9
sáng hôm nay, tại công ty nguyễn hoàng lan đang họp với ban quản lý thì thư ký hốt hoảng chạy vô "sếp... lại là đứa nhóc học sinh xông vô phòng chị quậy, nó đang ngồi chễm chệ trên ghế chị ký giấy tùm lum kìa."
nguyễn hoàng lan chau mày, bỏ hết hồ sơ, chạy thẳng về phòng. cửa vừa mở, cảnh tượng làm chị muốn xỉu con nhỏ trần thị dung mặc đồng phục nhàu nát, balo quăng dưới đất, đang xoay ghế 360 độ, ngậm kẹo, tay thì ký loạn xạ vào đống giấy a4.
"quyết định nghỉ học toàn phần, hiệu lực từ hôm nay!" trần thị dung đọc oang oang như diễn kịch. "ai phản đối, tự lo thân."
nhân viên bu quanh cửa, lấy điện thoại ra quay, ráng nhịn cười.
"trời đất ơi!!!" nguyễn hoàng lan hét lớn, cả phòng rung chuyển. "dung, em trốn học hả???"
trần thị dung xoay ghế lại, mặt tỉnh bơ, còn nháy mắt trêu "chứ gì nữa. đi học chán lắm, toàn bài tập với kiểm tra. công ty chị vui hơn, có ghế xoay, có người bưng nước, có chị nữa..."
nguyễn hoàng lan nghẹn lời, bước sầm sập tới bàn, giật xấp giấy trên tay trần thị dung "em vừa mới ký cái gì đây?"
trần thị dung vỗ ngực tự hào "giấy cho em nghỉ học nguyên năm. em tự phê duyệt rồi. chị chỉ cần ký nữa thôi là hợp pháp."
nghe tới đó, nguyễn hoàng lan nổi gân xanh "con nhỏ này!!! công ty chị mà là cái trường học à? ai cho phép em bày trò ở đây???"
trần thị dung ngả người ra ghế, cười hí hí "thì em tập làm ông chã của sếp cho quen. sau này khỏi bỡ ngỡ."
nguyễn hoàng lan đập tập hồ sơ xuống bàn, âm thanh vang chát chúa. "bỏ ngay cái trò đó đi! em có biết vì em mà chị phải bỏ cả buổi họp không? học không lo, ngày nào cũng nghịch ngu, em muốn chị tức chết mới vừa lòng hả???"
trần thị dung rụt cổ, nhưng vẫn cố cãi "nhưng mà chị thấy không, nhân viên thích em nè. ai cũng cười vui mà."
nguyễn hoàng lan trợn mắt "cười vì coi em như trò hề đó! còn mở miệng cãi, chị bế thẳng về trường, cho cô bích phương trị em tới nơi."
nghe tới tên cô giáo, trần thị dung hết cười, tái mặt liền "ơ... thôi thôi, đừng...để em dọn liền. chị bình tĩnh, nóng giận mau già đó."
nguyễn hoàng lan nghiến răng, túm cổ áo trần thị dung lôi xềnh xệch ra cửa. cả công ty chết lặng, có mấy nhân viên che miệng cười rồi xì xào.
trần thị dung thì vừa bị kéo vừa la oai oái "ê ê từ từ, balo em còn với lại cho em xin ly trà sữa đem theo được hông? đi học mà khát lắm á."
"im miệng, đi nhanh lên." nguyễn hoàng lan gầm gừ, mặt đỏ bừng.
...
nguyễn hoàng lan xồng xộc bước vô phòng giáo viên, kéo trần thị dung theo sau như dắt cún con. cô giáo bùi thị bích phương ngẩng lên, vừa thấy cảnh đó liền thở dài "lại nữa hả? con bé này đúng là quậy hết thuốc chữa..."
nguyễn hoàng lan đẩy trần thị dung ngồi xuống ghế, chống nạnh mắng xối xả "chị coi đó, đang giờ học mà nó bỏ chạy lên công ty em phá. ký giấy xin nghỉ học cả năm trời. em nhức đầu với nó quá rồi!"
trần thị dung ngồi im, cắn môi, tay gãi gãi balo. thấy nguyễn hoàng lan mắng hăng quá, nó nhỏ giọng chen vô "thì... em chỉ muốn ở gần chị thôi mà..."
"ở gần cái đầu em!" nguyễn hoàng lan quát, giơ tay tính bụp ngay tại chỗ.
cô giáo bùi thị bích phương hốt hoảng chạy ra can "nào em bình tĩnh, đây là trường không phải là ở nhà đâu."
nguyễn hoàng lan hít một hơi, trừng mắt nhìn trần thị dung "nghe đây, lần tới mà còn cúp học. chị thề lập tức cho em về ở với ngoại cam luôn đó nghe rõ chưa???"
trần thị dung lí nhí, vẫn dám nũng nịu "rõ... miễn về nhà chị đừng giận em là được..."
"được, chị phương coi dung hộ em nhé. em phải về công ty có công việc rồi."
...
vừa về tới, nguyễn hoàng lan chỉ thẳng vô giữa phòng khách "dung mau quỳ xuống cho chị."
trần thị dung đứng khựng lại, ôm balo như ôm gối "ơ... làm gì căng vậy, em mới đi học về mà..."
nguyễn hoàng lan chống nạnh, cầm roi gõ cộc cộc xuống sàn "quỳ kiểm điểm ngay, hôm nay em làm chị bẽ mặt với cả công ty rồi còn cãi à?"
trần thị dung chun mũi, nhưng vẫn lủi thủi quỳ xuống thảm, chắp tay giả bộ như tụng kinh "em xin hứa sẽ không bao giờ trốn học, không ký giấy tào lao, không làm vợ bực mình nữa..."
nguyễn hoàng lan nhíu mày "đọc to hơn."
trần thị dung cố ý đọc chậm rãi, giọng kéo dài y như mc truyền hình "em... xin... hứa... từ nay... sẽ là... ông chã ngoan ngoãn... nghe lời chị vợ xinh đẹp nhất quả đất..."
nguyễn hoàng lan suýt phì cười, lấy roi gõ nhẹ vô đầu trần thị dung "xạo vừa thôi, ngoan mà còn dám cúp học hả?"
trần thị dung cười toe, ngước lên nhìn chị "thì... nịnh trước biết đâu chị tha."
nguyễn hoàng lan lườm một cái, nhưng khóe môi khẽ nhếch. cuối cùng chị thở dài, ngồi xuống sofa, kéo trần thị dung lại "thôi được rồi. nhưng nhớ nha, lần sau mà còn bày trò, chị bắt quỳ thật cả tiếng đồng hồ, không phải cà chớn thế này nữa đâu."
trần thị dung hí hửng, ôm chân nguyễn hoàng lan lắc lắc "dạ dạ. em nhớ nhưng mà mai cho em thêm 50k tiền ăn sáng coi như phần thưởng vì em ngoan ngoãn kiểm điểm nha?"
nguyễn hoàng lan bóp trán, nhưng cuối cùng vẫn bật cười, kéo trần thị dung lại ôm một cái.
"đúng là yêu nhầm đứa trời đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com