Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Tôi choáng ngợp khi vừa nhìn thấy ngôi nhà của chị, nó to hơn tôi nghĩ và có vẻ trống trải hơn khi chị ở một mình, chắc là chị cô đơn lắm. 

- " Sao cô lại ở một mình trong căn nhà to như thế? " Tôi hỏi khi bước vào nhà cùng chị. 

- " Bởi vì đây là nhà của tôi " Chị đáp một cách cộc lốc, như thể dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi và khiến tôi quê cực độ. 

Chị thay đổi nhanh thật. 

Tôi và chị lặng lẽ bước vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, một khoảng lặng kéo dài, kéo dài mãi, chỉ nghe thấy tiếng băm thịt, tiếng xèo xèo khi nấu ăn, và chỉ thế thôi chúng tôi làm trong im lặng. Thật lạ thay, tôi và chị kết hợp với nhau một cách thật ăn ý, như là chúng tôi đã từng nấu cùng nhau nhiều lần trước đó, chị thái thịt, tôi nấu ăn, chị trang trí đồ ăn, tôi phụ chị đem thức ăn vào đặt đĩa. 

- " Trông ngon nhỉ? " 

Chị mở lời sau gần cả tiếng đồng hồ im lặng bên cạnh tôi, chị hỏi một cách bất chợt khiến tôi chẳng muốn mở miệng mà trả lời. 

- " Ừ " 

- " Chúng ta dùng bữa chứ? "

 - " Nếu cô muốn " 

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, cũng là ăn trong im lặng, tiếng va chạm chén đĩa vang lên khắp nhà, trên bàn còn có một chai rượu và hai cái ly mà chị đem từ tủ lạnh ra, chai rượu chỉ còn một nửa, chắc là chị đã một mình uống hết phân nửa trước đó. 

- " Món ăn thế nào bác sĩ Manoban? " 

- " Khụ... Cô có thể ngưng gọi tôi như thế được không? " 

- " Vậy cô muốn tôi gọi như thế nào? " 

- " Lisa " 

- " Bác sĩ Lisa? " 

- " Lisa được rồi thưa cô Park!! " 

Hình như tôi có hơi gằn giọng khi nói thế với chị, chị hỏi như thể muốn chọc tức tôi, và tôi thấy chị cười, như là cười vào mặt tôi vậy. 

- " Cô cũng không cần phải gọi tôi như thế đâu... " 

Chị cố nén nụ cười lại để trả lời tôi, trông chị sao thật là đáng ghét " gọi tôi là Chaeyoung được rồi " và chị nói nốt câu còn lại, cúi gằm mặt xuống bịt miệng mà cười trong khi miệng thì ngốn đầy thức ăn. 

- " Vậy à? Cô có vẻ thích trêu chọc người khác nhỉ? " Tôi hớp một ngụm rượu. 

- " Vui mà " 

- " Vui à? Trông cô chắc chưa bị ai chọc ghẹo bao giờ " 

- " ... " 

Tôi liếc mắt nhìn chị, sợ rằng tôi đã chạm đến một nỗi đau nào đó trong lòng chị, tôi buông đĩa muốn xin lỗi, nhưng chị lại khiến tôi bất ngờ. 

- " Ha ha ha ha, sao mặt cô trông hãi thế, tôi chỉ đùa chút thôi mà " 

Tôi cứng đờ người nhìn chị, đôi mắt chỉ nhìn theo một đường thẳng và dừng lại ở chị, từ bất ngờ tôi đi đến giận dữ. Tôi cứ sợ rằng chị sẽ buồn, tôi vốn đã có ý định là xin lỗi và an ủi chị, vậy mà chị chơi tôi một vố, lần nào cũng vậy, và tôi không thôi ngừng ghét chị được, kể cả ngay bây giờ cũng thế. 

- " Đùa? Cô nghĩ cô đùa như vậy là vui ư? " tôi bật ra tiếng cười thương hại, đúng, tôi thương hại cho chị 

- " Thôi nào Lisa, chỉ là... " 

- " Cô có biết chỉ vì những trò đùa của cô mà đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không? " 

Tôi giận dữ cướp lời chị, lửa giận trong tôi nổi lên bùng bùng. 

- " Cô có biết vì cô mà mọi người đã phải vất vả thế nào không? Cô có biết vì cô mà mọi người đã chán ghét cô thế nào không? " 

- " Tôi chẳng hiểu nổi làm thế nào mà cô lại tốt nghiệp trường Luật trong khi cô chẳng ra gì cả, rốt cuộc làm như thế cô có vui không? " 

Tôi không nghe tiếng chị biện minh hay trả lời, chị chỉ lẳng lặng uống rượu trong khi tôi nói, chẳng biết là chị có nghe hay không, nhưng tôi biết chắc rằng tôi đã nói những lời mà mình muốn nói với chị và đã nói trước mặt chị. 

Hạ ly rượu xuống khi uống xong, chị ngẩng lên nhìn tôi, và với một giọng rất dịu dàng, chị nói. 

- " Lisa, tôi biết cô nghĩ về tôi thế nào, tôi biết cô không ưa gì tôi, tôi biết cô cảm thấy khó chịu mỗi khi gần và nhìn thấy tôi, cảm ơn cô đã nói ra những lời nói đó, tôi không trách cứ gì cô. Và có một chuyện mong cô hiểu rằng, tôi đậu và tốt nghiệp trường Luật một trăm phần trăm và không nhờ vả bất cứ ai hay đút lót cho một ai cả "

 Chị nhìn tôi bằng một ánh mắt kiên định, tôi nhìn thấy rằng trong đôi mắt chị có một cái gì đó gọi là sự thật, chị đã nói sự thật về cách nghĩ của tôi và cũng đã nói thật đôi chút về chị. Bữa ăn lại tiếp tục trong im lặng và tôi cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để mở miệng khi ở nhà chị khi tôi vừa mới xúc phạm chị xong, tôi sai khi cứ nghĩ xúc phạm chị như vậy là mình sẽ hả dạ, vui vẻ khi nhìn thấy chị đau khổ về sự thật tôi đã nói về chị. 

Nhưng,... Tôi chẳng lúc nào đúng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com