Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2

Một tuần trước lễ cưới.

Nhà hàng tối nay sáng đèn rực rỡ. Tiếng nhạc nền vang lên vừa đủ, không quá ồn, đủ để tiếng cười nói của một bàn người trở nên nổi bật. Sở Khâm và Shasha ngồi ở vị trí trung tâm, hai người sóng vai, bàn tay đặt cạnh nhau một cách tự nhiên như đã quen từ rất lâu rồi.

Bạn bè thân quen lần lượt có mặt đầy đủ. Ghế quanh bàn kín chỗ, không khí vừa ấm áp vừa náo nhiệt, giống hệt một buổi họp gia đình hơn là một buổi tụ tập xã giao.

Sở Khâm nâng ly đứng dậy, động tác không vội, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Khóe môi anh cong lên, rõ ràng là đang rất vui.

"Hôm nay mọi người có mặt đông đủ thế này..."

Anh dừng lại một chút, quay sang nhìn Shasha. Cô khẽ gật đầu, mắt cong cong, tay vô thức siết nhẹ lấy tay anh.

"Em muốn nhân dịp này nói một chuyện."

Cả bàn lập tức im lặng hơn, vài người nghiêng người về phía trước.

"Em và Shasha mong muốn," Sở Khâm nói tiếp, giọng trầm nhưng rất chân thành, "lễ cưới sắp tới sẽ có sự góp mặt của tất cả mọi người ở đây — làm phù dâu, phù rể cho tụi em."

Chưa kịp dứt lời, tiếng cười đã rộ lên.

Manyu là người phản ứng đầu tiên. Cô đặt ly xuống bàn, chống tay lên, ánh mắt sáng rực:

"Chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi nhé. Chỉ chờ hai đứa chính thức mở lời thôi đó."

Giai Giai bật cười, dựa lưng vào ghế:

"Thật đó. Từ lúc hai người mới yêu nhau là bọn tôi đã đoán trước được ngày này rồi. Cuối cùng cũng đợi tới."

Dương Dương gật đầu lia lịa, tay còn khẽ gõ gõ lên bàn:

"Đúng là không uổng công theo dõi từ đầu tới cuối. Lần này phải làm cho thật hoành tráng."

Bên kia, LSD khoác vai Ruibo, cười toe:

"Anh yên tâm. Bọn em lên dây cót hết rồi. Chỉ cần anh nói một tiếng là chạy liền."

Ruibo cười nhẹ, chỉnh lại cổ tay áo:

"Phù rể là phải đứng cho vững. Chú rể có run thì có tụi em đỡ."

Hữu Chính nhấp một ngụm nước, giọng điềm đạm:

"Phần nghi thức cứ giao cho tụi em. Không để hai người phải lo đâu."

Lâm Cao Viễn khoanh tay, nheo mắt nhìn Sở Khâm, giọng nửa trêu nửa thật:

"Cuối cùng cậu cũng chịu cưới rồi đấy. Lễ này mà không vui là lỗi của tụi tôi."

Cả bàn bật cười.

Đại Béo lúc này mới nghiêng người về phía trước, tay đặt lên bàn, giọng hào hứng:

"Anh thì có vợ rồi, không làm phù rể cho em được. Nhưng anh xin một suất khác nhé."

Anh cười hề hề, nhấn mạnh từng chữ:

"Cho Mì Lạnh nhà anh làm phù rể nhí hehe."

Nói xong còn quay sang nháy mắt với Shasha.

"Coi như góp chút công sức cho cô cô với cô phụ của hai nhóc nhà anh."

Shasha bật cười ngay lập tức, nghiêng người về phía trước:

"Nhất trí luôn! Mì Lạnh với củ cải làm phù dâu phù rể nhí là hợp quá rồi."

Nhã Khả chống cằm, ánh mắt mềm hẳn ra:

"Hai đứa nhỏ đi chung chắc đáng yêu lắm. em nghĩ đến mà thấy ngọt ngào rồi nè."

Kuai Man gật gù phụ họa:

"Đúng đó. Phù dâu phù rể nhí mà dễ thương là coi như thắng lớn."

Malong nhướng mày, giả vờ tiếc rẻ, lắc lắc ly nước trong tay:

"Anh còn chưa kịp tranh suất thì cậu đã nhanh chân hơn rồi đó, Đại Béo."

Đại Béo cười khoái chí, khoát tay:

"Hehe, nói chứ em cũng là anh họ của Shasha mà. Nên suất đó chắc chắn là của nhóc nhà em rồi, anh khỏi lo."

Manyu quay sang nhìn Shasha, ánh mắt đầy trìu mến:

"Nhìn kìa. Cả hội ai cũng muốn góp mặt. Hai đứa đúng là có phúc."

Shasha hơi đỏ mặt. Cô cúi đầu cười, tay vẫn nắm lấy tay Sở Khâm dưới bàn.

"Là tụi em may mắn," cô nói khẽ "Vì có mọi người."

Sở Khâm nhìn cảnh đó, tim bỗng mềm lại. Anh nâng ly cao hơn, giọng trầm xuống:

"Cảm ơn tất cả. Không chỉ vì lễ cưới. Mà vì đã luôn ở bên tụi em."

Ly chạm ly, tiếng thủy tinh vang lên trong trẻo.

Ở lễ cưới.

Căn phòng trang điểm riêng như bừng sáng hơn hẳn khi Shasha đã khoác lên mình chiếc váy cưới. Ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu qua những tấm gương lớn, ôm trọn lấy hình ảnh cô dâu đứng trước gương — thanh khiết, rạng rỡ và đẹp đến mức khiến người ta phải khẽ nín thở.

