Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mấy hôm nữa của Minseok chính là một tuần sau, có bảy ngày chứ không nhiều. Trước khi rời khỏi em còn ngắm nghĩa lại một lần nữa thành phẩm của mình, dọn dẹp đống rác, bìa, keo vứt linh tinh khắp nơi để túi ngoài cửa chờ Minhyeong đến xách hộ. Em ngồi chờ ở trước cửa, ôm túi đồ bẩn gục mặt xuống mà ngủ quên.

"Minseokie"

Minseok nghe tiếng gọi mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn người trước mặt, chả nhìn rõ nổi là ai. Những chiếc túi em ôm trên người được người kia cầm hết đi, em còn mỗi cái người phải vác đi thôi. Minseok cứ vật vờ như một cái xác không hồn đi hoài còn chả đến được cái cầu thang.

"Minseok à, mở mắt ra thì mới đi đường được chứ."

Minseok chả hiểu có nghe được tiếng nào không cứ mơ mơ màng màng gật đầu cho có lệ. Thay vì đi tiếp em giang tay trước mặt người kia.

"Tôi không phải là Lee Minhyeong."

Sanghyeok nãy giờ đi đổ rác, bê đồ xuống để cốp xe hết rồi quay lại vẫn chưa thấy người đâu lại phải lên tìm lại lần nữa thì thấy em vẫn đang lả lướt trên hành lang. Anh dịu dàng xoa xoa mắt em nhắc nhở và chỉ nhận lại cái gật đầu và hành động giang tay khó hiểu.

"Ừm. Sanghyeokie bế em với."

Minseok sau mấy tuần làm bài được trở về ngủ trong chăn ấm đệm êm liền ngủ một mạch không biết tới mấy ngày mới mở mắt. Lúc em tỉnh dậy ngoài trời là một màu tối đen, em còn suy nghĩ có nên ngủ tiếp hay không nhưng thiết kế căn phòng làm em phải bừng tỉnh để suy nghĩ. Căn phòng này hình như hơi quen thì phải. Trong sự tỉnh táo nửa vời em cố gắng lục lại kí ức của mình, đến khi nhìn sang bức ảnh trên đầu giường em nhận ra chủ nhân của căn phòng là ai. Nhìn quanh chẳng thấy người đâu em xuống giường lò dò đi ra ngoài để tìm.

"Sanghyeokie" Em ngó đầu ra ngoài ban công khi thấy bóng lưng của anh ở bên ngoài.

"Em dậy rồi à."

"Sanghyeokie hút thuốc sao?" Em nhìn thấy anh vội vàng dập điếu thuốc, còn quạt quạt cho bay bớt mùi. "Sanghyeokie có việc gì căng thẳng lắm ạ?"

"Ừm một chút." Sanghyeok định chối nhưng nhớ ra người trước mặt mình là ai thì có chối cũng chỉ là nói dối.

"Sanghyeokie hút lại từ bao giờ vậy?"

Sanghyeok trước đây có hút thuốc nhưng chỉ lúc nào căng thẳng quá anh mới hút để xả stress nhưng từ lúc quen Minseok thì anh đã bỏ hẳn rồi vì Minseok không thích mùi thuốc, em nhỏ không thích thứ đắng ngắt và khét lẹt này. Thay vào đó những lúc căng thẳng anh cũng tìm được thứ khác ngọt ngào hơn để xoa dịu nó rồi.

"Từ lúc qua London chăng. Thi thoảng có hút lại."

Em đi ra ngoài đứng cùng anh, cảm thấy hơi rùng mình vì cái lạnh vào ban đêm và thoang thoảng mùi thuốc lá còn đọng lại.

"Em thấy lạnh hả? Tôi lấy áo cho em nhé, sao lại ra đây mà không mặc thêm áo vậy, dép cũng không đi nữa." Sanghyeok cằn nhằn tính quay vào lấy áo, lấy dép cho em thì Minseok giữ tay anh lại.

"Em không lạnh lắm đâu ạ."

"Mình cùng vào trong nhé." Sanghyeok không nỡ liền nhẹ nhàng bế em lên đi vào trong phòng khách cũng tiện tay đóng cửa chặn cái gió lạnh thổi vào. "Đợi chút tôi lấy dép cho em, đi chân trần vậy dễ cảm lắm."

