Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Anh siết chặt eo cô, ghé môi vào cổ cô nhỏ giọng thủ thỉ:
"Không ấy... bây giờ mình bắt đầu kế hoạch luôn được không vợ?"
Shasha đập vai anh một cái:
"Anh bị điên à! Mới tuần trước ở Tam Á còn gì nữa!"
Anh nhăn nhó, giọng ấm ấm ủy khuất:
"Lần trước là tận một tuần rồi đó... Em còn muốn anh nhịn nữa à?"
"...Bình thường anh vẫn nhịn còn gì."
"Nhưng lần trước chính em bảo nhịn nhiều sẽ hỏng đó! Em muốn anh hỏng thật hả?"
"Anh dẻo miệng! Không hỏng được đâu mà lo."
Anh bĩu môi:
"Vợ... nhưng mà anh muốn mà..."
Giọng nũng nịu đến mức cô chịu không nổi.
Shasha cuối cùng cũng bật cười:
"Thế... có biện pháp an toàn không?"
Nghe câu đó xong, vẻ mặt Sở Khâm như nở hoa. Anh ngồi bật dậy, mắt sáng rực như sói con được mở cửa chuồng:
"Có! Anh chuẩn bị rồi! Hẳn năm hộp!"
Shasha sửng sốt:
"Cái đồ sói đội lốt cừu nhà anh!!!"
Anh lập tức ôm cô lại, giọng vô cùng ngoan:
"Một lần thôi. Anh thề! Tuân lệnh vợ yêu!"
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng khóe môi lại cong cong đầy cưng chiều...
Còn Sở Khâm thì... cười tươi như vừa trúng độc đắc.
..... (đoạn này personal thinking nha! thích nghĩ sao thì nghĩ kaka)
Sau khi dày vò cô suốt cả đêm, anh cuối cùng cũng chịu buông tha. Cô mệt lã, mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào, vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi ngay. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng kiệt sức của cô, anh lại tỉnh táo lạ thường, khóe miệng còn cong lên đầy đắc ý.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô, rồi cúi xuống dọn dẹp mọi thứ, chăm sóc từng chút một. Nhìn gương mặt cô ngủ say, hàng mi khẽ run run, anh bật cười nhỏ, khó giấu được sự hài lòng.
Xong xuôi, anh tắt đèn, trèo lên giường rồi vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau. Cằm khẽ chạm lên vai cô, anh nhắm mắt lại, nụ cười vẫn không chịu biến mất.
Sáng hôm sau, anh biết kiểu gì cô cũng sẽ cằn nhằn, nên cố tình giả vờ dậy sau để né bớt sát thương.
Cô mở mắt, lưng còn ê ẩm, quay sang nhìn anh... thấy anh nằm im như tượng.
Cô không nói không rằng, đấm anh một cái rõ đau:
"Tên đầu to chết tiệt này! Một lần của anh là một đêm hả?!"
Anh giật mình "ngủ dậy", chớp chớp mắt:
"Ơ... vợ? Anh—"
"Còn giả vờ ngủ nữa! Dậy ngay cho bà!!"
Anh ngồi bật dậy, hai tay giơ lên đầu hàng:
"Vợ! Cho anh nói một lời minh oan!"
"Anh oan cái gì?"
"Anh... sức lực sung mãn... tuổi trẻ phơi phới..."
"Anh có tin là một cước anh bay luôn ra khỏi cổng không hả?!"
"Xin lỗi vợ! Xin lỗi vợ! Anh hứa tối anh mua bánh kem cho em, bù lại lỗi lầm này!"
Cô hừ lạnh:
"Tối nay anh quay lại cái phòng hồi trước của anh mà ngủ! Không thèm ngủ với anh nữa!"
Anh hoảng hốt ôm lấy cô từ phía sau:
"Đừng mà đừng mà! Vợ ơi anh biết lỗi rồi mà! Vợ tha cho anh một con đường sống nhé! Yêu vợ!!"
...
Tối hôm đó, dù anh đã năn nỉ đủ điều, mua bánh kem dỗ cô, nói lời ngon ngọt đến khan cả giọng... nhưng cô vẫn giữ đúng lời tuyên bố: không cho anh bén mảng vào phòng nửa bước.