Chiếc váy cưới ôm vừa vặn dáng người mảnh mai, lớp ren trắng tinh xảo trải dài mềm mại theo từng đường nét, lấp lánh nhẹ mỗi khi cô cử động. Phần tà váy buông xuống tựa như làn mây mỏng, khiến Shasha trông như đang đứng giữa một giấc mơ dịu dàng. Tóc cô được vấn gọn gàng, vài lọn tóc mềm buông nhẹ bên má, càng tôn lên gương mặt thanh tú quen thuộc.

Làn da trắng mịn như được ánh sáng vuốt ve, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được. Mỗi khi Shasha khẽ mỉm cười, cả căn phòng dường như sáng hơn một chút — nụ cười ấy không chỉ đẹp, mà còn mang theo cảm giác ấm áp, bình yên, như thể cô sinh ra đã là cô dâu của ngày hôm nay.

Manyu đứng phía sau, cúi người chỉnh lại chiếc khăn voan cho ngay ngắn, giọng trầm trồ không giấu nổi:

"Trời ơi... Shasha hôm nay đúng kiểu cô dâu trong mơ luôn đó. Đẹp tới mức chị nhìn mà còn thấy rung động."

Giai Giai khoanh tay đứng ngắm một lúc lâu, sau đó gật đầu chắc nịch:

"Không phải đẹp bình thường đâu. Kiểu gì lát nữa Sở Khâm phải đứng hình luôn."

Kuai Man ngồi xổm phía trước, chỉnh lại tà váy cho phẳng, ngẩng đầu lên cười tươi:

"Em nói thật nha, hôm nay mà anh Sở Khâm không khóc thì em thua đó."

Cả phòng bật cười.

Dương Dương đứng dựa vào bàn trang điểm, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn xem, ánh mắt cứ dán vào Shasha:

"Nhìn em kìa. Không phải kiểu lộng lẫy phô trương, mà là rạng rỡ từ trong ra ngoài luôn đó."

Nhã Khả bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Shasha. Giọng cô mềm hẳn đi:

"Hạnh phúc thật sự đó. Nhìn là biết."

Shasha nhìn vào gương, ánh mắt hơi run run. Cô hít sâu một hơi, tay vô thức siết nhẹ.

"Em thấy... tim mình đập nhanh quá."

Manyu bật cười, cúi xuống sát tai cô:

"Yên tâm đi. Chú rể ngoài kia chắc còn run hơn em gấp mấy lần."

Shasha bật cười theo, nụ cười vừa e thẹn vừa hạnh phúc. Ánh mắt cô dịu lại, như thể trong đầu lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất.

Ngược hẳn với sự rạng rỡ, tĩnh tại bên phòng trang điểm của cô dâu, phòng chuẩn bị của chú rể lại là một bầu không khí hoàn toàn khác — ồn ào, náo nhiệt và đầy tiếng cười trêu chọc.

Sở Khâm sau khi thay xong bộ vest cưới, được chỉnh sửa tóc tai và trang điểm nhẹ, nhìn bề ngoài thì lịch lãm, phong độ không chê vào đâu được. Bộ vest ôm vừa dáng, vai thẳng lưng cao, gương mặt sắc nét càng thêm nổi bật. Chỉ tiếc là... chú rể không chịu đứng yên.

Anh vừa ngồi xuống ghế được vài giây đã bật dậy, đi tới đi lui mấy bước, lại quay về ngồi, rồi chưa kịp chạm ghế đã đứng lên lần nữa. Hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại kéo cổ tay áo, chỉnh cà vạt — dù tất cả đã ngay ngắn từ lâu.

Lâm Cao Viễn khoanh tay tựa vào bàn, nhìn cảnh đó mà nhướng mày:

"Cậu làm gì mà như bị kiến cắn vào mông thế? Không ngồi yên nổi à?"

Sở Khâm dừng lại giữa phòng, thở ra một hơi, gãi gãi sau gáy:

"Anh ơi... em sốt ruột mà."

Ma Long đang đứng uống nước, nghe vậy liền bật cười khinh khỉnh:

"Cậu đúng là không có tiền đồ gì hết. Con cũng hơn ba tuổi rồi, cưới vợ còn hồi hộp. Thật là."

Sở Khâm quay sang, mặt đầy vẻ bất lực nhưng vẫn cãi lại:

"Anh ơi lúc này khác mà! Em cũng lần đầu cưới mà ạ!"

Câu nói vừa dứt, cả phòng như nín một giây —rồi bật cười.

Đại Béo đang ngồi bế Mì Lạnh, nghe vậy liền cúi đầu nói với con trai, giọng cố ý chọc ghẹo:

"Mì Lạnh, con nhìn cô phụ của con kìa. Nhát gan thật đúng không?"

Mì Lạnh nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi gật gật:

"Chú ấy chắc đang run giống con lúc phải lên bục phát biểu đó ba."

Cả phòng cười nghiêng ngả, tiếng cười vang cả căn phòng.

Ruibo vỗ vai Sở Khâm một cái:

"Em nói thật nhé. Anh nhìn vậy chứ giờ giống chú rể mới mười tám tuổi cưới vợ lần đầu lắm."

LSD huýt sáo một tiếng dài, nhếch miệng cười gian:

"Lát nữa bước ra lễ đường mà chân run quá thì nhớ nắm tay tụi em nha. Phù rể dùng để chống đỡ trong mấy tình huống này đó."

Hữu Chính ngồi một góc phòng, vừa cười vừa lắc đầu:

"Thôi trêu ít thôi. Người ta hồi hộp vì yêu quá đó."

Nghe câu này, Sở Khâm khựng lại. Anh đứng yên một chút hiếm hoi, cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng của mình, bàn tay siết nhẹ.

