Khởi đầu
Tôi cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác , năm 6 tuổi tôi bước vào mái trường tiểu học . Ngôi trường tôi học ngày ấy chỉ là một ngôi trường nhỏ phía rìa thành phố .
Trái ngược với chốn đô thị ồn ào nơi trung tâm , khi bắt đầu bước chân vào khuôn viên trường , bạn sẽ nhận ra không khí thay đổi hoàn toàn .
Trường tôi ngày ấy mang dáng vẻ bình yên tựa như nó được đặt ở nơi đồng quê .
Xung quanh trường trồng nhiều cây xanh .
Mùa xuân thì hoa nở thơm ngát , rực rỡ che phủ cả một vùng trời .
Mùa hạ thì lại mang tới bóng mát , tạo nơi vui chơi cho lũ trẻ chúng tôi .
Mùa thu khi lá bắt đầu rụng xuống , nó lại tạo cho ta cảm giác lãng mạng khó tả .
Mùa đông đến thì lại chỉ còn những cành cây trơ trọi mà vẫn hiên ngang mặc cho chẳng còn sự bao phủ của tán lá xanh .
Ngày ấy tôi nghĩ rằng , những cành cây ấy dù mất đi sự bảo vệ nhưng lại chẳng sợ hãi , phải chăng chúng biết rằng những chiếc lá rồi sẽ được thay mới , chúng sẽ lại được bảo vệ , được rực rỡ , được xanh mát như ngày nào .
***********
Lần đầu tiên tôi đến lớp cũng là với sự dìu dắt của mẹ . Mẹ đưa tôi đến lớp , dặn dò tôi đủ điều như thế đang giáo huấn một con mèo nhỏ vừa ăn vụng miếng bánh , trước cả đống lời mà có lẽ mình chẳng lọt tai nổi , tôi chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc .
Mẹ ở đó tới tận khi vào lớp mới đi làm . Tôi bước vào lớp bắt đầu buổi học đầu tiên , tôi ngồi cạnh một bạn nam tên Nguyễn Minh Khang . Cậu mang hình dánh của một thằng con trai điển hình , nghịch ngợm , phá phách .
Trong suốt những năm cấp 1 , cậu ta lúc nào cũng tìm cách trêu chọc tôi , khi thì giấu đồ chẳng chịu trả , lúc lại ném dép tôi lên tận cành cây bàng cao sau sân trường .
Lũ trẻ con hiếu thắng , tôi cũng chẳng vừa , sau bao lần nghe lời mẹ phải hoà đồng với bạn bè , tôi không chịu nổi nữa , bắt đầu nghĩ trò trả đũa cậu ta . Chúng tôi cứ trêu chọc nhau như thế , giáo viên chủ nhiệm cũng chán nản mà đổi chỗ không cho chúng tôi ngồi cạnh nhau nữa .
Nhưng chúng tôi không dừng lại , trong giờ học thì ném giấy , bắn dây chun vào mặt nhau mỗi khi giáo viên không để ý . Tôi chẳng bao giờ thắng cậu ta trong trò này , cậu ta nhắm rất chuẩn , chẳng bao giờ trật một viên nào , như một người thợ săn gắn aim vào ống ngắm mà rình rập con mồi .
Tôi cứ ôm cục tức cho hết tiết , trống vừa kêu là tôi chạy ngay ra chỗ cậu ta cứ tay mà đập , nếu không thể so được thiện xạ thì hãy rút ngắn khoảng cách .
Cứ đánh nhau như vậy mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại thân với nhau , có những câu chuyện về tôi mà chỉ có cậu được nghe , cậu khác tôi , cậu chưa từng than vãn về bất cứ thứ gì , chỉ có tôi là thi thoảng lại ấm ức vì cha mẹ không quan tâm tới mình , đôi khi cũng là vì một con mèo đi qua làm tôi rơi một chiếc bánh mà tôi phải tiết kiệm bao lâu mới mua được . Mỗi lần như thế cậu chỉ lắng nghe , rồi chửi tôi để chúng tôi lại đuổi nhau dọc sân trường .
Chúng tôi cứ như thế tới khi lên lớp 5 , con trai lớn chậm , tôi thì bắt đầu phát triển , giờ tôi cao hơn cậu thấy rõ , tôi vẫn hay trêu chọc cậu về điều ấy .
Tuy vậy nhưng tôi nhận ra cậu cũng bắt đầu trưởng thành hơn chút trong suy nghĩ , tuy vẫn là trẻ con nhưng cậu đã bớt đi chút ồn ào , chúng tôi cũng không còn trêu chọc nhau như trước , bây giờ tôi coi cậu như một người bạn thân , một người bạn không thể thay thế trong cuộc sống của tôi .
Mùa hè lại đến , cái nóng oi ả lại đi qua cuộc sống của tôi lần nữa , tôi tốt nghiệp tiểu học , chúng tôi đã hẹn nhau vào cùng một trường cấp 2 . Bên cạnh tiếng ve kêu râm ran , chúng tôi có một lời hứa , lời hứa của hai đứa trẻ , lời hứa rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bên cạnh nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com