Rồng đực sinh trứng cho sư tôn
[FULL} --- Chưa có tên ---
---------
Tác giả: 子美
Edit: Blog của Quả quýt và Hạt đậu
---------
Tôi xuyên không trở thành sư tôn yểu mệnh của đóa hoa cao lãnh..
Trích tiên vốn phải ngồi trên thần đàn, không nên bị kéo xuống bùn lầy, dính phải bụi trần.
Thế là tôi cầm dao, bảo vệ hắn, lần lượt đánh đuổi từng kẻ công lược một.
Nhưng vào đêm khuya khi tôi gói ghém đồ đạc định rời đi lại bị đuôi rồng của hắn quấn chặt lấy.
Hắn bật khóc nức nở, nước mắt lã chã, đuôi rồng quấn quanh eo tôi khổ sở van nài:
"Ta đã tự hạ dược bản thân rồi, là do ta tự nguyện, cho dù sư tôn muốn rời đi, xin người hay để lại cho ta một tia tưởng niệm."
"Xin người hãy thương xót đồ nhi, để đồ nhi có thể sinh cho người một quả trứng..."
***************
Ngoài cửa sổ tối trời tối đen như mực, bên trong chỉ có ánh nến nhảy múa chiếu sáng cả căn phòng.
Một thiếu niên đang quỳ xuống, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng như tuyết nhuộm đỏ bởi ánh nến, hai chiếc sừng rồng nhỏ không khống chế được nhô ra khỏi mái tóc đen, nếu tỉ mỉ nhìn kỹ còn có thể thấy lớp nhung mềm mại trên sừng.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ngọc lục bảo rưng rưng nước mắt do tác dụng của thuốc, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn ta chăm chú, như thể đã biết ta sắp làm gì.
Bình tĩnh, thờ ơ, lưng tắp như cây tùng trong tuyết, cả người đều có chút lạnh lẽo.
Khốn tiên tác* quấn chặt lấy người hắn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
(*Khốn tiên tác: dây trói tiên)
Nhưng Bạch Long dù có mắc nạn, lòng kiêu hãnh vẫn cứng như đá, không chịu khuất phục chút nào.
Ta ngoài mặt giả vờ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng tay cầm tách trà lên lại hơi run run, chậm rãi nhấp một ngụm.
Ô, trà cũng ngon đấy nhể.
Ta nhấp một ngụm nước trước khi bắt tay vào việc chính.
“Xử lý” hắn.
Ấy chết, là bảo vệ hắn mới đúng.
Ta xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết công lược đẫm máu có tên "Long tôn Thanh Lãnh, ngươi trốn đi đâu?".
Tên thiếu niên quỳ trước mặt ta đây tên là Tiềm Uyên, là vai chính của thế giới này.
Long thần mà thiên hạ kính ngưỡng rơi xuống tế đàn, khiến vô số người thèm muốn.
Ngay cả sư tôn trong tiểu thuyết của hắn, pháo hôi ác độc tèo đời đầu tiên, cũng phải mất rất nhiều thủ đoạn mới khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng được.
Để ngăn cản ta, người vừa xuyên thư đến đây, làm điều tương tự, hệ thống vừa mới online đã ầm ĩ cảnh cáo:
[Kế hoạch bảo vệ trinh tiết nam chính.]
[Tiến độ đuổi bọn công lược: 0/10.]
Ta: ".
Mi đam mê làm bảo vệ thế cơ à hệ thống!?
Ta nhấp thêm một ngụm trà, hắng giọng, thản nhiên hỏi:
"Tiểu Long... à, Tiểu Uyên, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi?"
Trên khuôn mặt vô cảm của Tiềm Uyên dường như hiện lên vài vết nứt mờ nhạt.
Hắn nhìn chằm chằm ta với đôi mắt ngấn nước một lúc, cố gắng bình tĩnh lại hơi thở rồi nói: "Sư phụ, đệ tử học nghệ không thông, vẫn chưa ngộ ra được ạ."
Ta cảm thấy có chút áy náy, ho khan hai tiếng, giả vờ nghiêm túc nói:
“Luyện tập là chuyện lớn, quan trọng nhất là phải chuyên tâm, không được bất cẩn. Chuyện hôm nay là sư tôn cảnh cáo các ngươi, cũng là một hình phạt nhỏ. Ngươi có biết lỗi của mình chưa?"
“Đệ tử biết sai rồi."
Thiếu niên rũ mắt xuống nói rồi chầm chậm dập đầu.
Chiếc sừng rồng màu trắng bạc chạm xuống mặt đất đầy bụi, hình như có hơi xí hổ.
Ta bình tĩnh nhếch khóe miệng, trong lòng càng cảm thấy áy náy hơn, giả vờ bực tức, giật lại sợi tửlinh trên người hắn:
"Đêm nay ngoan ngoãn đến Thanh Đàm tiếp tục luyện tập đi.
Nói xong, ta liền dùng linh lực ném hắn trở lại Thanh Đàm.
Một lúc sau, ta bối rối nhìn đầu sợi tử linh trong tay.
Ủa?
Sao dây bị cháy đứt luôn rồi?
3
Sáng sớm, có tiếng gõ cửa trước phòng ta.
Ta thở dài ngồi dậy, vặn vẹo eo lười biếng.
Sau khi ném thiếu niên long tộc ra khỏi tầm mắt đêm qua, ta đã dày công thức cả đêm để nghiên cứu tỉ mỉ chi tiết trong cuốn sách, cuối cùng càng đọc càng sốc đến mức suýt thì thổ huyết thăng thiên.
Trong bối cảnh của cuốn sách, vị sư tôn phản diện này chỉ xuất hiện trong phần hồi ức thôi!
Vai trò của phản diện ta đây giống như chất xúc tác, chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra để kích thích tình tiết.
Nhưng đúng là cái người sư tôn trong nguyên tác này thật khiến người ta căm giận.
Khi Bạch Long còn nhỏ, sư tôn của hắn đã niệm chú phong ấn thực lực, đồng thời cắt đứt kinh mạch tu luyện, khiến hắn không thể tu luyện bình thường được nữa, ả vốn muốn dùng điều này để vĩnh viễn trói buộc tiểu Long đáng thương bên cạnh ả ...
Nhưng ả lại không ngờ được một điều, đó là huyết thống của Bạch Long lại bá đạo đến mức có thể tự phục hồi kinh mạch trở lại, hơn nữa còn đột phá phong ấn trở lại trạng thái như ban đầu.
Tới đây zăm tặc sư tôn đi nhận cơm hộp cũng là điều dễ hiểu. <nhận cơm hộp aka hết suất diễn, bị xiên đó mí bà>
Hây da, ta đang nghĩ nếu mình xuyên đến sớm hơn chút có phải tốt hơn không, lúc đó có thể giải quyết chuyện này yên ổn rồi.
Đáng tiếc hôm nay gặp lần đầu, thiếu niên đã cao hơn cả ta, đầu óc cũng thành thục hơn nhiều so với khi còn bé.
Chính vì thế, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng tránh xa, không động đến hắn nữa rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hệ thống đã hứa với ta nếu hoàn thành xong nhiệm vụ là có thể về nhà rồi.
Hic, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi tiểu Long xử lý ta thì tốt rồi T--T
Cơ mà lỡ không may không hoàn thành được, vậy ta đây đành bỏ chạy bảo toàn tính mạng trước vậy thôi.
Nghiên cứu xong các tình tiết, ta thổn thức ngủ thiếp đi, trong mơ còn mơ thấy toàn những tình tiết trong chuyện, và mơ cả về cái chếc kỳ lạ của chính ta.
Kết quả là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như không phải người của thiếu niên, ta không còn thiết tha gì nữa, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: “Bảo vệ thật tốt đóa hoa này.”
"Tiểu Uyên, có chuyện gì vậy?"
Ta một tay chống eo, tay kia ôm cánh cửa, hỏi hắn với vẻ mặt thâm trầm như đã kinh qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
"Sư cô* tới thăm sư tôn.” Thiếu niên trẻ tuổi dường như không hề oán giận hành vi của ta ngày hôm qua chút nào, vẫn nhu thuận cúi đầu báo cáo. *sư cô là sư tỷ của sư tôn đóa.
Sợi dây màu đỏ buộc chặt mái tóc đen mượt, eo giống như một thanh đại đao, thắt lưng quấn quanh một vòng cung tuyệt đẹp.
Nhưng ta không hề có ý định chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, mắt ta mở to như chuông, lập tức tinh thần phấn chấn.
Tới đây tới đây, người công lược đầu tiên!!
"Nhanh, nhanh, mau mời vào."
4
Không sai, nàng đúng là sư tỷ của ta.
Hơn nữa, nàng cũng có cả hệ thống như ta, trong tiểu thuyết, nàng là một trong số ít những người ngây thơ và dễ lừa, vô cùng ngốc nghếch.
