Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Trên người hai học sinh gần như không có chỗ nào lành lặn, quần áo của bọn họ đầy những vết cào cấu ẩu đả. Máu tươi chảy dọc theo chân nam sinh, đoán chừng vết thương trên đùi cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Kaoru vẫn cứ luôn che đỉnh đầu mình, cô nức nở không ngừng, quỳ mọp xuống đất nói mình bị hủy dung mất rồi.

Nhan sắc là sinh mệnh thứ hai của phụ nữ, còn gì tàn bạo hơn việc sinh mệnh bị phá hủy? Nhưng ngoại trừ vết máu rỉ ra từ kẽ tay Kaoru, mặt mũi cô chỉ tái nhợt chứ chẳng hề hư hoại nên mọi người không thể đoán ra được cô đang chịu nỗi đau gì.

"Bọn họ, bọn họ là ác quỷ. . .!" Nam sinh hoảng loạn ôm đầu: "Suýt chút nữa, suýt chút nữa. . .!"

"Chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi, họ sẽ tìm thấy chúng ta rất nhanh!" Kaoru thảm thiết nói: "Nhưng không được, chúng ta đã bước vào khu rừng này, đã giẫm lên lãnh thổ của họ. . ."

"Bọn họ nói như vậy với cô ư?" Akaso bỗng lên tiếng: "Cô băng bó vết thương đã, nếu cô mất máu quá nhiều, cô và bạn học sẽ là người bị bỏ lại phía sau một lần nữa đấy."

Trong hoàn cảnh này, tự cứu bản thân còn khó chứ đừng nói là vươn tay giúp đỡ người khác. Akaso chỉ nói sự thật, tuy nghe có vẻ vô cảm nhưng đó chính là động lực duy nhất để hai người này tiến lên. Chẳng ai muốn trở thành miếng thịt trên thớt mặc người ta xâu xé, một khi bị dồn đến đường cùng, loài người sẽ phát huy tiềm lực tới điểm cực hạn để mưu cầu sinh tồn.

Dĩ nhiên, cách thôi thúc vấn đề này luôn có hai mặt. Akaso dám chắc có thể kích thích khát khao sống sót của bọn họ, cũng đoán được nếu bọn họ đã bị tuyệt vọng nhấn chìm, thứ chờ đợi họ phía trước chỉ là sự cuồng loạn mất trí mà không phải giải thoái chân chính.

Kaoru ngơ ngác nhìn cậu, chỉ vài giây sau, cô đột ngột bật dậy như chân gắn lò xo, giơ móng vuốt lao về phía cậu: "A a a a! Tại sao?! Tại sao lại là tôi?!?"

Động tác của cô quá nhanh, Machida không kịp phản ứng. Kaoru túm cổ lôi Akaso lướt qua người hắn, chạy về hướng rừng cây như một cơn gió. Hắn sửng sốt vọt theo, mượn địa hình gồ ghề tăng vận tốc chạy, rốt cuộc cũng đuổi kịp Kaoru. Machida nhào lên nắm chặt hai cánh tay của Kaoru, ngăn cản cô bóp chết Akaso: "Cô điên rồi?!"

"Tại sao tôi luôn là kẻ xui xẻo nhất?! Tại sao kẻ chết không phải là các người?!"

Kaoru gào thét chói tai, chất giọng trong trẻo dần bị thay thế bởi âm thanh khàn đặc gay gắt, giống như chiếc đĩa phát nhạc bị trầy xước ngay tại nốt cao. Rõ ràng chỉ là một nữ sinh bình thường nhưng sức lực của cô lại lớn đến độ Machida đổ mồ hôi lạnh. Mười ngón tay Kaoru vẫn còn đang siết chặt cổ Akaso, mạnh đến độ Machida tưởng rằng một giây tiếp theo cô sẽ bấm rơi đầu đối thủ. Hắn không cho phép cô ta làm như thế, lập tức nắm lấy cổ tay trái của Kaoru, 'răng rắc" bẻ nó lìa khỏi chỗ ban đầu.