"Em sợ lúc đó em lại khóc mất"

Không khí lặng đi trong tích tắc.

Rồi Ma Long bật cười trước tiên, đập tay lên bàn:

"Thấy chưa! Đúng là hết thuốc chữa mà, làm ba rồi còn mít ướt."

Lâm Cao Viễn nhếch môi, giọng chậm rãi hơn:

"Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít nhất cậu biết mình đang cưới người quan trọng thế nào."

Sở Khâm hít sâu một hơi, lại bắt đầu... đi tới đi lui như cũ, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười không giấu được.

Bên ngoài sảnh lớn, ba mẹ hai bên tất bật đón khách thay cho hai người. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, nụ cười không giấu được niềm vui khi nhìn từng vị khách bước vào, gửi lời chúc mừng cho ngày trọng đại của con cháu mình. Không khí hôn lễ dần nóng lên, vừa trang trọng vừa ấm áp.

Trong lúc đó, củ cải được vợ Đại Béo nắm tay dẫn về phía phòng chú rể. Con bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, tà váy bồng nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc được tết gọn gàng, gương mặt tròn trịa trắng hồng, nhìn xa đã thấy đáng yêu đến mức khiến người ta mềm tim.

Cửa phòng vừa mở ra một khe, củ cải đã thò đầu vào trước, mắt đảo một vòng và ngay lập tức bắt gặp cảnh baba mình đang... đi tới đi lui giữa phòng.

"Baba ơi!"

Con bé buông tay vợ Đại Béo, chạy ào tới ôm chặt lấy chân anh.

Sở Khâm giật mình, cúi xuống bế con lên theo phản xạ, vẻ mặt căng thẳng ban nãy lập tức mềm ra hẳn.

"Bảo bối của ba đến rồi hả? Con gái ba hôm nay xinh quá à."

Củ cải được bế lên cao, váy trắng phồng phồng, hai chân đung đưa thích thú.

"Vâng ạ! Con đến với ông bà đó ạ!"

Sở Khâm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên tóc con:

"Lát nữa con với anh mì lạnh có nhiệm vụ rất quan trọng đó nha."

Củ cải lập tức thẳng lưng, giơ tay lên trước ngực, mặt nghiêm túc hẳn ra:

"Củ cải nhận lệnh ạ!"

Nói xong còn "hihi" một tiếng rõ to.

Cả phòng vừa nhìn đã bật cười.

Con bé ngẩng đầu nhìn baba một lúc, đôi mắt tròn xoe quan sát rất kỹ, rồi ghé sát lại, hạ giọng thì thầm như đang bật mí bí mật:

"Baba nè. Lát nữa baba không được run đâu nha. Không được khóc nữa đó."

Sở Khâm hơi sững lại, lập tức phản bác:

"Ai nói ba khóc chứ?"

Củ cải nghiêng đầu, vẻ mặt như đã hiểu rõ hết mọi chuyện:

"Con biết mà! Kiểu gì baba cũng khóc cho mà xem."

Câu nói vừa dứt, cả phòng được phen cười phá lên.

LSD ôm bụng cười:

"Thấy chưa! Con gái ruột vạch trần luôn rồi."

Ma Long lắc đầu, cười đến mức không nói nổi:

"Chưa cưới đã bị con gái nắm thóp thế này thì sau này còn gì là uy nữa."

Đại Béo đứng ngoài cửa, khoanh tay cười hề hề:

"Chuẩn bị sẵn khăn giấy đi là vừa. Không phải cho cô dâu đâu. Cho chú rể đó."

Sở Khâm ôm con gái trong tay, nghe mọi người trêu mà chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên đầy dịu dàng. Anh cúi đầu cọ trán vào trán con bé:

"Ba có khóc thì cũng là vì vui thôi. Vì ba sắp cưới được mẹ của con rồi mà."

Củ cải nghe vậy liền cười tít mắt, vòng tay ôm cổ anh chặt hơn một chút.

Sở Khâm cúi đầu nhìn con gái trong lòng, nghe câu nói nhỏ nhẹ mà nghiêm túc ấy, tim anh như bị ai đó khẽ bóp lại một cái.

"Baba phải nhớ cố lên nhé! Cưới mẹ con về."

Anh khẽ bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm của con, giọng trầm lại nhưng rất chắc chắn:

"Ba biết rồi, bảo bối. Ba nhất định sẽ cưới mẹ con về."

Củ cải gật đầu thật mạnh, như thể đã giao phó xong một nhiệm vụ vô cùng trọng đại. Con bé trượt xuống khỏi vòng tay anh, chạy vài bước rồi quay đầu lại vẫy tay:

"Baba đừng run nữa đó nha!"

Cả phòng lại được phen cười ầm lên.

Vợ Đại Béo dẫn con bé đi tiếp về phía phòng cô dâu. Củ cải vừa đi vừa nhún nhảy, váy trắng phồng phồng theo từng bước chân, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất — phải đi báo cáo cho mẹ.

Cửa phòng vừa mở ra, củ cải đã chạy ào vào như cơn gió nhỏ.

"Mẹ ơi——!"

Shasha còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy một bé con lao tới ôm chặt lấy eo mình. Cô cúi xuống theo phản xạ, hai tay ôm trọn con gái vào lòng.

"Sao bảo bối của mẹ đến đây rồi? Con đi chậm thôi kẻo té."

Củ cải ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn mẹ từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên...

