Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Về...]

11:30 pm.

Tôi dừng đôi tay đang gõ trên bàn phía, đôi mắt lướt qua nhìn đồng hồ, ngả người ra phía sau ghế. Mày nhíu lại, tôi nhìn chồng tài liệu trên bàn, thở ra một hơi đầy mệt nhọc.

Thôi, đã trễ lắm rồi.

Nâng người dậy, tôi muốn làm mình khuẩy khỏa đầu óc một chút. Xuống bếp và tìm lấy cái gì đó để an ủi cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào của mình chẳng hạn. Và thật tệ, không có gì cả ngoài một chai Brandy nho đặt trên kệ tủ.

Rượu mạnh với một cái dạ dày trống, một sự kết hợp quá tồi.

Thế mà tôi vẫn làm. Hành động ngu ngốc.

Tôi rót Brandy ra chiếc ly bầu thủy tinh, thưởng hương một chút, mùi cồn rất ít, chỉ có hương trái cây thoang thoảng. Tôi nâng ly, tự nói với chính mình :" Cuối tuần vui vẻ." rồi nhấp một ngụm.Đến ly thứ hai, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống và dạ dày ẩn ẩn đau. Có lẽ, tôi bắt đầu hết tự tin với danh hiệu là kẻ có tửu lượng cao rồi.

Đầu óc bắt đầu mụ mẫn, tôi gượng người đi về phòng trong mơ hồ. Bất chợt, tôi nhớ đến một câu hỏi của người bạn.

" Khi cậu say, cậu nhớ đến ai?"

Tôi sẽ nhớ đến ai nhỉ?

Một hình ảnh người đàn ông hiện lên, lưng thẳng như tùng, khoác bên mình chiếc áo blouse trắng. Người ấy hình như đang đưa tay về phía tôi. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, trong vô thức, tôi cũng đưa tay lên, bỗng phát hiện bên cạnh còn có một người phụ nữ đang khoác tay y, đứng nhìn tôi mỉm cười.

Khóe mắt cay xè. Tôi ú ớ một lúc mới thốt lên được tiếng.

"Ba. Mẹ."

Người đàn ông ánh mắt hiền từ, người phụ nữ mỉm cười đôn hậu. Họ đứng rất gần tôi, nhưng sao tôi với mãi chẳng tới được?

...

Tôi đang lơ lửng.

Tôi thấy con đường mòn quen thuộc. Tôi thấy đám nhỏ nô đùa tíu tít. Thấy cánh đồng bát ngát ngả vàng. Tôi thấy sóng biển dạt dào, đua nhau đánh vào bờ.

Bỗng nỗi nhớ, nỗi hoài niệm bao trọn lấy con tim.

Có phải, tôi đang quay về?

Về với ngôi nhà nhỏ, về với mảnh vườn to, về với cánh diều mộng mơ.

Về với bát canh của mẹ, về với cái xoa đầu của ba. Về với đêm ngắm trăng cùng bà, về với buổi trưa ngồi câu cá cùng ông.

Về với đám nhỏ trong xóm quậy phá, về với niềm mong mỏi bộ phim hoạt hình chiếu trên tivi vào khung giờ chiều tối.

Về với lần quyết định đi hớt tóc, cuối cùng mái tóc bị cắt hỏng, mẹ vẫn nói :"Không sao, còn đẹp chán." Về với lần đi đá banh, mang số áo mười ba, ba hỏi sao lại chọn số này, lúc ấy tôi nhớ đã trả lời rằng, con thích số bảy cơ, nhưng lỡ chọn số mười ba rồi. Sau đó đến lượt đi ba đi đá banh, áo của ba in con số bảy rõ to.

Về những đêm thức trắng có ánh mắt lo toan của ba mẹ, về những lúc mệt mỏi có món ăn mẹ nấu. Về những đêm đi chơi khuya làm ba mẹ lo lắng, sau đó đến nhà ba lại hỏi :"Đi sao không mang theo điện thoại? Đã ăn uống gì chưa? Vào ăn với ba mẹ này."

Về cái lần quyết định lựa chọn con đường đi cho tương lai, ba mẹ bất đồng ý kiến, cãi nhau một trận. Cuối cùng lại quay sang nhìn tôi mà nói :" Con muốn theo cái gì cũng được, tùy con. Nhưng đừng ép bản thân ngã bệnh như trước đây, lại khổ."

Về với những ngày đến nhà nội, nhà ngoại. Mỗi lần thấy con cháu là lo tất bật giết gà, mổ heo ăn. Lắm lúc tôi hỏi sao phải làm thế, chúng cháu ăn một bữa bình thường cũng được mà. Lúc ấy ông đã cười nói :" Mấy con vật này nuôi lớn rồi, không cho chúng bây ăn thì ai ăn nữa."

Về...

Về với mái ấm, về với tình thương gia đình, về với bình yên...

...Tôi chẳng nhớ mình ngủ tự khi nào. Tôi chỉ biết, mình đã có một giấc mơ rất đẹp, mà khi tỉnh lại, lòng man mác buồn. Một mình trong căn phòng trống, ánh nắng ban mai hắt vào từ cửa sổ. Trơ trọi.

Trách trước đây tôi ngu ngốc, luôn để quá khứ u tối ám ảnh, nên không biết trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ của mình. Tôi ôm mặt, cứ thế ở trên giường, nước mắt hai hàng chảy dài.

"Thật muốn một ngày đó được về nhà mà đôi vai không phải trĩu nặng, đầu không phải lo toan."

Muốn về nhà, về chốn bình yên ấy, thoải mái chơi đùa, thoải mái mỉm cười. Không phải lo nghĩ về những áp lực của công việc, không phải bận tâm về xô bồ của cuộc sống.

Chỉ đơn giản là về nhà, về với yên bình.

"Về nhà."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com