Kaoru sững sờ nhìn cổ tay trái bỗng mất khống chế, buông thõng xụi lơ không động đậy được nữa, cô ta ngẩn ra một chốc rồi thét lên: "A_________!!!"

Machida không để cô kịp phản ứng, vung tay đập Kaoru ngất xỉu.

"Chạy mau!! Đám biến thái ăn thịt người kia đánh hơi tới rồi!!"

Nam sinh bỗng quát lên, dẫn đầu phi vào rừng: "Đi theo tôi!!"

Nhưng không một người nào rượt theo cậu ta cả. Nam sinh mất hút giữa những lùm cây rậm rạp, tại hốc đá hiện giờ vẫn chỉ còn bốn người tỉnh táo.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy. . .?" Minato thẫn thờ, gần như không tin vào mắt mình, cậu ta xoay mặt nhìn chú Gentoku: "Chú, tát con một cái xem con đang mơ hay thật-. . .Úi da! Nói tát là tát ngay hà!!"

Chú Gentoku thu tay lại, vẻ mặt vô tội: "Cậu trai trẻ bên kia không sao chứ?"

"Có sao ạ." Akaso lễ phép đáp: "Cổ cháu đau quá."

Trên cổ cậu có đúng mười dấu ngón tay đỏ bầm, khỏi đoán cũng biết vài tiếng sau nó sẽ biến thành màu gì. Akaso sờ sờ cổ, không dám đụng nhiều nên chẳng biết vết thương tròn méo thế nào, chỉ có thể khó khăn nhờ Machida kéo mình đứng dậy.

"Cô ta bị làm sao thế?" Minato ngồi xổm xuống bên cạnh Kaoru: "Chết hay là sống?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ta không phải người." Akaso lắc đầu. Ngay từ khi phát hiện hai học sinh không đi cùng bọn họ, cậu đã không còn tin tưởng hai người đó, trông thấy dáng vẻ bất thường của Kaoru, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình: "Có lẽ họ đã bị bọn ác quỷ bắt nhưng không giết, mà tiến hành một nghi lễ đồng hoá nào đó."

"Có nghĩa là bây giờ cô ta không còn giống như ban đầu nữa?" Minato rùng mình: "Vậy cô ta là cái gì?"

Không ai có đáp án, nhưng tất cả họ đều cảm nhận được đồng đội có suy nghĩ giống mình.

Bọn họ không thể quay lại làng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía khác, vừa đi vừa khó hiểu tự hỏi Nhật Bản có khu rừng nào như vậy ư, đi không thấy điểm cuối, không thấy giới hạn, không có cột mốc, không có sự sống của động vật nào ngoài họ.

Đi được một chốc, chú Gentoku nói ông nghe thấy tiếng nước chảy, phỏng chừng là gần đây có suối. Bọn họ đã không ăn sắp tròn một ngày, nếu như không có nước uống, trước khi chết vì bị ăn thịt đã chết khát mất rồi. Machida tiếp tục nhiệm vụ tiên phong dò đường, sau cùng đúng là tìm được một dòng suối nhỏ lộ thiên.

Lúc này không ai để ý đến vấn đề nước có vệ sinh hay không, cuốn tàu lá xanh múc nước uống ừng ực.

Akaso ngồi xổm bên bờ suối, loáng thoáng trông thấy bóng Machida phản chiếu dưới mặt nước trong vắt, cậu bèn đưa tay vẫy vẫy, nhiệt tình chào hỏi cái bóng.

"Machida."

". . ."

"Anh Machida."

". . ."

Nếu là người khác, Machida sẽ không tiếc lời khen một câu 'ấu trĩ', nhưng may là hắn không có thói quen mắng người, hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ trong ấn tượng của hắn là nhân tài hiếm có, hành vi bốc đồng mang tính giải trí này sẽ được quy kết là tinh túy của tế bào nghệ thuật đang phát tác, không phải óc vào nước.