Thiếu niên cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt như có thể phun ra lửa của nàng, bình tĩnh rót hai tách trà.
Trà mới đun, còn hơi nóng bốc lên khiến đầu ngón tay hắn ửng hồng.
Ta thực sự thấy ánh mắt của vị sư tỷ này trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
[Bín thái.]
Ta mắng thầm trong lòng.
Thiếu niên rót trà xong liền cúi chào rồi xoay người rời đi ngay.
Vị sư tỷ định mở miệng nói gì đó thì ta đã nhanh tay ngắt lời.
"Sư tỷ, sao hôm nay rảnh rỗi lại qua gặp ta vậy?” ta nhiệt tình vỗ nhẹ vào tay nàng.
Ứng Bất Tri suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Sư phụ muốn ngươi quay về."
Nàng ấy im lặng một lúc lâu, rồi cẩn thận nói thêm dưới ánh mắt dò xét của ta: "Mang theo cả Tiềm Uyên đi cùng."
Rõ ràng là Hồng môn yến mà, cái lão già xấu tính này.
Ta mắng thầm trong lòng, chợt cảm thấy Tiềm Uyên có chút tội nghiệp, sống cũng không dễ dàng gì.
"Sư tỷ, uống trà đi."
"0"
Nàng ngoan ngoãn uống một ngụm trà, sau đó mở to mắt, lại nhấp thêm một ngụm nữa: "Ngon quá vậy!"
"Ta cũng nghĩ như vậy đó, bây giờ thế này, sư tỷ đã uống trà của ta, vật thì tỷ tha cho đồ đệ của ta đi." Ta thâm ý nói:
“Biết đâu hệ thống có thể thay đổi mục tiêu đấy.”
"Ờm."
Ứng Bất Tri chậm chạp phản ứng một lúc lâu, sau đó tiếng hét của nàng như ma âm có thể xuyên thủng cả mái nhà.
"HAAAAA?!!!!"
5
Ta sử dụng tài ăn nói của mình để lừa Ứng Bất Tri, sau đó thờ ơ ngồi vẫy quạt với tâm trạng rất vui vẻ.
1/10 nhiệm vụ đã được hoàn thành, thật đáng mừng.
"Sư phụ,” Tiềm Uyên vội vàng tới trước mặt ta hành lễ, “Người cho gọi ta sao?"
Tôi gật đầu, từ trong kho đồ lấy ra một cuốn sách
luyện tập đưa cho hắn: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần luyện theo công pháp cũ nữa, tạm thời dùng cái này đi.”
Ma chú được thiết kế riêng cho Tiềm Uyên sẽ áp chế khí huyết và linh khí của hắn, khiến hắn khó khôi phục được kinh mạch đã đứt.
Ta mất công lục lọi trong vòng trữ vật một lúc lâu mới tìm thấy cuốn công pháp giúp tăng tốc độ chữa lành kinh mạch cũng như không gây hại cho cơ thể.
Vẻ mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, chỉ ngoan ngoãn nâng cuốn sách bằng hai tay rồi tạ ơn ta.
Như một khúc gỗ không có cảm xúc.
Quả nhiên là một bông hoa cao lãnh trong tương lai mà.
“Nửa tháng nữa ta sẽ về chỗ sư tôn, ngươi có muốn đi cùng với ta không?"
Ta hỏi.
Sư tôn của nguyên chủ mặc dù không phải người tốt, nhưng đối đãi với nguyên chủ cũng không xấu xa gì, nếu ông cho gọi thì ta vẫn nên đến thôi.
“Mọi việc sư tôn muốn, ta đều nguyện ý.”
Đối phương không trực tiếp trả lời mà cúi người cung kính nói.
Ta thở dài, không ép buộc:
"Ta biết ngươi không muốn đến, thôi, cứ ở trên núi đi, có thể tùy ý sử dụng Thanh Đàm, ta nhớ là ngươi rất thích nó."
Như thể ngạc nhiên trước sự biết điều đột ngột của ta, hắn đứng bật dậy, nhìn ta với đôi mắt hơi mở to.
"Không nguyện ý?"
"Không có, ta nguyện ý."
Thiếu niên vội vàng lắc đầu nói.
"Ngươi phải ở lại đây nửa tháng, thật sự bằng lòng sao?"
Để ta hỏi thử coi sao.
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Vậy ngươi tu luyện tiếp đi, ta đi xuống núi.” ta vẫy tay với hắn, sau đó quay đầu, hai tay chắp sau lưng chậm rãi xuống núi, thấp giọng lẩm bẩm, “Nhưng mà ta thì không nha, thật đó.” Nếu phải ở lại đây mà ta thì không nha, thật đó.” Nếu phải ở lại đây nửa tháng mà không có ai nói chuyện cùng, chắc ta điên mất thôi.
Sau khi đi được nửa đường, ta đã hiểu ra.
Thế nên hắn mới là nhân vật chính, còn ta chỉ là pháo hôi phản diện.
Ông trời giao trách nhiệm lớn lao cho người đặc biệt mà.
Dưới chân núi nhộn nhịp, lại vừa đến lễ hội nên ta đã nán lại ở đó một chút, mua rất nhiều đồ ngon, vui vui vẻ vẻ.
Đến khi trở lại đỉnh núi thì trời đã khuya.
Trong miệng ngậm kẹo, ta nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đến Thanh Đàm xem sao.
Bên ngoài được núi và những bóng cây xanh thẫm bao quanh, làn nước ở Thanh Đàm dịu dàng nhè nhẹ, ánh trăng chảy cùng những gợn sóng lăn lăn trên mặt nước.
Giữa ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, bóng dáng chàng trai tóc đen cuộn tròn, đôi tai vây tai cá mập, còn có một chiếc đuôi rồng mơ hồ đung đưa nhè nhẹ bên dưới.
Ta xoa cằm.
Có vẻ như kinh mạch của hắn đã dần hồi phục rồi.
Suy nghĩ một lúc, ta nhặt một hòn đá ném ra bên ngoài, chờ một lúc sau mới bước ra khỏi bóng tối.
Thiếu niên thu đã lại nguyên hình, cụp mắt xuống ổn định lại hơi thở, như cảm thấy ta đang đến gần nên quay lại chớp mắt, như thể chỉ vừa mới nhận ra thôi:
"Sư tôn.."
“Thôi, không cần hành lễ.” ta giơ tay ngăn ngắn lại, tựa cười tựa không, hỏi, "Đã muộn thế này rồi mà vẫn tu luyện à?"
“Tu tiên giả đương nhiên nên chăm chỉ luyện tập, quên ăn quên ngủ."
Ta nhướng mày, đối với một người vừa mới xuyên đến chẳng biết mô tê gì như ta, tất nhiên là như vịt nghe sấm, nên chỉ nhún vai không tiếp lời:
“Thôi được rồi, ta vừa từ dưới núi lên, có cái này cho ngươi đây.”
Mái tóc đen của thiếu niên vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt long lanh như sao trời.
Hắn dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào gói giấy trong tay ta, mũi khẽ nhúc nhích: “Đó là cái gì?"
“Cá chiên.” Ta nhìn thiếu niên có chút ngốc nghếch, trong lòng vui vẻ cười nói: "Cá này cho ngươi, ăn đi."
"Cho ta?"
"Đúng vậy.”
Ta thấy hắn đã nhận lấy thì gật đầu.
Cuộc đời của Tiềm Uyên có thể coi là bi kịch, Long tộc đã diệt vong từ hàng nghìn năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một quả trứng bị chôn sâu dưới lòng đất, cho nên mới thoát kiếp diệt vong.
Thơi gian trôi qua, đất trời luân chuyển, có một dân thường đào thấy quả trứng, lại chẳng biết là gì, tình cờ được ta mua lại.
Nhìn quả trứng nở và từ từ lớn lên.
Rồi sau đó, vất vả mới thoát được sự tra tấn của sư tôn, hắn lại bị nhiều người khác cưỡng ép vì huyết thống Long tộc và vì nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng.
Đôi khi, cho dù là nhân vật chính cũng sống không dễ dàng gì.
"Tạ ơn sư tôn."
Hắn cầm gói giấy bằng cả hai tay, đứng yên không nhúc nhích.
“Thử đi,” ta gợi ý, cả người uể oải dựa vào cột.
Tiềm Uyên rất cảnh giác với ta, nếu giờ ta mà rời đi, hắn chắc chắn sẽ tìm nơi nào đó vứt đi mất thôi.
Lãng phí thức ăn thì không tốt lắm nhỉ.
Đôi mắt của thiếu niên khẽ động, nhìn ta một cách bình tĩnh.
Ta liếc nhìn gói giấy rồi cúi đầu chậm rãi thay hẳn mở ra.
Cá chiên vẫn còn nóng hổi, không có xương, thơm ngào ngạt, hơn nữa cực kỳ ngon.