Em ngoan ngoãn ngồi đợi Sanghyeok lấy dép rồi lại dịu dàng nhấc chân em phủi qua mới lồng chiếc dép vào. Mọi sự dịu dàng của người này dường như giành hết cho em rồi.

"Sanghyeokie, thời gian qua chắc Sanghyeokie đã mệt lắm nhỉ?" Em nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gương mặt có chút lạnh của anh. Người này còn gầy hơn cả lần cuối em gặp, má bánh bao của em ngày trước cũng biến mất rồi.

"Mệt, đồ ăn ở bên đấy chẳng ngon gì cả, mì gói em nấu còn ngon hơn." Sanghyeok liền trở thành một con mèo, dụi tới dụi lui vào bàn tay nhỏ bên má của mình.

"Không phải Sanghyeokie bảo mấy thứ đó không tốt, Sanghyeokie không thích ăn sao?"

"Không hề, đồ em nấu tôi đâu có chê."

"Nhưng em cũng đâu có nấu đâu, toàn Sanghyeokie nấu mà."

Hai người cùng nhau bật cười trước lời bộc bạch của em. Minseok lớn lên như một hoàng từ nhỏ, bố mẹ chẳng mấy khi bảo em làm gì, bạn bè trên trường cũng đặc biệt nhường nhịn em, các anh lớn coi em như em nhỏ mà nâng niu, yêu đương thì được người yêu hết mực nuông chiều, chẳng để em đụng vào thứ gì. Sống trong ngập tràn sự yêu thương và chiều chuộng, thật khó để em phân biệt đâu là yêu đâu là thương, em sợ mình nhầm lẫn giữa hai cái. Sanghyeok nhường nhịn em, người khác cũng vậy. Sanghyeok chiều theo ý em, những người em quen gần như ai cũng làm thế. Sanghyeok chăm sóc em, thật khó để người khác không chăm lo cho đứa trẻ ngoan ngoãn mà vụng về này. Vì ai cũng vậy nên mấy điều tưởng như đặc biệt lại thành thứ dường như là lẽ thường tình. Thực ra em phải cảm ơn Minhyeong, nếu không nhờ cậu thông não thì chắc em vẫn đang luẩn quẩn trong trò chơi tìm điểm khác biệt.

Hai bức tranh nhìn qua thật giống nhau nhưng nhìn kĩ mới tìm ra được những điểm khác biệt nhỏ nhoi. Và điểm khác biệt ở đây chính là sự rung cảm trong con tim của em giành cho đối phương. Người khác cũng làm vậy nhưng sự rung động chỉ có một người có thể làm. Để ngẫm nghĩ lại có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên. Sanghyeok không biết, người rung động trước là em. Ngay lần đầu thấy anh con tim em đã thổn thức một cách kì lạ. Em sẽ đỏ mặt ngượng ngùng khi anh khen mình, em thấy vui khi anh vui vẻ, em luôn vô thức muốn tìm anh, gặp anh. Và trên những trang giấy trắng được em cất giấu trong ngăn kéo bàn, hình ảnh người con trai nghiêm túc làm việc, mặc tạp dề nấu ăn, chăm chú đọc một cuốn sách, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, tất cả được khắc hoạ rõ nét dưới ngòi bút của em.

Em không thể nói chính xác mình đã thích anh vì cái nào nhưng có thể nói, mọi điều anh làm, mọi thứ về anh em đều thích. Sanghyeok chính là mặt trời chỉ đường dẫn lối và bao bọc em. Và xem xem em đã làm gì với ánh mặt trời của em rồi. Em đẩy người ta ra, em chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, cuối cùng thì em vẫn luôn mang trong mình cái thói xấu của việc được chiều chuộng. Em còn ngốc nghếch chẳng nhận ra đến chính tình cảm của mình để cứ vậy đẩy anh ra xa cũng đẩy chính bản thân mình vào ngõ cụt. Em thích Sanghyeok nhiều hơn em nghĩ. Trong mấy năm qua, em quanh đi quẩn lại cũng chỉ rung động với một người, người tốt gặp cũng nhiều, người thương em cũng không ít nhưng con tim lại như chỉ chờ đợi một người, người ta vừa về liền khởi động lại rung cảm. Ngẫm lại lời Minhyeong nói với em hôm nọ chẳng có gì là sai. Vì thích nên mới vô thức ỉ lại, vì thích nên mới lo sợ sẽ mất đi. Em không sợ hai người rung động vì người khác, không sợ hai người hết người hết tình cảm, là sợ thời gian vô tình, vô cảm, sự bận rộn chiếm lấy mất thời gian với nhau ít ỏi mà từ từ kéo cả hai ra xa hay xảy ra những bất đồng khiến cả hai chẳng thể giữ được nhau. Tình cảm lúc ấy, âu thì cũng mới có nửa năm, chả nhiều để nói rằng sẽ hứa hẹn được điều gì.

