bạn tâm sự, mà đối phương là đối tượng tốt nhất mà họ có.
Có lẽ là họ không còn trẻ nữa, không còn bồng bột nữa, nên chỉ chịu một bến đỗ duy nhất, khó mà thích ứng với một người xa lạ nào khác.
Hoặc có lẽ là...một điều đặc biệt nào đó mà không ai rõ được.
Chỉ có chính họ mới có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com