Chap 7
Manyu nhìn tin nhắn, suýt phun nước lẩu ra bàn.
Cả nhóm đang cười nói rôm rả, chị đập đập bàn:
"Ê ê ê! Nghe nè! Vương tổng nhà Shasha vừa nhắn:
'Lần sau em ấy đích thân mời.'
Trời ơi trời ơi~~ đại lão chịu mở ví rồi!"
Cả nhóm:
"Uầyyyyyy— ôi trời ơi!"
"Ghê chưa ghê chưa!"
"Anh rể tương lai hào phóng dữ vậy?"
"Đúng là chồng người ta!"
Cả đám đang ríu rít trêu thì Shasha ôm đầu than trời:
"Các chị em ơi, tha cho lỗ tai của em đi! Em chịu hết nổi rồi đó! Nói nữa em giận thiệt đó...!!"
Nhưng cái giận của Shasha thì ai cũng biết—giận kiểu dễ thương, càng giận người ta càng muốn trêu thêm.
Mấy chị em lập tức "Aaaaa dễ thương quá trời!"
Rồi chen nhau lại nựng má cô:
"Giận xíu coi!"
"Xanh mặt kìa haha!"
Shasha đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên:
"Thôi đủ rồi!! Em về thiệt đó!"
Nhưng mới quay lưng một cái đã bị kéo lại:
"Khoan đã, chưa xong đâu Shasha~!"
Cô chống nạnh, má phồng lên như cá nóc:
"Không! Không! Em về sẽ tuyệt giao với các chị!"
Cả nhóm cười nghiêng ngả, còn Shasha thì vừa mắc cỡ vừa muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Tối nay, Sở Khâm kết thúc công việc sớm hơn mọi khi. Trên đường về nhà, anh đã nghĩ bụng sẽ ăn tối cùng Shasha một bữa đàng hoàng—lâu rồi hai người chưa ngồi chung bàn.
Nhưng vừa vào nhà đã nghe tiếng Shasha líu ríu từ phòng làm việc vọng ra—cô đang livestream.
Không muốn làm phiền, anh đi tìm dì Hoa.
"Shasha nói con bé đang no, làm xong sẽ ăn sau," dì Hoa cười hiền. "Con ăn trước nhé."
"Không sao đâu dì," anh lắc đầu. "Lát cô ấy xong thì ăn luôn ạ."
Nói rồi anh lên phòng tắm rửa. Một lúc sau xuống bếp, mở tủ lạnh thấy một hộp việt quất và một chùm nho xanh. Anh nghĩ một giây rồi nhẹ nhàng mang ra bồn rửa, tự tay rửa sạch, để ráo rồi bày lên đĩa trắng nhỏ.
Xong xuôi, anh bưng đĩa trái cây đi đến cửa phòng làm việc.
Cốc cốc.
Trong phòng, Shasha đang thao thao bất tuyệt với fan. Nghe tiếng gõ cửa, cô ngừng lại:
"Mọi người chờ em một lát nhé! Em xem ai gõ cửa đã!"
Cô chạy ào ra mở cửa—chân trần, tóc buộc hờ vểnh lên một lọn, áo len rộng thùng thình.
Mở cửa ra, hai người cùng khựng một nhịp.
Shasha tròn mắt: "Ủa? Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Sở Khâm đứng đó trong bộ đồ ở nhà tối màu—gọn gàng mà thân quen một cách lạ. Anh đưa đĩa hoa quả lên:
"À, nay xong sớm. Anh mang cho em ít trái cây... ăn đỡ đói."
Shasha tươi rói: "À ha, cảm ơn anh nha!"
Cô nhìn lên anh rồi nói thêm:
"À mà anh ăn cơm trước đi nhé, em vẫn còn no lắm."
Anh chưa đáp vội, mắt anh đã rơi xuống đôi chân trần của cô trên nền gạch. Hơi cau mày, anh khẽ chỉ xuống:
"Sàn lạnh. Em nhớ đi dép vào."
Shasha nhìn xuống, giật mình:
"Á... em quên mất, chạy ra vội quá."
Trong phòng livestream, người xem không thấy được anh vì Shasha đã che hết khung hình. Nhưng họ thấy bóng dáng cao lớn thoáng qua, đủ để cả chat nổ tung.