"Có phải em làm Sanghyeokie buồn rồi không?"

"Không có" Sanghyeok cầm lấy hay bàn tay của em vuốt ve. "Thực ra tôi đã cảm thấy thật may. Khoảng thời gian đó tôi cũng hiểu sao em lại thấy lo sợ tới vậy, so với suy nghĩ nó thật sự khó hơn rất nhiều, không phải mọi thứ đều nói thì sẽ làm được. Với cả nhờ vậy mà tôi rất có động lực để về sớm đó."

"Chuyện về sớm hay muộn cũng đâu phải điều Sanghyeokie có thể quyết định."

"Thành tâm cầu nguyện thì chắc là cũng được."

Minseok bĩu môi trước lời nói của người kia. Em nắm chặt bàn tay đang vân vê nghịch tay mình, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trân thực từ bàn tay to lớn của đối phương.

"Tiền bối Heosu và tiền bối Geonbu đã quay lại rồi ấy."

"Ồ, từ bao giờ vậy?"

"Hình như sau đấy khoảng một năm." Em nhớ lại xem vị tiền bối kia đã khoe mình từ lúc nào. "A, em nhớ rồi."

"Hửm?"

Em nhớ ra mình chặn số của người này từ lúc nào rồi. Sau khi quay lại với người yêu, vị tiền bối có chiều cao ngang ngửa em vội vàng chạy tới hân hoan khoe với em. Minseok lúc đấy mừng cho Heosu, một ngọn lửa nhen nhóm cũng bùng lên trong lòng. Em mở điện thoại lên muốn liên lạc cho một người. Vì Sanghyeok sang London nên có đổi số điện thoại, anh gửi cho em qua mạng xã hội nhưng em cứ mãi chần chừ đến giờ mới vội lên để xem. Vậy mà thứ đập vào mắt em lại là bức ảnh anh chụp cùng một cô gái khác, là người kia đăng và tag anh vào lại còn đăng với caption là một trái tim đỏ. Em rút lại ý định của mình cũng thuận tay mà chặn Sanghyeok trên mọi mặt trận. Người ta có tình mới, tình cũ như em không tiện để xen vào.

"Cậu ngốc hả?" Minhyeong nghe em nói chú mình có người yêu mới liền hoang mang đi kiểm tra và thấy những bằng chứng vô cùng phi lí. "Là cô gái này đăng ảnh chứ có phải chú tớ đâu, chưa kể còn toàn chụp góc nghiêng, đằng sau lưng, rõ ràng là chụp lén mà. Cậu biết đấy chú tớ đâu có ít người thích."

Minseok biết mà, sau khi chặn thì em đã biết rồi nhưng lỡ chặn rồi mà lại bỏ rồi kết bạn lại có hơi kì, hơi xấu hổ nên em đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Thì có gì người ta vẫn có thể liên lạc qua email mà.

"Chẳng có gì cả, chỉ là nghĩ ra mấy chuyện hơi ngớ ngẩn thôi." Sao mà em dám nói ra chuyện em lỡ tay bấm chặn người ta chứ.

"Minseok à, người ta cũng quay lại với nhau rồi, vậy..."

"Mình cũng quay lại đi, có được không ạ?" Minseok lí nhí, cúi gằm mặt, mặt đỏ tía tai chẳng dám nhìn thẳng.

"Tôi bảo rồi mà, chúng ta đã chia tay đâu mà quay lại." Sanghyeok khẽ cười, đưa tay nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình. "Em chưa từng nói chúng ta chia tay đi, tôi cũng chẳng bảo đồng ý hay gì vậy đâu có thể nói là chia tay. Nói cho đúng thì là chúng ta yêu nhau tiếp thôi."

"Chú, học được cái tính lươn lẹo này từ đâu vậy, từ Minhyeongie đó hả?"

