Chap 22
Vừa nghe xong, anh lập tức ôm cô vào lòng thật chặt, quấn quýt như con mèo lớn *nhưng khác A Phi là anh không có lông*.
Ôm xong lại còn cúi đầu, chôn mặt vào cổ cô, hít một hơi rõ sâu:
"Vợ anh thơm quá đi mất...Sao mà em thơm quá vậy bảo bối..."
Giọng anh khàn, mang chút mê luyến, vừa nói vừa dụi mũi vào da cô khiến cô khúc khích cười:
"Anh thôi đi, nhột đó..."
Nhưng anh không thôi, còn ôm chặt hơn, giọng đầy thoả mãn:
"Không đâu. Anh nghiện vợ rồi."
---
Hôm sau, hai vợ chồng nắm tay nhau tiến vào trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh.
Shasha hôm nay cực xinh. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu kem nhạt, dài tới mắt cá chân, đơn giản nhưng tôn dáng cực kỳ. Bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng. Tóc cô buộc nửa, vài lọn tóc rơi nhẹ xuống gò má, trông dịu dàng nhưng vẫn sang.
Chân cô chưa khỏi hẳn nên cô đi một đôi giày thể thao trắng đế mềm, mỗi bước đi đều chậm rãi, nhẹ nhàng.
Nhìn cô vừa thanh lịch vừa đáng yêu vô cùng.
Sở Khâm nhìn thấy vợ đẹp là lập tức "sao chép phong cách"
Anh vốn định mặc đồ tối màu như thường lệ, nhưng thấy cô mặc tông kem – nâu thì lập tức đổi sang:
Áo phông màu be nhạt, quần âu màu kem, giày trắng đồng điệu với cô. Nhìn là biết 2 người một cặp rồi.
Vừa thấy cô ngước lên, anh mỉm cười thích thú, ánh mắt cong cong:
"Nhìn xem, vợ anh mặc đẹp như vậy. Anh không phối đôi với em thì người ta lại tưởng anh không biết giữ vợ."
Cô bật cười:
"Anh cố tình mặc giống em đúng không?"
Anh ghé sát tai cô, giọng trầm khẽ:
"Đúng. Để ai nhìn vào cũng biết — em là của anh."
Shasha nguýt nhẹ nhưng kiểu nguýt yêu:
"Anh nói mấy câu như vậy trước mặt người ta... ngại chết đi được."
Sở Khâm cười càng tươi, nắm tay cô chặt hơn, giọng không còn một chút lạnh lùng tổng tài:
"Ngại gì chứ. Anh vui mà. Đi với vợ mình phải cười chứ sao lại lạnh mặt được?"
Anh vừa đi vừa quan sát từng bước chân cô, hễ thấy cô hơi chậm lại là tay kia liền đỡ eo, giọng lo lắng:
"Cẩn thận. Đau thì nói anh biết ngay."
Shasha lắc đầu:
"Em ổn mà... anh đứng sát thế này người ta tưởng anh ẵm em luôn đó."
Anh nhướn mày:
"Muốn anh ẵm không? Anh bế được."
"Không cần!" Cô đỏ mặt.
Hai người dắt tay nhau bước vào thang cuốn. Anh đứng cao hơn, cúi xuống nhìn cô không chớp mắt. Cô ngước lên, đôi má ửng hồng, cả hai nhìn nhau... đẹp đến mức vài người đi cạnh phải thì thầm.
Sở Khâm nghe loáng thoáng, tự dưng cảm thấy kiêu hãnh lạ thường. Anh bóp nhẹ bàn tay Shasha:
"Thấy chưa? Người ta khen vợ anh đấy."
"Người ta khen cả hai mà!"
Trong cửa hàng LV rộng lớn, ánh đèn vàng sang trọng phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Nhân viên vừa thấy Sở Khâm và Shasha bước vào liền cúi đầu chào — không chỉ vì họ là khách VIP, mà còn vì khí chất "couple nhà giàu – đẹp – ngọt" toả ra khiến ai cũng phải nhìn.
Shasha chống nhẹ tay lên tay vịn của ghế thử đồ, đôi mắt sáng rực khi thấy BST mới được trưng bày. Áo phông phong cách basis dễ mặc sinh ra là dành cho Sở Khâm.