Anh đứng trước cửa phòng cô như một chú cún con bị bỏ rơi, mắt rũ rượi buồn bã. Cô thì bên trong vẫn nghe thấy nhưng nhất quyết không mở cửa.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đành ngậm ngùi ôm gối sang phòng cũ của anh ngủ. Vừa nằm xuống giường, gối còn vương hơi lạnh, anh bèn rên rỉ một tiếng như số phận của mình thê thảm lắm.
Và tất nhiên, chưa được 10 phút anh đã lôi điện thoại ra, lao thẳng vào nhóm chat anh chị em bạn dì thân tín:
Sở Khâm:
"Anh em ơi cứu!!! Vợ em đuổi em ra khỏi phòng rồi!!
Giờ phải làm sao???
Em nhớ vợ lắm... thiếu hơi vợ em ngủ không được 😭"
Ma Long:
"Ủa? Mới hôm qua còn cười toe toét mà?"
Hữu Chính:
"Anh nói rồi, súng mà bắn nhiều quá là bị đuổi liền."
Lâm Cao Viễn:
"Xin hỏi phạm lỗi gì? Mức độ nặng nhẹ thế nào?"
Liang Jingkun:
"Có cần anh em qua đứng trước cửa phòng vợ em giùm để em chuộc lỗi không?"
Wen Ruibo:
"Bất chấp tự trọng, quỳ trước cửa là cách hữu hiệu nhất. Anh cần em chuẩn bị gối quỳ không?"
Anh thở dài gửi tiếp:
Sở Khâm:
"Cô ấy nói tối nay em không có mùa xuân nào hết...
Em xin lỗi rồi mà... khóc luôn rồi...
Bánh kem cũng mua rồi... mà vợ không mở cửa 😭
Anh em cứu em!!!"
Cả nhóm:
"Tự làm tự chịu."
Anh: "😢😢😢"
Và đêm đó, phòng cũ của anh sáng đèn tới tận khuya... vì có một người đàn ông to xác ôm gối lăn qua lộn lại, nhớ vợ ngủ không được.
Cô cho anh ăn chay 3 ngày liền:
– Không ôm.
– Không hôn.
– Không đụng.
– Không được lại gần phạm vi 1 mét.
Đến đêm thứ tư, anh nằm ngửa nhìn trần nhà, mặt buồn như bị tịch thu lương tháng. Đang thở dài thì...
Cạch.
Cửa phòng mở hé. Một cái đầu nhỏ ló vào, ôm gối chạy tọt vào phòng, phóng thẳng lên giường rồi chui vào chăn ôm anh.
Tim anh muốn nổ tung.
"Vợ à... sao bây giờ mới tìm anh..." Anh vòng tay ôm chặt cô, miệng hít mùi thơm của cô như người bị bỏ đói lâu ngày.
"Anh ăn chay 4 ngày rồi... nhớ mùi của vợ lắm..."
Cô dí đầu vào ngực anh, giọng nhỏ nhưng đầy đanh thép:
"Cho chừa cái tội vợ nói không chịu nghe."
Anh ôm cô chặt hơn, miệng cười tới mang tai:
"Vợ ơi... anh không dám nữa đâu. Vợ đừng bỏ anh ngủ một mình nữa..."
Anh lập tức sám hối:
"Anh biết lỗi rồi mà... vợ đừng giận anh nữa..."
Cô bĩu môi, bắt bẻ ngay:
"Anh mà biết sợ á? Có lần nào không dám đâu."
Anh rên một tiếng, ôm trán:
"Em đừng nhắc nữa... huhu... ..."
Cô bật cười, nhích lên hôn anh một cái chụt:
"Tạm tha cho anh đó. Em cũng nhớ anh hihi."
Mắt anh sáng rực, ôm cô sát hơn nữa:
"Anh biết mà! Anh biết là em cũng nhớ anh! Vợ anh yêu anh nhất!"
Cô đỏ mặt, quay đi giấu nụ cười:
"Xí, nói nhiều."
Nhưng tay lại siết anh không rời.
