Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Ngôi làng kỳ lạ (2)

   Sau khi hỏi thêm vài ba câu, xác nhận lại một số vấn đề thì Kim Lăng cũng thả lão tiều phu kia đi, cậu nhìn sắc trời lẩm nhẩm tính. Được rồi, còn sớm chán, tầm này nếu có la cà thêm chút nữa cũng vẫn đến nơi kịp.

   Tiên môn thế gia có một luật ngầm, tuy là nói ở đâu gặp họa liền đến cứu giúp, song nếu như tình cờ nghe được những chuyện giống vậy thì cũng chỉ lại làm ngơ cho qua, đó gọi là săn thú chỉ săn hổ chứ không giết chuột. Thế nên từ xưa đến nay, người thực sự làm được bốn chữ "phùng loạn tất xuất" cũng chỉ có mỗi Hàm Quang Quân, trong khoảng năm năm trở lại đây thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính thêm được một mình Di Lăng lão tổ.

   Mà con cháu Lam gia lại lấy tinh thần "gặp họa ắt ra mặt" ấy làm mục tiêu phấn đấu, đối với những vấn đề này cực kỳ chú trọng, hầu như chẳng bỏ sót tí gì. Thế nên cũng có người bảo, những năm gần đây ở khu vực Cô Tô vô cùng yên bình, chẳng thấy bóng dáng yêu ma hại dân ở đâu, mọi người cũng xém quên mất sự tồn tại của chúng.

   Danh tiếng của Cô Tô tiểu song bích cũng bắt đầu nổi lên vào những năm đó.

   Kim Lăng xưa nay không thích thua kém người khác, đặc biệt nếu đối tượng là hai tên nhóc họ Lam kia thì càng không. Hơn nữa chuyện còn xảy ra ở ngay sát địa phận của cậu, coi như cậu không biết thì đành chịu, nhưng chuyện đã đến tai Kim tông chủ đây thì sẽ lại càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

   Kim Lăng lấy ra môt lá bùa truy linh từ tay áo, rồi từ từ bước vào làng nọ, cậu rải bước thật chậm, vừa cảnh giác xung quanh vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của lá bùa.

   Bùa truy linh này cũng giống như tên gọi, nó được dùng để tìm kiếm tà ma lệ quỷ cùng các vật không phải người sống, khi tìm được mục tiêu thì bùa sẽ tự động cháy lên, rồi tùy vào vật tìm được là yêu ma hay quỷ quái mà sẽ phát ra ánh lửa khác nhau.

   Đi dọc theo đường lớn một hồi, Kim Lăng bỗng lướt ngang qua một ngôi nhà to tướng lợp ngói đỏ tươi, sau nhà còn có một chuồng lợn thật lớn. Cậu thầm nghĩ khả năng cao đây là nhà của "lão Tứ bị mất lợn" trong lời kể của tiều phu kia đi?

   Thế là Kim Lăng liền di chuyển lá bùa sang hướng đó.

   "Phựt!"

   Bùa cháy rồi!

   Vừa nãy khi đưa bùa truy linh sang hướng của nhà lão Tứ kia, trong phút chốc lá bùa xoẹt lên một tia lửa rồi vụt tắt, để lại một làn khói mỏng bay lên.

   Tuy lúc nãy ngọn lửa chỉ vụt lên trong chốc lát rồi tắt ngủm, nhưng chỉ bằng vài giây ngắn ngủi ấy, Kim Lăng cũng nhìn ra được màu sắc của ánh lửa đó.

   Hay lắm, ấy thế mà lại là quỷ thật.

   Phải, ánh lửa mà lúc nãy bùa truy linh cháy lên chính là màu xanh lục, màu sắc biểu thị cho quỷ khí.

   Không nghĩ ngợi nhiều, Kim Lăng lập tức nhảy vào sân nhà của lão Tứ rồi nhanh chân vòng ra sau chuồng lợn, càng lại gần, tàn lửa trên lá bùa càng sáng lên, tựa như muốn bùng cháy trở lại.

   Đứng trước chuồng lợn, Kim tông chủ một tay che cả mũi lẫn miệng, tay còn lại cầm truy linh bùa dò la xung quanh, có lẽ là vì chuyện xảy ra đã lâu nên quỷ khí của nó cũng dần tản mất, khiến cậu khó tìm được dấu tích mà con quỷ nọ lưu lại.