"Này chú dâu đừng sơ hở là đổ cho đứa cháu này như thế chứ, chú ấy vẫn luôn như vậy mà."

Minhyeong nãy giờ ở trong phòng nghe lén thấy nhắc thấy tên mình không thể đứng yên, phải thanh minh lại cho bản thân. Với sự thanh minh này cậu nhận về được hai ánh mắt không mấy thiện cảm từ hai người liền biết mình ngốc nghếch rồi, bị phát hiện nghe lén rồi.

"Oáp, buồn ngủ quá đi." Cậu giả bộ ngáp dài ngáp ngắn quay vào phòng đánh bài chuồn, miệng không ngừng nhẩm thần chú. "Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi."

Minseok thấy bạn mình chạy trốn liền cười nghiêng ngả, diễn xuất tệ kinh.

"Vậy Minseokie, chúng ta tiếp tục yêu đương nhỉ?" Sanghyeok liếc cánh cửa vừa đóng lại quay sang em khoé môi mèo cong lên, lần này em thấy hơi gian.

"Không biết đâu, kệ chú."

Em cũng nhanh nhẹn lách ra chạy vào phòng anh. Sanghyeok thấy vậy chỉ có thể cười yêu chiều tất nhiên cũng phải nhanh theo đuôi người nào đấy rồi, phòng anh nên phải về chứ, về tiếp tục yêu đương thôi.

Lee Sanghyeok hí hửng yêu đương chưa được bao lâu, được mấy tiếng thì đã xông xáo chạy đây chạy đó, lo lắng vì em người yêu bị sốt 38 độ giữa đêm, người nóng hầm hập như lò lửa. Em sốt tới mê man, gọi cách nào cũng không tỉnh. Minhyeong bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh, gãi đầu gãi tai ra ngoài xem có chuyện gì.

"Minhyeong phụ chú đưa Minseok tới bệnh viện, em ấy sốt cao quá."

Minhyeong nhìn Minseok trên tay chú mình, mặt mũi, người ngợm đỏ bừng liền bật tỉnh vội vào lấy áo lấy chìa khoá đưa hai người tới bệnh viện. Tới nơi em được đẩy đến phòng cấp cứu, hai chú cháu nhà Lee đứng không yên bên cạnh bác sĩ đang xem bệnh. Khám một hồi thì em được truyền nước, bác sĩ bảo chỉ là do làm việc quá sức, thiếu dinh dưỡng nên bị sốt, không đáng lo ngại, lúc này Sanghyeok mới có thể thở phào cảm ơn rối rít.

"Cháu đã dặn chú rồi, phải tranh thủ lúc cậu ấy tỉnh cho ăn thật nhiều vào, cậu ấy chắc chắn sẽ ngủ liền mấy ngày luôn ấy, không ăn uống được gì đâu. Cậu ấy dễ bệnh tốt nhất đỡ được bao nhiêu thì càng tốt."

Minhyeong ngồi một bên nhìn chú mình nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của em. Trước khi Sanghyeok đi đón Minseok, Minhyeong đã dặn dò rất kĩ những việc phải làm vì cậu là người hiểu rõ nhất thói quen tệ hại trước, trong và sau khi làm việc của Minseok. Sanghyeok cũng nhớ rõ nhưng lúc đón lại thấy em mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi nên không nỡ đánh thức, lúc em tỉnh lại mải cùng em hàn huyên, tìm đường lối về lại con đường tình yêu nên cũng không nhắc em đi ăn uống gì và giờ thì hậu quả liền đến. Cậu còn muốn nói thêm nhưng nhìn người trước mặt đã lo đến xanh mặt liền lời muốn nói nuốt lại hết vào trong. Người này còn có thể lo lắng cho em ít hơn cậu sao, cả tâm can của người ta cơ mà.

"Thôi cháu về trước đây, chú ở lại với cậu ấy, có gì cần thì gọi cháu. Buổi sáng cháu sẽ mang đồ ăn đến cho hai người." Minhyeong đi qua vỗ vai Sanghyeok trấn an anh. "Truyền nước xong cậu ấy sẽ đỡ hơn, chú đứng lo quá."

Sau khi Minhyeong đi Sanghyeok mới từ từ ngối xuống bên cạnh em. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của em khẽ xoa nắn, tay còn lại vuốt ve gương mặt đã trắng nay còn trắng hơn vì ốm, đầu óc chìm vào trầm tư. Một lúc thì anh cũng ngủ quên mất lúc nào đến khi thấy có bàn tay nhỏ trong lòng ban tay khẽ động liền tỉnh dậy.