"Wow——"

Con bé buông mẹ ra một chút, lùi lại hai bước để ngắm cho kỹ, rồi lại chạy tới ôm lấy váy cưới của Shasha, giọng ríu rít không ngừng:

"Mẹ ơi! Mẹ xinh đẹp quá trời luôn đó ạ! Xinh hơn công chúa trong truyện nữa!" Xinh tới mức con nhìn mà muốn xỉu luôn đó mẹ!"

Cả phòng bật cười.

Manyu đưa tay che miệng, cười đến cong cả mắt:

"Khen kiểu này là không có đường lui luôn rồi đó."

Giai Giai cúi xuống xoa đầu củ cải:

"Con bé này đúng là miệng ngọt giống ai không biết."

Kuai Man nhướng mày trêu:

"Xem ra hôm nay cô dâu không cần tụi mình khen nữa rồi."

Shasha bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:

"Mẹ cảm ơn con gái nha. Bảo bối của mẹ hôm nay cũng xinh lắm đó."

Củ cải được khen liền cười tít mắt, nhưng chưa kịp vui được bao lâu đã nhớ ra nhiệm vụ thứ hai. Con bé lập tức kéo tay mẹ, hạ giọng như đang kể bí mật:

"Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè."

Shasha cúi xuống sát hơn:

"Sao vậy con?"

"Baba lo lắng lắm luôn đó mẹ. Baba đi qua đi lại hoài, đứng lên ngồi xuống hoài. Con nói baba đừng run, mà baba chối đó."

Củ cải vừa kể vừa diễn tả lại bằng cách nhún nhún người, hai tay vung vung, làm cả phòng cười không ngớt.

Dương Dương bật cười lớn:

"Nghe là thấy giống thật rồi."

Nhã Khả mỉm cười dịu dàng:

"Anh ấy chắc yêu Shasha nhiều lắm."

Củ cải gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Vâng ạ! Con nói baba là kiểu gì baba cũng khóc cho mà xem luôn đó!"

Shasha nghe vậy thì sững lại một chút, ánh mắt dịu đi. Cô đưa tay ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm:

"Vậy hả. Baba con đúng là ngốc thật."

Củ cải ngẩng đầu lên nhìn mẹ, giơ tay chạm nhẹ vào má cô:

"Nhưng mà baba rất thương mẹ đó."

Shasha khẽ cười, mắt hơi cay, nhưng giọng vẫn rất nhẹ:

"Mẹ cũng biết."

Cô cúi xuống hôn lên má con gái một cái thật kêu, rồi ôm con sát vào người. Váy cưới trắng tinh khẽ xòe ra, bao trọn lấy cả hai mẹ con trong một khoảnh khắc ấm áp đến lạ.

Manyu nhìn cảnh đó, khẽ nói:

"Thật sự là...Gia đình trong mơ luôn."

Giai Giai gật đầu:

"Chưa bước ra lễ đường mà đã thấy hạnh phúc ngập phòng rồi."

Củ cải tựa đầu vào ngực mẹ, giọng nhỏ lại nhưng rất chắc:

"Mẹ đừng lo nha. Hôm nay baba nhất định sẽ đứng hình khi thấy mẹ đó."

Shasha ôm con chặt hơn, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm ấy.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Trên sân khấu, Sở Khâm đứng thẳng người trong bộ vest cưới chỉnh tề, ánh đèn rọi xuống khiến anh trông càng thêm phong độ. Thế nhưng chỉ có bản thân anh mới biết — tâm trí mình hoàn toàn không đặt ở lời MC.

Giọng MC vang lên trầm ấm, thao thao bất tuyệt về nhân duyên, về tình yêu, về hành trình hai người đã đi cùng nhau... nhưng Sở Khâm chỉ nghe được loáng thoáng. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa lễ đường phía xa, nơi anh biết — chỉ một lát nữa thôi — người con gái anh yêu nhất sẽ xuất hiện.

Anh nuốt khan một cái, bàn tay khẽ siết lại.

Tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe rõ.

Rồi nhạc chuyển. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Cả khán phòng như chậm lại một nhịp. Shasha xuất hiện.

Cô khoác tay ba Tôn, bước từng bước chậm rãi vào lễ đường. Chiếc váy cưới trắng lộng lẫy ôm lấy dáng người mảnh mai, lớp ren tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn. Tà váy kéo dài phía sau như mây trôi, mỗi bước đi đều dịu dàng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Gương mặt cô dâu rạng rỡ, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại sâu thẳm — ánh mắt chỉ nhìn duy nhất một người đang đứng ở cuối lễ đường.

Khoảnh khắc ấy...Sở Khâm đứng sững.

Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Trong mắt anh lúc này chỉ còn lại Shasha — xinh đẹp đến mức khiến tim anh thắt lại. Một cảm giác vừa tự hào, vừa hạnh phúc, vừa xúc động dâng tràn không kịp ngăn.

Khóe mắt anh nóng lên, rồi nước mắt cứ thế trào ra.

Không ồn ào, không nức nở —chỉ là những giọt nước mắt rơi rất khẽ, rất thật.

Bên dưới sân khấu, phù dâu phù rể nhìn nhau, cười thầm.

LSD nghiêng đầu thì thầm với Ruibo:

"Biết ngay mà."

Lâm Cao Viễn khẽ lắc đầu, cười bất lực:

"Chưa bắt đầu đã khóc thế này rồi."

Phía dưới hàng ghế gia đình, mẹ Sở Khâm đưa tay che miệng, vừa buồn cười vừa cảm động. Ba anh khẽ thở dài, lắc đầu nhưng khóe mắt lại ánh lên niềm tự hào:

"Thằng bé này... đúng là từ nhỏ đã mít ướt rồi."

Shasha bước đến gần hơn. Sở Khâm tiến lên vài bước, ánh mắt vẫn ướt nhưng không hề rời khỏi cô. Khi ba Tôn dừng lại trước mặt anh, cả khán phòng im phăng phắc.