"Là bố của Shasha á?"
"Không giống nha..."
"Hay anh trai?"
"CÓ KHI LÀ CHỒNG CỔ !!!"
"TRỜI ƠI CHO TỤI TUI BIẾT LÀ AI ĐIIII!"
"Ai mà rước được tiểu bảo bối này về vậy huhu?"
Bình luận nhảy ào ào như mưa rào.
Nhưng Shasha nào thèm để ý, cô đã hí hửng bưng đĩa hoa quả chạy tót vào trong:
"Em quay lại rồi đây mọi người~ tiếp tục nha!"
"Hả? Người vừa nãy hả... là người nhà em!"
Ngay lập tức, Sở Khâm đứng ngoài cửa nghe được câu cuối, mắt anh khẽ mở to, miệng thoáng nở một nụ cười hiếm hoi – ánh mắt có vẻ vừa bất ngờ vừa vui như nở hoa, kiểu không giấu nổi cảm giác thích thú.
Trên livestream, bình luận của mọi người nháo nhào nổ tung:
"Người nhà?!"
"Đại minh tinh nào mà cưa đổ được trái tim của mỹ nữ vậy?"
"Trời ơi, Chị yêu dấu ơi, chị là của em mà!"
"Em sẽ đánh tên nào dám ủi củ cải trắng nhà em"
Shasha vừa ăn hoa quả anh vừa đưa, vừa đọc bình luận mà phì cười, mắt sáng long lanh, thỉnh thoảng cúi xuống cắn một quả nho, miệng nở nụ cười hồn nhiên:
"Các bạn ơi, không có gì đâu nha, người nhà mà~"
Tiếng cười của cô làm bầu không khí thêm rộn ràng, còn người xem livestream thì bình luận liên tục, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.
Sau khi live xong, đã hơn 8 giờ tối, Shasha cảm thấy bụng hơi đói nên chạy ra bếp gọi dì Hoa. Không khí trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi lách tách từ bếp, và tiếng cô bước chân trần nhẹ nhàng trên sàn.
Ngay lúc đó, Sở Khâm cũng đi xuống, vừa trông thấy cô lại đi chân trần thì khẽ liếc xuống dưới chân cô, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát:
"Dép!"
Shasha giật mình, mặt hơi đỏ, vội ba chân bốn cẳng chạy vào phòng để lấy dép:
"A! Em quên mất rồi, đi lấy liền đây!"
Cô vừa nói vừa nhảy chân trần qua phòng, vẻ vừa hối hả vừa đáng yêu. Sở Khâm đứng đó, ánh mắt nhìn theo cô, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch không giấu được, vừa nghiêm túc lại pha chút thích thú, kiểu "vợ mình đáng yêu quá mà cứ quên đồ".
Hai người vừa ngồi vào bàn ăn, Shasha vẫn còn hơi bận rộn sắp bát đũa, mắt liếc nhìn anh một chút rồi hỏi:
"Nãy em bảo anh ăn trước mà?"
Sở Khâm đáp, giọng lạnh nhưng vẫn có chút ngắn gọn:
"Ừm, ăn một mình buồn."
Shasha nhíu mày, trêu chọc một chút:
"Thế bình thường anh chả ăn một mình là gì?"
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi nghiêm nhưng giọng nhẹ nhàng hơn:
"Thế anh ăn với em không được à?"
Shasha hơi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì anh tự nhiên cười, giọng pha chút đùa cợt:
"À được, được! Nhà anh mà, anh muốn ăn với ai mà không được chứ!"
Anh nghiêng người xua tay:
"Lo ăn đi kìa, đừng đứng đó nói lung tung nữa!"
Một lúc sau, khi hai người gần ăn xong, Sở Khâm đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi với giọng như thể rất tự nhiên hỏi:
"Trưa nay ăn có ngon không?"
Shasha lập tức sáng mắt, đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Siêu ngon luôn! Vừa ngon vừa no nữa!"
Sở Khâm gật nhẹ, khóe môi nhếch lên, ánh mắt liếc sang cô:
"Ừm... thấy em cười vui lắm."
