Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

​Sau khi Hoa Thanh tứ đệ thiết lập quy tắc, bầu không khí trong gia đình có vẻ dịu xuống, nhưng thực chất đó chỉ là sự nhưng chúng chuyển sang một loại tấn công tâm lý còn tàn độc hơn. Ta đứng đó, chứng kiến Nguyệt U và Nguyệt Hàn bám lấy Tứ đệ như hai dây leo độc.Khởi đầu cho một loại chiến thuật mới của cặp song sinh. Nguyệt U và Nguyệt Hàn bắt đầu bám lấy Tứ đệ một cách "dính nhão", dùng đủ mọi chiêu trò làm nũng, nhõng nhẽo để chiếm trọn sự chú ý.

​Ta nhìn vẻ mặt vốn dĩ lạnh băng của chúng nay lại trở nên "sinh động" một cách kỳ quái mà thấy lạnh cả sống lưng.

Chỉ cần Tứ đệ vừa quay đi, ánh mắt chúng lập tức biến đổi — lạnh lẽo, khinh khỉnh nhìn chúng ta như nhìn đống rác rưởi, đầy vẻ khiêu khích như muốn nói: "Huynh ấy chỉ thuộc về bọn ta."

​Phong Trạch tam đệ, Mộng Trần ngũ đệ và Thi Vân tam muội vốn tính bộc trực, nhìn cảnh này mà ngứa mắt không chịu nổi, định xông vào gây chiến như lần trước. Nhưng Thiên Dịch đại ca và Họa Tuyết tứ muội đã nhanh chóng ngăn lại để giữ hòa khí. Ta cũng vội vã khuyên can vì không muốn lại bị cuốn vào vòng xoáy "tai bay vạ gió", trong khi Tuyết Ngôn lục đệ thì cứ châm dầu vào lửa bằng những lời mỉa mai, còn Cầm U và Kỳ Tâm thì chỉ đứng ngoài lặng lẽ quan sát.

​Chúng cố tình làm những hành động thân mật đến mức kỳ quặc: Nguyệt U thì rúc đầu vào cổ Tứ đệ hít hà mùi hương, còn Nguyệt Hàn thì thản nhiên nắm lấy bàn tay đệ ấy, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi cọ cọ má mình vào đó như một con mèo nhỏ đang đánh dấu chủ quyền. Nhìn vẻ mặt lạnh băng thường ngày của chúng nay lại rạng rỡ, nũng nịu đến "sinh động" một cách sởn gai ốc, ta thấy lòng mình lạnh buốt.

​Nhưng sự kinh tởm thực sự nằm ở khoảnh khắc Hoa Thanh vừa hơi lơ là hoặc quay đi chỗ khác.

​Ngay lập tức, đôi mắt long lanh đầy nước của chúng biến mất, thay vào đó là cái nhìn sắc lẹm, chứa đầy sự thù ghét và khinh rẻ. Nguyệt U khẽ nhếch môi, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng nhưng đủ để tất cả chúng ta đều thấy:

"Lũ... rác... rưởi."

​Nguyệt Hàn thì thâm độc hơn, nó lấy tay vuốt ve lọn tóc của Tứ đệ, rồi liếc nhìn Phong Trạch tam đệ và Thi Vân tam muội bằng ánh mắt như nhìn những kẻ ăn mày đang thèm khát một miếng bánh. Nó đưa tay lên môi, làm động tác "suỵt" đầy giễu cợt, sau đó lại cố tình tựa sát vào ngực Tứ đệ, ném về phía chúng ta một cái nhìn đầy đắc thắng: "Nhìn đi, dù các ngươi có là thiên tài Nguyên Anh thì trong mắt huynh ấy, các ngươi cũng chẳng bằng một sợi tóc của bọn ta.”

​Thế nhưng, kẻ ác luôn ra tay trước.Chưa bao giờ ta thấy sự kinh tởm và thán phục lại đan xen trong lòng mình đến thế. Ngay khoảnh khắc Hoa Thanh tứ đệ vừa xuất hiện ở đầu hành lang, Nguyệt U và Nguyệt Hàn như có một công tắc điều khiển bí mật.