"Sanghyeokie" Giọng em vì ốm mà khàn đặc, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra tiếng.

"Uống chút nước nhé." Sanghyeok dịu dàng rót cốc nước, đỡ em ngồi dậy từ từ cho em uống. Uống miếng nước làm cổ họng cũng dịu đi hẳn nhưng giọng vẫn chưa đỡ hơn được là bao.

"Sanghyeokie lo lắm hả?" Em thấy anh cứ mãi nhìn em chẳng rời mắt, hai hàng lông mày nhăn tít lại vì lo lắng.

"Xin lỗi, đáng nhẽ tôi phải để ý em nhiều hơn."

"Có phải lỗi của Sanghyeokie đâu, Sanghyeokie toàn mang đồ ăn cho em mà, ngon lắm á. Đừng lo em bị vậy hoài à." Vừa nói xong em lại ho sù sụ khiến anh cuống quýt tới xoa lưng.

"Em đừng có lấy nó làm chuyện hiển nhiên mà lần nào cũng như vậy. Tôi mà biết trước thì đã không để sức khoẻ em như vậy."

"Sanghyeokie sao mà biết được. Sanghyeokie có ở đây đâu."

Minseok đột nhiên lại thấy tủi thân. Có một chuyện em chưa từng kể với ai, đó là em cũng đã từng liên lạc cho Sanghyeok. Vào mùa đông mấy năm trước em nhận được một cuộc gọi kì lạ, người gọi đến lại chẳng nói gì. Lúc đấy em cũng vừa hoàn thành xong mấy bài cuối kì của mình cộng với cái lạnh, kiểu người dễ ốm như em không thể không có trận ốm. Hôm đấy Hyukkyu qua nhà thăm em, lúc em vào lấy nước thì nhận điện thoại hộ. Minseok cầm lại điện thoại Hyukkyu không để ý người gọi lắm đưa thẳng lên nghe nhưng bên kia chẳng nói gì. Em thấy kì lạ liền xem lại số. Vừa thấy dãy số không tên em liền ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

"Sanghyeokie?"

Sanghyeok đổi sang số khác khi sang London, anh nhắn số cho em qua kakaotalk, em không lưu nó lại nhưng dãy số vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Em đưa máy áp vào tai một lần nữa, hồi hộp hỏi lại. Vậy mà bên kia còn chưa kịp nghe đã dập máy, trên điện thoại chỉ còn truyền lại tiếng tút tút ngắt tín hiệu. Hyukkyu thấy em nhận điện thoại xong liền tiu nghỉu, mặt cúi gằm. Hyukkyu vỗ vai hỏi han nhưng em nói với Hyukkyu rằng em hơi mệt nên cần đi vào phòng nghỉ. Nghe vậy Hyukkyu cũng chỉ đành ậm ừ khuyên em để ý sức khoẻ rồi đi về mặc trong lòng không khỏi hoang mang.

Em vào phòng cuốn trong chiếc chăn dày đến lúc cái nóng hầm hập làm khó chịu phải bật ra. Em với lấy điện thoại nhìn lại dãy số lúc nãy. Trí nhớ của Minseok không tốt, hay quên này quên kia nhưng em chắc chắn mấy con số này thì em không thể quên được, từ lúc nhìn thấy nó đã luôn luẩn quẩn trong đầu em rồi. Người ta hay nói khi say con người ta thường hay mất trí, làm những việc thường ngày chẳng dám nhưng chính xác thì kẻ có bệnh trong người còn mất trí hơn. Sự mất tỉnh táo, mụ mị đầu óc nó còn nặng hơn cả việc say xỉn, con người ta lâng lâng hơn những chất cồn thấm trong máu và cảm xúc còn dâng trào hơn gấp vạn lần. Không biết em đã ấn gọi cái số đấy biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có tín hiệu nào phát ra. Em không biết là do em chẳng thể bắt được sóng bên London hay trường hợp là người nọ chặn số em cũng được đưa ra. Lúc đấy em chỉ biết bất lực nghe tiếng máy móc lạnh lẽo phát ra trong điện thoại, cảm giác tủi thân đến giận hờn phát ra, nước mắt nước mũi cũng thi nhau chảy ra. Em là người dễ xúc động nhưng không phải lúc nào em cũng oà khóc mất kiểm soát như vậy, lần gần nhất có lẽ là lúc sau chia tay hay là lúc máy bay xuất phát từ Seoul, Hàn Quốc đến London, Anh khởi hành. Em còn còn chẳng biết sao mình lại khóc thê thảm đến vậy, chẳng biết sao lại tủi thân oán trách người chẳng có mặt.