"Vợ à... từ nay cấm em đuổi anh sang phòng kia ngủ nữa đấy. Không có em cạnh bên anh khó ngủ muốn chết luôn."
"Anh nhớ vợ lắm... nhớ đến mức nằm nhìn trần nhà cũng thấy bóng vợ luôn. Đừng phạt anh kiểu đó nữa mà..."
Cô bật cười khúc khích, đưa tay véo nhẹ má anh: "Lớn xác vậy mà nhõng nhẽo ghê."
"Nhõng nhẽo với vợ anh chứ nhõng nhẽo với ai." Anh nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái thật mềm.
Cô đỏ mặt, giả vờ đẩy anh: "Nịnh quá rồi đó."
Anh cười, cúi xuống hôn lên môi cô – một nụ hôn nhẹ mà đầy mong nhớ:
"Không nịnh. Thật lòng. Anh thương vợ nhất trên đời... đừng có đuổi anh đi ngủ riêng nữa đó."
Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như mèo con:
"Ừ... biết rồi. Nhưng anh cũng phải biết kiềm chế lại đó."
"Dạ vợ! Tất cả nghe vợ!" Anh lại ôm chặt cô không buông.
....
Sau khi Qinyang tung ra video Shasha trở thành gương mặt đại diện mới, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Lượng thảo luận tăng chóng mặt—khen ngợi có, bất ngờ có, và tất nhiên... những bình luận trái chiều cũng kéo đến như một điều "tất yếu".
Nhưng đa phần đều là lời ủng hộ:
[Trời ơi visual xỉu ngang! Hợp làm đại diện ghê!]
[Người đâu vừa đẹp vừa thông minh, lại còn nói chuyện cuốn nữa.]
[Chọn chị Shasha đúng đắn ghê, nhìn chất hiện đại cực.]
Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có vài bình luận lạc quẻ chen vào:
[Phu nhân chủ tịch nên mới được ưu ái chứ gì.]
[Có phải người nổi tiếng đâu, chỉ là stream bán hàng thôi mà cũng làm đại diện được]
[Lên nhờ chồng cả thôi.]
Và ngay lập tức, dân mạng tỉnh táo lao vào phản pháo không thương tiếc:
[Bạn trên kia có vấn đề về nhận thức à? Livestream bán hàng thì sao? Tự kiếm tiền bằng sức lao động, không núp váy ai là quá tốt rồi.]
[Ủa não bạn úng nước hay gì? Người ta đẹp – giỏi – chăm làm, còn đòi gì nữa? Hay phải để bạn lên chụp bộ hình mới vừa ý?]
[Nếu Shasha không có năng lực thì Qinyang rảnh lắm mới chọn làm đại diện. Bớt suy diễn đi bạn ơi.]
[Ghen tị thì nói đại đi, vòng vo làm chi cho mất thời gian.]
[Ủa chồng người ta là Chủ tịch thì kệ người ta, liên quan gì? Không lẽ đẹp, giỏi, được yêu thương cũng là cái tội?]
[Bạn trên chắc soi gương xong cay cú quá hở?]
Ban đầu, phía hội đồng quản trị của Qinyang cũng khá lo ngại. Dù Shasha có năng lực thật, nhưng việc để phu nhân chủ tịch làm gương mặt đại diện vẫn khiến nhiều người e dè. Họ sợ cư dân mạng sẽ cho rằng công ty thiên vị, rồi ảnh hưởng đến danh tiếng chung.
Thế nhưng—mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngược lại.
Khi video quảng bá của Shasha được tung ra, hiệu ứng truyền thông vượt xa dự đoán. Lượt xem tăng vọt, bình luận sôi nổi, share liên tục. Dù có vài ý kiến trái chiều gây nhiễu, nhưng đa phần cư dân mạng lại tập trung... vào dự án.
Người ta bàn luận về tính năng mới, giao diện dễ dùng, công nghệ AI hỗ trợ, các tiện ích thông minh trong app.
Bên hội đồng quản trị ngồi họp đánh giá báo cáo kết quả, ai nấy vừa ngạc nhiên vừa thở phào.
Và nhờ đợt viral này, lượt đăng ký dùng thử app tăng mạnh, trang web Qinyang gần như quá tải vào tối hôm đó.