​Đôi mắt vốn dĩ sắc lẹm, đầy sát khí khi nhìn chúng ta, chỉ trong chớp mắt đã phủ một tầng sương nước mờ ảo. Chúng không chỉ khóc, mà là kiểu khóc đầy uất ức, đôi vai nhỏ bé run rẩy bần bật, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén nỗi đau tột cùng.

​— "Tứ ca... bọn đệ... bọn đệ biết mình sai rồi, bọn đệ chỉ muốn đưa chút linh quả cho các huynh tỷ để tạ lỗi chuyện cũ, nhưng..." — Nguyệt U nấc lên, bàn tay nhỏ bé dính chút bụi bẩn (mà ta thề là nó tự bôi vào từ lúc nào không hay) chìa ra — "Tam tỷ nói bọn đệ không xứng đáng... Ngũ huynh còn muốn phế đi tu vi của bọn đệ..."

​Thi Vân tam muội nghe đến đó thì máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, nàng hét lớn:

— "Ngươi nói láo! Ta chưa hề chạm vào một sợi tóc của ngươi! Các ngươi vừa mới cười nhạo chúng ta là lũ thấp kém cơ mà?!"

​Nhưng đáp lại sự phẫn nộ của Tam muội là cái giật mình kinh hãi của cặp song sinh. Chúng như những chú thỏ đế bị tiếng sấm làm khiếp sợ, lập tức rúc sâu vào lòng Hoa Thanh, bám chặt lấy vạt áo đệ ấy như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

​Phong Trạch tam đệ và Mộng Trần ngũ đệ lúc này đã không còn giữ được lý trí. Gân xanh trên trán họ giật liên hồi, linh lực trong tay bắt đầu dao động dữ dội.

Sự khiêu khích ấy như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Phong Trạch tam đệ, vốn tính nóng như lửa, thấy gân xanh trên cổ mình giật liên hồi, đôi quyền siết chặt đến mức phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

— "Lũ vô sỉ! Hôm nay ta không dạy cho các ngươi biết thế nào là lễ độ, ta thề không làm người!" — Tam đệ gầm lên, định xông tới xé xác hai cái bộ mặt giả tạo kia.

​Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Ta và Đại ca phải dùng hết sức bình sinh, ôm chặt lấy thắt lưng của Tam đệ và Ngũ đệ để kéo họ lại. Thiên Dịch đại ca mặt mũi cũng xám xịt, vừa ngăn cản vừa gắt khẽ: "Bình tĩnh! Các đệ làm thế này chỉ đúng ý chúng thôi!"

​Trong khi chúng ta vật lộn để kiềm chế cơn điên, cặp song sinh lại hé mắt nhìn qua kẽ tay. Một cái nhìn lướt qua cực nhanh, đầy sự đắc thắng và khinh miệt dành cho tất cả. Chúng tận hưởng việc nhìn thấy những thiên tài Nguyên Anh lừng lẫy phải chật vật vì sự giả dối của mình.

​Nhìn Hoa Thanh dịu dàng xoa đầu chúng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và trách cứ nhìn về phía các huynh tỷ khác, ta cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Cặp song sinh này, chúng không chỉ giống phụ vương ở khuôn mặt, mà còn giống ở sự tàn nhẫn: Chúng sẵn sàng giẫm nạp lên tất cả, dùng nước mắt để cô lập Tứ đệ vào thế giới của riêng chúng, khiến đệ ấy tin rằng cả thế giới này đều là kẻ ác, chỉ có hai đứa em này là đáng thương nhất.