Ngon đến mức ta đã ăn hết 2 con lớn lúc ở dưới chân núi rồi mới về.
Vốn dĩ ta mang 1 con về là định làm bữa khuya, dù sao ngon như vậy ăn no rồi vẫn thấy thèm, kết quả về đến đây lại quyết định mang cho rồng nhỏ này thử một chút.
Tiềm Uyên cầm lên một miếng cá nhỏ, có vẻ hơi bối rối, thấy ánh mắt ta nóng rực nhìn hắn, liền mím môi cắn một miếng, làm như đi chịu chết.
Sau đó, thiếu niên tóc đen khẽ mở mắt, bóng rừng cây đung đưa trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo, vô cùng đẹp đẽ.
Nếu không phải hệ thống đặt dòng chữ lớn lên đầu để nhắc nhở ta, thì ta cũng muốn "cưỡng đoạt dân nam nhà lành".
Ta giật giật khóe miệng, rời mắt khỏi khuôn mặt lam nhan ấy.
"Thế nào? Có ngon không?" ta thấy biểu cảm của hắn rất ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy rất thành tựu,
"Yên tâm, bên trong không có gì đâu, ngươi ăn đi, ta đi đây."
"Sư tôn, ..."
Tiềm Uyên nghe ta nói xong, sắc mặt thay đổi, nhìn ta một lúc rồi mới mở miệng giải thích.
Ta đã đứng dậy, nhìn Tiềm Uyên rồi nói thêm:
"Không sao đâu, ngươi không cần phải giải thích gì cả. Nói thế nào nhỉ, sau này cho dù ngươi có đổi ý thì ta cũng sẽ không đụng vào ngươi nữa. Từ ngày mai ta cũng sẽ dạy ngươi tu luyện, như một sư tôn bình thường.”
Nói xong, ta phẩy phẩy tay áo:
"Nhưng chưa thể để ngươi đi ngay được. Cứ yên tâm ở lại đây tu luyện đi.”
"... Đa tạ sư tôn.”
Đối với những người bình thường như ta, tu luyện là vô nghĩa, còn không bằng đi ngủ.
Dù sao thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ rời khỏi thế giới này thôi.
Nhưng mà, đời không như là mơ, lỡ như không hoàn thành được, bị nhốt ở đây suốt đời thì phải làm sao, vậy nên mới phải bỏ công bỏ sức ra cực khổ tu luyện như này đây.
Khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất mỗi ngày chính là được xuống núi, làm người đi đường bình thường.
Kể từ hôm đó, tối nào ta cũng xuống núi mua đồ ăn ngon, sau đó lại mang mỗi thứ một ít về cho rồng nhỏ chờ ở nhà.
Hình như hắn có sự yêu thích đặc biệt với cá.
Khi ta đến Thanh Đàm với gói đồ ăn trong tay, Tiềm Uyên đã đợi sẵn trong đình.
"Sư tôn."
Vẫn là khuôn mặt vô cảm trong trí nhớ, nhưng không hiểu sao ta vẫn có thể nhìn ra một chút mong chờ trong đôi mắt xanh lục bảo ấy.
Chắc chắn là ảo giác rồi.
Ta đưa cho hẳn cái gói:
"Cá khô Lý Cát hôm nay đóng cửa nên ta đã mua cá ở tiệm khác, cũng ngon lắm."
“Đa tạ sư tôn,” Thiếu niên tóc đen nhận lấy, có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng vui vẻ,
"Cá nào cũng được ạ."
Nói vậy thôi chứ con rồng nhỏ này kén ăn thấy mồ =))
Ta trợn mắt trong lòng, quen rồi mới biết hẳn kỹ lưỡng đến mức nào.
"Ta thấy hình như ngươi đang cao lên à."
Ta xoa xoa cằm, vừa nói vừa nhìn Tiềm Uyên một lượt từ trên xuống dưới.
Nét trẻ con trên khuôn mặt thiếu niên gần như đã biến mất hoàn toàn, đôi lông mày sắc bén, đôi mắt đầy sao xen lẫn vẻ lạnh lùng trưởng thành, vẻ đẹp giống như gió tuyết, lạnh lẽo ngàn năm không tan.
Bây giờ hắn đứng thẳng lên đã cao hơn ta cả một cái đầu rồi, tự dưng thấy có chút áp lực.
Có lẽ là do kinh mạch và huyết thống bị áp chế đã dần dần khôi phục.
Tiềm Uyên sắc mặt không thay đổi nói: “Chắc là ảo giác của sư tôn thôi.”
Ta nhún vai, không hỏi nữa.
“Đúng rồi, ngày mai ta sẽ về Sơn Môn.” Ta vừa mới chợt nhớ ra.
Bàn tay đang xé mở gói giấy khựng lại, rồi ngước mắt lên nhìn ta:
"Ngày mai sao?"
"Ngày mai."
Tiềm Uyên khẽ mở miệng, nhưng lại không nói gì cả.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm.
"Ta sẽ sớm quay lại thôi, chỉ là tới thăm sư tôn ta, không có việc gì đâu." Ngươi không đi thì có thể có chuyện lớn gì được chứ.
Ta nuốt nửa câu sau định nói lại.
"Đệ tử sẽ đợi sư tôn ở đây."
"Đừng quên luyện tập chăm chỉ." Ta cười cười.
Lúc đó ta không biết rằng, vài ngày nữa ta trở về sẽ mang theo đồ đệ mới.
Và cuộc sống từ nay về sau sẽ không còn yên bình như vậy nữa, mà trở nên phong ba bão táp vô cùng.
8
Mây trên trời lững lờ trôi, hạc tiên thấy ta tới khẽ gật đầu, sau đó dẫn ta tao nhã bước vào tìm sư tôn.
Đó là một lão nhân có bộ râu trắng.
Ông lão đang nhắm mắt ngủ, cung kính đứng bên cạnh ông là một thiếu niên với dung mạo tuấn tú. Điều khác biệt với Tiềm Uyên là lông mày của hắn quá sắc bén, trông có vẻ cực kỳ hung hãn.
[Kẻ công lược thứ hai: Cơ Thù.]
Trên trán hắn ta lóe lên một tia sáng, một hàng chữ lớn xuất hiện.
Ta biết tên này là một người cực kỳ nóng nảy bạo lực.
Hắn và Tiềm Uyên luôn không chịu nhường nhau, thường xuyên lao vào đúm nhau.
Đúng, chính là cái kiểu đứa này đấm đứa kia một cái, đứa kia phải đấm lại hai cái, không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Về sau, vì cứu Tiềm Uyên, tên này từ bỏ công lược, sau đó bị hệ thống xóa sổ, điều này cũng khiến cho Tiềm Uyên trong lòng bắt đầu dao động, bị những người công lược khác lợi dụng.
Ngoại trừ Ứng Bất Tri và Cơ Thù, những kẻ công lược còn lại đều không phải là người tốt.
Như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ta, Cơ Thù ngước mắt nhìn sang, nhếch môi trừng mắt nhìn.
Nhìn cái gì?
Ta cảm thấy hắn hình như đang bất mãn lắm.
“Ôi chao, không ngờ ngươi cũng còn nhớ đến việc quay lại xem lão già này.”
Sư tôn ngước mắt lên, ngạc nhiên vì ta quay trở lại chỗ này, lúc trước bởi vì chuyện của Tiềm Uyên mà ta với sư tôn đã cãi nhau một trận to.
Vừa nói, ông vừa liếc nhìn phía sau ta, có chút thất vọng nói:
“Không mang theo hắn về sao."
"Mang ai về cơ? Aiya, người ta đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của bản thân, muốn đến hay không tự mình quyết định. Đồ nhi đến không phải là tốt rồi sao." Ta mỉm cười nói, sau đó "cạch” một tiếng đặt trường đao lên mặt bàn cạnh đó.
"Sư phụ, người mau nói cho con biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Nguyên chủ là người khá đặc biệt, thể chất mạnh mẽ, lại có hứng thú với kiếm pháp hơn là tu luyện. Bởi vậy nên mặc dù tu vi không có gì nổi bật nhưng nếu đánh tay đôi thì vẫn có thể ngang cơ với cả sư tôn.
Thế cho nên nói chuyện cũng có phần tùy hứng hơn.
Sư tôn à, con cho người chút mặt mũi rồi đó, đừng có nói gì khiến con không zui nha =))
“Vốn ta còn định để đồ đệ của ngươi với Cơ Thù cùng nhau tu luyện.” Sư phụ khẽ giật giật khóe miệng, chó chút chột dạ nhìn về phía ta, sau đó ho khan hai tiếng chỉ vào Cơ Thù bên cạnh, “Hắn vẫn chưa có sư phụ. Vốn dĩ Bất Tri định đích thân dạy dỗ hắn. Nhưng mà nửa tháng trước nó đi đến chỗ ngươi một chuyến, sau khi trở về liền....