"Anh ơi!" – cô kéo tay áo anh, hào hứng như đứa bé phát hiện kẹo mới. – "BST này hợp với anh siêu hợp luôn á! Anh thử cái này đi."
Sở Khâm nhìn cô cười nhẹ, ngoan ngoãn cầm áo trắng bước vào phòng thử đồ. Nhưng chưa đầy hai phút, anh đã đi ra trong bộ đồ mới, đứng thẳng lưng trước gương.
Shasha đứng hình ba giây, rồi trầm trồ:
"Anh... trời ơi... hợp quá mức luôn đó! Cái vai, cái dáng... ôi anh ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn á."
Nhân viên cạnh đó bật cười nhỏ, có người còn khẽ nói với nhau:
"Đúng là đẹp trai mặc gì cũng hợp..."
"Nhưng cách vợ khen mới là đỉnh."
Sở Khâm nghe cô khen mà khóe môi cong lên rõ rệt, cái vẻ lạnh lùng ngày thường biến mất tiêu, thay vào đó là kiểu tự hào và muốn khoe bản thân cho vợ xem.
Anh lại thử thêm cái áo màu đen — vừa bước ra, Shasha ôm đầu:
"Trời ơi! Hay khỏi thử nữa đi anh. Em thấy anh mặc cái nào cũng đẹp hết á!"
Anh liếc cô, giả bộ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cười muốn nứt đuôi mắt:
"Vợ đừng có khen anh... không mua hết đâu. Anh có nhiều đồ rồi, chọn một cái là được."
"Nhưng mà chồng em đẹp trai như vầy nè..." Shasha chìa tay chọc chọc anh. "...chỉ muốn khoá lại ở nhà, bắt anh catwalk mỗi ngày luôn."
Cô suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào chiếc khoác trắng:
"Thôi lấy cái này đi. Cái màu trắng làm anh sáng hẳn lên, nhìn như học sinh cấp 3!"
Anh nhướng mày:
"Vợ thích là được."
Shasha cười tít mắt.
Còn hai nhân viên đứng gần thì thầm:
"Hai người này... ngọt muốn xỉu."
"Tôi phục cái độ cưng vợ của anh trai này đấy."
Dưới ánh đèn sang trọng của khu đồ đôi trong cửa hàng, Shasha vừa mới bước sang gian bên cạnh thì bị một bàn tay to nắm cổ tay kéo nhẹ lại. Sở Khâm đứng sau cô, ánh mắt sáng rực như tìm thấy kho báu.
"Vợ à, chỗ này nè! Đồ cặp! Cả một gian luôn!" – giọng anh đầy quyết tâm.
Shasha bật cười thành tiếng:
"Anh kích động dữ vậy?"
"phải như vậy chứ!" Anh chống hông, mặt nghiêm túc "hôm nay mục tiêu của anh là... mua thật nhiều đồ cặp. Càng nhiều càng tốt. Về nhà treo kín tủ. Đi đâu anh cũng mặc."
Cô nhìn anh mà chịu thua luôn. Gương mặt đẹp trai, dáng cao lớn trong bộ đồ màu kem na ná với đồ cô đang mặc... đứng trong cửa hàng xa hoa mà lại nói ra câu trẻ con như vậy.
Dễ thương muốn xỉu.
Cô giả vờ thở dài:
"Được rồi được rồi, tổng tài muốn tuyên bố chủ quyền cả thế giới cũng được nữa là."
Anh liền tươi rói, cúi xuống hôn lên trán cô "chụt" một cái, còn không thèm để ý nhân viên đang đứng cách đó vài bước đang đỏ mặt.
"Vợ nói gì anh cũng nghe hết! Giờ chọn đồ cặp đi!"
Rồi anh hí hửng như trẻ được quà Tết, kéo cô chạy về phía kệ áo. Anh lấy liền ba bộ áo áo phông cặp — trắng, xám, xanh navy — ôm đầy trong tay rồi quay lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc như trình bày dự án:
"Ba bộ này được không? Hay lấy thêm màu đen nữa?"
Shasha che miệng cười:
"Anh định mua cả tủ đồ ở đây luôn à?"
Sở Khâm gật đầu tỉnh queo:
"Đúng rồi. Treo lên để mỗi ngày mặc đồ cặp với em. Để ai nhìn tụi mình từ xa cũng biết — đây là vợ anh."