Không khí trong sảnh đường căng thẳng đến mức đóng băng. Hoa Thanh tứ đệ đứng giữa, gương mặt đượm vẻ ưu tư và nghiêm nghị. Đệ ấy không hoàn toàn tin rằng những huynh đệ vốn dĩ cương trực như Tam đệ lại đi bắt nạt kẻ yếu, nhưng nhìn vẻ mặt "hoảng loạn" và những giọt nước mắt của cặp song sinh, đệ ấy cũng không thể làm ngơ.
​— "Mọi người bình tĩnh đã." — Hoa Thanh lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy sức nặng — "Chúng ta là người một nhà, cần phải nói chuyện rõ ràng. Người nào sai, người đó phải xin lỗi. Không thể để sự hiểu lầm này xé nát tình huynh đệ."
​Lời của Hoa Thanh nghe thì có vẻ công bằng, nhưng với chúng ta, đó là một nhát dao chí mạng. Bởi vì ngay lúc Hoa Thanh đang nhìn thẳng vào chúng ta để chờ một lời giải thích, thì ở phía sau lưng đệ ấy, một màn kịch khác còn kinh khủng hơn đang diễn ra.
​Nguyệt U khẽ rúc đầu vào vai Hoa Thanh, nhưng đôi mắt nó lại trừng lên, đồng tử giãn ra đầy vẻ điên dại nhìn về phía Phong Trạch tam đệ. Nó thè lưỡi ra, liếm nhẹ vào vạt áo của Hoa Thanh một cách đầy chiếm hữu, rồi nở một nụ cười vặn vẹo, không phát ra tiếng nhưng khẩu hình rõ mồn một: "Nhìn đi... huynh ấy... là của ta."
​Nguyệt Hàn thì thâm độc hơn, nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé đang bám lấy cánh tay Hoa Thanh để làm động tác cắt cổ hướng về phía Thi Vân tam muội. Sau đó, nó lại giả vờ như vô tình, dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt Hoa Thanh để lấy một chút linh lực, rồi ngay lập tức đưa tay lên môi mình, nhấm nháp như thể đang thưởng thức một loại mỹ tửu thượng hạng.

​Ánh mắt của chúng không còn là ánh mắt của con người, mà là của những con thú săn mồi đang đùa giỡn với con mồi đã sa lưới. Chúng khinh miệt sự "công bằng" của Hoa Thanh, và chúng dùng chính sự công bằng đó để sỉ nhục lòng tự tôn của chúng ta.

​— "Các ngươi... lũ quái thai!" — Phong Trạch tam đệ không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng đầy đau đớn.

​Nhưng ngay khi Tam đệ vừa định xông lên, cặp song sinh lập tức "thu hồi" mọi sự khiêu khích. Chúng giật nảy mình, rúc sâu hơn vào lòng Hoa Thanh, tiếng khóc nức nở lại vang lên:

— "Tứ ca... nhìn xem... Tam huynh lại mắng bọn đệ kìa... Bọn đệ sợ lắm, bọn đệ không muốn nói chuyện rõ ràng nữa đâu, bọn đệ muốn về phòng..."

​Nhìn gương mặt Hoa Thanh dần đanh lại, ánh mắt thất vọng của đệ ấy quét qua chúng ta như nhìn những kẻ không biết hối cải, ta cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương. Sự "trà xanh" này đã đạt đến cảnh giới tối thượng: Chúng không cần bằng chứng, chúng chỉ cần sự tin tưởng duy nhất của người nắm quyền.
​Ta liếc nhìn Đại ca, người cũng đang run rẩy vì nhẫn nhịn. Chúng ta đều hiểu, trong trò chơi này, kẻ nào còn giữ được "lòng tự trọng" thì kẻ đó sẽ thua trắng tay.

"Quái thai... Cút ngay!"
​Một tiếng gầm đầy đau đớn vang lên. Ta chưa kịp định hình thì một bóng đen đã lướt qua. Đó là Phong Trạch tam đệ. Cơn phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay đã đánh sập hoàn toàn lý trí của đệ ấy.

​Tam đệ xông lên, linh lực bùng phát khiến không khí vặn vẹo. Một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào khuôn mặt đang cười cợt của Nguyệt U. Cặp song sinh không kịp "thu diễn", chúng thực sự kinh hãi trước đòn tấn công bất ngờ và hung hãn này.

​Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn tột cùng.

​Cú đấm của Tam đệ khiến Nguyệt U văng ra ngoài, va vào cây cột đá phát ra tiếng động lớn. Nguyệt Hàn hét lên một tiếng điên cuồng, nó không còn vẻ "tiểu bạch thỏ" nữa, mà tung ra một chưởng mang theo luồng tiên khí thanh lãnh nhưng tàn độc về phía Tam đệ.
​Hoa Thanh sững sờ, đệ ấy không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Đệ ấy vội vàng tung ra một đạo linh lực để ngăn cản, nhưng lại bị Mộng Trần ngũ đệ chắn đường:

— "Tứ huynh! Huynh nhìn rõ bộ mặt thật của chúng chưa?!"