Sư phụ khụ khụ, sắp xếp từ ngữ một chút, sau đó nói: "... Liền sục sôi nhiệt huyết, chạy đi hành tẩu gianh hồ, hành hiệp trượng nghĩa rồi."
Lão tổ tông nghe xong liền gật gật đầu.
Đúng vậy, lúc đó sau khi ta nói rõ mọi chuyện với Ứng Bất Tri, nàng đau lòng nói với ta:
“Ta không muốn công lược người khác đâu. Nói thật với ngươi, lợi dụng tình cảm của người khác quả thật là quá đáng, nhưng mà hệ thống của ta ..."
[Hệ thống bên này có thể ngẫu nhiên tái tạo lại hệ thống của bên kia.]
Lúc này, trên đầu nàng xuất hiện một dòng chữ lớn.
Chính vì thế, ta đã giúp nàng tái tạo lại hệ thống.
"Hệ thống của ngươi bây giờ là gì?" Ta hỏi.
Đôi mắt nàng sáng lên, nhìn ta nói lớn: “Hãy ủng hộ công lý và xóa bỏ sự bất công trên thế giới"
Ta :"......"
Biểu tình của nàng vô cùng nghiên túc, kiên định như một công dân gương mẫu được ánh sáng của Đảng và nhà nước soi sáng, nhất quyết muốn trở thành Đảng viên.
“Lão tử đây nhìn đám người đó từ lâu đã không thuận mắt rồi!!"
Ứng Bất Tri nói lời cảm ơn ta rồi vui vẻ bước đi.
Có lẽ vì ta thay đổi cốt truyện nên hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra.
Ta xoa xoa cán đao, suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Vậy để con dạy Cơ Thù đi."
Thanh niên nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt ba lần, bĩu môi nói:
"Đại tỷ, vẫn chưa đi sao?"
"Gọi ai là đại tỷ đấy? Cái tên công lược giả mắc zại này!"
Ta chỉ vào ngọn núi cao chót vót trên cao và nói:
"Ngươi thấy không, ở ngay trên đó kìa, có khả năng thì tự tìm đường lên đi. Không làm được thì phải nghe lời ta."
"Ngươi nghĩ ta muốn công lược lắm sao? Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, ngươi không phải cũng là người công lược sao?"
Thanh niên trợn mắt, khoanh tay đi theo ta, "Còn nữa, là sư tôn bảo ta đi theo ngươi để ngươi dạy dỗ, chứ không phải tra tấn ta. Ngọn núi này á, có mà leo cả năm cũng chẳng đến nơi!”
"Ngươi không thể thay đổi mục tiêu công lược sao? Ngươi có biết sau này hắn sẽ khổ sở thế nào không? Tất cả đều là do những người công lược như các ngươi gây ra. Ta không phải người công lược, ta là hộ vệ."
Ta tha thiết nói, ngay lập tức cắt đứt quan hệ với phe công lược.
"Ôi chao, thay được ta đã thay từ lâu rồi?" Thanh niên gãi đầu, mím môi đáp: "Hộ vệ như thế nào? Trông cửa à?"
"Là loại hộ vệ mạnh nhất, ta có thể giúp ngươi ngẫu nhiên thay đổi mục tiêu công lược của hệ thống, đôi bên cùng có lợi." Ta chuẩn bị đồ đạc, vô cùng tự hào giới thiệu hệ thống của mình.
"Chỉ cần cung cấp cho nó một thứ thôi."
Cơ Thù tỏ ra thích thú, gật gù.
"Úm ba la xì bùa! Mau thay đổi!" ta giả vờ giả vịt.
Cơ Thù: "..."
Cơ Thù: "Thực sự cần kêu như thế hay ngươi bày trò đấy?"
Ta: "Ngươi đoán xem?"
Cơ Thù: "..."
Sau khi thay đổi hệ thống, Cơ Thù rơi vào trầm tư hồi lâu.
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng.
“Lần này là hệ thống gì?" Ta ngập ngừng hỏi.
"Bảo vệ sư tôn của ta." Cơ Thù buồn bã nói, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Ta: "?"
Ta: "Sư phụ mà ngươi đang nói đến... không thể nào là ông lão Địa Trung Hải vừa rồi phải không?"
Cơ Thù vẻ mặt tê dại nhìn chằm chằm ta: "Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ cái gì thế?"
"Vậy chúng ta thử cái khác nhé?" Ta đưa tay ra.
Trông hắn có vẻ hơi hoảng loạn quá mức.
"Một người có thể ngẫu nhiên tái tạo hệ thống hai lần thôi."
"Từ từ đã, khoan hãy đổi. Dù sao thì ngươi cũng vẫn là nữ tử. Nhỡ đâu lần sau ta bị ép phải yêu lũ khỉ ở núi Nga Mi chắc ta đi quyên sinh luôn mất!"
Với vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói: "Mịa nó, sớm muộn gì ta cũng giếc chếc cái thứ hệ thống này."
Ta :"......"
Ta : “Ta là hộ vệ, ngươi lại là hộ vệ của hộ vệ.”
“Chắc là định mệnh rồi.”
"Câm miệng!!"
10
"Sư phụ."
Từ xa ta đã nhìn thấy Tiềm Uyên đang chờ ở cửa.
Thiếu niên dường như lại cao thêm một chút, khẽ cụp mắt.
Tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại sáng ngời, cho đến khi ánh mắt hắn nhìn đến người đang đi bên cạnh ta, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại.
"Từ giờ trở đi, đây sẽ là... ừm, sư đệ của ngươi. Hắn tên Cơ Thù. Cơ Thù, gọi sư huynh ngươi đi." Ta gãi đầu, đẩy Cơ Thù mặt đang đen như đít nồi lên phía trước.
Bởi vì hệ thống đã thay đổi, Cơ Thù không còn phải công lược Tiềm Uyên nữa.
Vì vậy, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, nhìn Tiềm Uyên từ trên xuống dưới một vòng rồi quay đầu sang một bên.
Ta :"......"
Tính tình mấy đứa nhỏ bây giờ thật thất thường.
"Gọi sư huynh Tiềm Uyên đi.”
Ta đặt tay ra sau đầu Cơ Thù, dùng lực kéo đầu hắn thẳng lại.
Tiềm Uyên rũ mi xuống, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang đợi đối phương chào hỏi, hoặc là đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tiềm Uyên sư huynh."
Cơ Thù không còn cách nào khác đành phải kêu lên.
Lúc đó ta mới buông tay ra.
"Ừm." Thanh niên tóc đen khẽ gật đầu, thờ ơ đáp lại, sau đó nhìn ta nói: "Sư tôn, nếu không có chuyện gì thì ta về phòng trước."
Dù nói muốn quay về nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn ta.
Ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được rồi, không có việc gì đâu. Ngươi có thể quay về luyện tập được rồi."
Tiềm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó tin.
Ta :"?"
"Không phải sư tôn nói nên quay về luyện tập sao? Mau về đi." Cơ Thù khoanh tay nhìn Tiềm Uyên, lạnh lùng nói, hơi nhướng mày, môi nhếch lên, sau đó ôm lấy cánh tay ta một cách trìu mến, nói:
"Sư phụ, dẫn ta đi xem quanh núi đi ~"
Hắn thậm chí còn không gọi tên ta từ đầu đến giờ.
Ôi trời.
Ta liếc nhìn Cơ Thù.
"Âm ..."
Ta đưa tay ra, chưa kịp gọi tên hẳn thì bóng dáng Tiềm Uyên đã đi ra xa mấy dặm, mơ hồ nhìn ra được hẳn đang tức giận.
Ta :"......"
Đóa hoa cao lãnh, làm sao zậy chời?
Ta lắc đầu để rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng: "Đi thôi, Cơ Thù, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở.”
11
"Ta nói, này, đại tỷ."
Khi ta vừa nhắm mắt điều tức, đột nhiên có một âm thanh mang theo chút uể oải truyền đến.
Ta mở một mắt ra, thấy cửa sổ đã bị người mở ra, thiếu niên treo ngược bên trên, mái tóc xanh như thác nước đổ xuống, đôi mắt so với ánh mặt trời khi hoàng hôn còn xinh đẹp hơn vạn lần.
Cơ Thù: "Giờ này còn tu luyện gì nữa. Tỷ muội, đi, chúng ta cùng xuống núi đi chơi.”
Ta: “Thứ nhất, tên ta không phải "Này"."
"...Đừng đùa giỡn với ta nữa." Cơ Thù bày ra bộ dạng phóng túng bước vào phòng, còn làm động tác lấy tay khóa miệng lại, sau đó liếc nhìn mặt bàn của ta, kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Ngươi... Trên bàn ngươi là cái gì vậy?"
Ta thuận theo ánh mắt của đối phương, nhìn qua.