   Đám gia súc nhốt trong chuồng chăm chăm đưa mấy cặp mắt nhỏ nhìn cậu rồi khịt khịt mũi, Kim Lăng ghét bỏ mà trừng chúng nó.

   Chợt cậu huơ truy linh bùa qua một chỗ nọ, lá bùa bỗng bừng lên tia lửa nhỏ, Kim Lăng liền nhấc chân lần theo phương hướng đó mà chạy qua mấy căn nhà nhỏ, cuối cùng cậu dừng lại ở trước chân núi.

   Lá bùa trên tay cậu cháy lên một ngọn lửa xanh lục lay lắt nhưng không hề tắt đi, điều đó tức là quỷ khí ở chỗ này vô cùng ổn định, con quỷ kia nhất định đang lẩn trốn trên ngọn núi này. Kim Lăng tiếp tục theo dấu vết quỷ khí mà tiến vào sâu trong núi, nơi đây cũng chẳng có nguy hiểm gì cả, chẳng khác nào một nương rẫy thông thường, không thể nào so được với Đại Phạn sơn năm đó, càng kém xa Loạn Táng Cương.

   "A, thấy rồi."

   Sau khi đi vài vòng trên núi, cuối cùng Kim Lăng cũng tìm ra được thứ tà túy đang quấy phá ở đây. Nó là một con quỷ mang hình hài một tiểu hài nhi, hai mắt đen láy to tròn, nếu không tính đến cái miệng rộng cùng hàm răng nhọn lởm chởm kia thì đây có thể là một đứa bé rất đáng yêu.

   Kim Lăng nhìn tiểu quỷ kia mà ngán ngẩm, có lẽ giờ cậu đã hiểu vì sao tín hiệu của truy linh bùa lại chập chờn đến vậy rồi.

   Bùa truy linh khó dò được tung tích của nó một phần là do quỷ khí ít nhiều tiêu tán bớt do để lâu, song đó cũng không phải là lý do chính. Căn bản là con quỷ này quá yếu đi thôi.

   Kim tông chủ nhìn nó một chút rồi đánh giá, cả người nó chẳng có sát khí, chắc chắn chưa từng giết người, việc nó làm cũng tính là hại nhưng cũng chẳng thể bảo là thương thiên hại lý trời đất không dung được...

   Trong chốc lát Kim Lăng thật không biết nên làm gì với nó mới phải, diệt trừ ư? Quá nặng tay rồi, chẳng khác nào ban án tử cho một tên trộm vặt cả. Nhưng cứ nếu để mặc nó thì cũng không ổn, chẳng lẽ là phải độ hóa cho nó?

   Độ hóa một con quỷ so với việc thẳng tay diệt trừ nó khó nhằn hơn nhiều, song đây cũng không phải là loại việc đầy rẫy khó khăn hay nguy hiểm gì, chỉ đơn giản là độ hóa cho một tà túy khá phiền phức và tốn thời gian thôi.

   Thật vậy, để thanh tẩy một con quỷ, trước tiên phải khơi dậy nhân tính đã chết từ lâu trong nó, sau đó từ từ khai mở thần trí, cho nó nhận thức đúng sai, cuối cùng là giảng giải nhân thế để nó tiêu tan chấp niệm, khuyên nó bằng lòng đi đến hoàng tuyền đầu thai.

   Cũng bởi vì độ hóa tà vật rắc rối như vậy, cho nên hàng trăm năm nay chỉ có duy nhất Cô Tô Lam thị là chuyên phụ trách lĩnh vực này, có mỗi Vân Thâm Bất Tri Xứ là giảng dạy độ hóa đến mức chuyên sâu và cũng chỉ có đệ tử Lam gia là có thể xử lý thành thục.

   Còn Vân Mộng Giang thị xuất thân là du hiệp, hành tẩu khắp nơi cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp phải nhiều tình huống bất ngờ. Thế nên ở Liên Hoa Ổ đệ tử cũng được học cách độ hóa tà ma lệ quỷ bằng Thanh Tâm linh. Song vẫn không kỹ càng bằng Cô Tô, nhưng ít ra là nếu có gặp trường hợp cần dùng đến thì vẫn biết cách giải quyết.

   Mà Lan Lăng Kim thị ấy à, trước đây nhà họ Kim chẳng khác nào mặt trời sáng chói lúc ban trưa, phàm là việc được trả thù lao hậu hĩnh hay liên quan đến vua chúa quý tộc, hoặc là mang lại cho bọn họ tiền đồ vô lượng thì mới vác xác đi làm. Còn lại những tà vật thường thường thì đừng bao giờ mong lọt được vào mắt họ, trình độ chỉ cần độ hóa là xong việc như con quỷ nhỏ này thì lại càng không. Cho nên là, ở Kim gia căn bản chẳng dạy cho môn sinh thứ gì gọi là độ hóa.

   Kim Lăng ngồi xổm xuống nhìn tiểu quỷ, chống cằm thở dài.

   Chẳng lẽ chỉ còn cách độ hóa thôi à?

   Thật ra thì cũng không phải là cậu không biết cách làm, tuy nói cậu là người của Kim gia song quá nửa cuộc đời là được Giang gia chăm sóc, lúc nhỏ từng được cữu cữu dạy qua cách dùng Thanh Tâm linh để khơi dậy nhân tâm cùng thần trí của tà vật, nhưng mà lý thuyết khác xa thực hành. Lại nói hồi đấy Kim tiểu công tử cũng không chú tâm đến lĩnh vực này, chỉ háo hức chờ mong được cầm linh kiếm chém giết tà ma, sau này khi săn đêm cũng chưa từng động. Thế nên đơn giản mà nói thì Kim Lăng chả có tí kinh nghiệm nào cả.

   Cũng may tiểu quỷ trước mặt này quá yếu, nên cậu may ra còn có thể xử lý.

   Kim Lăng không phát ra tiếng động mà tiến về phía tiểu quỷ, khi đã đến một khoảng đủ gần, cậu dừng bước lại, tháo chuông Thanh Tâm đang đeo bên hông xuống. Kim Lăng nhẹ rung tay, chuông nhỏ liền phát ra tiếng leng keng thanh thúy, thành công thu hút sự chú ý của con quỷ nhỏ khiến nó quay đầu nhìn sang đây.

   Quỷ nhỏ tròn mắt nhìn chuông Thanh Tâm trên tay cậu, mắt chớp chớp mấy cái như đang hiếu kỳ. Kim Lăng rung chuông lên lần thứ hai, tiểu quỷ bắt đầu chầm chậm bò lại về phía cậu, mắt không rời khỏi chiếc chuông. Nhưng lần thứ ba chuông rung lên, con quỷ như bị thứ gì đó kích thích, nó gào lớn một tiếng rồi giơ lên quỷ trảo, nhanh như cắt mà nhào thẳng qua phía cậu.

   Sát khí!

   Tiểu quỷ này ấy vậy mà nổi lên sát tâm, đôi mắt to tròn ẩn hiện một tia sát ý nồng đậm.

   Tiểu quỷ bổ nhào về hướng Kim Lăng, song cậu lại nhanh hơn, Kim tông chủ xoay người tránh khỏi độc chiêu, đồng thời tung ra một lá bùa dán thẳng lên trán nó. Đó là một lá bùa định thân, có thể khiến những tà túy cấp thấp như con quỷ nhỏ này đứng yên hơn một canh giờ không thể nhúc nhích, hoặc ít nhất thông thường là vậy...

   Con quỷ kia bị dán định thân bùa, trơ ra một lúc rồi bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ, nó cứng nhắc mà đưa tay lên trán hòng xé thứ đang dán trên mặt mình. Nhưng ngón tay vừa chạm đến lá bùa thì lập tức bị đốt cháy mãnh liệt, phải, bất cứ tà vật nào chạm phải phù chú trên mặt bùa đều sẽ bị liệt hỏa thiêu rụi.

   Song ngón tay của tiểu quỷ kia chưa hôi phi yên diệt, thì lá bùa nọ lại cháy thành tro trước.

   Kỳ quái! Một tà túy cấp thấp như nó sao có thể làm cho định thân bùa thất thủ được chứ?!

   Kim Lăng nháy mắt liền cảnh giác mười phần, cậu lùi lại hai bước, Tuế Hoa trên lưng rời vỏ ba tấc. Tà túy nọ đã thoát khỏi khống chế của định thân bùa, nó lập tức quay phắt đầu lại nhìn Kim Lăng, nhe răng múa vuốt lao về phía cậu. Kim tông chủ phản ứng rất nhanh, linh kiếm liền xuất vỏ, chặn lại quỷ trảo đang lao đến.

   Keng keng vài tiếng, Tuế Hoa liền đánh bật tiểu quỷ ra xa vài trượng, Kim Lăng cũng không chờ nó hồi phục, ngay lập tức điều khiển linh kiếm ghim thẳng vào ngực nó. Cậu lẩm nhẩm pháp quyết trong miệng, chưa tới vài giây sau, con quỷ kia liền thét lên một tiếng dữ dội rồi tiêu tán mất.

   Kim Lăng đưa tay thu lại Tuế Hoa. Kỳ lạ thật, con quỷ này thật sự không hề mạnh, chỉ vài chiêu đơn giản liền có thể kết liễu nó, nhưng tại sao lúc nãy bỗng nhiên lại trở nên cuồng nộ như vậy? Hơn nữa còn phá được định thân bùa, thứ mà có thể khiến cho những tà vật thuộc cấp lệ phải khốn khó một phen. Kim Lăng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Thanh Tâm linh của cậu có vấn đề?

   Nhưng chưa để Kim Lăng suy nghĩ được lâu, bỗng xung quanh cậu liền lờ mờ hiện lên những làn khói mỏng lượn lờ, không đúng, cái này hình như là sương?

   Không lẽ là thi độc?

   Kim Lăng ngay tức khắc đưa tay che hết mũi miệng. Từ sự kiện ở Nghĩa Thành năm đó cậu đối với thi độc cảnh giác vô cùng, Kim Lăng nín thở, cố gắng không di chuyển để không làm đám sương kia bay loạn lên. Nhưng đứng đợi một lúc, cậu càng cảm thấy quái dị. Làn sương trước mặt ngày một nhiều, bao trùm lấy tứ phía, Kim tông chủ mơ hồ chẳng nhìn thấy được cảnh vật phía trước nữa. Cậu nghi hoặc, một tiểu quỷ sao có thể phát ra lượn thi độc lớn đến vậy chứ?

   Đợi một lúc sau, vẫn không cảm thấy được mùi tanh hôi cùng vị ngọt lợm quen thuộc nọ, Kim Lăng bỗng chốc ngờ vực, chẳng lẽ đây không phải thi độc?

   Tuy là nghĩ như vậy, song Kim Lăng cũng không buông lỏng cảnh giác mà thở ra, cậu vẫn nín thở và ngậm chặt miệng. Kim Lăng rút ra một lá bùa minh hỏa, ánh lửa đỏ bừng lên chiếu sáng một mảnh không gian, rồi cậu đưa tay dán bùa lên lưỡi kiếm bóng loáng của Tuế Hoa. Kim tông chủ khép hai ngón tay đưa lên miệng rồi đọc thầm pháp quyết, thượng phẩm linh kiếm nọ được lệnh mà bay lên, thân kiếm tỏa ra ánh vàng kim sáng chói. Tuế Hoa mang theo bùa minh hỏa lượn vài vòng trên không trung, linh khí hòa cùng ánh lửa của bùa đốt cháy làn sương kỳ quái nọ. Đến khi Kim Lăng đưa tay thu kiếm về thì cũng là lúc màn sương dày đặc kia tan hết.

   Trước mắt cậu vẫn là rừng núi um tùm chẳng khác trước là bao, Kim tông chủ đưa tay chắn Tuế Hoa trước ngực cảnh giác một hồi, rốt cuộc vẫn là không thấy dị trạng gì thì mới quay người xuống núi.

   Nhưng vừa bước đến chân núi và nhìn thấy cảnh vật trước mặt, Kim Lăng liền biến sắc.

   Đây là chỗ quái nào thế này?!

-------------------------------------------------------------

Góc lảm nhảm:

   Cô Tô Lam thị: Độ hóa tà ma bằng nhạc cụ.

   Vân Mộng Giang thị: Dùng Thanh Tâm linh để độ hóa.

   Lan Lăng Kim thị: Sử dụng tiền làm lóa mắt quỷ, để nó tức chết mà bỏ đi đầu thai hoặc hối lộ để nó vui vẻ cầm tiền đi chuyển kiếp.

   Thanh Hà Nhiếp thị: Lệ khí của mấy người này còn nặng hơn cả lệ quỷ, tà vật gặp họ liền tự giác chạy đi hoàng tuyền ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com