Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phòng làm việc ồn ào cả ngày, đến cuối giờ chiều thì dần thưa tiếng gõ bàn phím. Nhân viên trong công ty bắt đầu sắp xếp đồ đạc, hẹn hò rủ nhau đi ăn, ai cũng háo hức được về nhà sau một ngày dài.

Lyly trưởng phòng Marketing vẫn ngồi nghiêm túc trước màn hình máy tính. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt điềm tĩnh như thường ngày. Trưởng phòng nghiêm khắc và lạnh lùng, đó là ấn tượng hầu hết mọi người trong công ty về chị.

Chỉ có một người duy nhất không sợ cái vẻ ngoài "khó gần" ấy chính là Juky San.

San là nhân viên mới vào chưa đầy ba tháng. Trẻ trung, lanh lợi, tính cách có phần bướng bỉnh và nghịch ngợm, lúc nào cũng tạo cảm giác... không chịu ngồi yên. Cả ngày San có thể vờn hết bàn này sang bàn kia, kiếm chuyện trêu chọc đồng nghiệp, nhưng cứ đến gần Lyly là lại ngoan như cún nhỏ, mắt long lanh nhìn chị trưởng phòng.

Chiều nay cũng vậy. Khi mọi người lần lượt ra về, San không về ngay. Cô cố tình ngồi nán lại, gõ lách cách vài dòng email... giả bộ tìm tài liệu trong ngắn kéo. Thực chất, San đang chờ Lyly.

Lyly thu dọn hồ sơ, ngẩng lên thấy San vẫn còn ở đó thì nhíu mày "Em chưa về à?"

San lập tức chống cằm, nhoẻn miệng cười "Em chờ chị."

Lyly hơi giật mình, ánh mắt đảo xung quanh. Văn phòng vẫn còn vài người chưa tắt máy. Chị hạ giọng "Nói bậy gì đó? Về đi, tôi còn việc."

San làm như không nghe, đứng bật dậy, cầm balo đi lại gần bàn Lyly. Cô cúi xuống, thì thầm bằng giọng nũng nịu mà chỉ hai người nghe được "Tan làm rồi, chị chở em về nha."

Lyly siết chặt cây bút trên tay. Tim đập lệch một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị "San, đừng nói linh tinh trong công ty. Người ta nghe thấy thì sao?"

San chun mũi, đôi mắt cong cong đầy ý cười "Thì nghe thôi, ai mà tin. Mà em không biết đường, nhỡ đi lạc thì sao? Chị nỡ để nhân viên mới lạc giữa thành phố à?"

Lyly thở dài, đặt bút xuống bàn. Biết rõ San cố tình mè nheo, nhưng ánh mắt ngây ngô ấy khiến chị chẳng nỡ gắt thêm.

Cũng đúng lúc đó, một đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn thấy San cứ đứng sát bên Lyly liền bật cười trêu "Ủa, hai người thân dữ ta? San, mới vô mà kết thân với trưởng phòng nhanh ghê!"

San không chút ngại ngùng, còn cười tươi đáp lại "Dạ, em thích chị Lyly mà."

Không khí chợt im lặng vài giây. Người đồng nghiệp kia cười "haha" cho qua, tưởng San nói đùa, rồi rời đi. Nhưng Lyly thì chết lặng, mặt đỏ lên, vội đứng dậy gom túi xách.

"Về đi, còn đứng đó làm gì!"

San hí hửng chạy theo, bước chân nhẹ nhàng như vừa đạt được mục đích. Khi ra đến thang máy, cô len lén nắm lấy tay áo Lyly, khẽ giật "Thấy chưa, không ai nghi ngờ gì đâu. Họ nghĩ em đùa thôi. Nên chị cứ chở em về đi."

Lyly liếc nhanh sang, thấy San đang cười toe với đôi mắt cong cong quen thuộc. Bao nhiêu lớp vỏ lạnh lùng trong phút chốc như tan chảy.

Chị khẽ thở dài, nhưng không gạt tay San ra nữa.

"...Đi thôi."

San reo khẽ, bước sát lại như đứa trẻ vừa được mẹ chiều. Trong ánh hoàng hôn len qua ô kính, bóng hai người in lên cửa thang máy một trưởng phòng nghiêm khắc, và một nhân viên mới nũng nịu bám dính không rời.

Và từ hôm đó, trong công ty bắt đầu rộ lên những lời thì thầm khó hiểu về "trưởng phòng Lyly" và "nhân viên mới San".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com