Trên bàn có một hộp cá chiên còn đang nóng hổi, còn có một chiếc vảy xinh đẹp phát ra ánh sáng lấp lánh.
"Cá chiên này, chắc là Tiềm Uyên tặng.” Ta đáp lại lời hắn, sau đó giơ tay đem chúng bỏ vào trong nhẫn trữ vật.
“Chắc rồi.” Cơ Thù mím môi, quay mặt đi, “Đi, chúng ta xuống núi chơi.”
"Ngươi không phải là có tài năng thiên bẩm sao? Sao không tự mình xuống núi đi?"
Ta dùng một tay chống cằm, nhìn hắn một lượt đánh giá: "Ngươi là đang sợ cái gì?"
"Không phải là......"
Ta nhìn về phía những áng mây được ánh mặt trời chiếu rọi.
Cơ Thù tức giận rồi, hắn đóng mạnh của sổ lại, trắng mắt nhìn chằm chằm về phía ta.
"Aiya, tức giận rồi sao.” Ta cười nói: "Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi, nghe nói hôm nay dưới núi còn bắn pháo hoa."
12.
Khi quay lại, trời đã tối hẳn rồi.
Sắc mặt Cơ Thù tái nhợt kéo lấy vạt áo ta: "Phục rồi, tại sao ta không thể dùng truyền tống chứ? Lẽ nào trên ngọn núi này của ngươi vẫn còn ở thời nguyên thủy sao?!"
Tay trái ta đang cầm linh hỏa, tay phải cầm một thanh chùy thủ, nghe vậy, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên: "Không, ở đây có hạ kết giới, không thể bay trên núi."
"Tại sao?!"
"Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết! Ta cmn cũng vừa mới tới đây !! Ai mà biết được tu sĩ chính phái như ngươi cũng sợ tối cơ chứ?"
Ta rít lên một tiếng.
Trong bóng tối, ta có thể nghe thấy âm thanh của tiếng chim bay.
Cơ Thù bị dọa đến mức không ngừng la hét.
Trên đỉnh núi lạnh lẽo yên tĩnh, tiếng cười của ta vang vọng khắp núi.
Đợi đến khi quay trở lại đỉnh núi, Cơ Thù đã sợ đến mức mềm chân rồi.
Ta tiễn hắn trở về, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong veo trên bầu trời, chân không tử chủ được mà lùi lại một bước.
Thanh Tâm Đàm.
Thiếu niên ngơ ngác ngồi giữa đình, không tu luyện mà chỉ chống cằm nhìn ngắm ánh trăng.
Đột nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía ta.
Thủy quang giữa hồ phản chiếu trong ánh mắt hắn, long lanh như ánh trăng trên bầu trời.
"Sư tôn..."
Hắn trầm giọng gọi tên ta.
“Ta biết ngươi vẫn còn chưa ngủ mà." Ta mỉm cười, bước tới, đưa cho hắn một chiếc bọc nhỏ, “Ừm, đây là cá khô nhỏ bản giới hạn của Lý Cát."
Thiếu niên trầm mặc không nói gì, mở hộp, ăn một con cá nhỏ, sau đó nghẹn giọng nói:
"Lý Cát lừa ta."
"A? Lừa ngươi cái gì?" Ta hỏi.
Chủ nhân của Lý Cát là một đôi phu thê vô cùng lương thiện, mỗi lần ta đến đó mua đồ, bọn họ đều rất hào phóng, chưa từng cân thiếu một lạng nào.
"Cái ta mua, mùi vị không giống thế này."
Hắn nói. "Đâu có, đồ ngươi để trong phòng ta đã từng nếm thử rồi, hơi bị lạnh một chút, nhưng hương vị vẫn vậy mà."
Ta gãi gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu, trong đầu hồi tưởng lại xem mùi vị có gì khả nghi không.
Tiềm Uyên khẽ cau mày, há miệng, dường như đến chính bản thân cũng không thể nói rõ là có chỗ nào không giống, chỉ đánh chán nản ngậm miệng lại.
Ta cười nói: “Có lẽ là vì ta chưa ngâm mình trong Thanh Đàm, nhiễm phải chút khói bụi hồng trần, ừm, không phải là ta đang thuyết phục ngươi đâu, dù sao mỗi người cũng đều có cảm nhận khác nhau."
Nói tới đây, ta khẽ nhún vai, tựa người vào cột, ngước mắt nhìn ánh trăng trong vắt trên trời.
“Mặt trời có vẻ đẹp của mặt trời, ánh trăng cũng tự có vẻ đẹp của ánh trăng. Nếu như có người muốn dùng suy nghĩ của bản thân để thay đổi ngươi, cưỡng ép ngươi phải từ mặt trăng biến thành mặt trời, hãy nhớ cách người đó xa một chút, sau đó gọi ta, ta sẽ cho hắn một nhát." Ta đắc ý vỗ vỗ vào trường đao trên thắt lưng.
"Sư tôn."
Hắn đột nhiên gọi tên ta.
"Sao vậy?"
"Người... rốt cục..."
Hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
"Suyt." Ta xua tay, trong lòng không có nửa điểm ngạc nhiên. "Không cần phải hỏi đến tận căn nguyên sự tình, ngươi chỉ cần biết ta đến đây là để bảo vệ ngươi. Không nói nữa, ta đi đây."
Có lẽ những gì ta làm rất khác với nguyên thân.
Nhưng hệ thống không yêu cầu nên ta cũng lười phải giả vờ.
"Tiềm Uyên, cung tiễn sư tôn."
"Aiya, sao còn lôi đâu ra nhiều quy củ vậy?"
13.
Mấy ngày sau, Cơ Thù nhịn không được, lại bắt đầu rủ rê ta xuống núi.
Trên đường xuống núi, ta bất ngờ gặp phải Tiềm Uyên.
"Hả? Ngươi không ở Thanh Tâm Đàm sao?"
Lông mi Tiềm Uyên khẽ run run, câu môi cười nhẹ: "Sư tôn, ta muốn đi cùng người."
"Gì? Ngươi muốn đi cùng sư tôn ngươi á." Cơ Thù mím môi, nghiêng đầu, âm dương quái khí lặp lại một lần.
"Vậy cũng tốt, thường xuyên xuống núi xem một chút cũng tốt." Ta cười nói, âm thầm vỗ nhẹ vào gáy Cơ Thù.
Biết Tiềm Uyên rất ít khi xuống núi, ta đặc biệt đưa hắn đến những nơi thú vị ở thôn nhỏ dưới núi.
Trùng hợp hôm nay gánh hát lại đến thôn, còn hát kịch.
Hai người bọn họ mỗi người kéo một cái ghế đẩu, an tĩnh ngồi giữa đám người xem kịch.
Một nữ tử ái mộ thư sinh, cuối cùng vì mang thai mà thành hôn.
(Này biết cái ý tưởng sư tôn thương thương con, để con đẻ cho người quả trứng là từ đâu ra rồi đấy=)))))
Vừa đúng lúc ta mua xong đồ ăn quay lại: "Này, hai người các ngươi đang xem gì vậy?"
Ta cẩn thận lắng nghe, ngay lập tức cau mày.
Mấy cái này... là cái khỉ gì vậy?
“Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu như không thích cô nương nhà người ta, nhất định không thể làm đối phương mang thai. nếu mang thai rồi, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"
(Oke hiểu, mấy nữa thực hành luôn cho xem=))))
Tiềm Uyên ngốc nghếch ngơ ngác nhìn về phía ta, dường như đang cân nhắc suy nghĩ gì đó.
Ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Tiềm Uyên, bất đắc dĩ hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không. Không có gì."
Gương mặt thiếu niên tóc đen không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên, ôm lấy bụng, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Ta:"?"
Cứ vậy lại vài năm nữa trôi qua.
Ta đang vui vẻ ngồi chơi cờ caro với Cơ Thù thì đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống báo động, lập tức ngồi thẳng người.
"Có chuyện gì vậy?"
Cơ Thù nâng cằm, uể oải nhướng mày nhìn về phía ta.
"Bá đạo tổng tài đời đầu đến rồi."
Ta nặng nề đáp.
Hệ thống báo cho ta biết, có một đội quân đang cố gắng vượt qua kết giới mà ta đã bố trí bên sườn núi, muốn lên núi. Trong số đó có kẻ công lược giả tâm ngoan thủ lạc, sau này tên đó là người sẽ cưỡng đoạt bức ép Tiềm Uyên.
Kỳ lạ, tại sao đám người đó lại lên núi sớm như vậy?
Ta vẫn còn chưa c.hết mà.
Cơ Thù: "?"
Ta sợ một khó ăn được bốn: "Tiểu Cơ, ngươi đi theo ta một chuyến."
"Đừng có mà gọi ta là Tiểu Cơ! Với cả, trời đã tối rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Bá đạo tổng tài lại là cái thằng cha nào nữa? Chúng ta bây giờ là đang ở trong tu tiên giới mà."