Shasha đang uống ngụm canh thì sượng trân tại chỗ, suýt sặc. Cô ho khẽ, mặt đỏ lên:
"Hơ~~~ được ăn ngon thì ai mà không vui chứ!"
Anh bật cười nhẹ, tiếng cười sâu trầm rất thoải mái.
"Thế hôm sau anh trực tiếp mời hội chị em của em ăn nhé. Coi như gặp mặt."
Shasha trợn mắt, khoát tay lia lịa:
"Thôi! Không cần đâu. Anh còn cả đống việc mà!"
Sở Khâm nhìn cô, giọng chậm rãi:
"Anh sắp xếp được."
Cô mím môi, cúi đầu xuống bát cơm, không nói thêm gì nữa.
...
Nhà hàng "Hà Cảnh Viên" – nơi tụ họp quen thuộc của anh em thân thiết của Sở Khâm – tối nay rộn ràng hơn hẳn. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, hương lẩu cay Tứ Xuyên bốc lên thơm nức cả một góc.
Bên trong phòng VIP, mọi người đã có mặt đông đủ.
Ma Long – anh cả của nhóm, Chủ tịch tập đoàn Hằng Khoa – cụng ly đầu tiên, giọng sang sảng như ra lệnh:
"Lâu lâu anh em bọn mình mới tụ tập được một bữa. Hôm nay không say không về, nghe chưa!"
Cả bàn cười ầm theo.
Liang Jingkun, thiếu gia nhà họ Lương – gia đình sở hữu chuỗi mỏ quặng lớn – vừa rót bia vừa than trời:
"Chuẩn luôn đó anh ơi! Mấy tháng nay em chỉ biết đúng hai nơi: công ty và... nhà. Đi đi về về mòn cả đường luôn rồi!"
Lâm Cao Viễn, người điều hành mảng thời trang cao cấp của tập đoàn họ Lâm, búng nắp chai một cái tách rồi than thở:
"Hôm nay phải uống cho đã! Dạo này áp lực làm em muốn bay sang Maldives trốn vài tuần luôn."
LSĐ, Hoàng Hữu Chính, Wen Ruibo—ngồi đối diện, cười hùa theo kiểu rất "hội em út":
"Anh Long nói câu nào là tụi em nghe câu đó hết nha!"
"Đêm nay tổ quốc gọi cũng không về đâu!"
"Uống hết mình luôn!"
Cả bàn náo nhiệt, chỉ có Sở Khâm là ngồi im, dựa lưng vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu một cách chậm rãi. Ánh mắt anh tuy hiện diện trong buổi tiệc, nhưng rõ ràng tâm trí đang chạy đi đâu mất.
Ma Long liếc sang, chau mày nhẹ:
"Ơ thằng này... hôm nay bị gì thế? Anh nói từ nãy giờ mà hồn phách trên mây vậy?"
Liang Jingkun cũng hùa:
"Vương tổng hôm nay trông lạ nha. Bình thường mồm mép cũng to lắm mà"
Cả nhóm cười ầm lên.
Sở Khâm khẽ nhún vai, giọng thản nhiên:
"Em có gì đâu. Bình thường thôi mà."
Cả bàn lại cụng ly ầm ầm. Uống được mấy vòng, LSĐ vừa nhai miếng bò vừa chống cằm hỏi:
"Long ca với Kun ca uống dữ vậy... không sợ chị dâu ganh hả?"
Ma Long cười hề hề:
"Chị dâu các em hôm nay cho phép rồi. Miễn anh về đến cửa là đứng vững, đừng để chị phải cõng là được."
Liang Jingkun bật cười khoái chí:
"Còn anh thì xin phép xong hết rồi, không lo! Lâu lâu mới tụ họp, không uống thì mất mặt quá!"
Ma Long gõ đôi đũa xuống bàn:
"Mấy đứa độc thân thì lo gì. Chỉ có anh với thằng Jingkun mới phải để ý thôi."
Vừa dứt lời, Sở Khâm đặt ly xuống, nói rất bình tĩnh:
"Em cũng như các anh rồi đấy."
Cả bàn im phụp trong 0.3 giây.
Rồi:
"???"