Nhân viên đứng cạnh suýt bật cười, trong lòng thầm cảm thán:
Lạnh lùng tổng tài đâu? Sao thành ông chồng mê vợ cấp độ nặng thế này?
Shasha tiến đến:
"Lấy hai màu thôi, kẻo về không còn chỗ mà để."
"Anh mua thêm tủ."
"..."
Vậy là xong. Hợp lý không nổi luôn.
Cô lườm yêu anh một cái, rồi chỉ tay vào hai cái cô thích nhất:
"Lấy màu trắng và navy nha. Còn mua mẫu khác nữa chứ"
Anh gật đầu cái rụp, ánh mắt lấp lánh như được khen.
"Vợ thích là được."
Rồi anh đưa áo cho nhân viên, tay kia lập tức nắm chặt tay cô, lồng các ngón tay vào nhau như sợ ai cướp mất.
Và thế là... nhiệm vụ đồ cặp của Sở Khâm mới chỉ bắt đầu.
Anh nắm tay Shasha đi dọc hành lang trung tâm thương mại như thể đang dẫn theo bảo vật quốc dân, mặt tươi rói, khó ai tin được đây là vị tổng tài lạnh lùng Vương Sở Khâm.
Cứ mỗi lần đi ngang một shop có treo chữ "Couple Collection" là mắt anh sáng rực lên như radar bắt tín hiệu.
Shasha còn chưa kịp hỏi thì anh đã kéo nhẹ tay cô:
"Vợ ơi, vào shop này xem thử đi! Hình như có áo đôi màu be đẹp lắm."
Cô bật cười:
"Anh hôm nay nghiện đồ đôi luôn rồi hả?"
"Không phải nghiện..." — anh nghiêm túc, kéo cô vào bên trong — "Mà là đánh dấu chủ quyền."
Vừa bước vào, mắt anh đã dán cào 2 con ma nơ canh đứng cạnh mặc 2 bộ đồ đôi phong cách trẻ trung – màu nâu nhạt.
"Vợ ơi, vợ ơi, cái này đẹp!" Anh chỉ vào chúng rồi reo lên.
Shasha nhìn anh rồi bật cười:
"Anh bình tĩnh, đi từ từ thôi."
Nhân viên đứng cạnh cũng không nhịn được cười theo: "Hai anh chị hợp đôi quá trời luôn ạ!"
Anh nghe câu đó liền rạng rỡ hơn nữa, quay sang nháy mắt với vợ:
"Nghe chưa? Mọi người nói mình hợp đó!"
"Rồi rồi, hợp, siêu hợp luôn~"
Thế là mua. Không cần thử.
Đi thêm vài bước, lại thấy một shop treo hoodie đôi có hình trái tim nhỏ thêu ở cổ tay áo.
Sở Khâm lập tức quay sang cô:
"Vợ, cái này nữa!"
"Đây là đồ mùa đông mà?"
"Mua đến mùa đông rồi mặc cũng được mà"
"Nhưng mà có hợp với anh không."
"Không sao, anh mặc gì cũng hợp hết."
Anh thấy giày đôi màu trắng – xám thì lập tức kéo cô:
"Giày đôi có size hai chúng ta kìa vợ."
"Anh nhiều giày lắm rồi đó."
"Nhưng giày đôi thì chưa có đôi nào hết."
"Anh nói cái gì cũng được hết ấy."
"Vì anh nói đúng mà~"
Nhân viên shop đứng từ xa nhìn hai người mà thầm nghĩ: Trên đời vẫn tồn tại người chồng cuồng vợ đến mức này thật sao...
Mua tiếp.
Anh lại kéo cô đi shop khác. Thấy hai chiếc áo khoác dáng dài, một trắng – một đen, giống hệt nhau.
Anh cầm hai chiếc lên, nghiêng đầu:
"Vợ ơi... cái này."
"Thế anh thích à?"
Anh gật mạnh: "Rất thích!"
Mua. Không cần suy nghĩ.
Vừa bước vào cửa hàng phụ kiện, anh lập tức đội mũ len lên đầu cô, sau đó lấy cái màu đen đội lên đầu mình.
"Đẹp không vợ?"
Shasha nhìn anh đứng đó, mũ len che bớt đôi lông mày sắc bén, cả người trông trẻ ra mấy tuổi, trái tim cô mềm nhũn:
"Đẹp chết người luôn á... lấy luôn hai cái đi."
Anh nhếch môi hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trước mặt nhân viên.