​Ta và Thiên Dịch đại ca mặt mũi xám xịt, vừa ngăn cản vừa gắt khẽ: "Dừng lại! Đừng để phụ vương biết!" Nhưng tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng linh lực va chạm nhau đã biến sảnh đường thành một bãi chiến trường.

​Thi Vân tam muội thấy Tam đệ ra tay, nàng cũng xông lên, mục tiêu là Nguyệt Hàn đang điên cuồng trả đũa. Cầm U và Kỳ Tâm thì chỉ đứng ngoài lặng lẽ quan sát.

​Trong khi chúng ta vật lộn để kiềm chế cơn điên, cặp song sinh lại hé mắt nhìn qua kẽ tay. Một cái nhìn lướt qua cực nhanh, đầy sự đắc thắng dành cho tất cả. Chúng tận hưởng việc nhìn thấy những thiên tài Nguyên Anh lừng lẫy phải chật vật vì sự giả dối của mình. Nhìn Hoa Thanh dịu dàng xoa đầu chúng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và trách cứ nhìn về phía các huynh tỷ khác, ta cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Cặp song sinh này, chúng không chỉ giống phụ vương ở khuôn mặt, mà còn giống ở sự tàn nhẫn:

Chúng sẵn sàng giẫm nạp lên tất cả, dùng nước mắt để cô lập Tứ đệ vào thế giới của riêng chúng, khiến đệ ấy tin rằng cả thế giới này đều là kẻ ác, chỉ có hai đứa em này là đáng thương nhất.
​Giữa sự hỗn loạn đó, luồng tiên khí thanh lãnh quen thuộc đột nhiên bao trùm lấy căn phòng. Mọi cử động đều khựng lại. Thái Hư Tiên Vương đã xuất hiện.

Tiếng gào thét, tiếng linh lực va chạm và tiếng đổ vỡ đột ngột bặt tăm. Sảnh đường đang hỗn loạn tột cùng bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, tàn nhẫn hơn cả mọi âm thanh gào thét ban nãy. Một luồng uy áp thanh lãnh, khổng lồ và đặc quánh như vạn dặm băng sơn đột ngột giáng xuống, đè nặng lên từng tấc da thịt, từng sợi thần hồn của tất cả chúng ta.

​Thái Hư Tiên Vương đứng đó, ngay giữa trung tâm của sự hỗn loạn, như một vị thần linh vừa bước ra từ hư không. Ngài không nói một lời, gương mặt vẫn lạnh băng không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt không đáy ấy lại chứa đựng một quyền năng đáng sợ: Khả năng nhìn thấu mọi sự giả dối của nhân gian.

​Ngài khẽ liếc mắt nhìn về phía Nguyệt U và Nguyệt Hàn — lúc này vẫn đang diễn màn kịch "nhỏ bé, đáng thương" rúc vào lòng Hoa Thanh.

​Chỉ cần một cái nhìn đó. Một cái nhìn không mang theo sự giận dữ phàm trần, mà là sự thấu suốt lạnh lùng của một vị thần.

​Ngay lập tức, màn kịch sụp đổ.
​Cặp song sinh khựng lại, đôi mắt long lanh đầy nước bỗng chốc co rút lại vì sợ hãi tột độ. Chúng không còn run rẩy vì "uất ức" nữa, mà là run rẩy vì nỗi sợ hãi nguyên thủy trước sự hiện diện của Phụ vương. Uy áp của ngài như một bàn tay vô hình, tước đoạt đi mọi khả năng diễn xuất của chúng.

​Nguyệt U và Nguyệt Hàn buông lỏng vạt áo Hoa Thanh, cơ thể nhỏ bé của chúng không tự chủ được mà quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trán chạm đất, toàn thân run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy. Chúng không dám ngẩng đầu, không dám ho he, chỉ biết câm nín chịu đựng sự phán xét thầm lặng từ đôi mắt của người cha "vô tình".