Ta: “Phiên bản cổ đại của bá đạo tổng tài."
"Aiya, ta tự dưng lại có hứng thú muốn biết trông hắn thế nào, đi, chúng ta đi."
Ta và Cơ Thù cùng nhau bước ra ngoài, tình cờ gặp lại được Tiềm Uyên.
Hắn tưởng rằng chúng ta muốn xuống núi đi dạo nên vội vàng chạy tới kéo lấy tay áo ta:
"Ta cũng đi.”
Mặt ta lộ ra một chút khó xử, Tiềm Uyên có lẽ vẫn chưa nguyện ý để lộ ra việc huyết mạch Bạch Long của bản thân đã hoàn toàn thức tỉnh, lần này nếu chẳng may phải chiến đấu, hắn cùng đến đó ngược lại có lẽ sẽ khiến hai người chúng ta càng khó khăn hơn.
"Hỏi ngươi đó."
Cơ Thù khẽ thúc cùi chỏ vào người ta.
Ta phục hồi tinh thần, sắp xếp lại lời nói, đáp:
"... Tiềm Uyên, tạm thời quay về Thanh Tâm Đàm đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ta và Tiểu Cơ có một số chuyện nhỏ cần phải đi xử lý, rất nhanh sẽ quay lại. "
Tiềm Uyên nắm chặt lấy tay ta, lại hỏi ta thêm một câu:
"Ta thật sự... không thể đi cùng sao?"
"Aiya, sao nhiều lời vậy chứ?" Cơ Thù bực bội trợn mắt, "Chúng ta đang có việc gấp."
Thiếu niên tóc đen giống như như bị điện giật, lập tức buông tay, cụp mi, lông mi dày che mất con ngươi màu xanh ngọc lục bảo, khiến cho ta không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
Tâm trạng của đồ đệ không tốt.
Ta nhận ra cảm xúc của hắn thay đổi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để an ủi hắn, ta chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai hắn sau đó nói:
"Nghỉ ngơi sớm đi, không cần lo lắng cho chúng ta."
“Người...” Hắn khẽ lẩm bẩm rồi lùi lại một bước. Người coi trọng lễ tiết như hắn lần đầu tiên lại không hành lễ, lảo đảo rời đi.
Ta lắc lắc đầu: “Chúng ta mau nhanh thôi."
Nếu muộn hơn một chút, e rằng kết giới sẽ bị phá vỡ mất.
Bóng cây chầm chậm xoay tròn, tiếng gió cùng tiếng xào xạc của lá cây tạo ra một loại âm thanh vô cùng kỳ dị.
"Aiya, phải nói là, thằng cha này... chà, trông giống hệt mấy thằng chả bá đạo tổng tài.”
Cơ thù ngồi xổm xuống cạnh ta, núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nam nhân cao lớn cầm đầu nhóm người, không khỏi thở dài một tiếng.
"Đừng nói nhiều nữa, đợi ta thổi ra một trận mê phong vào mắt bọn họ, chúng ta sẽ xông lên." Ta thì thầm ra hiệu.
(*Mê phong: cơn gió có tác dụng làm đối phương trở nên mụ mị.)
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm ánh mắt bọn họ lập tức trở nên mơ màng.
Tên nam nhân đó kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó dùng tay che mắt lại.
Sau đó, lộ ra đỉnh đầu nhẵn nhụi bóng loáng.
Phần đỉnh đầu đáng ra phải được tóc che đi trông như chiếc nồi bị mở vung, “lá cờ màu đen cứ thế phất phơ trước gió.
Ta: "Cmn."
“Không hổ là bá đạo tổng tài, đến đầu cũng là loại mui trần cơ đấy." =)))))))))))))
Cơ Thù đang ngưng tụ kiếm khí, nhìn thấy tình cảnh này cũng nhịn không được mà thở ra một câu.
Ta nhịn cười đến nỗi hai tay không ngừng run rẩy, sau đó vung kiếm một cái, mái tóc đen cũng theo đó mà bay mất.
15
Sau khi trói tên bá đạo tổng tài cở đại vào gốc cây, ta và Cơ Thù nhóm lửa chờ hắn tỉnh lại.
"Ừm... các người! Các người là ai?!" Sau khi tỉnh lại, sắc mặt hắn khẽ biến, ba phần mỉa mai bốn phần vô tâm, năm phần lạnh lùng, sáu phần hoảng sợ, "Các người có biết ta là ai không?!"
Ta: “Cố Hành, tổng tài của tập đoàn Cố Thị, lãnh khốc vô tình, đi qua ngàn bụi hoa không dính một phiến lá, đã hơn hai mươi năm không cười. Sau khi xuyên không đến đây cũng trở thành đích trưởng tử của Cố Gia, ở nhà nhận được muôn vàn sủng ái."
"Ngươi làm sao?"
Cố Hành khẽ cau mày, ánh mắt rơi trên người Cơ Thù đang lười biếng tựa vào vai ta, thần mặt khẽ động: "Lẽ nào ngươi là chủ nhân của ngọn núi này?"
"Đúng vậy."
"Vậy vị này, chính là Tiềm Uyên đúng không?"
Cơ Thù: "?"
Ta nắm lấy cánh tay Cơ Thù, nhướng mày hỏi: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
"Hừ, nhìn cũng không tệ, ta miễn cưỡng có thể chấp nhận. Tiềm Uyên, mau tới đây giúp ta cởi trói, ta có thể giúp ngươi giết sư tôn, cứu ngươi ra khỏi vũng bùn này."
Cơ Thù: "?"
Cơ Thù: "Ngươi tin tên đần này có thể làm bá tổng, còn không bằng ngươi tin ta là Tần Thủy Hoàng cho xong?"
"...Nói, ngươi tại sao lại lên núi!"
Ta giật giật khóe miệng, kề đao vào cổ đối phương, trước khi xử lý tên công lược giả tự cao tự đại này, ta vẫn muốn biết rõ lý do vì sao hắn lại lên núi trước kịch bản.
Cố Hành liếc nhìn thanh đao trong tay ta, ho mạnh hai tiếng rồi nói:
“Có một nữ hiệp đang chế phục bọn người xấu trong thành, tình cờ nghe nói ta đang tìm kiếm Tiềm Uyên nên đã chỉ đường cho ta."
Lẽ nào là Ứng Bất Tri?
Ta xoa cằm, xua tay thay đổi lại hệ thống cho hắn.
"Đó là hệ thống gì?"
Cơ Thù nhìn sắc mặt Cố Hằng hết xanh lại trắng, đột nhiên có chút hả hê khi người gặp họa, liên mồm hỏi ta.
Ta nói: “ Hệ thống tiên sinh vui vẻ, sẽ bổ sung lại toàn bộ những lần hắn không cười trước đây.”
Đừng có mà lại mang phiền phức đến cho Tiềm Uyên nữa.
Lúc này, lại có một âm thanh liên tiếp vang lên:
[Cha mẹ của công lược giả đã c. hết, công lược giả không thể xuất hiện, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. 】
Ta nhìn lại, chỉ còn lại hai tên.
Ta:"......"
Hóa ra là một tân thủ Bạch Liên Hoa mong manh yếu đuối, đến giơ cái tay nhấc cái chân cũng không xong.
Cml, đỉnh chóp.
16
Sau khi thu phục được tên Ứng Bất Chi, những tên công lược giả tiếp theo rất nhanh đều bị ta xử lý hết.
Không ngờ chỉ mất năm sáu năm đã hoàn thành nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ đánh đuổi công lược giả 10/10.】
Ta đem trường đao thu hồi, nhìn vào giao diện hệ thống, tâm tình vô cùng tốt.
Nhưng Tiềm Uyên lại bắt lấy góc áo ta, khẽ gọi: "Sư tôn!"
Ta nhướng mày, nghịch ngợm mỉm cười: "Sao thế?"
"...vừa rồi, con còn tưởng rằng sư tôn sẽ thuận theo cơn gió, bay đi mất..."
Tiềm Uyên hạ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói.
"Quả thật phải đi rồi, mau chúc mừng ta đi." Ta mỉm cười vui vẻ nói với hắn, "Ta phải về nhà rồi."
Vừa hay sắp đến thời điểm Tiềm Uyên ra tay giết chết ta rồi, cho dù ta có biến mất cũng không có ảnh hưởng gì.
Sắc mặt thiếu niên bỗng chốc trở nên trắng bệch, giống như lớp tuyết mỏng sắp rơi khỏi cành cây.
"Người, người muốn rời đi sao?" Giọng nói của hắn trở nên ngập ngừng đứt quãng, đầu ngón tay siết chặt góc áo ta, một màu đỏ thẫm dần dần hiện lên phía đuôi mắt.
Ta có chút lo lắng: “Tiềm Uyên, ngươi không sao chứ?"
Cơ thể hẳn dường như không thể đứng vững, đôi mắt to bỗng chốc ngập nước, hắn há to miệng, sau đó lại hung ác cắn chặt môi, nghiêng đầu.
"Đây là kết thúc rồi sao?" Cơ Thù từ xa đi tới, trên má còn dính chút máu, nhướng mày hỏi: "Vậy ta phải làm sao bây giờ?"
"Ta đi rồi, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành rồi đúng không?"
Sự chú ý của ta đối với tình trạng của Tiềm Uyên lập tức bị phân tán, sau khi nghe Cơ Thù hỏi, ta suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới chầm chậm đáp.
"Hmm, có lẽ vậy. Vậy chúng ta đợi khi có duyên sẽ gặp lại."
Cơ Thù khẽ mỉm cười, diễm lệ vô cùng.
Khi ta lần nữa quay đầu lại, lại phát hiện Tiềm Uyên đã rời đi tự lúc nào.
Bầu trời u ám nặng nề, dường như sắp đổ một trận mưa nặng hạt.
Ta lo lắng muốn đuổi theo hắn.
"Này, ngươi làm gì vậy?"
Cơ Thù giữ lấy tay ta.
Ta khẽ thở dài: "Hình như tâm trạng của Tiềm Uyên không ổn lắm, ta muốn đến hỏi han một chút."
"Làm gì, dù sao cũng sắp phải rời đi rồi, ngươi quan tâm nhiều vậy làm gì?
Ta im lặng một lúc, sau đó bất lực nói: "... Làm ơn đi mà, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, lòng người cũng đâu phải là sắt đá. Cho dù sắp phải đi, ta cũng có chút không nỡ tiểu Bạch Long."
Cơ Thù hơi sững người, sau đó đổi chủ đề: “Lúc nào thì ngươi rời đi?"
Ta hỏi lại hệ thống, câu trả lời là: "Bảy ngày sau."
Ta nói lời cáo biệt với tất cả mọi người.
Kể từ khi Cố Hành bị ràng buộc vào hệ thống tiên sinh vui vẻ, hắn luôn ở bên cạnh Ứng Bất Tri, hết lòng hết dạ khuyên nhủ nàng ta phải một lòng hướng thiện.
Nhưng Ứng Bất Tri mang theo gương mặt một tiểu bạch liên, bắt chéo hai chân, xách con dao bầu, hiển nhiên không nghe lọt tai lời hắn nói chút nào.
Khi ta đến nói lời cáo biệt với bọn họ, Ứng Bất Tri mỉm cười nói: "Đó đương nhiên là rất tốt, chẳng qua ta ngược lại lại rất thích cuộc sống như thế này. Rất khác so với cuộc sống không ngừng đấu đá tranh đoạt, cá lớn nuốt cá bé trước đây. Tóm lại - chỉ có một chữ thôi, rất tuyệt. Ta muốn ở đây chơi thêm mấy năm rồi tính tiếp."
Sau khi từ biệt hai người bọn họ, ta muốn quay lại tìm Tiềm Uyên.
Nhưng hắn vẫn luôn tránh mặt ta, không chịu xuất hiện.
Hắn không ở trong phòng mà đang ngâm mình trong Thanh Tâm Đàm.
Thời tiết gần đây không tốt, những đám mây trên bầu trời âm u nặng nề, thi thoảng lại xẹt qua vài tia sét cắt ngang trời như những con điện xà đang bơi lội giữa tầng mây.
Giống như bão gió có thể ập tới bất kỳ lúc nào.
Ta bất lực nhìn cặp sừng rồng lộ ra trên mặt nước trong veo, nhẹ nhàng nói:
"Ngày mai ta phải đi rồi, muốn đến đây từ biệt ngươi lần cuối.”
Giữa đầm nổi lên những bong bóng khí, nhưng Tiềm Uyên lại nhất quyết không chịu trồi lên.
"Nhân sinh sẽ phải trải qua vô số lần biệt ly, Tiềm Uyên, ngươi cứ vậy trốn tránh, không muốn nói lời tạm biệt cùng ta, cuối cùng đến thời khắc rời đi, ta cũng không thể nào ở lại."
Cuộc sống của ngươi sau này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, một đường thênh thang tiến vào Đại đạo.
Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tự nhiên có thể rời đi.
Ta bước lên trước vài bước, sau đó tiến vào trong Thanh Đàm.
Nước dần dần dâng lên phủ kín đầu gối, ta mím môi lao xuống nước.
ba....
hai....
Trước khi đếm ngược kết thúc, một đôi cánh tay đã vòng đến, ôm lấy ta.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào làn nước, mái tóc hẳn như những sợi tơ nổi trên mặt nước, có thể nhìn thấy rõ ràng đến từng tấc một, đôi con ngươi kim sắc khẽ đỏ lên, hiện ra vẻ sợ hãi.
Nhãn đồng màu vàng trong suốt.
Hắn đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch.
Hắn không nói một lời, mang theo ta ra khỏi mặt nước.
Mãi đến đưa ta đến trong đình, hắn mới mở miệng nói: "Sư tôn..."
"Sao nào, nếu ta không làm như vậy, ngươi có phải sẽ thật sự không chịu gặp ta đúng không?"
Ta mỉm cười nửa miệng, vén lọn tóc ướt nhẹp trước trán lên.
"Không có......"
"Ngày mai ta sẽ phải đi rồi."
Tiềm Uyên cụp mắt, cố chấp không chịu nói gì.
Thời tiết dường như càng tệ hơn.
Ta nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.
Hôm nay không có trăng.
"Cẩn thận nói lời cáo biệt đi." Ta vỗ nhẹ vào vai hẳn, nhẹ nhàng nói: "Rất vui vì có thể gặp được ngươi ở đây, cho dù có rời đi, ta nhất định cũng sẽ rất nhớ ngươi."
Không biết vì sao, nhìn thấy gương mặt của hắn, những lời đã sớm chuẩn bị ta đều đã quên sạch, chỉ nói được vỏn vẹn có mấy câu
Im lặng hồi lâu, Tiềm Uyên mới nhẹ giọng nói: "... Thế gian không cần rồng, người cũng không cần ta."
18
"Chúng ta trở về hiện thực rồi gặp nhé."
Khi quay về phòng, ta nhìn thấy Cơ Thù.
Mặt mày thiếu niên vẫn như cũ xinh đẹp diễm lệ, khi hắn ngước nhìn ta, trong mắt dường như chứa đựng cả ngàn vì sao.
"Đến lúc đó sẽ gặp."
Ta mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa lại.
Hôm nay đi ngủ, sáng mai mở mắt thức dậy, có lẽ ta đã trở lại hiện thực rồi.
Tất cả những gì đã qua, dường như vẫn còn sống động trong tâm trí ta.
Ta khẽ thở dài, bước vào phòng trong.
Ánh nến khẽ đung đưa dập dờn mấy lần, sau đó đột nhiên tắt hẳn.
Trái tim ta đập mạnh, lập tức nắm lấy cán đao.
"Sư tôn..."
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta.
Đó là âm thanh của Tiềm Uyên.
Ta dùng chân khí cảm ứng, sau khi xác nhận người đó là Tiềm Uyên, mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta đây, ngươi có việc gì đây?"
Ta thuận thế buông lỏng tay ra, đôi mắt còn chưa thích nghi với bóng tối, còn chưa kịp nhìn rõ Tiềm Uyên.
"Sư tôn...ta nóng quá..."
Dường như có gì đó khẽ quấn quanh eo ta.
Ta đưa tay khẽ chạm vào nó.
Những chiếc vảy mịn màng, trơn bóng, còn có một lớp lông tơ.
Là....
Đuôi rồng.
Lồng ngực nóng rực của hắn dính chặt vào lưng ta.
Ánh nến lại lần nữa sáng lên, ta nghiêng người, nhìn thấy làn da trắng như tuyết cùng với bộ y phục mỏng như cánh ve của hắn.
Phần thân trên hơi dài, cùng với thắt chặt ở eo, tạo nên một đường mỏng manh yếu đuối dụ hoặc.
Dưới tầm mắt chăm chú của ta, làn da trắng muốt như cánh sen của hắn đột nhiên hiện lên một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, đôi mắt ngập nước, đồng tử co lại thành một đường thẳng đứng như mắt rắn, rưng rưng như sắp khóc.
[Ngươi...]
Ta thậm chí còn không biết phải nói gì trong tình huống như thế này.
"Ngươi hạ dược ta sao?"
Ta không biết vì sao, nhưng ta dường như không thể dời ánh mắt khỏi hắn, gian nan hỏi một câu.
Sau khi nghe thấy lời ta nói, nước mắt hắn cuối cùng cũng lã chã rơi xuống không ngừng, đóa phù dung xinh đẹp nhuốm một tần thủy châu, vốn tưởng là một đóa bạch liên lạnh nhạt thanh tao, nhưng giây phút này lại hiện lên mấy phần mĩ lệ dụ người.