Nhân viên đỏ mặt quay đi.
Kết quả cuối cùng.
Hai vợ chồng xách theo tám túi đồ đôi lớn nhỏ khác nhau đông hè có đủ, đi đến đâu cũng gây náo loạn cả trung tâm thương mại.
Sở Khâm vừa đi vừa cười như đang thắng lớn:
"Ngày mai mặc đồ đôi từ đầu đến chân luôn nha vợ!"
Shasha nhìn đống đồ cặp mà không biết cười hay khóc:
"Anh định biến em thành logo của anh luôn đúng không?"
"Không."
Anh nắm tay cô thật chặt.
"Anh muốn để cả thế giới biết... em là của anh."
Cô đỏ mặt: "Ngọt quá rồi đó!"
Anh nghiêng đầu hôn lên má cô một cái:
"Vốn dĩ là ngọt như vậy mà!"
Trên đường về, chiếc Maybach lướt êm như không tiếng động giữa phố đêm Bắc Kinh. Đèn đường phản chiếu qua cửa kính, lấp lánh trên gương mặt hai vợ chồng đang ngồi sát nhau, tay vẫn còn đan lấy tay.
Sở Khâm cực kỳ thoải mái, một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt tay Shasha. Gương mặt anh đầy hưng phấn sau buổi "oanh tạc đồ đôi", khóe môi cong cong, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng thường ngày.
Anh liếc cô, giọng trầm nhưng nhẹ đầy cưng chiều:
"Vợ yêu... em có thích đi du lịch ở đâu không? Đi ngắm biển chẳng hạn? Mấy hôm nay em ở nhà hoài chắc buồn lắm."
Shasha ngạc nhiên quay sang, mắt tròn xoe:
"Hả? Du lịch á? Nhưng mà anh làm gì có thời gian. Lịch của anh kín như bưng rồi mà."
Anh cười khẽ, nhếch môi tự tin:
"Ai nói? Anh sẽ tự sắp xếp. Nếu là đi với em... cái gì cũng gạt sang một bên được."
Shasha đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vai anh:
"Xạo xạo~ anh mà bỏ công việc thì bên công ty ai lo liệu chứ?"
"Anh có thể sắp xếp được mà! Xử lý online cũng ổn mà với cả đi có mấy ngày."
Cô nhìn anh, vừa cảm động vừa mắc cười:
"Thế... anh định đi đâu?"
"Cuối tuần này đi luôn nhé!" anh phấn khởi quay sang cười rạng rỡ như ánh đèn rọi lên đôi mắt. "Đi Tam Á được không vợ? Biển đẹp, thời tiết dịu, em cũng được nghỉ ngơi."
Shasha nghe xong thì bật cười hạnh phúc:
"Ừm... miễn là anh rảnh, thì đi đâu em cũng đi hết á."
Ánh mắt Sở Khâm lập tức sáng như bật đèn. Anh nghiêng người qua, chớp mắt đầy vui sướng rồi hôn chụt lên má cô:
"Nhặt được vợ ngoan đúng là lãi nhất đời anh."
"Anh lái xe đi kìa! Đừng có làm nũng."
"Không làm nũng thì không phải chồng em nữa."
Anh cười khẽ, tiếp tục lái xe, nhưng ngón tay cái vẫn nhẹ vuốt mu bàn tay cô như đang cưng một báu vật.
Còn Shasha thì tựa đầu vào vai anh, khoé miệng cong cong suốt cả đoạn đường về, tim mềm như tan ra.
Đêm trước ngày đi Tam Á. Shasha đang gấp mấy món đồ cá nhân bỏ vào túi thì phía sau, Sở Khâm đã thu dọn xong hết mọi thứ còn lại: váy maxi, áo choàng mỏng, mũ, kem chống nắng, dầu gội, sữa tắm... tất tần tật đều được xếp gọn thành từng ngăn. Anh kiểm tra lần cuối rồi bước đến ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng trầm nhưng mang theo sự háo hức rõ rệt:
"Bảo bối... chuẩn bị tinh thần nha. Ngày mai hai đứa mình sẽ có không gian hẹn hò riêng rồi. Anh mong chờ quá."
Shasha bật cười, hơi nghiêng đầu tựa vào trán anh:
"Ừm... cũng phải thôi, hai tụi mình còn chưa hẹn hò lần nào hết."