Cả công ty đều vui mừng, còn phòng marketing thì... gần như nhảy múa vì thành công bất ngờ.
...
Shasha đang live thử trên app mới của Qinyang, vừa giới thiệu sản phẩm vừa đọc bình luận của mọi người. Mải mê nói, cô không hề biết phía sau mình đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Cô vẫn chăm chú nhìn màn hình thì thấy bình luận nhảy liên tục:
[Ahhhh soái ca xuất hiện kìa!]
[Phúc lợi cho dân chúng đây sao?? Ôi tim tôi!]
[Ủa bà ơi quay lại đi!!! Trai đẹp sau lưng bà kìaaa!!!]
Shasha ngơ ngác:
"Ủa? Trai đẹp xuất hiện ở đâu vậy mọi người?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
"Trai đẹp của em thì đang ở ngay đây này."
Cô giật nảy, quay phắt lại thì thấy Sở Khâm đang đứng lù lù sau lưng, hai tay bỏ túi, mặt thì cười hết sức vô sỉ.
"Trời đất ơi! Anh vào từ lúc nào thế?"
"Anh vào lúc em đang say sưa giới thiệu sản phẩm đó."
"Thế anh có chuyện gì à?"
"Anh không có chuyện gì hết... chỉ là nhớ vợ thôi mà."
Bình luận nổ tung:
[a a aaaa phát cơm chó ngay trên live là sao!!]
[Hai người định ngược chết bọn độc thân chúng tôi à?!]
[Trời ơi 2 vợ chồng này thôi giùm cái!]
Shasha đỏ mặt: "Nhưng mà lúc nãy mới cùng nhau ăn cơm mà?"
"Ừm... nhưng 1 phút xa em là anh nhớ rồi đó vợ ạ."
Giọng anh mềm ơi là mềm, nũng nịu đến mức khán giả hét lên trong tuyệt vọng.
Rồi anh cúi xuống định hôn cô. Shasha hoảng hốt đưa tay che miệng anh, chỉ chỉ vào màn hình:
"Em đang live đó! Mọi người thấy hết á!"
Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên, chậm rãi đưa tay... che camera lại.
Trong live chỉ nghe "chụt!" một cái rõ to.
Anh bỏ tay ra, cười hì hì:
"Chắc mọi người không thấy đâu ha."
Bình luận gào thét:
[Không thấy nhưng tụi tui nghe rõ mồn một nhaaaa!!!]
[Anh ta vô liêm sỉ quá mức rồi!]
[Chị Shasha! Trừng trị anh ta đi!]
Anh đọc xong thì phá lên cười, còn Shasha thì mặt đỏ như gấc.
Sở Khâm ghé sát lại, nói vào mic:
"Mọi người đừng trêu cô ấy nha, vợ tôi da mặt mỏng lắm đó. Nhớ đánh giá app và mua hàng nhiều nhiều cho vợ tôi nha! Không tối cô ấy cho tôi ngủ sofa đó!"
Bình luận:
[Ngủ sofa là đáng đời anh!]
[Được cái nịnh vợ là tài!]
[U mê vợ quá rồi ông ơi!]
Shasha đẩy vai anh:
"Anh lên phòng đi! Để cho em live đi kìa."
Anh lập tức đứng thẳng, đặt tay lên ngực làm bộ nghiêm túc:
"Tuân lệnh bà xã đại nhân. Anh lên ủ ấm chăn đợi em nhé."
"Lắm lời quá! Đi nhanh!"
Trước khi chạy ra ngoài, anh còn tranh thủ chụt một cái lên má cô rồi chuồn mất dạng.
Bình luận tiếp tục nổ:
[a a a aaaaa chết mất!!!!]
[Đúng là cẩu lương cấp độ hủy diệt!]
[Hai người này yêu nhau quá trời quá đất luôn!!!]

Sau khi Sở Khâm chạy một mạch lên lầu, Shasha mới hoàn hồn. Mặt cô vẫn còn đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Cô quay lại màn hình, gượng gạo cười với mọi người:
"Đừng ai để ý đến anh ấy nhé mọi người! Giờ mình quay lại với sản phẩm nhé!"