Ba Tôn nhìn con gái mình một lần thật lâu, rồi quay sang nhìn Sở Khâm. Giọng ông trầm, chậm, mang theo sự tin tưởng lẫn gửi gắm rất rõ ràng:

"Con trai, Hôm nay ba chính thức trao con gái bảo bối của ba mẹ cho con."

Ông đặt tay Shasha vào tay Sở Khâm, bàn tay ông ấm và chắc.

"Con bé từ nhỏ đã được nâng niu, yêu thương. Từ hôm nay, con bé không chỉ là con gái của ba mẹ nữa...mà là vợ của con, là người cùng con xây dựng một gia đình nhỏ."

Giọng ba Tôn hơi chậm lại:

"Ba không mong gì nhiều. Chỉ mong con chăm sóc con bé thật tốt. Bảo vệ vợ con, bảo vệ con gái của con. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng phải nhớ — gia đình là điều quan trọng nhất."

Sở Khâm nghe đến đây thì không kìm được nữa. Anh cúi đầu thật sâu trước ba Tôn, giọng nghẹn lại nhưng từng chữ đều rất rõ:

"Ba...Con cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao Shasha cho con."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định:

"Con hứa...sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương, che chở cho cô ấy. Không để cô ấy phải chịu thiệt thòi. Không để ba mẹ phải lo lắng."

Ba Tôn gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh một cái — không nói thêm, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Sở Khâm nắm chặt tay Shasha. Hai người sánh vai nhau bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Tiếng vỗ tay không chỉ là chúc mừng, mà còn là chứng kiến — cho một tình yêu đã đủ chín.

Shasha nghiêng người sát lại gần anh, giọng nhỏ nhưng đầy ý cười:

"Sao mà anh mít ướt thế. Còn khóc nữa."

Sở Khâm hít mũi một cái, cười trong nước mắt, siết tay cô chặt hơn:

"Anh xúc động mà, vợ ơi. Em còn trêu anh nữa."

Shasha mỉm cười, khẽ tựa vai vào anh — rất nhẹ, rất tự nhiên.

Hai người nắm tay nhau đứng giữa sân khấu, quay xuống phía khán giả. Ánh đèn dịu dàng phủ lên cả hai, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc tiếp theo của buổi lễ.

MC mỉm cười, giọng vang lên đầy hào hứng:

"Và bây giờ, xin mời phù dâu nhí và phù rể nhí của chúng ta lên sân khấu trao nhẫn cho cô dâu chú rể!"

Ngay lập tức, cả hội trường rộn ràng hẳn lên.

Từ phía dưới, Mì Lạnh và Củ Cải nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu. Hai đứa nhỏ mặc đồ trắng đồng điệu, bước đi tuy còn hơi vụng về nhưng gương mặt thì nghiêm túc đến đáng yêu, giống như đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.

Củ cải bước hơi nhanh hơn nửa nhịp, còn Mì Lạnh thì cố gắng bước thật vững, tay cầm chiếc hộp nhẫn nhỏ xíu. Hai đứa đi tới trước mặt cô dâu chú rể, đồng loạt ngẩng đầu lên.

Sở Khâm và Shasha cùng cúi xuống, nhận lấy nhẫn từ tay hai con. Ánh mắt cả hai đều dịu hẳn đi.

Shasha cúi xuống hôn nhẹ lên má Củ Cải một cái thật khẽ, còn Sở Khâm thì đặt một nụ hôn lên trán Mì Lạnh, xoa đầu hai đứa nhỏ như phần thưởng cho nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng.

MC bước tới gần hơn, cúi người ngang tầm với hai đứa trẻ, giọng đầy thân thiện:

"Ồ, chẳng phải đây là con gái bảo bối của bố Sở Khâm và mẹ Shasha sao!"

"Còn đây là cháu nhỏ đúng không nào?"

"Hai con có thể chúc phúc cho cô dâu chú rể hôm nay không?"

MC đưa micro về phía Củ Cải, cười hiền:

"Củ cải nói trước nhé con."

Củ cải hai tay ôm micro, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ khiến cả hội trường bật cười khe khẽ.

"Con chào mọi người ạ! Con là Củ Cải, là con gái bảo bối của ba mẹ con!"

Con bé dừng lại một chút, hít sâu như đã chuẩn bị rất kỹ từ trước:

"Hôm nay con chúc cho ba mẹ con hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng long ạ!"

Cả hội trường "ồ" lên vì câu nói quá sức người lớn ấy.

Củ cải liếc sang ba mình một cái, rồi tiếp lời, giọng lém lỉnh hơn hẳn:

"Hơi ngoài lề một chút ạ! Lúc nãy con đã dặn baba không được khóc rồi mà baba vẫn khóc! Chắc là mẹ của con đẹp quá nên ba con không cầm được đó ạ, hihi."

Tiếng cười bật lên khắp hội trường. Sở Khâm đứng trên sân khấu vừa cười vừa lau khóe mắt, hoàn toàn không phản bác nổi.

MC bật cười, gật gù:

"Ba con chắc xúc động quá nên mới khóc đó mà. Cảm ơn lời chúc đáng yêu của con gái nhỏ nhé. Con còn lời gì muốn nói nữa không nào?

Củ cải gật đầu rất mạnh:

"Dạ còn ạ!"

MC giả vờ nghiêng tai lại gần:

"Rồi, con nói đi nào."

Củ cải nói to rõ từng chữ, giọng dõng dạc:

"Sau này...Ba mẹ đừng lén hôn nhau sau lưng con nữa nhé! Con biết hết đó ạ!"

