Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày sau đó, điện hạ sai gì thì nàng làm nấy, mặt không đổi sắc hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao không thắc mắc nữa lời. Nàng như là một cổ máy sống, không cảm xúc.

Vĩnh An công chúa là con gái hoàng đế yêu thương nhất, nàng thừa hưởng gương mặt tuyệt trần của hoàng hậu và tính cách cao ngạo của hoàng đế. Tuy là con gái cưng của vua nhưng nàng chưa bao giờ xuất cung dạo chơi, ngày ngày chỉ ở trong phòng làm tiểu thư khuê cách, vì thế tính cách nghịch ngợm hiếu động của nàng ngày bé đã dần thay thế. Nàng trở thành một người ảm đạm, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn không thể che lấp sự ấm áp vốn có của nàng. Nàng không thích tiếp xúc với người lạ, lại càng không muốn ở chung với ai. Trong tim nàng từ lâu đã có một người, một người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Chỉ là nàng vẫn chưa bao giờ gặp lại người ấy.

Năm đó, nàng 10 tuổi vì hiếu kì với thế giới ngoài hoàng cung nàng cùng với hai người hầu trốn ra ngoài dạo chơi, không may lần đó nàng gặp thích khách hai kẻ đi theo nàng đã chết dưới kiếm bọn chúng, khi lưỡi kiếm gần kề cổ, nàng đã nhắm mắt xuôi tay tay nhưng rất lâu không có động tỉnh nàng mở mắt thì thấy một đứa bé gầy gò, đang đánh với thích khách dù nhỏ bé nhưng thiên phú của đứa bé không hề thua đám người kia, vì khinh địch nên bọn chúng đã thua dưới kiếm của đứa bé. Khi đó vì quá sợ hãi nên nàng không thể nhìn thấy gương mặt của đứa bé kia, chỉ thấy một vết bớt hình đôi cánh ở sau gáy nó . Vì chuyện đó hoàng thượng đã cấm nàng xuất cung.

Nhớ lại hồi ức xưa nàng có chút giật mình. Hôm đó vì thấy trời quang đảng nên nàng quyết định lên chùa cầu phúc, không giống như mấy lần trước lần này nàng chỉ mang theo một cung nữ và một người đánh xe. Xe ngưa rất nhanh đã được chuẩn bị, nàng được cung nữ dìu lên kiệu, nam tử thân mặc đồ đen là người đánh xe. Hắn không nói một lời, cũng không hỏi nàng muốn đi nơi đâu chỉ im lặng đi theo chỉ dẫn của nàng.

Sau một nén hương cũng tới, ngôi chùa nằm cách biệt với thế giới đông đúc kia, một mình đứng sừng sững trên ngọn núi. Quanh năm hương khói, khi nhìn thấy nàng chủ trì cung kính hành lễ, nàng nhìn thấy chỉ một người theo mình liền quay đầu thắc mắc nói :
" Người không đi vào sao ? "
giống như đoán được người kia sẽ hỏi, Giang Tử Nam lạnh nhạt trả lời
" Chỗ này không thích hợp với thuộc hạ "
" Thuộc sẽ đợi ở đây "
nghe vậy nàng mặt không đổi sắc, quay đầu tiến vào chùa. Mỗi lần tới đây nàng thường ở lại rất lâu, đôi khi mặt trời lặn nàng mới xuống núi. Hôm nay cũng thế, khi mặt trời đã lặn nàng mới cùng chủ trì đi ra, nàng tạm biệt chủ trì rồi cùng người hầu trở về.

Ra tới cổng chùa nàng có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm
" Hắn ta mà lại ngồi yên một chỗ, không di chuyển "
nhìn hướng Giang Tử Nam, nàng liền nói
" Chúng ta hồi cung "
hắn gật đầu, rồi đánh ngựa phía hoàng cung mà chạy. Khi đi tới rừng trúc, Giang Tử Nam liền đừng lại nói nhỏ với hai người ngồi trong xe ngựa
" Ngồi yên trong xe "
cả công chúa và cung nữ cảm thấy khó hiểu, định mở lời thì nghe tiếng lá cây xì xào. Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên
" Còn chưa chịu xuất hiện ? "
vừa dứt lời, mấy tên mặc đồ đen đã bay từ mấy bụi cây đứng trước mặt Giang Tử Nam. Một kẻ nhan hiểm lên tiếng
" Cũng có chút bản lĩnh, nhưng tiếc thay hôm nay người phải bỏ mạng ở đây"
nói xong hắn liền cầm đao phía nàng mà chém tới, lưỡi đao như con hổ đói muốn nuốt lấy nàng. Nhưng rất may nàng đã tránh được và trả lại hắn một đòn chí mạng.

Dây dưa với đám thích khách một hồi, nàng không để ý một kẻ đã cầm kiếm lại gần xe ngựa, khi hắn định bắt người ngồi trong xe ngựa thì một phi tiêu đã phi tới đâm xuyên yết hầu của hắn, hắn chưa kịp nhìn lại thì đã chết. Nàng vừa đánh với bọn chúng vừa bảo vệ công chúa, nhưng không vì thế mà yếu thế. Nàng lần lượt giết từng kẻ, cuối cùng nàng chém một nhát vào bụng kẻ cuối cùng mặt không đổi sắc. Ánh mắt của nàng khiến kẻ nằm thoi thóp phải sợ hãi.

Xử lý đám thích khách xong, nàng quay trở lại vị trí lái xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong khi nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm Vĩnh An đã rất hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó xe ngựa lại di chuyển nàng có chút ngạc nhiên, khi vén màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy hắn vẫn ngồi đó như trước nhưng trên áo đã có thêm vài vết rách, dấu tích của trận chiến vừa rồi, vì buổi tối nên nàng không thể nhìn rõ gương mặt của hắn.

Về tới phủ, nàng liền cho người vào cung báo tin với hoàng thượng, khi đi ngang qua phòng hắn nàng mới thấy y phục trên người hắn toàn bộ bị vết máu bao phủ, gương mặt có chút mệt mỏi của hắn khiến nàng đau lòng. Thấy thế nàng về phòng mình lấy thuốc rồi quay lại gõ cữa, rất nhanh đã có người mở cữa. Khi thấy nàng Giang Tử Nam có chút sửng sốt, liền nói
" Điện hạ tìm thầy có chuyện gì sao ? "
nghe hắn nói, nàng liền đưa lọ thuộc vừa lấy ở phòng mình đưa cho hắn,
" Bôi thuốc đi, ngươi bị thương rồi "
nói xong nàng đỏ mặt chạy về phòng. Giang Tử Nam còn chưa hồi thần định hỏi thì đã khống thấy người đâu, cầm lọ thuốc trên tay hắn bất lực thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com