Wen Ruibo há hốc:
"Khoan... cái gì 'như bọn anh'? Anh Long với Kun ca có vợ rồi!"
Hoàng Hữu Chính chỉ thẳng vào mặt Sở Khâm:
"Anh đọc thân mà? Anh rõ ràng độc thân mà?"
Lâm Cao Viễn suýt sặc nước:
"Đừng nói với tụi tôi là... em lén làm chuyện động trời gì nha?!"
Sở Khâm tựa lưng, giọng đều đều như báo cáo công việc:
"Em kết hôn rồi. Lĩnh chứng cũng một thời gian rồi."
Bộp.
Chiếc đũa của LSĐ rớt xuống bàn.
Cả đám gần như đồng thanh hét lên:
"CÁI GÌÌÌÌÌ??!!!"
"Lĩnh chứng khi nào??!"
"Vợ anh là ai??!"
"Tụi tôi đi đám cưới chưa??!"
"Anh là giấu anh em chí cốt à?!"
"Còn không thông báo cho chúng tôi uống rượi Vừa nghe Sở Khâm xác nhận "không đùa", cả bàn lại bùng nổ thêm lần nữa.
Liang Jingkun đập tay xuống bàn:
"Khoan khoan khoan! Vậy là... em lỡ dở người ta đúng không? Chơi bời rồi xảy ra chuyện?!"
Wen Ruibo tròn mắt:
"Sao mà không thấy yêu đương gì mà anh đã đi dki kết hôn vậy?"
Hoàng Hữu Chính thì thầm như thám tử:
"Không lẽ... anh cưới chạy bầu???"
Ma Long nhìn thẳng anh, nghiêm túc đến mức buồn cười:
"Sở Khâm, trả lời thật. Em trai tôi không phải loại người làm chuyện thiếu trách nhiệm đâu đúng không? Lỡ người ta dính rồi mới cưới hả?"
Lâm Cao Viễn há miệng:
"Trời ơi... có phải em định giấu chúng tôi vụ động phòng xong rồi mới cưới không hả??"
Cả bọn nhao nhao như ong vỡ tổ.
Ai cũng nhìn Sở Khâm bằng ánh mắt kiểu: "Anh mà dám làm ai có bầu rồi mới cưới là chết với bọn tôi."
Sở Khâm nhắm mắt, hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Không có chuyện đó."
Cả bàn im lặng vài giây.
Anh ngẩng lên, giọng bình thản như đọc biên bản:
"Kết hôn chớp nhoáng. Không yêu đương."
RẦM.
Cả đám gần như bật ngửa khỏi ghế.
Liang Jingkun trợn mắt:
"KHÔNG YÊU ĐƯƠNG???!!"
Wen Ruibo đập bàn:
"Chớp nhoáng??? Tức là cưới người ta khi chưa yêu???"
Ma Long ôm đầu:
"Con người này... sao lại làm chuyện như vậy trời ơi?"
LSĐ nghẹn luôn hớp bia:
"Tức là... anh thấy hợp rồi cưới?? Mới gặp là cưới?? Cưới tính theo phút chứ không tính theo tháng luôn đó???"
Sở Khâm tựa lưng, giọng ngắn gọn, trầm ổn:
"Đại khái vậy."
Cả bọn nhìn nhau, mặt biến sắc:
"CHÚNG TA CẦN THÊM RƯỢU!!"
Malong khoanh tay, giọng nghiêm mà mắt thì lấp lánh hóng hớt:
"Giờ em nói thiệt đi. Hai người gặp nhau kiểu gì? Nói rõ từng chi tiết. Thiếu gì là bọn anh tim em dâu hỏi cho rõ liền!"
Liang Jingkun gật đầu cái rụp: "Đúng! Mày không kể là tao nghi mày bị lừa cưới á!"
Sở Khâm thở dài... nhưng vẫn kể.
Giọng anh trầm đều, bình tĩnh:
"Lần đầu gặp nhau... là ở quán café. Đi xem mắt nhưng đều bị đối tượng cho leo cây. Sau đó trò chuyện thấy hợp. Cô ấy độc lập, thẳng thắn.... Thế là... em bảo đi đăng ký."
Cả bàn trợn mắt.
