Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vấn đề

1,

" Đ*t m*, lũ ngu, gánh đến thế rồi mà còn đ biết đường hốc!"

Trương Chiêu bất lực, dạo gần đây hắn cảm thấy mọi việc dường như đang dần rơi vào bế tắc: bệnh cũ trở nặng, tập luyện không tốt, lịch trình dày đặc, các mối quan hệ căng thẳng. Tất cả mọi thứ cứ bao vây lấy Trương Chiêu, vần vò hắn mãi không buông, ngay cả Khang Khang hắn cũng không được gặp nhiều như trước, may ra thì được ôm, được nắm tay 1 lúc rồi lại phải tách nhau ra.

Trương Chiêu buông chuột, ngả người nằm hẳn ra ghế sau 1 trận đấu hạng phải gọi là tệ hại, giờ chất lượng người chơi xếp hạng tệ vãi c*t, như 1 lũ khỉ nhảy múa lung tung, ch*t hết cm tụi bây đi. Thở dài 1 lần nữa, hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, có lẽ do nhìn màn hình cự ly gần với thời lượng cao, hắn thấy mắt đau mỏi, đầu cứ ong ong nhức nhối, nên nghỉ 1 chút.

Với tay lấy bao thuốc trên mặt bàn và mò mẫm chiếc bật lửa, hắn khoác áo đẩy ghế đứng dậy, quay qua tìm Khang Khang. Đâu rồi, Thần của hắn lại đi đâu mất rồi. Chỉ còn lão Sâm Húc với thằng khờ Mạnh Huân, chắc lại chạy đi tìm Hạo Đông. Dạo này em của hắn bàn chiến thuật liên tục với ban huấn luyện, không dành được chút xíu nào thời gian cho hắn. Tch, nào em về hắn sẽ đòi lại sau.

Quay đầu gọi thằng bạn đầu rơm, lời vừa thốt ra, chưa hết câu, Trương Chiêu đã thấy đ* ổn rồi:

" Đm... Ê, Húc, làm điếu vớ..."

" Hử, gì, điếu gì?”

Vương Sâm Húc đang đeo tai nghe, loáng thoáng bên tai tiếng thằng bạn kêu tên mà không chịu nói hết câu, liền tháo tai nghe hỏi lại. Chỉ thấy thằng mặt lạnh một tay chống lên bàn, 1 tay ôm đầu, mặt nhăn nhó khó thở. Đang định đứng lên định hỏi thăm thì...

RẦM!!!!

" TRƯƠNG CHIÊU!!! Mạnh Huân, gọi người tới đây nhanh!!"

Tạ Mạnh Huân đang tập trung tập luyện, nghe đồng đội gọi tên liền ngó đầu lên, thì thấy Trương Chiêu đã ngất xỉu nằm gục xuống sàn, máu mũi chảy liên tục, còn Sâm Húc vừa chạy tới vừa lay thằng bạn, miệng liên tục gọi tên. Dù hàng ngày có đơ như nào thì Huân Huân cũng lập tức chạy ra ngoài hành lang gọi người tới giúp.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!??

2,

" Bệnh đường hô hấp trở nặng, stress tích tụ lâu ngày, lịch trình sinh hoạt không khoa học, bỏ bữa không liên tục thành ra thiếu chất... Dẫn đến dồn nén chảy máu mũi ngất xỉu, mọi người nên để ý tới cậu ấy nhiều hơn."

" Dạ vâng, chúng tôi sẽ chú ý cậu ấy sát sao hơn, cảm ơn bác sĩ."

Đó là những chẩn đoán của bác sĩ về Trương Chiêu sau khi khám tổng quát, an ủi được phần nào sự lo lắng của cả đội. Thật may vì có thể đưa hắn đi khám kịp thời, nghĩ lại cảnh hắn nằm dưới sàn mặt đầy máu mà ai cũng hoảng hồn, bị bệnh mà cứ cứng đầu, không biết đã giấu bệnh bao lâu rồi. Hạo Đông sau khi gửi báo cáo qua loa cho bên quản lý, định tìm Vĩnh Khang nhờ giải quyết vài việc, nhưng trong phòng chỉ có Sâm Húc, Mạnh Huân và Thuận Trì.

" Vĩnh Khang đâu?" - Hạo Đông

" Vẫn đang ngoài cửa, hình như gọi điện về nhà thằng Chiêu, nãy mẹ thằng Chiêu lo sốt vó định bắt xe lên viện, anh Thế Quân nói thế nào cũng không cản được, Khang nó phải nói thay ảnh thì mẹ nó mới xuôi." - Sâm Húc

" Ừ, thế tụi mày canh thằng này đi, anh đi làm nốt thủ tục giấy tờ, còn gửi về công ty." - Hạo Đông.

