Hạ
Hạ
"Thời Phong... Chủy thủ... Cuống rốn..." Hài tử trượt ra bên ngoài cơ thể, nằm trên yên ngựa, ở giữa hai chân của Tiêu Tử Vu, mắt thấy sẽ rơi xuống lưng ngựa, Tiêu Tử Vu nhất thời khẩn trương, dùng sức ngồi dậy, lấy tay ôm lấy hài tử, để cuống rốn vẫn còn tương liên giữa mình và hài tử giao cho Hoa Thời Phong.
"Bảo bảo, ô ô... Tử Vu, bảo bảo ra đây rồi..." Hoa Thời Phong tiếp nhận hài tử mới sinh, trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng cũng gặp được, đứa nhỏ của hai người, hắn khéo léo lấy một tay giơ cao chân đứa nhỏ, một tay cầm chủy thủ cắt đứt cuồng rốn, rồi dùng áo tù nhân trên người lau thân thể cùng miệng và mũi hài tử, sau đó cởi y phục bọc lại đứa nhỏ... (ở sạch quá ha!!!)
Tiêu Tử Vu nhìn Hoa Thời Phong ôm hài nhi mới sinh vừa hống vừa khóc, trong lòng vừa vui mừng lại có chút buồn cười.
"Ách... Hựu... Tới... Ách a!" Tiêu Tử Vu vừa mới thanh tĩnh lại, trong bụng lại một trận đau đớn triền miên, nhi tử trong bụng vô cùng bất mãn ca ca nhanh hơn một bước, liền xoay thân thể vội vã đi ra.
"Ách a! Hô... Hắc... Hắc... Ách a!" Tiêu Tử Vu sợ thêm một lát bản thân sẽ không đủ khí lực để duy trì, liền không để cho bản thân có thời gian tạm nghỉ, không hề có khoảng cách, không ngừng ra sức đẩy xuống.
"Xuống! Tử Vu! Sắp xong rồi! Lại dùng sức!" Dưới ngựa, Hoa Thời Phong vừa ôm đứa nhỏ vừa nhướng người lên xem, cuối cùng sau khi Tiêu Tử Vu một lần nữa cắn răng cố sức đã thấy được đầu thai nhi nho nhỏ của đứa con thứ hai, phải nói là tóc mái dính đầy nước ối cùng vết máu...
"Hài tử... Ừ... Cha cầu ngươi... Hô... Hô... Mau ra đây... Ách a -" Tiêu Tử Vu lúc này đã không còn sức lực, thân thể y hoàn toàn nằm ngửa ra, tay vốn chống mông ngựa dời tới trước người, lúc thì nhu bụng lúc thì ấn đỉnh bụng, tay kia lại để dưới hạ thân chuẩn bị đỡ lấy thai nhi đang từng chút, từng chút đi ra ngoài.
"Hô hắc... Hô hắc... Ách -!" Cố sức, lại dùng sức, đầu thai nhi cuối cùng cũng rời khỏi huyệt khẩu, đi ra, Tiêu Tử Vu như lần trước ngăn lại thai nhi phía dưới.
"Nhanh nhanh! Lại một lần nữa! Tử Vu! Dùng sức đi!"
"Ô - ô - ô -"
Hoa Thời Phong đang trong lúc hưng phấn, lại nghe mơ hồ thấy tiếng trống kèn.
"Phong... Ừ... Hài tử... Nhanh! Ách - đem con... trốn đi! Hô... Ách -" Tiếng kèn trống ngày càng rõ ràng, ngay cả Tiêu Tử Vu đang đau đớn sinh tử thần trí từ lâu đã mơ hồ cũng nghe được, y nhịn đau, phân phó Hoa Thời Phong cùng hài tử mới sinh trốn đi, lại dùng tay liều mạng đè hết sức lên trên đỉnh bụng, y hiện tại chỉ hy vọng mau chóng sinh hạ hài tử, sau đó bản thân có thể dụ địch rời đi.
"Hô... Hắc... Hô hắc... Ách - a -!" Vì không muốn con mình vừa sinh ra phải cùng mình bị bắt, Tiêu Tử Vu bất chấp tất cả, dùng hết một phần nội lực còn sót lại, một chưởng hung hăng đánh mạnh vào trên đỉnh bụng, liền dựa vào ngoại lực cùng lực đẩy của cung lui bên trong cơ thể dùng sức.
"Oa a! Oa... Oa a... " Lại một hồi tiếng khóc nỉ non, chỉ là không có vang dội như vừa rồi, mà là vừa khóc vừa hấp khí.
Ngay tại lúc hài tử trượt ra khỏi cơ thể rơi vào giữa hai chân, Tiêu Tử Vu đã hoàn toàn không còn khí lực, thân thể nặng nề ngã xuống lưng ngựa, thân thể của y trượt ra ngoài, nhãn thần trống rỗng đối mắt với đầy trời tinh tú.
"A -!" Bỗng nhiên bụng vừa buông lỏng lại chợt đau xót, hài tử cùng với cuống rỗi từ trên yên ngựa dần ngã xuống, ngay cả huyết khối nối liền với cuống rốn trong người cũng sắp bị kéo ra ngoài.
"Hài tử!" Hai người trăm miệng một lời la lên, Tiêu Tử Vu chậm nửa nhịp, y đưa tay muốn bắt lấy, nhưng lại không kịp, còn trơ mắt nhìn hài tử mới sinh còn dính đầy máu rơi xuống.
Cũng may Hoa Thời Phong nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy chân hài tử, một lần bắt này, tiểu hài từ vốn hư nhược nhỏ giọng hấp khí trong nháy mắt liền khóc lớn lên.
"Phong... Ngươi và hài tử... Ừ a... Trốn đi ngô hắc... Ta đi..." Tiêu Tử Vu khôi phục tinh thần, vẫn cứ chống đỡ thân thể, y vô lực kéo qua mã cương, đúng là muốn đích thân dẫn dụ quân địch rời đi.
"Chờ một chút! Tử Vu! Đây là tiếng kèn của Hoa quân!" Hoa Thời Phong có thính lực hơn người, chỉ cần một chút khác biệt cũng không trốn thoái khỏi lỗ tai hắn, vả lại kèn lệnh của Hoa quân còn do hắn khi tòng quân chế tạo, vừa rồi nghe có chút không rõ ràng, hiện tại âm thanh càng thêm rõ, hắn có thể xác định đến không phải là quân địch mà là quân ta.
"Tiêu tướng quân! Tiêu tướng quân!" Xa xa truyền đến tiếng la lớn của vị tướng thân cận của Tiêu Tử Vu - Tiểu Lâm.
"Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Chúng ta ở chỗ này!" Hoa Thời Phong thấy Tiểu Lâm, nhanh đi tới trước vài bước, lớn tiếng kêu chỉ dẫn, để cho Tiểu Lâm lần theo thanh âm mà nhanh chóng tìm đến.
"Thật tốt quá! Ta đi theo chiến giáp của tướng quân mà đến! Thực sự là quá tốt! Làm cho lão tướng quân lo lắng muốn chết! Ta đây lấy pháo hoa báo cho Lão tướng quân là thái tử đã không sao, làm cho ngài không cần lo lắng! Trực tiếp tấn công!" Tiểu Lâm mang một đội binh sĩ theo thanh âm tìm đến, nhìn thấy Hoa Thời Phong mỗi tay một hài tử, nghĩ rằng họ đã thoát hiểm, tâm trạng kích động, nhưng vẫn không quên thông tri cho lão tướng quân không cần lo lắng tấn công.
"Hài tử lạnh... Bọc lại..." Phía sau truyền đến một âm thanh vô cùng suy yếu, Tiểu Lâm đi tới mấy bước, cầm đuốc đưa về phía trước, mới nhìn thấy tướng quân nhà mình sắc mặt trắng bệch, nằm trên yên ngựa, hạ thân xích lõa, chảy đầy máu loãng.
"A! Tử Vu!" Không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Tử Vu đã ngất đi, thân thể yếu ớt nhất thời mất cân bằng, lập tức ngã xuống lưng ngựa.
"Tướng quân!" Cũng may Tiểu Lâm thân thủ nhanh nhẹn, ném cây đuốc, chạy tới, vừa vặn đón lấy thân thể mềm yếu của Tiêu Tử Vu, Hoa Thời Phong thấy thế, trong lòng mới buông lỏng, ôm hai đứa nhỏ ngã ngồi trên mặt đất.
"Thái tử điện hạ, chúng ta mau chóng quay về doanh trại đi! Tướng quân hậu sản cần phải nhanh chóng chữa trị!" Tiểu Lâm cũng không quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng ôm Tiêu Tử Vu chạy đến quân doanh cách đó không xa, mà Hoa Thời Phong cũng nhanh chóng lột đồ của hai binh sĩ để bao bọc lại hai người con trai thật cẩn thận, rồi cũng vội vàng đuổi theo.
"Không có trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều và trên người có một ít vết thương, băng bó vết thương và uống ít dược bổ khí, hoạt huyết là được..."
Nghe xong lời đại phu, Hoa Thời Phong cuối cùng cũng bỏ xuống được gánh nặng, người cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn không muốn ngủ, mà mang nước đến để tắm rửa cho hai người sạch sẽ, đút cháo lỏng, rồi ôm hai nhi tử đang ngủ say sưa, một trái, một phải đặt hai bên Tiêu Tử Vu, bản thân thì dựa vào đầu giường mở to mắt nhìn Tiêu Tử Vu.
"Phong..."
"Tử Vu, sau này... Cả nhà chúng ta vĩnh viễn bên nhau... Ta yêu các ngươi, bách sinh bách thế, mãi không thay đổi"
Một tháng sau, chính là đầy tháng của con cháu hoàng thất, Hoa Thời Phong và Tiêu Tử Vu, kết tinh tình yêu của hai người cuối cùng cũng có chính danh (Tên chính thức)
Ca ca tên gọi Hoa Tiêu Tình.
Đệ đệ tên là Hoa Tiêu Duyên.
Tuy nói rằng hai danh tự này là do đế vương ban tặng, nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều biết, đây nhất định là phụ thân của hài tử lựa chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com