Cả hội trường bật cười ầm lên. Tiếng cười vang râm ran, kèm theo những tràng vỗ tay thích thú. Có người còn xuýt xoa:

"Con bé này lanh quá!"

"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!"

Shasha đỏ mặt, quay sang đánh nhẹ vào tay Sở Khâm. Còn anh thì cười đến mức không giấu nổi, cúi đầu thì thầm:

"Về nhà anh bị kiểm soát gắt hơn rồi."

MC cười đến mức phải lấy lại hơi, rồi quay sang Mì Lạnh:

"Thế còn con thì sao nào?"

"Mì Lạnh có lời chúc gì dành cho cô dâu chú rể không?"

Mì Lạnh cầm micro bằng hai tay, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi mới nói, giọng còn hơi non nhưng rõ ràng:

"Con chúc cho cô phụ với cô cô..."

Cậu bé ngập ngừng một chút, rồi nhìn sang Đại Béo dưới khán đài, được ba gật đầu cổ vũ, mới tiếp tục:

"...luôn vui vẻ với nhau. Không cãi nhau nhiều. Nếu có cãi thì làm hòa nhanh nhanh."

Cả hội trường lại cười ấm áp.

Mì Lạnh nói tiếp, giọng chân thành:

"Con mong hai người hạn phúc dài dài, sớm sinh quý tử ạ."

Sở Khâm cúi xuống xoa đầu Mì Lạnh, giọng nghẹn lại vì xúc động:

"Cảm ơn con."

Shasha mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn hai đứa trẻ đứng giữa sân khấu.

MC lùi sang một bên, giọng nói chậm lại, trang trọng hơn:

"Và bây giờ... xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."

Cả hội trường dần lắng xuống. Ánh đèn tập trung vào hai người đang đứng giữa sân khấu.

Sở Khâm quay sang nhìn Shasha. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim của chính mình. Bàn tay anh hơi run khi cầm chiếc nhẫn lên, nhưng ánh mắt thì kiên định và dịu dàng đến lạ.

Anh nắm lấy tay cô — bàn tay quen thuộc đã ở bên anh suốt bao năm. Ngón tay thon dài, hơi lạnh vì hồi hộp.

Sở Khâm cúi thấp người một chút, ghé sát lại, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Đừng run. Có anh đây rồi."

Shasha mím môi cười, nghiêng đầu đáp khẽ:

"Người run là anh đó. Nhẫn còn sắp rơi kìa."

Anh bật cười khẽ, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Khoảnh khắc chiếc nhẫn vừa khít ngón tay, tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào.

Shasha nhìn xuống bàn tay mình một giây, rồi ngẩng lên nhìn anh — ánh mắt long lanh, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc. Cô cầm chiếc nhẫn còn lại, bàn tay mềm mại nhưng rất vững vàng.

"Đến lượt em."

Cô nắm tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua làn da quen thuộc. Shasha đeo nhẫn cho Sở Khâm một cách chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Cô ghé sát lại, thì thầm bên tai anh:

"Từ hôm nay...Anh là người của em rồi đó."

Sở Khâm khẽ cười, mắt cong cong:

"Anh vốn là của em từ lâu rồi."

MC mỉm cười, giơ tay ra hiệu:

"Và bây giờ...Chú rể có thể hôn cô dâu rồi."

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên dồn dập hơn.

Sở Khâm đặt tay lên eo Shasha, động tác rất nhẹ nhưng đầy chiếm hữu. Anh cúi xuống, trán chạm trán cô một giây ngắn ngủi, khẽ hỏi:

"Cho anh hôn nhé?"

Shasha đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu rất khẽ:

"không cho anh có dừng lại không chứ."

Nụ hôn chạm xuống — không vội vàng, không phô trương, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, như lời hứa không cần nói thành lời.

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay.

Khi tách ra, Shasha tựa trán vào anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy ý cười:

"Lần này anh không khóc nữa chứ?"

Sở Khâm cười trong hạnh phúc, lau nhẹ khóe mắt mình rồi đáp:

"Không khóc. Chỉ là... quá yêu em thôi."

Anh ôm cô sát hơn một chút, thì thầm thêm một câu chỉ dành cho riêng cô:

"Cảm ơn em. Vì đã bước tới đây... và chọn anh."

Shasha mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh — rất chặt.

Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng chúc phúc vang khắp khán phòng, hai chiếc nhẫn lấp lánh trên tay họ, và một nụ hôn đánh dấu khoảnh khắc — từ hôm nay, họ chính thức là của nhau, trong tình yêu, trong gia đình, và trong suốt quãng đời còn lại.

Xong phần lễ cưới ở nhà hàng, cô dâu trở về khách sạn để chuẩn bị cho màn đón dâu thế kỉ. Shasha khoác lên mình váy cưới đỏ truyền thống, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng. Màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn, gương mặt cô rạng rỡ đến mức chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến căn phòng sáng hẳn lên. Cô ngồi ngay ngắn trên giường cưới, tay đặt trên đầu gối, khóe môi cong cong đầy ý cười.

Xung quanh là Manyu, Giai Giai, Kuai Man, Dương Dương và Nhã Khả, ai nấy đều mặc đồ đỏ, tay cầm sẵn phong bao, bảng câu hỏi, điện thoại quay video — rõ ràng là đã chuẩn bị "đánh trận" từ trước.

Shasha liếc một vòng, cười gian gian:

"Các chị em nhớ nhé. Hôm nay phải trị đám phù rể kia cho ra trò."

Manyu xắn tay áo, cười rất đáng tin:

"Yên tâm đi bảo bối. Hôm nay không để Sở Khâm dễ dàng mang em đi đâu."

