Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10

Vũ Minh bắt đầu thấy cô gái này thật đáng sợ. Những cảnh này diễn ra trước mắt mà cô vẫn không hề cảm thấy xấu hổ hay sợ sệt. Vẫn rất thản nhiên bấm điện thoại.

Có thật cô ta là nữ nhi 18 tuổi không???

Vũ Minh vò đầu bứt tóc bực bội. Hắn ngưng hẳn luôn động tác đang làm với cơ thể phía dưới. Cô gái nằm phía dưới vẻ mặt đang hưng phấn đột nhiên mất hứng, khó chịu.

"Thiếu gia~~~~~~"

"Cô đi đi, tôi vẫn sẽ trả tiền cho cô!" - Vũ Minh

"Sao cơ?" - Cô gái trợn mắt khó hiểu.

" Đi ngay đi!!" - Vũ Minh trừng mắt ra lệnh làm cô ta sợ chết khiếp.

Cô gái liền nhanh chóng mặt đồ rồi ra khỏi phòng.

Vũ Minh hơi thất vọng mặc quần áo lại cho chỉnh tề, ngồi trước mặt Như Quỳnh: "Rốt cuộc cô là dạng phụ nữ gì vậy??" Hắn hỏi cô với vẻ mặt rất khó hiểu

"Anh muốn nói đến điều gì?" - Cô nhàn nhã đáp

Vũ Minh khó hiểu: "Chồng chưa cưới của cô lên giường với người phụ nữ khác, cô cũng không để tâm sao?"

Hắn quá xem thường cô gái này rồi, cô ta lạnh lùng đến mức nhìn thấy một chuyện như vậy ngay trước mắt nhưng vẫn không một chút biểu cảm nào.

Như Quỳnh vẫn lạnh lùng nói: "Muốn ngoại tình sao? Cứ tự nhiên. Muốn dẫn cô nào đi đâu tôi cũng không để ý, không có chỗ đi thì cứ dẫn về biệt thự, tôi chuẩn bị cho giường cỡ lớn". - Nói tới đây cô đột nhiên đứng dậy, tiến tới gần Vũ Minh, giọng trầm xuống đầy đe dọa - "Nhưng nếu anh làm gì ngu xuẩn ảnh hưởng xấu đến danh tiếng tập đoàn của tôi. Anh sẽ không lường trước được tôi sẽ làm gì anh đâu!"

Vũ Minh nhếch mép cười: "Cô đang uy hiếp tôi sao?"

Như Quỳnh: "Anh không có giá trị nào để tôi uy hiếp?"

Vũ Minh: "Vậy sao cô vẫn khăng khăng kết hôn cùng tôi?"

Như Quỳnh: "Vũ Minh thiếu gia à, hình như anh vẫn còn rất ảo tưởng thì phải. Giá trị mà tôi cần sử dụng là ở tập đoàn của anh và sự hợp tác giữa 2 công ty. Người tôi kết hôn có phải là anh hay không cũng không quan trọng, cái tôi quan tâm chỉ là cống hiến cho tập đoàn NTS." - Cô chậm rãi nói.

Chưa kịp để hắn phản ứng, cô liền xách balo lên

"Mau đi thôi, bố anh đang chờ ở nhà đấy".

---------------------------------------------------------------------------------------

---Biệt thự LT---

Vũ Tuấn: "Như Quỳnh, cháu chờ ta ở dưới phòng ăn nhé! Ta muốn nói chuyện riêng với Vũ Minh một chút".

Như Quỳnh: "Vâng, cháu sẽ chờ, 2 người cứ từ từ nói chuyện."

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng ăn, còn Vũ Tuấn cùng Vũ Minh vào phòng riêng nói chuyện.

------------------------------------------------------------------------------------

'RẦM!!'

Vũ Tuấn đập thật mạnh vào cái bàn làm việc, khiến Vũ Minh khẽ giật mình.

"Anh có phải đang cố làm tôi tức chết không hả?!"

Vũ Minh khó hiểu nhìn cha, chắc hẳn có chuyện gì đó cha hắn mới như vậy.

"Còn chưa hiểu sao??? Anh đã trốn học lại còn làm trò đồi bại gì ở khách sạn Watson?!!!" - Ông giận dữ quát.

Hắn cau mày có chút kinh ngạc, sao cha hắn lại biết?

Như chợt nhận ra gì đó, hắn thầm rủa

Chết tiệt! Chắc chắn là do cô ta!

Vũ Tuấn: "Anh có biết nếu lỡ đám paparazzi mà chụp lúc đó thì sẽ có chuyện gì không?!!!" - Vũ Tuấn ngưng một hơi lại nói tiếp - "Anh có biết nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì tập đoàn chúng ta sẽ mất uy tín cỡ nào không?!!! Hơn nữa, hôn ước của anh cũng có thể bị xóa bỏ!!"