Lâm Cao Viễn nghẹn cả nước: "Gặp một lần rồi nhảy thẳng 'đi đăng ký'? Em đi tắt nhanh dữ vậy!?"
Hoàng Hữu Chính lắc đầu: "Không phải tốc độ bàn thờ nữa rồi... cái này là tốc độ vệ tên lửa!"
Wen Ruibo chống cằm: "Thế chị dâu đồng ý liền luôn á?"
Sở Khâm gật.
"Ừm. Cô ấy nói thử xem sao."
Cả đám đồng thanh:
"THỬ XEM SAO LÀ SAO???"
Malong vỗ đùi: "Giờ tao phải gặp con bé ngay lập tức! Không gặp là bứt rứt ngủ không nổi!"
Liang Jingkun chồm tới: "Chuẩn! Gọi video! Gọi video liền!!! Để bọn này xem mặt em dâu!"
Sở Khâm: "Không."
"KHÔNG CÁI GÌ!" – cả bàn nhao nhao.
Sở Khâm khoanh tay, thả một chữ:
"Cô ấy giờ đang bận! không tiện gọi đâu."
LSĐ thò đầu vào:
"Không gọi sao biết chị ấy bận chứ? Anh bấm thử đi!"
Hoàng Hữu Chính:
"Đúng rồi! Gọi nhanh đi anh!"
Wen Ruibo còn vỗ vai anh:
"Cơ hội hiếm có đấy Khâm ca, mau lên!"
Sở Khâm chau mày, rõ ràng bị ép đến chân tường.
Anh liếc cả bàn một lượt—6 gương mặt háo hức dí sát lại như đang xem lễ trao giải Oscar.
Cuối cùng, anh thở dài:
"Được rồi... gọi thì gọi."
Cả đám hò reo như thắng giải.
Nhưng trước khi gọi, anh quay lại nghiêm giọng dặn:
"Nhưng để em nói chuyện với cô ấy trước. Các anh không được cướp lời.
Em nói xong rồi mới giới thiệu với mấy người."
Anh Kiểm tra lại một lượt:
"Đừng có làm cô ấy hết hồn đấy."
Sáu người đàn ông—ba anh lớn, ba em nhỏ—đồng loạt giơ tay OK, mặt nghiêm túc như tuyên thệ quân sự.
Sở Khâm mới...
bấm gọi.
Chuông reo.
Màn hình sáng.
Cả bàn nín thở, im phăng phắc.
Shasha bắt máy gần như ngay khi chuông vừa reng một nhịp.
Giọng cô trong trẻo, mềm mềm cực kỳ dễ nghe:
"Alo~? Anh? Sao giờ này lại gọi cho em vậy?"
Trái tim sáu người đàn ông bên bàn... đồng loạt đứng hình.
Quá dễ thương.
Sở Khâm hắng giọng, cố nói bình tĩnh:
"Em ăn tối chưa? Hay đang làm việc đấy?"
Shasha trả lời nhẹ hều, âm sắc đáng yêu đến mức ai nghe cũng muốn ôm về nuôi:
"À, mới ăn tối xong liền! Chuẩn bị vào live rồi đây. Có chuyện gì không anh?"
Sáu cái đầu lập tức nghiêng tới gần màn hình hơn mà bị anh quay người đi.
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn đám bạn quỷ, rồi mới nói với Shasha:
"À... là thế này. Anh đang tụ tập với mấy anh em thân thiết.
Họ muốn anh... giới thiệu em một chút. Em có tiện không?"
Xưởng đúc thép cũng không chịu nổi độ căng của sáu ánh mắt đang đổ dồn vào anh.
Shasha đáp nhẹ như gió:
"Cũng được, giờ em đang rảnh."
Cả bàn: hóng cấp độ MAX.
Sở Khâm đưa điện thoại hơi chếch qua, chuyển camera.
Anh nhìn màn hình rồi giới thiệu:
"Đây là... Shasha – vợ em!"
Shasha nghe thấy anh giới thiệu là vợ thì hơi chột dạ đành mỉm cười chào mọi người, lúm đồng tiền nhẹ xíu, mắt to tròn sáng trưng dưới ánh đèn.