Ngay lúc không khí đang ngọt như đường, từ ổ mèo bên cạnh vang lên mấy tiếng:
"Meo! Meo meo!!"
A Phi ngồi bật dậy, cái bụng tròn rung rung như đang phản đối dữ dội.
Sở Khâm lập tức cau mày, quay lại quát luôn:
"Cái con tiểu tam vàng khè kia, im miệng ngay!"
A Phi nghe thấy tiếng anh quát thì không thèm meo nữa, chỉ "phụt" một cái, rồi quay mông lại với cả hai người, cái đuôi còn quẫy quẫy như biểu tình: Không thèm chơi với hai người nữa!
Shasha ôm bụng cười đến run vai:
"Anh thực sự gọi nó là tiểu tam đấy à? Haha... chết cười với hai người luôn!"
Sở Khâm hậm hực đáp, giọng mang đầy mùi giấm chua nhưng lại ôm cô chặt hơn:
"Anh nói đúng mà. Nó chuyên phá chuyện tốt của anh không đó. Đi đâu cũng meo meo tranh vị trí."
Shasha đưa tay véo nhẹ má anh:
"Đồ trẻ con... suốt ngày ghen với mèo."
Anh lập tức cúi xuống hôn lên môi cô một cái đầy chiếm hữu:
"Anh ghen thật đó. Vợ chỉ được thương anh thôi."
Cô cười khúc khích dựa vào ngực anh, còn từ ổ mèo phía xa xa, A Phi lại quay đầu liếc nhẹ một cái, như thể đang đánh giá xem "hai kẻ hai chân" kia có làm phiền nó nữa không.
Không khí vừa buồn cười vừa ấm áp bao trùm cả căn phòng — chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên đầy háo hức của hai vợ chồng.
...
Đến Tam Á lúc nắng trưa vẫn còn chói chang, hai người kéo hành lý ra khỏi sân bay mà mặt mũi toàn vẻ mệt lử sau mấy tiếng trên máy bay. Về đến khách sạn, làm thủ tục check-in xong là anh nắm tay cô đi thẳng lên phòng.
Vừa mở cửa phòng, điều hòa mát lạnh phả ra, cả hai đồng loạt thở phào. Shasha vừa đặt túi xuống đã ngã phịch xuống giường, chân tay duỗi thẳng như con mèo lười.
Anh nhìn cảnh đó mà bật cười, cũng thả người xuống nằm cạnh cô, một tay ôm eo kéo cô lại gần:
"Đi mệt không vợ? Nghỉ chút rồi mình đi ăn trưa, không thì nằm ngủ một giấc cũng được."
Cô nhắm mắt, dụi đầu vào ngực anh: "Mệt xỉu... để em nằm tí đã. Giường mềm quá trời..."
Anh xoa lưng cô nhẹ nhẹ, giọng trầm ấm:
"Ừ, nằm đi. Tới nơi rồi, từ giờ chỉ việc nghỉ ngơi và để anh lo thôi."
Không đầy vài phút, phòng chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhẹ. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ một giấc đã đời, chẳng ai buồn suy nghĩ thêm gì nữa.
Tầm hơn 4 giờ, Sở Khâm dụi mắt, quay sang thấy cô còn đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành thì bật cười, cúi xuống hôn nhẹ trán cô.
"Vợ ơi dậy nào, đi ăn thôi..."
Cô lồm cồm bò dậy, tóc rối bù nhưng mắt long lanh. Hai người sửa soạn lại một chút rồi tay trong tay xuống phố, bắt đầu chuyến khám phá ẩm thực Tam Á.
Địa điểm đầu tiên chính là nhà hàng hải sản nổi tiếng mà cô háo hức từ lâu. Nhưng vừa bước qua cửa, Shasha khựng lại, quay sang nhìn anh:
"Khoan đã... anh dị ứng hải sản mà! Mình tìm chỗ nào có cả đồ ăn bình thường đi."
Anh chỉ nắm tay cô kéo nhẹ: "Em thích ăn hải sản mà. Vào đi. Anh không sao, với lại chắc ở đây cũng có đồ khác."
Cô còn đang định cãi thì anh đã kéo cô vào trong.
Vào tới nơi, nhìn menu là mắt cô sáng rực. Món nào cũng ngon, nhìn nhóm nào cũng muốn gọi. Chưa kịp chọn thì anh đã vẫy tay với phục vụ.
