voi
vào những ngày đầu tiên , khi mới gặp hai thằng ryul và woojin , ohyul đã nghĩ rằng mình va phải hai thằng trẻ trâu này là cũng đã khê lắm rồi , ồn ào náo nhiệt thế này nhức đầu quá .
nhưng anh chả ngờ đến , hai thằng này " ít ra " còn đã lớn , còn có thể tham gia festival mà không cần người giám hộ . còn cái của nợ thực sự là kjo anh sếp jay park không biết tìm ở đâu ra đẩy thêm một thằng nhóc , theo như giới thiệu thì sinh hai linh mười vào phòng và để lại nhóc ấy với câu nhắn nhủ " chăm sóc nhé , nhờ chúng mày " rồi hắn luổn mất hút luôn .
thằng nhóc ấy tên louis , con lai pháp , chắc vì có chút gen nên nhóc ấy cao lớn lạ . dù bé hơn các anh đến vài năm , nhưng đứng trong đội hình đã xêm xêm rồi . nhưng hình thể không thể che lấp đi được cái tâm hồn còn nồng mùi sữa bột của thằng bé , mặt mũi chỉ như mấy con ỉn con vừa cai sữa mẹ thôi . nhìn thấy louis làm bản năng làm mẹ của người ta trỗi dậy mạnh mẽ đấy .
sau sống vài tuần với nhau , so với mặt bằng chung ohyul có một nhận xét khá tích cục về louis , thằng nhỏ khá giỏi , nhớ bài nhanh , chăm chỉ sạch sẽ , nhìn lại trông còn ủn ỉn đáng yêu nữa , không có gì để chê cả .
vậy nên ohyul cũng nhớ rõ lắm là mình chưa hề mắng louis bao giờ , mặc dù vẫn dần hai thằng kia ra bã như thường . thế mà mấy thằng cả ngày ăn chửi thì mặt cứ nhơn nhơn , còn thằng nhóc louis chưa bị mắng câu nào thì cứ nhìn anh là như chó thấy ma , sợ mà cảm giác như cụp hết cả đuôi cả tai lại thấy thương luôn . ai làm gì ?
vậy đấy , mới ngày nào nhút nhát e ấp vậy , mà chưa qua đầy nửa năm , louis nó thay da đổi thịt hẳn . hình như càng ngày nó càng lớn , cơ thể của nó đã bắt đầu phát triển và có phần áp đảo hơn , nên nó không sợ các anh nữa , vì giờ các anh thì cũng chỉ to hơn nó bởi số tuổi thôi , chứ sao mà " to " được bằng nó nữa .
một phần khác là vì nó đã thân với mọi người hơn nên louis cũng nhận ra anh ohyul của nó chẳng có gì đáng sợ cả , chắc tại nó nhìn thấy rõ ràng ohyul hyung của nó săn sóc nó quá trời . louis chẳng nghĩ một thằng con trai hai mươi tuổi lại có thể toát ra một vẻ gà mẹ được như ohyul .
út ít mà , anh lại càng để ý nó , louis quen được ở bên cạnh anh , kể cả anh trêu , anh bẹo má vẫn cứ sáp vào mãi thôi . bám theo anh suốt nên bện hơi anh lắm lắm , đêm mà không có anh là ngủ không nổi nữa .
louis bây giờ đã rất hưởng thụ việc được mọi người yêu thương , đặc biệt là sự quan tâm từ ohyul hyung của nó . nhưng gần đây louis thấy , sao càng ngày anh nó càng xa cách nó mất rồi ?
anh cứ bảo đừng có ôm nữa nóng , anh còn bảo nó ngủ cùng chật quá dù anh chẳng nói câu nào đuổi nó đi , nhưng louis đã chạnh lòng . chạnh lòng vô cùng ấy , trước đây khi ngủ cùng nó , anh sẽ quay mặt về phía nó , đêm đến louis sẽ tranh thủ cơ hội anh đang ngủ mà nhấc tay anh lên là lao vào lòng anh để được ôm . còn bây giờ , anh cứ xoay mặt vào tường suốt thôi .
nó buồn một đấy , nhưng trong lòng anh nó chắc buồn gấp mấy lần nữa . vì khi trước có cao bao nhiêu thì louis vẫn gầy gầy dong dỏng , đôi mắt tròn xoe của nó sạch tinh chẳng dính tí bụi trần nào , thực sự nhìn đáng yêu lắm , anh ôm nó như ôm một con cún ngố to đùng , vừa ấm vừa êm .
nhưng giờ qua mấy tháng tập tành rồi ra ngoài va chạm , louis trổ mã , bắt đầu lớn hơn , gương mặt cũng có gì đó lanh lẹ hơn . vì vậy để một con sói nằm trong lòng mình có vẻ không an toàn lắm .
louis nhận ra việc cái size của nó đã khủng lắm khi nó nhìn anh ohyul càng ngày càng bé tí đi trong mắt nó , mới ngày nào còn cao ngang ngang nhau , anh nó cả ngày xoa đầu rồi khoác vai nó , nó được trốn trong vòng tay anh suốt . vậy mà giờ anh cứ nhìn sang bên cạnh là louis thì cái thói quen khoác vai của anh lại biến mất , dù anh vẫn khoác vai người khác .
nó không nhịn được phải thắc mắc .