"Chào mọi người nhé! Em là Shasha"
BÀN RƯỢU NỔ TUNG.
Malong: "Trời đất ơi! Dễ thương gì mà dễ thương dữ vậy trời!"
Hoàng Hữu Chính gào lên: "Chị dâu ơi, chào mừng đến với tập thể bất bình thường của bọn em nhé!"
Wen Ruibo: "Chị ơi hôm nào gặp em gửi bao lì xì mừng cưới nhé!"
LSĐ ôm đầu: "Khâm ca, tốc độ của anh em hiểu rồi...Phải đi đăng ký không chị dâu chạy mất!"
Còn Liang Jingkun—người nãy giờ nghe giọng đã thấy quen—thì phút này...
há hốc miệng, mắt mở to hơn cả cửa sổ nhà hàng.
Như thể vừa phát hiện ra điều gì đó động trời.
Liang Jingkun bật dậy đùng một cái như trúng sét giữa trời quang.
Mắt trợn tròn — miệng mở lớn — ngón tay chỉ thẳng vào màn hình:
"SHA—SHA??? EM... EM LẠI ĐI KẾT HÔN VỚI CÁI THẰNG ĐẦU TO NÀY HẢ???"
Cả bàn:
"ỦA???"
"CÁI GÌ???"
"ANH BIẾT EM DÂU???"
Sở Khâm: "..."
Shasha trên màn hình cũng đơ mất nửa nhịp.
Rồi cô chớp mắt mấy cái liền, nhận ra người vừa hét:
"A—anh béo?? Sao anh lại ở đó?? Anh... cũng quen anh Khâm ạ!?"
Giọng cô vang lên đầy kinh ngạc, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ.
Cả sáu người đàn ông còn lại quay phắt sang nhìn Liang Jingkun như muốn hỏi:
"Cậu quen em dâu từ bao giờ mà bọn này không biết???"
Liang Jingkun đập tay lên bàn:
"TRỜI ƠI! Em họ em đó trời ơi!!"
Ai dè một ngày đẹp trời nó đi đăng ký kết hôn—MÀ LẠI ĐĂNG KÝ VỚI THẰNG KHÂM!!"
"Suỵt... anh ơi! Không được nói với bố mẹ em đâu, nếu không là em bị mắng té tát luôn đó!" 😳
Liang Jingkun hất cằm, cười trêu:
"Em cũng gan to đấy nhỉ? Dám đăng ký kết hôn mà không báo cho ba mẹ biết!"
Shasha nhanh nhảu, giọng vừa nở nụ cười vừa nịnh:
"Cũng nhanh quá nên không kịp báo mà! Để một thời gian nữa nói chắc là không bị mẹ đánh đâu nhỉ?" 😅
Cả đám phì cười rôm rả, còn anh béo quay sang Sở Khâm, giọng nghiêm túc:
"Dám ủi củ cải nhà anh mà còn giấu bố mẹ con bé nữa à?"
Sở Khâm nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng cũng lộ vẻ hơi bối rối:
"Bọn em cũng chỉ vì bị ba mẹ thúc dục đi xem mắt nhiều quá nên mới phải vậy mà."
Shasha chen lời:
"Đúng đúng đó anh, đừng có mắng anh ấy nữa, chuyện cũng đã xong rồi!"
Cả đám nhìn nhau phì cười, Liang Jingkun hất cằm trêu:
"Chưa gì đã bênh chồng rồi haha, em gan thật đấy Shasha!"
Shasha thẹn thùng nhưng vẫn nũng nịu, giọng nhẹ nhàng:
"Em chỉ thấy anh ấy đáng thương quá thôi mà!"
Cả hội anh em lại cười ầm lên, không khí vừa vui vừa lầy cực kỳ.
Malong chen lời nói:
"Hôm nào phải có một buổi gặp mặt đấy nhé! Không được từ chối đâu đấy, em dâu!"
"Dạ! Hôm nào hẹn gặp mọi người sau ạ!" 😄
Sở Khâm lấy lại điện thoại, giọng trầm đều: "Thế em live đi nhé! Anh cúp máy đây! Đừng có mà đi chân trần nữa nhé!"
Shasha nhún vai: "Ừm biết rồi! Lắm lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com