Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙI ĐÓI

Lưu Hạ không có ngày hay đêm.

Chỉ có bóng tối—lúc đặc, lúc loãng, nhưng chưa bao giờ biến mất.

Người ta nói ánh sáng từ phía trên vẫn rơi xuống. Nhưng khi nó chạm đến nơi này, nó chỉ còn lại một lớp bụi mờ, treo lơ lửng trong không khí, không đủ để soi đường, cũng không đủ để khiến người ta thấy dễ chịu.

Vọng không nhìn lên.

Cậu chưa bao giờ có thói quen đó.

Đôi giày vải sờn của cậu lội qua một vũng nước đọng. Mặt nước không phản chiếu gì ngoài một mảng xám đục. Không có khuôn mặt, không có bầu trời.

Chỉ có sự trống rỗng.

Cậu đã quen với việc không nhìn thấy mình.

Ở Lưu Hạ, biết mình là ai… cũng chẳng giúp ích gì.

“Mùi này…”

Vọng dừng lại.

Không phải mùi máu. Không phải mùi thối.

Mà là thứ gì đó quen thuộc hơn.

Mùi đói.

Nó không phải mùi thật. Không thể ngửi bằng mũi. Nhưng ai từng sống đủ lâu ở đây đều sẽ nhận ra—một cảm giác khô rát nơi cổ họng, một thứ gì đó cào cấu từ bên trong, như thể cơ thể đang tự ăn chính nó.

Và khi mùi đó đậm lên…

Nghĩa là có người sắp chết.

Vọng rẽ vào một con hẻm hẹp.

Tường hai bên ẩm đến mức nước rỉ xuống thành từng vệt dài, đen và nhớp. Có thứ gì đó từng được viết lên đó, nhưng giờ chỉ còn lại những đường nét nhòe nhoẹt, không đọc được.

Ở cuối hẻm, có người.

Không, chính xác hơn là… một cái xác.

Người đàn ông nằm nghiêng, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống như đang ngủ. Nhưng Vọng biết rõ—ở Lưu Hạ, người ta không ngủ kiểu đó.

Cậu bước lại gần.

Không có tiếng gọi.

Không có kiểm tra hơi thở.

Chỉ cần nhìn là đủ.

Gầy.

Quá gầy.

Xương sườn lộ rõ, kéo căng lớp da mỏng như giấy. Đôi mắt trũng sâu, miệng hé mở, khô đến mức nứt ra thành từng vết nhỏ.

Nhưng thứ khiến Vọng dừng lại không phải là cái chết.

Mà là… cảm giác thiếu hụt.

Cậu không biết phải gọi nó là gì.

Chỉ là khi đứng trước cái xác này, cậu có cảm giác như đang nhìn vào một thứ… không hoàn chỉnh.

Vọng cúi xuống.

Động tác quen thuộc, gọn gàng.

Cậu đưa tay lật cổ tay người chết.

Có một dấu khắc.

Hình tròn.

Nằm ngay dưới lớp da, không phải vết xăm, cũng không phải vết sẹo.

Giống như nó… mọc lên từ bên trong.

Ở giữa hình tròn là một ký hiệu đơn giản, nhưng đủ để nhận ra.

Ngọc Bảo.

Vọng nhìn dấu ấn một lúc lâu.

Không biểu cảm.

Chỉ là im lặng.

“Đừng đụng vào.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Vọng không giật mình.

Cậu đã quen với việc có người xuất hiện mà không phát ra tiếng động.

Cậu đứng thẳng dậy, quay lại.

Một người đàn ông đứng ở đầu hẻm.

Gầy, giống như tất cả mọi người ở đây. Nhưng ánh mắt ông ta tránh cái xác dưới đất, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút cũng là điều cấm kỵ.

“Tại sao?” Vọng hỏi.

Giọng cậu bình thản.

Người đàn ông im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Người được ban phước… không nên bị chạm vào.”

Vọng liếc xuống cổ tay cái xác.

“Ban phước?”

“Ừ.”

Người đàn ông nuốt khan.

“Bọn họ… không chết vì đói.”

Vọng không đáp.

Cậu đã nghe câu này rồi.

Nhiều lần.

“Vậy họ chết vì gì?” cậu hỏi.

Người đàn ông không trả lời ngay.

Ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi khoảng không bên cạnh cái xác, như thể đang cố tránh một điều gì đó mà chính ông ta cũng không dám gọi tên.

“Không biết,” ông ta nói cuối cùng.
“Nhưng… đừng đụng vào.”

Một khoảng lặng rơi xuống.

Nặng.

Vọng nhìn lại cái xác.

Rồi, không nói gì thêm, cậu cúi xuống lần nữa.

Ngón tay cậu chạm vào dấu ấn.

Lạnh.

Đó là điều đầu tiên.

Không phải cái lạnh của da chết.

Mà là một thứ lạnh sâu hơn, như thể chạm vào khoảng trống.

Vọng khựng lại.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn

Cậu có cảm giác như mình vừa chạm vào một thứ gì đó không tồn tại.

Không phải vật chất.

Không phải cơ thể.

Mà là… một phần đã bị lấy đi.

Cậu rút tay lại.

Nhanh hơn bình thường một chút.

Người đàn ông phía sau bước lùi nửa bước.

“Ta đã bảo rồi.”

Giọng ông ta thấp xuống.

“Đừng đụng vào…”

Vọng không nhìn ông ta.

Cậu vẫn nhìn cái xác.

Ánh mắt không đổi.

Nhưng trong đầu cậu, có một điều gì đó vừa lệch đi.

“Ông nói họ không chết vì đói,” Vọng nói chậm rãi.
“Nhưng…”

Cậu ngừng lại.

Như thể đang tìm từ.

“Nhưng họ cũng không còn gì để sống.”

Người đàn ông không trả lời.

Một cơn gió nhẹ lướt qua con hẻm.

Không mang theo hơi lạnh.

Chỉ mang theo một thứ quen thuộc.

Mùi đói.

Nhưng lần này…

nó không giống trước.

Nó đậm hơn.

Sâu hơn.

Như thể không chỉ đến từ cái xác dưới đất—

mà còn từ một nơi nào đó xa hơn.

Cao hơn.

Vọng đứng thẳng dậy.

Lần đầu tiên trong nhiều năm—

cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Không thấy gì.

Chỉ là bóng tối, và lớp bụi ánh sáng lơ lửng.

Nhưng không hiểu vì sao—

cậu có cảm giác như…

có thứ gì đó ở phía trên

đang nhìn xuống.

Vọng hạ mắt.

Không nói gì thêm.

Cậu quay người, rời khỏi con hẻm.

Phía sau lưng, người đàn ông vẫn đứng đó.

Không tiến lại gần.

Không rời đi.

Chỉ đứng.

Và nhìn cái xác.

Một lúc lâu sau, ông ta lẩm bẩm.

Giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong bóng tối:

“Ở đây không có người chết vì đói…
chỉ có người bị cái đói ăn mất trước khi kịp chết.”

Mùi đói vẫn còn đó.

Và lần này

Vọng biết.

Nó không chỉ đến từ Lưu Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com