​Màn kịch "trà xanh" của chúng đã bị lật tẩy, hoàn toàn và triệt để, chỉ bằng một cái nhìn của Thái Hư Tiên Vương.
​Nhưng sự phán xét của ngài không chỉ dừng lại ở đó.

​Thái Hư Tiên Vương chậm rãi quay sang nhìn tất cả chúng ta — từ Đại ca đang bàng hoàng, đến Tam đệ và Ngũ đệ vẫn còn nguyên vết thương và linh lực chưa kịp thu hồi, đến cả Hoa Thanh đang bối rối và thất vọng tột cùng.

​— "Tốt lắm... Huynh đệ tương tàn... ngay tại Thái Hư Tẩm Cung." — Giọng nói của ngài trầm thấp, bằng phẳng nhưng lại vang vọng như tiếng sấm truyền từ cửu thiên, khiến linh hồn chúng ta run rẩy.
​Chúng ta chết lặng. Phụ vương không hề quan tâm ai là kẻ khơi mào, ai là nạn nhân, ai là kẻ trà xanh. Đối với ngài, việc chúng ta ra tay đánh nhau, làm loạn tiên cung và phản bội lại huyết mạch chính là tội lỗi lớn nhất.

​Hoa Thanh sững sờ, đệ ấy không ngờ rằng sự công minh mà mình cố gắng thiết lập lại dẫn đến hậu quả tàn khốc này. Đệ ấy bàng hoàng nhìn về phía cặp song sinh đang quỳ rạp dưới đất, rồi lại nhìn về phía các huynh tỷ khác với ánh mắt đầy vẻ thất vọng và trách cứ, nhưng lại cũng có sự hối hận muộn màng. Ta và Thiên Dịch đại ca mặt mũi xám xịt, vừa ngăn cản vừa gắt khẽ: "Dừng lại! Đừng để phụ vương biết!" Nhưng tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng linh lực va chạm nhau đã biến sảnh đường thành một bãi chiến trường.

​Thi Vân tam muội thấy Tam đệ ra tay, nàng cũng xông lên, mục tiêu là Nguyệt Hàn đang điên cuồng trả đũa. Trong khi chúng ta vật lộn để kiềm chế cơn điên, cặp song sinh lại hé mắt nhìn qua kẽ tay. Một cái nhìn lướt qua cực nhanh, đầy sự đắc thắng dành cho tất cả. Chúng tận hưởng việc nhìn thấy những thiên tài Nguyên Anh lừng lẫy phải chật vật vì sự giả dối của mình.

Nhìn Hoa Thanh dịu dàng xoa đầu chúng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và trách cứ nhìn về phía các huynh tỷ khác, ta cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Cặp song sinh này, chúng không chỉ giống phụ vương ở khuôn mặt, mà còn giống ở sự tàn nhẫn: Chúng sẵn sàng giẫm nạp lên tất cả, dùng nước mắt để cô lập Tứ đệ vào thế giới của riêng chúng, khiến đệ ấy tin rằng cả thế giới này đều là kẻ ác, chỉ có hai đứa em này là đáng thương nhất.

​Ngay sau câu nói ấy, một luồng ánh sáng xanh thẳm từ tay ngài phóng ra, bao phủ lấy tất cả chúng ta. Đó không phải là linh lực ôn dưỡng, mà là một đạo kết giới giam cầm.

​— "Tất cả... vào Vạn Năm Băng Ngục. Sám hối về tội lỗi của mình. Bao giờ tàn sát lẫn nhau đủ, thì hãy ra ngoài."
​Đó không phải là một lời trừng phạt, mà là một bản án vĩnh viễn không có ngày về. Trong Thái Hư Tẩm Cung lạnh lẽo này, Thái Hư Tiên Vương dùng sự tàn khốc của mình để chứng minh một điều: Dù chúng ta có là thiên tài, có là Nguyên Anh lừng lẫy, thì trước mặt ngài, chúng ta cũng chỉ là những quân cờ, và ngài không ngần ngại vứt bỏ những quân cờ đã hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh