Chap 3 - Đoàn tụ
"Mẫn Nhi..có thật em là Mẫn Nhi?" - Uyên Hương xúc động sau khi nhận được sợi dây chuyền còn lại (Khi còn nhỏ Má nó tên thật là Mẫn Như - Uyên Hương là nghệ danh của Má, còn mẹ nó tên thật là Mẫn Nhi, sau khi thất lạc được nhận nuôi thì đổi tên thành Gia Tuệ - Má Hương lớn hơn mẹ nó 5 tuổi)
Gia Tuệ khẽ gật đầu rồi qua ôm chầm lấy Uyên Hương, nước mắt không ngừng rơi - "Chị..."
Hai người mừng rỡ ôm nhau trong nước mắt. Nãy giờ nó cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chạy qua ôm lấy ba, ba nhẹ nhàng xoa đầu nó
Năm đó mẹ nó 8 tuổi, trong một lần đi chơi trung tâm thương mại với gia đình không may bị kẻ xấu bắt cóc, do đối tác làm ăn của ông bà ngoại ganh ghét, thuê người bắt cóc mẹ nó để tống tiền. Mẹ nó vốn thông minh nên trong lúc bọn bắt cóc sơ hở mẹ nó đã chạy thoát, Gia Tuệ ngơ ngác đứng nhìn xung quanh hình như đây không phải VN, Gia Tuệ được bọn bắt cóc đưa qua tận Đài Loan
Mãi đi lang thang do đói quá nên ngất xĩu, được mọi người đưa vào bệnh viện, sức khỏe dần hồi phục chính quyền giao Gia Tuệ cho 1 trung tâm chăm sóc trẻ em. Không lâu sau Gia Tuệ được 1 cặp vợ chồng làm giấy tờ nhận nuôi và đưa sang Mỹ, cái tên Gia Tuệ cũng có từ đó, ba mẹ nuôi do không sinh được em bé nên rất thương Gia Tuệ, cô luôn nhận được mọi điều kiện tốt nhất từ ông bà cả tình yêu thương cho đến vật chất, nhưng đâu đó trong Gia Tuệ luôn mong rằng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại gia đình bị thất lạc bấy lâu nay của mình
Về phía ba mẹ ruột của Gia Tuệ, sau khi biết con gái bị bắt cóc, còn bị đưa sang tận Đài Loan, ông bà dường như suy sụp. Cho người điều tra, truy tìm tung tích của con gái mấy năm trời nhưng đều thất vọng. Cả gia đình từ đó ít hẵn đi tiếng nói cười, Mẹ Gia Tuệ sau ngày con mất tích cũng lâm bệnh, Uyên Hương thì ngày nào cũng qua phòng em gái nằm đó khóc cả đêm, hy vọng 1 ngày em sẽ trở về, Uyên Hương không dám hỏi ba mẹ về chuyện của em vì biết mỗi lần nhắc tới ba mẹ sẽ đều rất đau lòng.
Không còn hy vọng, không có chút tin tức gì về con gái út thất lạc, đâu đâu trong nhà cũng đều là hình ảnh của Gia Tuệ, ông quyết định mua một căn nhà Đà Lạt rồi đón vợ con về đó sống, tránh ở lại đây vợ con ông đêm nào cũng khóc mỗi khi bước vào phòng Gia Tuệ
Không ngờ sau hơn 20 năm chị em Uyên Hương gặp lại được nhau trong hoàn cảnh này
"Để chị xem nào, em của chị lớn như vậy rồi. Thời gian qua em sống tốt chứ?" Uyên Hương đưa tay lên vuốt tóc Gia Tuệ
"Dạ em sống tốt lắm chị, còn ba mẹ..?"
"Ăn xong chị sẽ dẫn em về gặp ba mẹ, chắc ba mẹ mừng lắm!"
Cả 4 người họ sau khi ngồi ăn uống xong liền ra xe lên Đà Lạt. Ba nó lái xe chở 3 người còn lại, mẹ nó ngồi ghế phụ phía trước, còn nó ngồi phía sau với Uyên Hương
"Mẹ ơi, vậy đây là dì ruột của con hả mẹ?" - Tuệ Nhi hỏi
Uyên Hương choàng tay qua ôm lấy con bé - "Sao nào, con không thích sao?" - Dì ghẹo nó, nhìn kỹ con bé thật giống Gia Tuệ, hèn gì cô lại có cảm giác thân thuộc với nó đến vậy
"Dạ không, con thích lắm luôn, hi không lại có thêm cả dì cơ. Ah mẹ ơi, vậy là con vẫn gọi là Má được đúng không mẹ? - Nó hồn nhiên hỏi làm cả 3 người còn lại trong xe bật cười
"Tất nhiên rồi con gái, nhưng con phải hỏi dì trước xem ý dì thế nào đã chứ" - Mẹ nó nhìn nó cười rồi nói
Nói rồi nó vương đôi mắt long lanh nhìn Uyên Hương - "Chẳng phải trước giờ con vẫn luôn gọi thế sao, con bé ngốc này! Con gọi thế nào miễn con thấy thoải mái là được" Lúc này thật muốn ngắt mặt con bé một cái, đáng yêu thế không biết
Xe cuối cùng cũng dừng trước một ngôi nhà thiết kế giống hệt các homestay, xung quanh còn có rất nhiều cây cối trông vô cùng mát mẻ và yên tĩnh

"Chị mới về ạ! Để em gọi 2 bác" Dì Ốc - ba dì là bạn thân giúp đỡ cho ông bà rất nhiều lúc còn trẻ, do tai nạn ba mẹ dì mất sớm để lại dì 1 mình. Từ đó dì về sống cùng ông bà, ông bà xem dì cũng như con gái vậy
"Sao con về mà không báo trước, chẳng phải con nói cuối tháng mới về sao?" Ông Ngọai hỏi
"Mẹ đâu rồi ba, hôm nay con có mang bất ngờ về cho ba mẹ nè"
Lúc này bà ngoại từ trong bước ra
"Mẹ, mẹ nhìn xem hôm nay con dắt ai về này"
Nãy giờ không để ý, lúc này ông bà mới nhìn qua 3 người đang đứng phía cửa. Bà sau khi ghé mắt qua nhìn người con gái đang ngấn nước mắt kia liền chạy tới ôm chầm
"Mẫn....Mẫn Nhi" - Có lẽ do tình mẫu tử mặc dù đã hơn 20 năm nên khi mới vừa thoáng qua là bà đã nhận ra ngay đứa con gái thất lạc bấy lâu của mình, một phần vì bà thấy được vết bớt đỏ giống hệt như nốt ruồi son trên cổ Gia Tuệ, điều này làm bà thêm chắc chắn mà khẳng định
"Mẹ!..." - 2 mẹ con mừng rỡ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt
Ông ngoại lúc này cũng đi tới, ôm lấy hai mẹ con "Ba.." - Ông vuốt tóc Gia Tuệ. Cả nhà ôm nhau, giây phút đoàn tụ mà ông bà đã trông chờ mấy chục năm cũng đã tới, ông trời thật không phụ lòng người.
Cả nhà cùng nhau ngồi quây quần với bữa cơm đoàn tụ, lâu lắm rồi ngôi nhà mới có lại không khí tươi vui đến vậy
"Thời gian qua con sống thế nào? Có tốt không? có thiệt thòi, cực khổ hay bị đánh đập gì không? nói mẹ nghe xem nào?" - Ngoại nhìn mẹ nó sốt ruột hỏi
"Thôi nào, em hỏi từ từ, em hỏi nhiều như vậy sao con trả lời được, để con bé ăn đã chứ" - Ông ngoại nói
"Con không hề bị đánh hay bạo hành gì đâu mẹ. Sau khi bị bọn bắt cóc đưa qua nước ngoài, con trốn thoát được và được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ, sau này con được ba mẹ nuôi nhận về làm giấy tờ rồi đưa con sang Mỹ, cuộc sống con kể từ đó tốt lắm, ba mẹ đừng lo"
Nghe đến đây 2 ông bà thở phào nhẹ nhõm
"Thật mừng, nếu chẳng may thời gian qua con sống cực khổ chắc ba mẹ ân hận & đau lòng chết mất... Tạ ơn Trời Phật! " - Ngoại nói
"Thôi mà mẹ, chuyện cũng qua rồi, chẳng phải gia đình ta lại đang rất hạnh phúc đó sao. Mẹ xem nè, em còn mang hẵn về cho mẹ 1 chàng rể khôi ngô tuấn tú & cả một tiểu bảo bối hết sức đáng yêu và tài năng này nữa đây!" - Uyên Hương xoay sang nựng mặt bé con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com