"Những lúc mệt mỏi, những lúc ốm như này nếu có Sanghyeokie bên cạnh thì thật tốt. Em đã nghĩ như vậy cũng chỉ toàn nghĩ về những lúc Sanghyeokie bên cạnh chăm em ngày trước thôi."

Và thêm lần này nữa, em chẳng tự chủ được mà bật khóc cứ dính đến người trước mặt bao nhiêu sự kìm nén thường ngày của em đều bộc lộ ra hết.

"Tôi xin lỗi, là tôi để em chịu thiệt thòi rồi." Sanghyeok đau lòng lau nước mắt cho em, càng lau nước mắt cứ càng chảy ra.

"Nhưng mà nghĩ lại em cũng có bên Sanghyeokie những lúc như vậy đâu em lại càng cảm thấy giận hơn."

Em đã trách đối phương sao chẳng liên lạc với em, sao gọi lại chẳng nói gì, những lúc em mệt mỏi đến vậy người chẳng ở bên, vậy mà còn muốn yêu xa, như này thì chẳng mấy mà bị tủi thân làm cho chia tay. Nhưng khi suy nghĩ lại. Em ở đây, đất nước em sinh ra và lớn lên, xung quanh có bạn bè, người thân, đi học và đi làm so với người ở nơi đất khách quê người, một thân một mình, vừa phải chăm người bệnh vừa phải làm việc xuyên quốc gia em thấy em vẫn còn nhẽ nhàng chán. Chẳng biết rốt cuộc ai mới là người mệt mỏi hơn chỉ biết cả hai đều chẳng biết, chẳng thể ở bên nhau những lúc ấy. Nếu lúc đó em không nói hai người dừng lại thì có phải cả hai có thể thoải mái liên lạc với nhau hơn không, trí ít không phải ngập ngừng suy nghĩ mình có tư cách gì để gọi đối phương. Cuối cùng lại giân chính bản thân mình hơn.

"Minseok à, đừng đổ hết lỗi cho mình vậy, cả tôi cũng có lỗi mà."

Rất nhiều lần Sanghyeok muốn gọi cho em nhưng không có dũng khí lại vì hiểu lầm lúc đó em thích người khác nên cứ mãi chờ đợi một cơ hội khác. Nhưng cơ hội đáng lẽ phải tự mình tạo ra thay vì chờ đợi nó đến. Nếu lúc đấy anh gọi cho em, chủ động là người nối lại liên hệ giữa cả hai thì có khi cả hai đã có thể quay lại sớm hơn như vậy. Vậy mà giống một kẻ đôi mươi không hiểu chuyện yêu đương cứ mãi hoài bỏ lỡ chính cơ hội của mình.

"Vậy coi như chúng ta hoà đi, giờ tôi ở đây rồi nhất định sẽ không đi đâu cả, nhất định sẽ luôn ở bên em. Minseok à em sẽ ở bên tôi chứ."

Minseok bị Sanghyeok ôm chặt trong lòng nức nở nghe lời thầm thì của anh vừa nấc vừa gật lấy gật để. Sanghyeok hài lòng nhẹ nhàng vuốt lưng em khuyên em đừng khóc nữa kẻo ốm thêm. Em khóc đến sưng cả mắt, mặt mũi vừa mới trắng hồng lên chút thì giờ chuyển thành đỏ lựng do khóc.

"Em thích chú lắm á." Minseok lấy tay quẹt ngang quẹt dọc nước mắt vẫn nấc mấy cái, giọng thều thào chu miệng mà bày tỏ.

Sanghyeok trông bộ dạng em không khỏi bật cười. Anh chờ câu này lâu lắm rồi không ngờ lại được nghe trong hoàn cảnh này, bối cảnh cũng chẳng lãng mạn lắm nhưng dù sao nghe xong cũng đều cảm thấy bồi hồi, con tim rung rinh vì câu nói và vì người nói.

"Tôi cũng thích em lắm đó bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com