[Vô định]
"Đôi chân nên bước tiếp thế nào đây?"
...
Trời về chiều, dòng người hối hả chạy băng trên các tuyến đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười đùa xôn xao. Trời xám xịt, chẳng thấy rõ được mặt trời đang nơi đâu, liệu đã quay về phía Tây trú ẩn hay chưa. Âm u nhưng không mưa. Hơi nóng tự nhiên cũng vơi dần, đâu đó còn phảng phất se se lạnh. Một ngày thật lạ, chưa đến già nửa mùa hạ, thế mà đã thấy cái nỗi hiu quạnh của mùa thu.
"Xin lỗi."
Hắn vô tình va phải ai đó, giật mình thoát khỏi cái dáng vẻ mờ mịt mông lung, vội cúi đầu xin lỗi người ta. Người kia chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm, vội đi mất.
Ai cũng rộn ràng và vội vã như vậy, chỉ có hắn lê bước từng bước chậm chạp giữa quảng trường rộng lớn một cách đờ đẫn và vô hồn. Mọi âm thanh vang bên tai hắn, dù là chói tai đến đâu, hắn nghe ra cũng thấy nhỏ bé và nhẹ bẫng.
Không nghĩ đến, hắn bây giờ lạc lối rồi.
Sau một chuỗi ngày dài điên cuồng cố chấp, hắn bây giờ như kẻ hẫng bước chân, không biết đi đâu cho phải, hoàn toàn mất phương hướng.
Hắn nhớ về mình của một năm trước. Lúc đó khí thế còng hừng hực, nhiệt huyết còn sôi trào. Một thằng sinh viên nghèo hèn như hắn, được quyền theo đuổi đam mê trong một môi trường vô cùng tốt, không vui mừng làm sao được?
Hắn miệt mài với đèn vở, hắn miệt mài theo đuổi mục tiêu.
Mọi người thường khen hắn tài giỏi, các giáo sư cũng đánh giá cao hắn. Hắn lấy làm thích ý lắm, nên khi gặp vài lần thất bại, hắn không nhụt chí. Hắn bỏ tất cả lại sau lưng, chỉ chăm chăm vào điều mình yêu thích, dành tất cả vì nó, để đạt giải thưởng và thứ hạng cao nhất.
Hắn, từng là một con người cầu tiến, vô tư như thế...
Hắn phớt lờ sự khinh thường nồng đậm nằm sâu gương mặt tươi cười kia. Đôi lúc hắn bị cười cợt chỉ trỏ sau lưng, hắn thấy tủi thân, buồn buồn, nhưng chỉ cần người ta nói cho hắn vài câu dễ nghe, hắn lập tức tìm lại con đường ánh sáng mà đi, bỏ quên mọi muộn phiền lại phía sau. Mãi cho đến những ngày gần đây.
Kì khảo sát quan trọng nhất năm qua rồi. Hắn bắt đầu mất hết tự tin, áp lực đến đau đầu chóng mặt, mấy lần nôn thốc nôn tháo. Hắn đã ép buộc chính mình, điên cuồng theo đuổi một mục tiêu đến mức quên chừa cho bản thân một đường lui. Hắn biết trong thâm tâm luôn có chỗ cho kiêu ngạo, thế nên hắn mới dồn hết tất cả những gì mình có vào một thứ.
Hắn cố gắng nhiều như vậy, đâm đầu như thiêu thân như vậy, chẳng lẽ không nhận lại được chút gì sao?
Hắn không rõ.
Mọi người trở nên rất "lạ". Hắn cho rằng mình quá mệt mỏi nên nghĩ lung tung, không ngờ rằng bản thân thật sự bị mang ra làm trò cười. Một giáo sư thản nhiên lấy tên hắn ra tấu hài, ý khinh miệt và mỉa mai không che giấu được. Hắn bặm môi, cố không bận tâm. Nhưng khi tiếng cười vang vọng tứ phía, hắn sụp đổ. Tiếng cười ấy như đâm thẳng vào tai hắn, nói cho hắn nghe, hắn là một kẻ ngu ngốc và thảm hại thế nào.
"Choang."
Hắn nghe thấy tiếng vỡ tan trong đầu. Hắn ngồi im như bị đinh đóng trên ghế, tiếng thét gào nghẹn ngay cổ họng. Hắn muốn điên. Mệt mỏi, áp lực, uất ức muốn tràn ra như từng cơn sóng vỗ dồn dập. Hắn cắn chặt hàm răng, tay bấu lấy đùi một cách đau đớn.
Hắn giữ cho mình bình tĩnh. Bên trong hắn đang kêu gào muốn phá nát tất cả.
Hắn không biết, rút lại là hắn đã làm gì sai? Do hắn không chạy theo kịp họ sao? Do hắn nghèo sao? Do hắn khác biệt quá sao? Hay là do kì khảo sát lần này...Kết quả còn chưa biết.
Là vì sao?
...
Ngọn lửa trong hắn thật yếu ớt. Hắn không khóc, cũng không nháo. Đáy lòng hắn là một mảng lạnh tanh, lạnh đến tái tê. Hắn thậm chí còn không dám nuôi một chút mơ mộng.
Cái hắn gọi là đam mê, cái mà hắn vẫn luôn một lòng theo đuổi, bây giờ chính chúng lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Những người bạn tốt của hắn, hắn không dám chạm mặt, bắt đầu khoảng cách với họ.
Hắn đang bị sự sợ hãi cuốn lấy, một nỗi sợ hãi không tên.
Hắn quay trở lại một mình, quay về làm chính hắn. Những gì mà hắn cố nắm chắt trong tay, giờ thả bay hết đi. Hắn từ bỏ. Người ta hỏi sao hắn không tiến thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa, hắn cười và lắc đầu, hắn ý thức được cục diện hiện tại, không thể cứu vãng cái gì nữa rồi.
Cũng chính vì thế, hắn lạc lối. Điều hắn yêu thích đang vụt mất khỏi tầm tay, những gì hắn còn lại chỉ là những đổ vỡ, những chắp vá và đứt gãy.
Tiếp đến, hắn phải làm thế nào đây?
Hắn cứ thế lang thang, từ chiều đến đêm tối. Quảng trường bật lên vài ánh đèn vàng, xe cộ và dòng người vẫn tấp nập.
Hắn không biết mình đi đâu, không tìm thấy được mục tiêu của mình.
Hắn về với cô đơn. Chênh vênh và lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com