Đuôi rồng của Tiềm Uyên quấn quanh eo ta khổ sở van nài:
"Là ta tự hạ dược bản thân mình, là do ta tự nguyện, cho dù sư tôn muốn rời đi, xin người hay để lại cho ta một tia tưởng niệm."
"Xin người hãy thương xót đồ nhi, để đồ nhi có thể sinh cho người một quả trứng..."
Sức mạnh của rồng quá mạnh, cho dù là người tu tiên, cơ thể cũng vô pháp thai nghén truyền nhân của rồng.
Bởi vậy, đại đa số rồng đều chuyển thai khí trên cơ thể phối ngẫu lên cơ thể bản thân, tự dùng cơ thể của bản thân để sinh con.
Ta mím môi, áp chế những dao động trong lòng, cố gắng rời mắt khỏi đôi môi nhạt màu đã sớm nhiễm phải thủy ý.
Nhưng thiếu niên sừng rồng tóc đen lại càng trở nên khẩn trương, lo lắng, ánh mắt vừa ngượng ngùng xấu hổ, vừa mang theo một chút quẫn bách, nói:
"Sư tôn, nếu người không muốn ta, thì cứ ném ta vào trong hồ, để ta, để ta cứ vậy chếc đuối đi."
Tuy rằng hắn nói vậy những đuôi rồng vẫn cứ siết chặt quanh éo ta, kéo ta về phía giường.
Ta hít một hơi thật sâu.
Đáng ra, không nên đen đủi như vậy mới phải?
19
Cuối cùng ta cũng trở lại hiện đại.
Hệ thống đích thân cáo biệt ta, còn để lại một câu nói đầy ẩn ý, "Nếu như còn cần đến ta thì cứ gọi to tên ta là được", sau đó biến mất.
Căn phòng so với lúc trước khi ta xuyên không vẫn không thay đổi gì, trên mặt bàn không dính một hạt bụi nào.
Nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ mới ba ngày trôi qua.
Những chuyện đã trải qua phảng phất chỉ như một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy không để lại một chút dấu vết nào.
Đợi chút, vẫn còn một chút dấu vết.
Ta sờ vào trong túi, phát hiện bên trong có một chiếc vảy rồng đẹp như bạch ngọc.
Tiềm Uyên....
Ta nhớ lại nhiệt độ mát lạnh trên cơ thể, chiếc đuôi phủ đầy vảy mịn, đồng tử vàng trong vắt đẫm lệ, những lời cầu xin không ngừng lặp đi lặp lại, cánh tay vẫn còn nâng lên muốn ôm chặt lấy ta.
Hy vọng hắn cũng có thể coi đó...
Như một giấc mộng.
Cho dù thế nào, ta cũng đã giúp hắn dọn sạch những trở ngại trên con đường phía trước.
Hắn mãi mãi sẽ luôn là bông hoa tuyết xinh đẹp trên đỉnh núi, không bị bất kỳ ai ngắt xuống.
Ta khẽ thở dài, lắc đầu rồi nhét điện thoại vào túi áo.
Một lúc sau, ta tìm được một sợi dây thừng cùng một chiếc chai thủy tinh nhỏ để cất vảy rồng.
Cuối cùng ta bỏ chiếc vòng cổ vào trong hộp, sau đó, khóa lại.
Giống như khóa lại đoạn hồi ức đó.
Con người luôn phải nhìn về phía trước, không phải sao?
20
Không biết tại sao vì sao, gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mộng.
Ta mộng thấy một thiếu niên có một chiếc đuôi rồng ngồi trong cung điện xa hoa quý giá.
Cung điện rộng lớn như vậy nhưng lại không có bất kỳ một người nào khác, lạnh lẽo cô đơn.
Thiếu niên một tay chống cằm, hàng lông mi dài cụp xuống chìm vào giấc ngủ, sừng rồng phức tạp hoa mỹ càng khiến chàng trở nên uy nghiêm hơn.
Tiềm Uyên.
Điều là người khác kinh ngạc chính là, bụng chàng đã phông lớn, dưới ánh mắt chăm chú của ta vậy mà còn khẽ động đậy hai lần.
"A!"
Tiềm Nguyên khàn giọng khẽ kêu một tiếng, sau đó mới chầm chậm mở mắt ra, hắn dùng một tay khẽ xoa xoa lên bụng, nhẹ giọng nói:
"Bảo Bảo, đừng nghịch... mẫu thân con đã đi đến một nơi rất xa rồi, đợi con ra đời, nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ quay lại..."
Khi đang nói chuyện, chiếc đuôi rồng trắng đột nhiên cuộn tròn lại.
Chiếc bụng vẫn khẽ động như cũ.
Gương mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn, cuộn tròn người, dùng đuôi rồng ôm chặt lấy cơ thể.
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
Giọng nói vừa bi thương vừa vô vọng vang vọng khắp cung điện rộng lớn lạnh lẽo.
"Xin người, ôm lấy ta, ta đau quá..."
Ta chợt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, khẽ thở dốc.
Không phải chứ?
Không phải chứ?!
Ta tức giận hét lớn một tống: "Hệ thống B ngu ngốc, ngươi ra đây cho ta!!"
[Đây~]
Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai.
Ta: "Giấc mơ này là do ngươi tạo ra đúng không?"
Hệ thống: [Ta cũng không rõ nữa, thân ái~]
Ta: "Tiềm Uyên, hắn..."
Hệ thống: [ Đúng vậy, mang thai rồi. 】
Ta:"
Hệ thống: [ Còn một tháng nữa là sẽ sinh trứng rồi.】
Ta:"
Hệ thống: [Đúng vậy, là con của ngươi. 】
Ta:"......"
Hệ thống: [Thân ái, có muốn quay lại không?]
Ta:" "
Hệ thống: [Thân ái?]
Hệ thống: [ Thân ái, sao ngươi tự nhiên lại bất tỉnh nhân sự rồi!!]
Ta hôn mê nửa ngày, mới đột nhiên ngồi bật dậy, khẽ chạm lên gương mặt.
Cơn shock gần như đốt cháy toàn bộ não ta.
[Ngươi có muốn đi không?] Hệ thống nhìn khuôn mặt cau có của ta, sau đó thận trọng hỏi.
Ta: "... Ta đi rồi còn có thể quay lại không?"
"Phải mất một năm mới có thể mở lại thông đạo."
"Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Mau mở thông đạo ra đi!"
【Được thôi!】
Ta ngồi xếp bằng, sốt ruột chờ đợi.
Một lát sau, hệ thống run rẩy nói: [Hiện tại có một tin xấu. 】
“Tin xấu gì?”
[Bởi vì nhiều năm không bảo dưỡng nên tạm thời bị hỏng rồi, có lẽ phải cho ta một thời gian để sửa chữa lại thông đạo mới có thể mở ra được. 】
Ta ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Ta đem ngươi bổ sung sửa chữa vào đấy có được không?"
21.
Bạch long gần như đã biến thành thực thể, cơ thể không ngừng run rẩy, khó khăn giữ vững phần thân trên, gắt gao nắm chặt lấy góc áo của ta.
Chàng ấy đang chuyển dạ.
"Ta đau quá, sư tôn, sư tôn..."
Chàng đau đến mức mê man gần như bất tỉnh, mồ hôi rịn ra trên trán, miệng vẫn vô thức lẩm bẩm.
Ta đến kịp rồi.
Ta thở dài một hơi, bước nhanh về phía trước, nắm chặt tay chàng, thấp giọng nói:
"Ta ở đây.”
Trong chớp mắt, Tiềm Uyên chợt mở mắt, đôi mắt vàng óng trong suốt chứa đầy những giọt nước mắt như vỡ vụn, vẫn cố chấp nhìn về phía ta.
Tiềm Uyên dãy dụa muốn đứng dậy nhưng vì quá đau đớn mà lại ngã về phía sau, chiếc đuôi đẹp đẽ đã sớm dính đầy máu.
"Chàng phải chịu khổ rồi."
Ta nhìn quả trứng rồng khổng lồ mới chỉ lộ ra một nửa, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút buồn bã.
Vô vọng đợi chờ trong vĩnh hằng, lại còn phải trải qua nỗi thống khổ này.
Ta không đành lòng.
"Sư tôn, sư tôn, không đau... Người ôm ta, ta liền không đau nữa..."
Thiếu niên tóc đen cong mắt, miệng không ngừng gọi ta, vui vẻ giang tay về phía ta.
Gió xuân thổi qua, lạnh lạnh lẽo đóng băng biến thành dòng nước nhỏ giọt.
Ta ôm chàng thật chặt, khẽ thì thầm:
“Thế giới không cần rồng, nhưng ta cần chàng”.
Có lẽ năm sau ta sẽ mang theo một con rồng nhỏ, cùng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com