5
Phòng tập concert "Em Xinh Say Hi" rộn ràng tiếng nhạc, tiếng giày va vào sàn, tiếng Miu Lê cười giỡn với Tiên Tiên. Ai cũng mệt nhưng vẫn hừng hực khí thế. Chỉ có Juky San lặng lẽ ngồi một góc, lau từng chai nước, xếp khăn vào thùng, chỉnh lại mic cho từng người.
Mấy hôm trước, Juky San và Lyly cãi nhau. Không ai trong nhóm biết rõ lý do, chỉ thấy từ hôm đó, Lyly lạnh nhạt đến mức xem Juky San như không tồn tại.
"Lyly, uống nước đi." Juky San đưa chai nước ra, hơi ngập ngừng.
Lyly chỉ thoáng liếc, rồi quay sang Danmy "Ê Danmy, đưa chị chai nước coi."
Juky San đứng yên, chai nước vẫn trên tay, mặt thoáng đỏ lên. Ai cũng thấy, nhưng chẳng ai dám nói.
Trong lúc tập, Juky San lùi một bước sau Lyly, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác. Khi Lyly hụt nhịp, Juky San là người đầu tiên bước lên chỉnh vai, rồi lại vụt tay về vì Lyly hất nhẹ ra.
Miu Lê cười xoà để cứu vãn "Thôi tập trung đi, mai còn tổng duyệt nữa."
Buổi tập kéo dài đến tối, ai cũng mệt nhoài. Lyly ngồi một mình ở góc phòng, mở điện thoại nhắn tin, chẳng buồn nhìn Juky San. Trong khi đó, Juky San âm thầm gom rác, tắt dần đèn, cuối cùng đứng tựa cửa chờ cả nhóm ra về.
Đêm đó, mọi người rủ nhau đi ăn, chỉ Lyly đi riêng. Nhưng không ai để ý, chiếc xe của Juky San vẫn lặng lẽ nổ máy theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai phát hiện.
Hôm ấy, Lyly uống khá nhiều. Mắt đỏ hoe, bước chân loạng choạng khi về đến nhà. Vừa định mở cổng, bàn tay ai đó đã giữ lấy chìa khoá.
"Để em." Giọng Juky San trầm khàn, mệt mỏi nhưng kiên định.
Lyly quay lại, hơi ngạc nhiên rồi bật cười nhạt "Mày theo tao tới đây luôn hả? Định làm cái bóng tao cả đời à?"
Juky San không trả lời, chỉ lặng lẽ dìu Lyly vào nhà. Mùi rượu hoà lẫn với mùi nước hoa thoang thoảng khiến khoảng cách càng thêm ngột ngạt.
Khi đặt Lyly ngồi xuống sofa, Juky San khom người tháo giày cho cô. Lyly im lặng nhìn, khoé mắt long lanh. Rồi bật chợt, giọng Lyly nghẹn lại "Dung... tại sao mày không buông tao đi? Mày không mệt à? Tao đã nói tụi mình...không còn gì hết rồi mà."
Juky San dừng lại. Ngón tay run run trên dây giày. Cô ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước nhưng cố kìm nén.
"Em mệt chứ. Nhưng...mệt còn đỡ hơn là biến mất khỏi cuộc đời chị."
Khoảng không lặng thinh. Ngoài trời mưa rơi lộp bộp trên mái. Bên trong, chỉ còn hai nhịp thở gấp gáp chồng chéo.
Lyly vùi mặt vào tay, nước mắt tuôn tràn. Juky San ngồi sát xuống, muốn đưa tay ôm lấy nhưng vẫn khựng lại, vì sợ Lyly lại đẩy ra.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, như cố tình che đi sự im lặng nặng nề trong căn phòng. Lyly vẫn úp mặt vào lòng bàn tay, vai run lên từng nhịp. Còn Juky San thì ngồi ngay đó, khoảng cách chỉ một gang tay, nhưng xa đến mức không với tới.
Một lúc lâu sau, Lyly ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhoè, giọng khàn khàn "Dung..mày biết không...tao ghét cái cách mày cứ bám riết lấy tao. Ghét lắm! Nhưng mà..." Lyly nuốt nước mắt, cười gượng "...mỗi lần mày lùi lại, tao thấy khó thở còn hơn."
Juky San sững sờ. Câu nói như một nhát dao nhưng cũng như một vết hàn vá vào tim cô. Bàn tay cô vô thức vươn ra, chạm khẽ lên mu bàn tay Lyly.
"Em...chưa bao giờ muốn làm chị khó chịu. Nhưng nếu buông, em sợ...chị sẽ biến mất khỏi thế giới của em luôn."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ khoá chặt vào nhau. Trong đôi mắt Juky San là nỗi lo lắng, khát khao, và tình yêu không nói thành lời. Trong mắt Lyly là sự giằng xé, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn ôm chặt.
Rồi như bị thôi thúc bởi tất cả những ngày im lặng chịu đựng, Juky San nghiêng người, ôm trọn Lyly vào lòng.
"Buông tao ra..." Lyly chống tay đẩy nhẹ, nhưng giọng run rẩy, bàn tay lại níu hờ lấy áo Juky San.
Juky San không nói gì, chỉ ghì chặt hơn, để cho mùi tóc, mùi rượu, và cả tiếng nấc nghẹn hoà quyện vào nhau.
"Đừng...làm vậy nữa..." Lyly thì thào, nhưng nước mắt lại rơi ướt cổ Juky San.
"Em xin lỗi." Juky San siết chặt, như thể nếu buông tay, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
"Nhưng em không chịu nổi nữa, Lyly à. Thấy chị coi em như không khí, em...muốn phát điên."
Khoảnh khắc đó, Lyly ngẩng đầu lên, môi run run. Juky San nhìn xuống và rồi không ai kìm được nữa nụ hôn đến, dữ dội mà cũng đầy tuyệt vọng.
Lyly ban đầu giãy giụa, đấm vào vai Juky San. Nhưng càng chống cự, môi càng run rẩy, càng rơi nước mắt. Đến cuối cùng, Lyly không còn sức chỉ còn biết buông thõng tay, để mặc Juky San hôn trong cơn khát khao đã bị dồn nén quá lâu.
Tiếng mưa đập xuống cửa kính như vỡ tung. Tiếng thở dồn dập, tiếng nấc, tiếng va chạm của những cảm xúc bị đè nén bao ngày giờ ùa ra.
Cả căn phòng ngập trong một thứ hỗn độn vừa yêu, vừa hận, vừa muốn bỏ đi, vừa không thể buông nhau.
Khi nụ hôn dừng lại, Lyly gục mặt lên vai Juky San, thì thào bằng một giọng đứt quãng "Dung..tao sợ..sợ lắm. Nếu tụi mình đi tiếp...rồi một ngày không còn gì thì sao?"
Juky San nhắm mắt, hít sâu rồi khẽ đáp "Em cũng sợ. Nhưng nếu ngay cả cơ hội được yêu chị, em cũng bỏ lỡ...thì em sống để làm gì nữa?"
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ ôm lấy nhau. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng lại là một cơn bão lớn, không ai biết sáng mai sẽ còn lại những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com