Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Nguyễn Linh từ nhỏ đã không thích những thứ sắc bén, dao, thước kẻ, cửa kính, kể cả những vật dụng sắc cạnh nhưng thật ra chẳng hề có nguy cơ gây ra thương tổn. Nỗi căm ghét này không giống như gây ra bởi những trải nghiệm quái đản, mà giống như là bản năng, là thiên tính của bản thân cô.

Nhưng điều vô lí ở đây, là Nguyễn Linh lại sắp trở thành bác sĩ nội khoa ở bệnh viện trung tâm, hàng ngày phải đối mặt với một đống thứ sắc nhọn và kinh khủng như thế. Thứ thôi thúc cô làm việc trong ngành nghề trái với ý thích và mong muốn của mình, không gì khác ngoài sự phản nghịch của bản thân.

Nguyễn Linh ngoài nỗi sợ, còn sở hữu tính cách phản nghịch ngày càng áp súc từ thời thanh thiếu niên. Cũng bởi vì thầy chủ nhiệm đã từng lặp đi lặp lại quát vào mặt cô, giáo huấn cô như một kẻ phản nghịch tự kiêu tự đại mà tính tình này trở thành một phần tính cách thật sự. Phần tính cách này khắc sâu vào bản tính đến nỗi người bạn thân thiết mười năm cũng khâm phục.

Sáng sớm chưa bao giờ là khởi đầu của ngày mới đối với người chưa bao giờ dậy vào lúc hửng sáng. Nguyễn Linh vừa rửa mặt xong đã cập mười hai giờ trưa, vừa giờ nghỉ trưa và ăn nốt bữa giữa chừng. Giống như bao người khác, Nguyễn Linh muốn trở lại giường, hoặc ngủ một giấc nữa đến chiều tối. Sự thật, cô chưa bao giờ thích thú gì buổi sáng, khi mà ánh sáng còn, mặt trời còn treo trên đầu. Chưa bao giờ Nguyễn Linh thấy thứ gì đáng ghét hơn ánh sáng.

Nhưng những gì cô sắp nói, chính là điều cô muốn hét to giữa chốn này, bởi nó không khác gì vạch ra ba khuyết điểm của cô. Đối với sự thật này, Nguyễn Linh không thấy quá thoải mái, một phần là vì không muốn người khác cầm trong tay điểm yếu của cô mà uy hiếp, một phần chỉ vì tính cá nhân của cô tương đối chật hẹp.

Ánh sáng, phản nghịch, sắc bén. Ba thứ này như đang nguyền rủa cuộc đời cô, chúng tìm mọi cách để dày vò một con người có trái tim thủy tinh như cô.

Nguyễn Linh ngồi ườn xuống sô pha, đầu tựa gối đầu, cố gắng dùng tư thế thoải mái nhất có thể. Ngoại trừ giấc ngủ, trong quả đầu hỗn loạn của cô vẫn cứ trống rỗng, ngơ ngác. Đồng hồ điểm đã đến giờ đến lớp, cô lọm khọm vớt lấy cặp sách rồi ra cửa, ngồi trên con xe tuy không cũ mà đã sắp tàn tạ để kịp lớp học. 

Chuông lớp học vừa reo, Nguyễn Linh liền tỉnh ngủ. Vẫn như một thói quen cũ, cô không thể nào đem theo cái ngu ngơ buồn ngủ vào trong tận tiết học, Nguyễn Linh thích tập trung nghe lời nói của người khác, chỉ vì thích mà thôi. Giống như tâm lí học thường nói, một số người tính cách dị đoan thường không có khái niệm cụ thể với 'hòa nhập cộng đồng', nhưng Nguyễn Linh ngoại trừ, cô đặc biệt cảm thấy thích với 'con người'.

Mai Đằng, người bạn, người cô thích, chậm rãi bước vào lớp thì Nguyễn Linh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Thầy giáo theo sau, vẫn đứng trên bục giảng tiếp tục những lý thuyết dài dòng hôm qua anh ta chưa nói xong hết. Thầy giáo, sau khi giảng xong đã gần hết tiết, anh ta quyết định hoãn lại bài thực hành về sau, nhưng lại không định buông tha cho học sinh của mình. Anh ta chia các nhóm theo số thứ tự, rồi giao bài thực hành lại cho các sinh viên của mình, như một cách để tối ưu hóa thời gian của mình.

Nguyễn Linh phân cùng nhóm với Mai Đằng và cùng người bạn mà cô cảm thấy nhân phẩm rất tốt, nhưng trái ngược, tâm trạng cô không hề vui vẻ như cô muốn. Ánh sáng như muốn cướp hết căn phòng, chẳng còn chừa lại chỗ bóng râm nào, da cô như muốn tróc khỏi mặt trước sự tra tấn bất đắc dĩ này. 

Nguyễn Linh muốn níu lấy Mai Đằng một chút, tựa như một cách cô thường làm để lại gần người cô thích, người duy nhất mà cô có thể kết nối với. Mai Đằng như một cọng rơm cứu mạng của Nguyễn Linh, dù cho người con gái kia, Mai Đằng, không hề đánh hơi thấy. 

Nguyễn Linh muốn chìm sâu vào giấc ngủ, cô không hề cho rằng giết chết bản thân là một điều gì đáng sợ. Chỉ là, Mai Đằng dường như có thể dừng lại, làm dịu tâm trạng đó của cô lại. Nguyễn Linh còn cảm thấy, đây không phải thời điểm nên kết thúc bản thân.

"Mai Đằng." Nguyễn Linh muốn người con gái cô thích để ý đến cô thay vì bài tập, Nguyễn Linh không quá dễ chịu với việc lạc lõng giữa đàn người có bè có bạn ở lớp học.

Cô nhận ra dù gọi hai hay ba lần, người con gái cô yêu thích cũng chẳng để tai đến, cô thầm kìm nén sự mất tự nhiên trong lòng để gia tăng âm lượng, tiếp tục gọi tên. "Mai Đằng."

Đến lúc cô không thể nào giữ nổi sự nóng nảy bồn chồn của mình, Nguyễn Linh càng níu lấy Mai Đằng nhiều hơn, cho đến khi cô nghe thấy hai tiếng than phiền bất chợt lọt vào tai cô. "Làm ơn!"

Nguyễn Linh quá quen với hơi thở người con gái cô thích, nên cho dù là tiếng thở dài lướt qua cũng quá dễ dàng để bắt lấy. Cả người cô cứng đờ, hơi thở dừng lại đột ngột, cô cảm thấy bối rối, cô đáng lẽ nên đứng dậy chất vấn hay làm gì đó đúng lẽ, nhưng không, vì tâm trạng của cô đang trở nên phản nghịch. Tâm trạng cô thay vì chọn cách nổi lửa, lại bị phản nghịch xé rách. 

Nguyễn Linh hoàn toàn thất thố, cô cố gắng che khuất điều này bằng cách dừng lại mọi cử động, sau đó thì trốn chạy. Cô biết Mai Đằng sẽ không để ý đến cô, cô rời khỏi lớp một cách hết sức bình tĩnh.

Nhưng Nguyễn Linh biết sự thật không phải thế, vừa bước khỏi lớp, đầu não của cô như bị xé toạc, làm Nguyễn Linh cảm giác hệt như lúc đối diện với những thứ sắc nhọn. Dao, kéo, cửa kính, và cả lời nói. Lời nói đôi khi cũng trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Nguyễn Linh cảm nhận được điều này, trông thấy điều này, chạm vào điều này.

Cô, dường như, không muốn tỉnh táo nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com