" anh , sao anh không khoác vai em ? "
" mỏi nách ."
anh trả lời tỉnh bơ thế đấy . còn nó thì trầm cảm , nó muốn được anh ôm cơ , nó muốn được anh ôm cơ . nó không biết đâu , anh nó phải khoác vai phải ôm ấp phải vuốt ve nó như hồi trước chứ .
dù anh vẫn thương nó , nhưng nó thấy thiếu lắm . sự thiếu thốn kéo dài khiến chứng nghiện anh của louis ngày càng thêm trầm trọng , vì khi trước cả đêm được hưởng đẫy cái mùi sữa tắm nhàn nhạt trên da thịt anh mát lạnh , giờ anh cứ quay lưng về phía nó mãi , hình như nó ngửi không đủ hay sao mà cả ngày tò tò theo anh như chó con tìm mẹ .
nó sắp hết chịu nổi , nằm cùng giường mà chỉ được nhìn thấy bóng lưng anh làm nó bực chết đi . louis ngồi dậy , một tay đỡ cổ một tay luồn xuống lưng anh xoay cả người anh ra ngoài để anh quay về phía nó .
ohyul vì bị xoay người mà tỉnh cả ngủ , lơ ngơ thấy thằng bé từ khi nào đã vòng tay qua eo mình ôm ghì lấy , mặt nó thì biến mất vào trong ngực mình rồi . anh biết vậy , nhưng cơn mơ ngủ làm ohyul không phản kháng gì mà cũng vòng tay sang ôm nó , còn vỗ về xho nhóc ấy vào giấc đi .
đêm đó louis ngủ ngon lạ ?
thế là từ ấy ngày nào ohyul cũng phải nghe câu nũng nịu " anh ơi quay mặt về phía em đi " dù cái lưng đau nhức muốn nằm tư thế thoải mái một tí nó cũng không cho . cứ anh phải quay mặt về phía em , anh ôm em .
" chú mày to hơn cả anh rồi mà sao cứ nhũng nhiễu kiểu gì vậy ."
anh chiều theo nó , nhưng để một thằng nhóc lớn đùng như vậy dụi vào người vẫn hơi ngại một chút . ngại chứ , nhìn trông có điêu không .
louis đòi anh làm theo ý mình , tưởng là có thế nào em cũng kệ , anh lớn thì anh phải nhường em , nhưng thật ra nó cũng nghĩ ngợi đó nhé .
" ăn thêm đi , sao ăn ít thế thì lớn làm sao được ? "
ohyul nhìn thằng nhóc vừa ăn được mấy miếng đã dừng lại , nó nhìn anh một giây oai oán , nhất quyết không ăn . anh nào cũng bảo louis ăn thêm chứ gọi ra nhiều vậy nếu em không ăn thì sẽ bị dư đó .
vì ohyul và louis là hai người ăn nhiều nhất mà , một đứa mà dở quẻ không ăn thôi là thừa cả nửa mâm ấy chẳng đùa . louis thì ngúng nguẩy chẳng ăn dù các anh có nói thế nào .
" ăn đi anh thương , nhá ? ngoan nhá ? ăn đi ."
như thần chú luôn , louis tự nhiên thấy thức ăn trước mặt ngon đến lạ . ừm dù nó không thể hiện rõ ràng đâu , nhưng thực sự nó đã ăn thêm khá nhiều đấy . các anh thấy thằng bé chịu ăn rồi thì cũng yên tâm , riêng kwon ohyul còn chẳng nhìn đi đâu khác cứ chăm chăm xem louis ăn được bao nhiêu . nhìn có giống các mẹ cho con ăn dặm tự chỉ huy không cơ chứ .
nhưng được một hôm đấy dỗ là ăn thôi , mấy hôm sau louis vẫn cứ giữ y cái thái độ , nhìn thấy thức ăn thì cứ dửng dưng , đang tuổi ăn tuổi lớn mà vậy . ohyul không thể bỏ qua , muốn làm gì thì làm chứ ăn phải ăn chứ .
anh thấy thằng em cứ ăn ít đi dần , đâu có ai chê nó béo , nó cũng đâu có dự định tập tành gì , mới mười mấy tuổi đầu ăn cho lớn rồi tính tiếp , từ trước đến nay có bao giờ kén ăn vậy đâu .
trong một tối mà louis vừa tắm xong , nó khéo léo vén chăn thật nhẹ vì tưởng anh ngủ rồi . vẫn theo thói quen nó lui người xuống để có chỗ trong lòng anh . nhưng ohyul chưa ngủ , anh vỗ vỗ lên gối bảo nó nằm lên đây . nhưng louis chẳng thích .
