Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mạch Ly nắm chặt cổ tay nàng, chậm rãi ép bàn tay nàng áp lên lồng ngực hắn.

"Ngươi quên rồi sao?"

Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Bản tôn đau một, Trùng Chiêu đau gấp mười."

Hắn cúi đầu, nhìn sâu vào mắt nàng.

"Có vẻ như, tình cảm của ngươi dành cho hắn... cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nắm tay Bạch Hy siết chặt.

"A Chiêu chỉ thấy ta xuống tay quá nhẹ." Giọng nàng lạnh như băng. "Nếu chàng ở đây, nhất định sẽ bảo ta giết ngươi."

"Ngay cả khi hắn cùng ta tan thành tro bụi?"

Nàng nhìn hắn đầy căm hận, nhưng vẫn không thể xuống tay.

Mạch Ly thấy rõ sự do dự trong đáy mắt nàng. Một cơn chua xót không tên trào dâng trong lòng hắn. Nàng có thể vì Trùng Chiêu mà liều mạng, nhưng lại không thể tự tay đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn chợt thấy ghen tị. Một kẻ yếu ớt, một kẻ ngay cả sức mạnh bảo vệ nàng cũng không có, lại có thể khiến nàng yêu đến mức này.

Dựa vào đâu?

Rõ ràng ngay cả thân xác của Trùng Chiêu, cũng là vì hắn mà tồn tại. Cơn ghen tuông như lửa lan tràn, hắn siết lấy cổ nàng, hơi nghiêng đầu, chậm rãi ngửi lấy mùi hương thuộc về nàng. Nhịp đập nơi cổ trắng nõn của nàng phập phồng dưới da, mê hoặc hắn, khơi gợi bản năng khát máu. Hắn không do dự, cúi xuống cắn mạnh.

Cơn đau nhói bất ngờ khiến Bạch Hy kêu lên, nhưng đôi tay bị giam cầm không thể phản kháng, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Mạch Ly rời khỏi làn da nàng, đầu lưỡi nhẹ lướt qua vết thương, nếm lấy hương vị máu tươi. Mùi vị này khiến hắn ngây ngất. Hắn khẽ liếm môi, rồi giữ chặt cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Sau đó, cúi xuống, hôn lên môi nàng.

Sự ma sát giữa môi kề môi khiến Mạch Ly run rẩy. Hắn không rõ khao khát này đến từ đâu, chỉ biết rằng bản thân đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi.

Hắn siết chặt Bạch Hy trong vòng tay, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở của nàng. Cơn đau quặn thắt trong lòng tựa hồ cũng dịu đi đôi phần. Bạch Hy vận lực muốn thoát khỏi hắn, nhưng không sao nhúc nhích nổi. Phẫn nộ cuộn trào, nàng cắn mạnh lên môi hắn, muốn xé nát hắn thành từng mảnh.

Mạch Ly khẽ nhíu mày, hơi tách ra, giữa hai người vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc nhuốm máu. Nếu không phải vì ánh mắt nàng rực lửa giận dữ, có lẽ khung cảnh này sẽ trở thành một bức tranh tuyệt mỹ đến mức khiến người ta ngạt thở.

Ngay khi nàng sắp buông lời mắng chửi, Mạch Ly đột nhiên gọi khẽ:

"A Hy..."

Cái tên ấy tựa một nhát dao sắc bén, chém thẳng vào lòng nàng. Ràng buộc trên tay chân nàng lập tức tan biến. Bạch Hy sững sờ. Bàn tay run rẩy vươn ra, chạm vào gương mặt trước mắt. Giọng nói khô khốc:

"... A Chiêu?"

Hắn dịu dàng nghiêng đầu, để gò má tựa vào lòng bàn tay nàng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng.

"Là ta... Ta đã trở về."

Trái tim Bạch Hy như bị bóp nghẹt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền tỉnh táo lại. Không chút do dự, nàng vung tay tát hắn một cái.

Dù đã chuẩn bị từ trước, Mạch Ly vẫn bị nàng đánh đến xước cả má, một vệt máu rỉ xuống từ chiếc cằm kiêu ngạo. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc.

"Không thích sao?"

Nàng chẳng buồn đáp, mỗi chiêu thức đều nhắm thẳng vào tử huyệt, ra tay không chút lưu tình. Nhưng hắn lại chẳng hề chống đỡ. Chỉ thong thả hóa giải từng đòn tấn công, giống như đang kiên nhẫn dỗ dành một con mèo nhỏ nổi giận.

Nàng càng đánh, cơn phẫn nộ càng bùng lên dữ dội. Cuối cùng, nàng cắn răng rạch nát lòng bàn tay, dồn linh lực tạo ra một lưỡi đao huyết sắc, đâm thẳng vào hắn. Chỉ trong chớp mắt, cổ tay nàng đã bị hắn siết chặt, cả thân thể bị khóa chặt trong vòng ôm không thể trốn thoát.

"Sao lại nóng nảy thế?" Giọng hắn nhẹ tênh, mang theo chút bất đắc dĩ. "Lần này ta đâu có ném ngươi đi."

"Đồ cầm thú!"

Bạch Hy tức giận vùng vẫy, nhưng thân thể lại bị kìm chặt vào lòng hắn, nóng bỏng như nham thạch, khiến nàng không thể thở nổi. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, ngón tay lướt qua dấu răng trên cổ nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Vết thương lập tức lành lại.

Một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể nàng. Nàng thà rằng hắn giết chết mình ngay lúc này, còn hơn phải chịu đựng sự đùa cợt mập mờ này.

"Có bản lĩnh thì giết ta đi," nàng bật cười lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. "Đừng dùng khuôn mặt của A Chiêu để khiến ta ghê tởm."

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Không phải tức giận. Mà là lạnh lẽo đến cực điểm. Trong đôi mắt nàng, ngoài sự khinh bỉ, còn có cả chán ghét sâu sắc đối với hắn.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng siết lấy cổ nàng. Chỉ cần hơi dùng sức... Nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt này nữa. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nương tay khi giết chóc. Nhưng lúc này, nhìn thấy nàng đau đớn giãy giụa, hắn chẳng những không thấy vui, mà còn cảm thấy phiền muộn. Thậm chí... đau đớn. Chỉ cần nàng cầu xin hắn, chỉ cần nàng yếu mềm một chút, hắn sẽ lập tức bỏ qua tất cả.

Nhưng tại sao? Tại sao nàng vẫn không chịu cúi đầu? Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực thẳm. Nhìn đôi môi nàng tái nhợt, hơi thở mong manh. Nàng sắp chết rồi. Nhưng... tại sao nàng lại cười?

"... A Chiêu."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt mơ hồ. Trong khoảnh khắc sinh tử, nàng lại không nhìn hắn. Nàng nhìn về một nơi xa xăm nào đó, như thể có người đang đứng đợi nàng nơi cuối con đường.

Giây phút ấy, lý trí của Mạch Ly hoàn toàn đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com