Kết quả là gần 10 món được bưng ra đầy bàn.
Cô nhìn anh: "Trời ơi sao anh gọi nhiều vậy!"
"Em ăn được là được." — Anh nhún vai
Cô nhìn mà vừa thương vừa buồn cười: "Anh đúng là chồng quốc dân thiệt sự đó!"
Anh chống cằm nhìn vợ ăn, giọng đầy cưng chiều:
"Chỉ cần vợ vui là anh no rồi."
Anh vừa đẩy đĩa tôm hấp đến trước mặt cô, tay còn thoăn thoắt bóc vỏ, động tác cực kỳ điêu luyện. Cô ngồi đối diện, mắt long lanh nhìn từng món được mang ra, cái nào cũng hấp dẫn.
Anh thì chẳng đụng vào miếng hải sản nào, chỉ ăn chút nem với rau luộc, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bóc từng con tôm cho cô.
"Ăn đi vợ, đang nóng đấy."
Anh gắp một miếng tôm đã bóc sạch vỏ, chấm nhẹ nước sốt rồi đưa tới miệng cô.
Cô há miệng ăn ngay, đôi mắt cong cong thích thú.
"Trời ơi ngon quá! Nhưng mà... anh bóc cho em hoài vậy được không đó?"
"Được. Mỗi ngày anh bóc cho em cũng được."
Giọng anh vừa cưng vừa bất lực, kiểu thấy vợ ham ăn là lại mềm lòng.
Cô bật cười: "Nhưng anh đâu ăn được, ngồi nhìn em ăn vậy sao?"
"Nhìn em ăn ngon như vậy là đủ rồi."
Anh đáp tỉnh bơ, tay lại bóc tiếp con cua lớn như đang cực kỳ chuyên tâm.
Cô chống cằm nhìn anh, ánh đèn vàng ấm hắt xuống khiến gương mặt anh càng dịu dàng.
"Anh ơi, sao em thấy thương anh quá vậy?"
"Thương thì ăn hết cho anh."
Anh nói mà mắt vẫn dán vào đĩa cua, tay thì mở từng lớp vỏ, gỡ thịt ra gọn gàng.
Cô vừa nhai vừa nói:
"Ôi trời... có chồng thế này thì làm sao không béo được chứ..."
Anh nhướng mày:
"Béo thì ôm càng thích chứ sao nữa, mà dạo này em gầy đi rồi đấy."
Cô phồng má, trợn mắt phản đối ngay:
"Em đâu có gầy đi đâu mà!"
Anh nghiêng đầu nhìn cô kỹ hơn, giọng mềm nhưng rất kiên định:
"Không gầy thì càng phải ăn nhiều vào, biết chưa"
Rồi anh lại thong thả bóc thêm một con tôm nữa, đưa đến trước miệng cô:
"Há miệng ra. Ngoan."
Cô vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn, hai má đỏ bừng lên còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng đến mức ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang cũng phải mỉm cười.
Phố xá Tam Á bắt đầu lên đèn, mùi thịt nướng lan ra từ mấy hàng quán ven đường thơm đến mức làm bụng người ta réo inh ỏi. Shasha vừa trông thấy một quán nướng nghi ngút khói liền sáng mắt, không nói không rằng kéo tay Sở Khâm rẽ vào như sợ ai giành mất chỗ.
"Ông chủ ơi! Cho con 10 xiên thịt, 5 xiên chân gà nha, nhanh nhanh ạ!" — cô vừa kéo anh ngồi xuống vừa gọi lớn.
Sở Khâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ấn xuống cái ghế nhựa thấp thấp, gió biển thổi qua mặt còn chưa tan, anh đã quay sang hỏi:
"Khoan đã... sao tự nhiên kéo anh vào đây? Em thèm thịt nướng hả?"
Cô chống cằm, nhìn anh cười tít mắt:
"Em ăn no rồi. Giờ đến lượt anh ăn chứ!"
Sở Khâm bật cười bất lực: "Anh ăn không nhiều như thế đâu..."
"Không ăn cũng phải ăn! Từ nãy giờ anh chỉ ăn được mỗi mấy miếng nem với rau luộc. Tội muốn xỉu luôn đó!"
Anh nhìn cô, ánh mắt bất giác mềm lại. Gió biển lướt qua, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô khiến tim anh như bị chạm nhẹ.