" Em đi với anh. Tao đi mua ít đồ ăn, quá giờ trưa rồi tụi mày cũng nên ăn gì đó đi, ở lại coi chừng Trương Chiêu tao đi mua cho." - Thuận Trì.

Hạo Đông và Thuận Trì vừa ra ngoài thì Vĩnh Khang với Thế Quân cũng đẩy cửa vào phòng.

" Sao rồi, bác sĩ bảo sao, Đông nó kể là bị tái phát bệnh cũ rồi thêm bệnh mới hả?" - Thế Quân

" Vâng, chắc do dạo này đội mình tập luyện dồn dập quá chăng?” - Sâm Húc

" Vẫn là lịch cũ như mọi mùa thôi mà... Thôi cũng đúng, để anh về bàn bạc xếp lại lịch với bên trên, nào thằng Chiêu nó khoẻ thì tính tiếp. May hôm nay có Húc với Huân ở phòng tập, chứ Chiêu nó mà đổ bệnh lúc ở 1 mình thì... " - Thế Quân

" Thôi mà, tuy mọi chuyện xảy ra có hơi tệ nhưng tụi mình vẫn giải quyết được ổn thoả mà, mọi người cũng nghỉ ngơi đi, để e trông Chiêu ca cho. Anh Húc tay áo dính máu kìa." - Vĩnh Khang cắt ngang lời anh, tránh cho bầu không khí đã buồn lại càng trầm hơn.

" Chắc dính lúc khiêng thằng Chiêu ra cửa, chả biết có giặt được không nhỉ. Chú mày trông chừng bồ đi nhá, làm tao giật hết cả mình." Sâm Húc được nhắc nhở mới chịu để ý đến tình trạng bản thân bây giờ, áo dính chắc do lúc nãy đỡ Trương Chiêu, phải tìm áo thay tạm mới được. Quay sang huých nhẹ vai cậu em vẫn ngồi im như tượng ở góc phòng.

" Mạnh Huân, sao im im từ nãy tới giờ thế, Chiêu nó ổn rồi mày cũng hoàn hồn đê, đi với anh ra ngoài cho thoáng." - Sâm Húc

" Ơ, vâng." - robot nhỏ Mạnh Huân sau một cú shock cuối cùng cũng đã chịu kết nối lại với máy chủ... Dù vẫn lag lắm, lơ ma lơ mơ theo bước đội trưởng ra ngoài.

Mọi người sau khi đã được trấn an thì đã chịu thả lỏng tinh thần, thoải mái hơn chút, bắt đầu tính xem tối nay ăn gì. Thực ra thì với cái tính chất nghề nghiệp dở dở ương ương của tụi nó, thì lâu lâu cũng xảy ra tình trạng như vậy, nên cũng phải làm quen dần.

Duy chỉ có 1 người. Vĩnh Khang kéo ghế ngồi gần giường bệnh, ánh mắt có chút mệt mỏi bao trùm lấy hình ảnh người thương đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Khang vươn tay muốn nắm lấy tay anh nhưng lại chần chừ không dám. Đôi tay có chút lạnh hàng ngày vẫn cố gắng tranh thủ níu lấy vài giây ngắn ngủi để được đan lấy tay em rồi lại phải buông ra đầy tiếc nuối, hiện giờ đang được truyền dịch. Cái kim nhỏ lạnh lẽo đâm xuyên qua mạch ven mỏng manh tựa hơi thở của người, cũng tựa như đâm vào tim em, thứ đang dày vò chính chủ nhân của nó vì một ai đó khác.

Trương Chiêu không biết đâu, khi nghe thấy Mạnh Huân đang vừa thở hổn hển vừa nói: anh Chiêu ngất rồi, còn chảy máu... Vĩnh Khang của anh đã hoảng hốt biết bao. Mặc kệ xung quanh, Khang Khang lập tức chạy về phòng tập, chạy về nơi đang có nhiều người tụ tập, chạy về nơi phía anh. Hình ảnh người thương mắt nhắm nghiền dù có được lay động thế nào cũng chẳng chịu mở ra, đôi mắt sẽ luôn hướng về phía em lần này lại làm ngơ trước lời kêu gọi đầy thảng thốt của em.

Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo anh. Máu mũi không ngừng trào ra dù mọi người đã cố gắng sơ cứu. Nó loang chảy ra khắp khuôn mặt anh, ra cả tay em. Đôi tay trước giờ cầm chuột bấm phím đầy chắc chắn và kiên định giờ lại run rẩy từng hồi vì sợ hãi. Sợ khi phải tự tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh theo đó mà chạy trốn khỏi chính anh, bám lấy Trịnh Vĩnh Khang tựa như những dòng nham thạch nóng bỏng không ngừng đốt cháy xúc cảm đang dần mất kiểm soát của Khang, thẩm thấu đến tận xương tủy. Khiến cho từng huyết mạch của em cũng theo đó mà bập bùng lửa cháy, đốt cho lý trí em tê dại.