Cô chỉ biết cúi mặt xuống cười trừ rồi tiếp tục giới thiệu sản phẩm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô mải mê đến mức... chẳng hề nhìn đồng hồ. Sản phẩm nào cũng nói kỹ, trả lời câu hỏi nào cũng nhiệt tình.
Đến khi Shasha đang đọc một lượt bình luận cuối thì phía ngoài khẽ vang tiếng mở cửa.
Một bóng người cao lớn xuất hiện... đứng lù lù ngay khung cửa sau lưng cô.
Màn hình live ngay lập tức nổ tung:
Bình luận trên màn hình lập tức nhảy lên:
[ A a ông kẹ lại xuất hiện rồi! ]
[ Anh ta xuống đòi người rồi! ]
Shasha giật mình quay lại:
"Ủa? Sao anh lại xuống nữa?"
Sở Khâm khoanh tay, nhướng mày:
"Em không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à?"
"Hả?..." Cô liếc đồng hồ. "Aaaaa 11 giờ rồi! Em quên mất... hì hì..."
Anh bước hẳn lại gần, cúi xuống bằng tầm mắt cô:
"Muộn rồi. Đi ngủ!"
Shasha méo mặt:
"Anh có khi nào nghĩ em quên luôn anh không vậy?"
Sở Khâm nghiêng đầu, làm bộ tổn thương:
"Có chứ, anh lo lắm."
Cô bật cười:
"Ai mà quên được anh, anh dai như đỉa ấy."
Anh lập tức ôm lấy cô, giọng trầm thấp bên tai:
"Anh lại thích bám em như thế đấy."
Cô đỏ mặt, đẩy anh ra chút xíu:
"Để em tắt live đã!"
Nhưng Sở Khâm vẫn giữ cô trong vòng tay, thậm chí còn ghé sát vào màn hình, giơ tay lên chào mọi người:
"Hôm nay kết thúc ở đây nhé! Mọi người xem live nhớ nhắc vợ tôi chú ý giờ giấc dùm với nhé! Cô ấy không hay để ý lắm! Bai bai."
Shasha còn chưa kịp phản ứng thì tạch — Sở Khâm đã đưa tay tắt live cái rụp.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô đầy thỏa mãn:
"Giờ thì tắt được rồi chứ... vợ?"
Sở Khâm ôm ôm hôn hôn cô một lúc mới chịu buông ra. Shasha đỏ cả mặt, thở nhẹ hỏi:
"Ủa... anh bảo lên ngủ mà?"
Anh nhìn cô, cười nham nhở kiểu rất muốn bị đánh:
"Giờ đi nè."
Nói xong, anh cúi xuống bế bổng cô lên luôn, chẳng cho cô phản ứng gì.
"Ê ê!! Anh làm gì vậy—"
"Đưa vợ tôi đi ngủ," anh tỉnh queo đáp, còn siết tay ôm cô chặt hơn. "Vợ nhẹ quá, phải nuôi thêm."
"Nuôi cái đầu anh á..." cô nhỏ giọng càu nhàu nhưng lại tựa vào vai anh, hai tay vô thức ôm cổ anh.

Lên đến phòng, anh đặt cô xuống giường rất nhẹ... nhưng ánh mắt lại không nhẹ chút nào. Anh chui lên cạnh cô, ôm eo cô từ phía sau, giọng nũng nịu như mèo:
"Vợ ơi... hay là... mình bắt đầu lại kế hoạch sinh con được không?"
Shasha trợn mắt:
"Anh muốn bị cấm cửa nửa tháng phải không?"
Sở Khâm lập tức lắc đầu lia lịa:
"Không không! Lần này anh hứa!"
"Anh hứa nhiều lần rồi đó," cô nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh nhào tới ôm lấy cô, giọng kéo dài, mềm nhũn:
"Anh nói thật mà... năn nỉ vợ thương anh với... nhaaa..."
Cô thở dài bất lực nhưng tim mềm nhũn:
"Anh đúng là phiền chết đi được..."
Sở Khâm lập tức áp mặt vào cổ cô, cười khúc khích:
"Phiền em cả đời luôn cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com