Giai Giai gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi. Muốn rước người ta về thì phải trả giá."

Kuai Man giơ điện thoại lên quay, cười hớn hở:

"Em quay hết lại làm kỷ niệm nha. Để xem chú rể phong độ ngoài kia chịu được tới đâu."

Ở một góc phòng, củ cải mặc váy đỏ nhỏ xinh, hai chân nhún nhảy liên tục, mắt sáng rực vì háo hức. Con bé ôm sẵn một xấp hồng bao, cười khúc khích không ngừng:

"Hôm nay con là người gác cửa đó nha!"

Shasha nhìn con gái, dịu giọng dặn:

"Bảo bối nhớ làm khó baba vừa vừa thôi đó."

Củ cải nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc:

"Dạ... con sẽ làm khó một xíu xíu thôi ạ."

Cả phòng cười ầm.

Bên ngoài, Sở Khâm mặc trường bào đỏ truyền thống, dáng cao thẳng, gương mặt vừa hồi hộp vừa háo hức. Phía sau là LSD, Lâm Cao Viễn, Ruibo, Ma Long, Đại Béo, ai nấy đều cười đầy ẩn ý — rõ ràng biết trước sẽ không dễ dàng.

Sở Khâm đứng trước cửa, hít sâu một hơi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc—"

Ngay lập tức, giọng nói trong trẻo vang lên từ bên trong, nghe là biết ngay ai:

"Baba muốn vào đón mẹ thì phải đưa cho con và các dì nhiều lì xì đỏ nhé ạ!"

Sở Khâm bật cười ngay tại chỗ, cúi sát cửa nói lớn:

"Bảo bối của ba à! Con nhớ chiếu cố cho ba với nhé!"

Giọng Củ Cải rất nghiêm túc:

"Dạ vâng ạ! Nhưng mà baba phải đưa lì xì trước đã."

Sở Khâm lập tức rút ra mấy phong bao đỏ dày cộp, đưa qua khe cửa:

"Được rồi con yêu. Hồng bao của con đây."

Củ cải nhận lấy, vui vẻ lắc lắc thử, gật đầu hài lòng:

"Được ạ! Baba và các chú chờ chút nhé! Để con phát lì xì xong đã rồi mới mở cửa được ạ!"

Sở Khâm đứng ngoài cười đến bất lực:

"Được, được. Nhanh nhanh nhé củ cải ơi."

Bên trong, Củ Cải lon ton chạy đi phát lì xì cho từng dì một, miệng cười tươi rói:

"Dì Manyu nè! Dì Giai Giai nè! Dì Kuai Man nữa ạ!"

Phát xong, con bé chống nạnh, giọng nhỏ mà ranh mãnh:

"Các dì nhớ chăm sóc mấy người ngoài cửa nha hihi."

Các phù dâu nhìn nhau, cười đầy sát khí:

"Rõ rồi!"

Cửa vẫn đóng kín.

Manyu đứng sát cửa, lớn tiếng:

"Muốn đón cô dâu à? Được thôi. Đầu tiên, chú rể trả lời cho đúng 3 câu hỏi về cô dâu."

Sở Khâm lập tức đứng thẳng:

"Hỏi đi!"

Giai Giai đọc câu đầu:

"Shasha thích ăn gì nhất?"

Không cần suy nghĩ:

"Cay. Nhưng không ăn được quá cay."

Bên trong xôn xao một chút, rồi tiếng gõ tay vang lên:

"Qua."

Kuai Man tiếp lời:

"Lúc Shasha giận nhất thì phải dỗ thế nào?"

Sở Khâm cười khẽ, giọng dịu lại:

"Ôm trước, xin lỗi sau. Dù đúng hay sai cũng xin lỗi trước."

Cả phòng bên trong bật cười.

Shasha ngồi trên giường, cúi đầu cười, má hơi đỏ.

Dương Dương hỏi câu cuối, cố tình làm khó:

"Sau này nếu vợ và con gái cùng giận, anh chọn ai?"

Không khí bên ngoài im bặt một giây.

Các phù rể phía sau nín thở.

Sở Khâm chỉ cười, trả lời không chần chừ:

"Dỗ cả hai. Nhưng ôm vợ trước. Vì vợ vui thì con gái cũng vui."

Bên trong ồ lên.

Củ Cải lập tức phản đối:

"Ơ— sao lại ôm mẹ trước ạ!"

Sở Khâm dịu giọng:

"Vì mẹ là người ba yêu nhất. Còn con là bảo bối ba thương nhất."

Con bé suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu rất miễn cưỡng:

"...Thôi được ạ."

Lâm Cao Viễn bị kéo ra phía trước:

"Không chỉ chú rể đâu. Phù rể cũng phải hi sinh."

Nhiệm vụ: hát một bài chúc phúc cho cô dâu chú rể.

LSD đẩy Ruibo lên:

"Lên đi ông."

Ruibo và Cao viễn cười méo mặt nhưng vẫn hát, giọng không hay nhưng cực kỳ nhiệt tình. Cả hai bên cửa đều cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, Manyu hô lớn:

"Được rồi! Thấy thành ý rồi. Mở cửa!"

Cánh cửa bật mở.

Sở Khâm nhìn thấy Shasha trong váy đỏ, ngồi trên giường, ánh mắt cong cong cười với anh.

"Khoan đã. Chú rể chỉ được đứng nhìn thôi. Bây giờ phù rể mới là người gánh nghiệp."

Ba phù rể phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị đẩy lên phía trước.

LSĐ xắn tay áo:

"Rồi rồi, tới lượt bọn em đúng không? Chơi đi."