"...Được rồi. Vợ nói thì phải nghe thôi."
"Đúng rồi!" — cô kiêu hãnh gật đầu.
Xiên thịt đầu tiên vừa nướng xong, khói thơm bốc lên nghi ngút, cô còn đưa tận tay anh:
"Anh ăn đi ăn đi, cẩn thận còn nóng lắm đó!"
Anh đón lấy, cắn một miếng, rồi nhỏ giọng lườm cô:
"Em đút ngon hơn hắn đó."
"dẻo miệng thật đấy" — cô chớp mắt ngây thơ.
Hai người rời quán thịt nướng trong tiếng cười khúc khích, tay vẫn nắm tay bước chầm chậm theo con đường ven biển cho bớt ngấy. Gió chiều thổi nhè nhẹ làm tóc cô tung bay.
Đi được một đoạn cô bỗng kéo tay anh:
"Anh ơi... khát nước quá... Em muốn uống trà sữa..."
Anh nhìn cô mà bất lực xen lẫn cưng chiều: "Ăn no vậy rồi mà còn uống nữa hả? Thôi được, đi nào."
Hai người rẽ vào một quán trà sữa nhỏ xinh. Cô hí hửng chọn vị việt quất, còn anh thì chỉ gọi ly trà nóng. Uống xong, cô lại khoác tay anh tung tăng bước ra, vừa đi vừa tán chuyện linh tinh.
Đi ngang qua một xe kem dọc đường, cô lại dừng phắt lại, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh quen thuộc:
"Anh ơiii... em muốn ăn kem..."
Anh thở dài y như đang chịu một cực hình ngọt ngào: "Mới uống trà sữa lạnh xong mà giờ lại đòi ăn kem rồi"
"năn nỉ đó! Em thèm mà."
"Rồi rồi... 1 ly thôi đấy."
Anh mua cho cô một ly kem bé xinh, nhận ly về là anh đã dặn ngay:
"Chờ chút cho tan bớt rồi hãy ăn, lạnh bụng tối lại đau là anh mệt đó."
Cô lè lưỡi: "Dạaa ~"
Cô vừa ăn vừa cười hí hửng, còn anh đi cạnh nhìn cô như thể trên đời chẳng có thứ gì đáng để quan tâm ngoài cô gái nhỏ trước mặt này.
Hai cái bóng đổ dài trên con đường lấp lánh ánh đèn — ngọt đến mức người qua đường nhìn vào cũng phải mỉm cười.
Sau một hồi lang thang dạo phố đêm, ăn uống no nê và chụp choẹt đủ kiểu, hai người họ mới nắm tay nhau trở về khách sạn. Cô mệt đến mức vừa bước vào phòng là đã vứt dép ra một góc rồi nằm dài xuống giường, tay ôm cái bụng no căng.
Anh nhìn mà chỉ biết bật cười, cúi xuống hôn nhẹ trán cô:
"Em đúng là mèo ham ăn."
Anh đi tắm trước, còn cô thì lăn qua lăn lại trên giường, mở điện thoại xem mấy video meme linh tinh rồi cười khúc khích, như kiểu năng lượng hồi lại ngay lập tức.
Một lúc sau, anh bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt nước. Thấy phòng im lìm, đèn ngủ vàng nhẹ, anh tưởng cô mệt rồi ngủ luôn. Anh nhẹ nhàng sấy tóc, rồi chui vào chăn, định ôm cô một cái. Nhưng vừa quay sang—
Cô khẽ nhăn mặt, môi mím chặt, tay ôm bụng co lại như con mèo nhỏ.
Anh hoảng hốt:
"Shasha? Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Cô rên nhỏ, giọng yếu xìu:
"Ưm... em đau bụng..."
Mặt anh đổi sắc ngay:
"Anh đã nói rồi mà. Lúc nãy còn đòi ăn cả ly kem lạnh nữa..."
Cô mếu máo, ức ức trong miệng, không dám cãi.
Anh vội bật khỏi giường, rót một cốc nước ấm rồi lấy thuốc. Anh đỡ cô dậy, đặt ly nước vào tay cô:
"Uống từ từ thôi."
Khi cô nằm xuống lại, anh chậm rãi đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, giọng dịu hẳn:
"Lúc nào em cũng làm anh lo lắng cả... mèo hư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com