Chiêu, Chiêu ca, Trương Chiêu, TRƯƠNG CHIÊU!!!

Vĩnh Khang không ngừng gào thét tên anh trong lòng, cái tên như được khắc sâu vào tâm can. Tựa như một tín đồ cuồng si không ngừng tự tay khắc lên da thịt, xương máu của bản thân danh tự của tín ngưỡng đầy thống khổ mà hiến dâng. Trái tim cậu run lên từng hồi, không chỉ vì lo lắng, đau lòng, mà còn là vì lo sợ 1 điều gì đó.

Trực giác trong Khang đang không ngừng réo lên những hồi chuông cảnh báo, làm cho lòng cậu cứ như lửa đốt, Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Vĩnh Khang, chỉ một thoáng ngẩn ngơ, một khoảng khắc chớp nhoáng như chớp rạch trời nhưng vẫn đủ đầy đe doạ để đeo bám vào cả trái tim và lý trí của em.

Đó là gì mới được?

3,

Chói.

Trắng đến chói mắt.

Màu trắng tinh khôi tựa trời mây chốn địa đàng luôn khiến những nhân loại vừa thoát khỏi bóng tối của những cơn mộng mị cảm thấy thật chói mắt.

Chết quách đi cho xong, lại cái đ*o gì nữa đây.

Trương Chiêu tỉnh lại rồi, nhưng hắn dường như không hài lòng vì điều đó. Từ khi mở mắt và thả trôi dòng tiềm thức kiếm tìm lại kí ức, hắn đã lập tức buông xuôi như vậy đấy.

Trắng xoá.

Trắng tinh.

Trắng...

Đầu óc hắn hiện giờ so với trần nhà bệnh viện có vẻ như không khác nhau là mấy nhỉ... Đ*ch có gì ở đó. Tự nhếch môi chế giễu bản thân, à, không cần bác sĩ đâu, hắn tự biết mình bị gì rồi.

"Amnesia??!!”

Đấy, biết ngay mà. Hắn có bao giờ sai...

--------------------------------------------------

Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi cạnh giường bệnh, tựa nửa người lên vùng đệm cạnh người yêu, những ngón tay có chút mũm mĩm nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng thon của hắn. Túc trực chờ đợi sự tỉnh dậy của người bệnh, em không dám lơ là, nhỡ đâu khi hắn tỉnh dậy mà không thấy em, lại tủi thân khóc lóc thì sao, lúc đấy còn phải dỗ mệt hơn í. Vĩnh Khang phì cười trước hình ảnh mít ướt của người yêu mà e vừa tưởng tượng trong đầu, vậy nên tên mặt lạnh nhà anh mau tỉnh dậy để ông đây cười thật to vào mặt anh nào.

Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, Khang Khang lập tức ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên ngẩng đầu khi phát hiện Trương Chiêu đã chớp chớp mắt nhìn trần nhà từ khi nào.

" Tỉnh rồi... Chiêu ca tỉnh rồi. Bác sĩ, Chiêu ca tỉnh rồi."

Lập tức chạy ra cửa gọi người, Vĩnh Khang kích động không thôi. Hắn dậy từ lúc nào? Sao không nói gì? Sao không gọi em? Có còn đau ở đâu không? Có... Có còn nhận ra em không?

...

Ồn quá, biết thế hắn nhắm mắt giả ngủ thêm chút nữa.

Thở dài đầy mệt mỏi trong khi đợi bác sĩ kiểm tra và kết luận, Trương Chiêu liếc mắt nhìn quanh phòng, trừ bác sĩ và y tá còn có 6 người khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt ai nấy đều nghiêm túc và đáng sợ, bộ hắn là con nợ đang bị chủ nợ canh giữ hả? Nhưng mà... Họ là ai ?

"Mất trí nhớ!? Tạm thời?!! Nhưng sao tự dưng lại...?".

"Chà, vì chỉ mới kiểm tra sơ bộ nên tôi không dám chắc chắn, có thể là do stress tích tụ và kéo dài, tự bản thân cậu ấy đã khoá lại vài đoạn kí ức. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ là tạm thời, cậu ấy sẽ dần dần nhớ lại, chuyện này không phải quá hiếm gặp, chỉ cần điều trị bằng thuốc và hỗ trợ của người thân xung quanh."

Sau chẩn đoán của bác sĩ, phòng bệnh rơi vào yên lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì trong trường hợp này, tất cả đều lần đầu gặp. 1 vài người lén liếc mắt về phía gần đầu giường, Vĩnh Khang- mặt trời nhỏ tích cực của cả đội giờ cũng mím môi không biết nói gì.

" Chiêu ca, anh... Còn nhớ em là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com