" anh hỏi ."
" dạ ? "
" em dạo này làm sao thế ? "
" em chẳng ."
" chẳng cái gì mà chẳng , nói cho mà biết không ăn không lớn được đâu , đang tuổi lớn đấy ."
" lớn đủ rồi chẳng thích lớn nữa ."
louis trả lời trống không , mặt nó áp vào ngực anh chẳng buồn ngước lên , còn kéo cả tay anh ôm qua vai nó mới chịu . ngày nào cũng như này đây , mà anh ohyul vẫn chiều được nó mới tài .
" nói trống không à ? "
" lớn đủ rồi chẳng thích lớn nữa ạ ."
cái kính ngữ bị bắt cóc trói lại rồi ép đứng vào câu nói của louis .
" anh không đùa đâu , đừng có mà như thế nữa ."
" anh thì khác gì mà nói em ? "
" gì ? này hôm nay em láo nháo rồi đấy ."
louis nằm xích lại gần , cả tay cả chân quấn lấy anh như bạch tuộc .
" anh gầy nhom , xấu ình ."
" gì vậy cha ? anh hết tuổi lớn rồi phải giữ body chứ không là béo phì đấy ."
" thì em cũng lớn đủ rồi , em chẳng lớn nữa , ăn nhiều béo phì đấy ."
" mày khác anh khác chứ ơ ? "
" em lớn thế này đủ rồi . anh bé tí ."
lần đầu tiên chiều cao một mét tám mươi hai của kwon ohyul bị xúc phạm bằng hai từ " bé tí " . được rồi mày mét chín thì mày ngon ăn rồi .
" nghiêm túc đấy , sao lại lười ăn . em có đang lo lắng gì không ? "
" em nói rồi , em chẳng muốn lớn thêm nữa ."
" tại sao lại không ? cao lên lớn lên , nhìn sẽ ngầu hơn đấy nhé ."
tự nhiên thấy nó nghiêm túc với việc không muốn cao lớn hơn nữa cũng hơi là lạ . có thằng con trai nào lại không thích mình cao lớn áp đảo cơ chứ . anh cũng muốn cao gần chết nhưng tuổi không cho phép nữa rồi đây này .
" em cao lên anh chẳng ôm em ."
" hả ? nói gì cơ ? "
ohyul không nghe rõ , anh hỏi lại . louis giờ mới ngước khỏi vòng tay anh .
" em cao lên rồi anh chẳng ôm em ."
" cái lí do gì vậy trời ? "
" chứ anh có cái lí gì mà chẳng thèm khoác vai em , em đòi anh cũng mới ôm em . rõ ràng lúc trước anh cứ dính lấy em suốt mà . anh mới là người thay lòng đổi dạ , anh thấy em không còn bé nữa nên anh chẳng ôm em nữa ."
ohyul nghe cái lí do củ chuối này nhất thời chưa biết nên trả lời làm sao đây .
" anh còn bảo em nằm cùng anh chật nữa , em chẳng lớn nữa đâu ."
" louis ."
anh gọi nó , louis nhìn anh , đôi mắt nó vẫn cứ trong veo như thế . anh cười cười bẹo má nó .
" em lớn nhanh , anh đùa vậy thôi . đừng nghĩ linh tinh ."
anh vuốt tóc nó , thằng bé chấp nhận việc không cao lớn nữa chỉ vì sợ không được ngủ cùng anh nữa à ? có thật không đây .
" nếu nằm chật rồi thì có thể đổi giường khác mà , anh không để voi con ngủ một mình đâu . "
" thật không ạ ? "
" có lớn thế nào thì vẫn bé hơn anh . "
louis đã lớn đến mức vòng tay của anh cũng ôm chẳng hết , thế mà ohyul vẫn thấy nó chỉ như con nít thôi , chứ chẳng có người lớn nào nhõng nhẽo thế này cả . anh xoa lưng nó vỗ về .
" cứ yên tâm mà lớn nhé ."
louis cười rồi , nhóc cười thoả mãn vô cùng .
" lớn thế nào thì trong lòng anh vẫn có chỗ cho em ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com