(**Paparazzi: Thuật ngữ dùng để chỉ những nhà báo hay đi săn ảnh của những người nổi tiếng.)

Vũ Minh nghe vậy cũng không nhịn được nữa, đầu truyện đến giờ hắn không dám lớn tiếng với cha. Nhưng hôm nay hắn sẽ làm chuyện đó:

"Vậy càng tốt!! Mọi chuyện tôi làm cũng chỉ là để hủy bỏ cuộc hôn nhân này!!" - Tới đây hắn lại càng nói lớn hơn - "Tôi căm hận những chuyện này!! Cũng chỉ vì cuộc hôn nhân chính trị của ông mà bây giờ mẹ tôi phải chịu khổ như vậy!!!!!"

Vũ Tuấn cũng tức giận: "Im mõm! Anh xem tôi là gì chứ?!!"

Vũ Minh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo như băng hàn, hắn vẫn không nói gì hết. Nhưng dáng vẻ có chút trầm tư, đôi mắt có chút đượm buồn.

Vũ Tuấn: "Kể từ ngày mai, Trừ giờ đi học ra thì anh đều phải ở nhà, tôi sẽ phải cấm túc anh. Còn nữa, chiếc xe motor của anh không được phép dắt hỏi gara".

"Cha!!"

"Không được phép nói thêm câu nào nữa! Nếu không thì rời khỏi nhà cũng đừng mong!"

Vũ Minh đành ôm cục hận đi xuống phòng ăn.

---------------------------------------------------------------------------------------

---Phòng ăn---

Như Quỳnh đang ngồi trong phòng ăn bỗng dưng nghe 1 tiếng đóng cửa vang trời, sau đó cô thấy 2 cha con từ trên lầu đi xuống.

Nhìn mặt Vũ Tuấn thì không có chuyện gì to tát lắm, còn Vũ Minh thì nhìn mặt như khỉ ăn ớt. Hậm hực không nói câu nào.

Bữa cơm tối cũng đã được quản gia dọn ra thịnh soạng. Trong lúc ăn, Như Quỳnh liên tục giao lưu với Vũ Tuấn, còn tên Vũ Minh vẫn cặm cụi ăn để nuốt cục tức trong người. Vả lại, hắn có nói gì được đâu chứ.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên

Vũ Tuấn: "Ta đi ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé, 2 đứa cứ tự nhiên dùng bữa".

Khi Vũ Tuấn vừa ra ngoài, Vũ Minh lập tức quay qua nhìn cô.

"Nói đi! Là cô cố tình nói với bố tôi đúng không?"

Như Quỳnh cũng buông đũa xuống, nhàn nhã đáp với hắn:

"Hn, thứ nhất, là do anh làm chuyện đồi bại trước, nếu anh không làm thì bố anh còn lâu mới phát hiện" - Cô lại nói tiếp - "Thứ hai, anh đã gọi điện gạ gẫm tôi đến đó, còn cố tình cho tôi biết địa điểm nữa, tôi cũng nên đáp trả một chút chứ nhỉ".

Cô lại làm động tác cũ, đôi môi anh đào ghé sát vào tai anh.

"Bài học thứ 2 cho anh đây, 'Gậy ông đập lưng ông'."

"Cô nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tôi" - Vũ Minh quát khẽ.

Như Quỳnh lại ngồi vào vị trí cũ: "Vũ Minh à! Mấy ngày qua anh vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Nếu tôi là anh tôi sẽ không dại dột kháng cự, vì nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho tôi hết".

Vũ Tuấn lúc này đột nhiên bước vào. Vũ Minh thấy vậy cũng tiếp tục ăn.

"Xin lỗi đã để 2 đứa chờ" - Vũ Tuấn

Như Quỳnh: "Không sao ạ"

Vũ Tuấn: "Cho ta hỏi hôm nay là ngày mấy rồi? ta già lẩm cẩm nên cũng không nhớ rõ".

Như Quỳnh: "Không sao đâu ạ, hôm nay là ngày XXX"

Vũ Minh đang ăn khi nghe thấy con số này liền sực nhớ ra điều gì đó. Hắn vội vã buông bát đũa xuống, vội nắm lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài.

Vũ Tuấn thấy kỳ lạ và khó chịu trước thằng con của ông. Nên ông liền chặn nó lại hỏi cho ra lẽ.

"Đang ăn mà đi đâu đó?"

Vũ Minh đứng khựng lại, răng cắn chặt. Đôi mắt của hắn hiện lên một nét ảm đạm u buồn lạ thường, nhìn rất khác hắn của thường ngày.

Vũ Minh nghẹn ngào, rất khó khăn hắn mới mở miệng ra được: "Hôm nay là ngày......................................Bố không cần biết đâu!"

Nói rồi hắn quay mặt đi, chạy ra khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com