🏀 Thử thách 1: Ném bóng vào rổ

Kuai Man kéo ra một cái rổ nhỏ, đặt giữa phòng:

"Mỗi người ném một quả."

"Trượt là phạt."

Lâm Cao Viễn ném đầu tiên — trượt ngay.

Cả phòng reo ầm lên:

"Phạt! Phạt!"

Nhã Khả đưa ngay một lát chanh chua:

"Mời anh."

Lâm Cao Viễn cắn một miếng, mặt méo xệch:

"Cưới xin đúng là không đơn giản..."

Ruibo ném quả thứ hai — trượt tiếp.

Manyu cười tươi:

"Ăn ớt nhé."

Ruibo cười gượng, vừa ăn vừa hít hà:

"Cô dâu này đúng là khó rước thật."

LSĐ là người cuối cùng, ném một phát — vào rổ.

Cả phòng vỗ tay rào rào.

Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn mà vừa buồn cười vừa sốt ruột, hai tay nắm chặt, ánh mắt thì không rời Shasha lấy một giây.

🌶️ Thử thách 2: Ăn cay vì tình nghĩa

Manyu khoanh tay:

"Chưa xong đâu."

"Mỗi phù rể thêm một miếng ớt nữa."

LSĐ nhíu mày:

"Cái này là thù riêng rồi."

Giai Giai cười tươi:

"Không có thù. Chỉ là giúp chú rể nhớ hôm nay khó khăn thế nào thôi."

Ba phù rể cắn ớt, vừa cay vừa cười, cả căn phòng rộn ràng tiếng trêu chọc.

Sở Khâm nhìn cảnh đó mà vừa thương vừa áy náy, khẽ nói:

"Anh em vất vả rồi...Về sau anh mời ăn bù."

👠 Thử thách cuối: Tìm giày cô dâu

Kuai Man chỉ xuống đôi chân trần của Shasha:

"Giờ thì tìm giày. Tìm được mới cho rước dâu."

Phù rể lập tức tỏa ra khắp phòng, lật tung mọi góc.

Dưới gầm giường — không có.

Sau rèm — không thấy.

Trong tủ — trống trơn.

"Không có!"

"Giấu kỹ vậy!"

"Cái này đúng là quá đáng rồi!"

Sở Khâm đứng ngoài, ruột gan như lửa đốt, ánh mắt liên tục nhìn Shasha rồi lại nhìn đồng hồ.

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, cúi xuống trước mặt Củ Cải đang ngồi cười khúc khích.

"Bảo bối nhỏ của ba...Con giúp ba một chút được không?"

Củ Cải ghé sát tai anh, thì thầm rất nghiêm túc:

"Baba phải lại hôn mẹ một cái. Rồi mẹ chỉ cho ạ."

Sở Khâm bật cười bất lực, ngẩng lên nhìn Shasha.

Sở Khâm bước tới, cúi người xuống trước mặt cô, giọng thấp lại:

"Em với con hợp sức bắt nạt anh đúng không?"

Shasha cười khẽ:

"Không. Là thử lòng anh."

Anh không nói thêm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Cả phòng lập tức ồ lên, Củ Cải vỗ tay:

"Đúng rồi ạ!"

Shasha đỏ mặt, khẽ nói:

"Giày ở dưới gối."

Phù rể lập tức lao tới, lấy ra đôi giày cưới đỏ.

Tiếng reo hò vang khắp phòng.

Sở Khâm quỳ xuống, tự tay xỏ giày cho Shasha, động tác cẩn thận đến mức cả phòng đều chậm lại.

Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng trầm và chắc:

"Giờ thì anh đưa em về nhà."

Củ Cải chạy tới ôm chân ba:

"Baba thắng rồi ạ!"

Sở Khâm khẽ cúi người, vòng tay bế Shasha lên. Cô khẽ kêu một tiếng khe khẽ vì bất ngờ, theo phản xạ bám lấy cổ anh, váy cưới đỏ khẽ lay động theo từng bước chân.

Cả phòng lập tức ồ lên trêu chọc.

"Ê ê ê! Mới cưới mà đã không chờ nổi rồi kìa!"

"Đúng là chú rể nóng ruột nhất hệ mặt trời!"

Sở Khâm cười rạng rỡ, ánh mắt không rời vợ mình, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò rất đàng hoàng:

"Em đưa vợ em về trước. Còn Củ Cải..."

Anh nhìn về phía con gái, giọng dịu hẳn xuống:

"Nhờ mọi người đưa con bé về nhà ông bà nội giúp em nhé."

Củ Cải nghe gọi tên liền ngẩng đầu lên.

"Dạaa! Baba cứ đưa mẹ về trước đi ạ!"

Con bé còn rất hiểu chuyện, vẫy tay cười tươi rói:

"Con về với các dì ạ~"

Giai Giai xoa đầu con bé:

"Cô dâu rước xong rồi, giờ tụi dì rước phù dâu nhí nhé!"

Manyu cười:

"Yên tâm đi, tụi chị đưa củ cải về an toàn."

Kuai Man cúi xuống nắm tay con bé:

"Đi nào, tiểu công chúa."

Củ Cải lon ton đi theo các dì, còn không quên hô to:

"Baba nhớ chăm sóc mẹ đó nha! Không được làm mẹ mệt đâu đó!"

Cả phòng cười rộ lên.

Sở Khâm bật cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai Shasha:

"Con gái mình đúng là giám sát viên toàn thời gian."

Shasha dựa vào ngực anh, khẽ cười:

"Anh coi chừng đấy."

Anh siết chặt tay hơn một chút, giọng trầm xuống, đầy hạnh phúc:

"Có em trong tay thế này rồi...Anh còn sợ gì nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com