Nhưng sát thương trong tiếng gọi của Akaso thật sự rất chí mạng, Machida bị nhắc một lúc lâu, giơ tay đầu hàng: ". . .Machida ở đây."

Akaso vẫn còn hô to gọi nhỏ với cái bóng: "Anh Machida ơi."

Machida: ". . ." Có độc!

Hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống che cái bóng đi. Lúc này Akaso mới liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp như có lời khó nói.

"Có phải cậu thắc mắc tại sao từ nãy đến giờ tôi vẫn im lặng?" Machida nghiêm mặt: "Tôi đang sám hối mà thôi."

Sám hối vì đã chạm vào mông tôi? Akaso phất tay xua đi suy nghĩ lố lăng chợt loé kia, nhướng mày: "Anh thấy tội lỗi vì không kịp thời ngăn Kaoru?"

Machida rũ mắt nhìn vết bầm trên cổ cậu: "Tôi vốn cho rằng cô ấy không thể làm hại cậu, ít nhất là trước mặt tôi."

"Nhưng lúc cô ấy bắt tôi, tôi ở phía sau anh mà."

". . .Akaso, tôi nghiêm túc đó, tôi-. . ."

"Không phải tại anh, là do chúng ta quá chủ quan." Akaso lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Lỗi nghiêm trọng nhất chính là, chúng ta là nhân loại."

Là nhân loại, có sinh lão bệnh tử, có hỉ nộ ái ố, vì thế ta cho rằng người là bất biến, người chỉ thay đổi khi bị tác động bên ngoài xâm lấn trong thời gian dài.

"Kaoru chỉ mới tách khỏi chúng ta mười lăm phút." Akaso trầm ngâm: "Chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, thể chất và tốc độ của cô ấy tăng vọt khiến tôi kinh ngạc. Kaoru gần như đã thoát ly phạm trù người bình thường, bởi vì. . ."

Machida đột nhiên bước tới che miệng cậu lại, lôi về phía sau. Hắn ra hiệu cho Minato và ông chú, hai người đồng loạt lặng lẽ nép mình vào tảng đá gần đó, giấu bản thân trong lùm cây um tùm.

Mới đầu Akaso còn không rõ chuyện gì, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần. Một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện sau những cành lá rậm rạp, gương mặt đầy mồ hôi khó nén được kinh hoàng tột độ. Anh ta vừa chạy về trước vừa ngoái đầu nhìn phía sau như thể đang sợ loài quái vật nào đó sẽ đuổi kịp mình, cố sức tăng tốc nhưng không mấy khả quan. Vì để bản thân không bị sợ hãi quật ngã, người đàn ông nọ còn cố ý làm tay mình bị thương, cơn đau từ đó sẽ giúp anh ta tỉnh táo trong một thời gian ngắn.

Machida âm thầm bội phục người kia, nhỏ giọng thì thầm vào tai Akaso: "Đợi lát nữa 'thứ' kia chạy qua, cậu xem giúp tôi nó có phải là người hay không."

Akaso liếc mắt nhìn hắn, chẳng phải chính bản thân hắn cũng đã công nhận 'thứ' kia không phải người ư? Nhưng vì bị 'cấm khẩu' bất đắc dĩ, Akaso chỉ có thể gật đầu, chăm chú quan sát xem người đàn ông nọ bị cái gì đuổi theo.

Lúc anh ta chạy lướt qua chỗ họ nấp, mùi tanh tưởi hôi thối đột nhiên xộc vào mũi khiến Akaso run lên, cậu siết chặt nắm tay, toàn thân bất động, não bộ rơi vào trạng thái căng thẳng, nhất thời không nghĩ được nguồn gốc của thứ mùi này.

Vì thế khi 'thứ' quái dị Machida nhắc đến xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử Akaso co rụt, sững sờ ngây ngốc dại ra một lúc lâu.

Machida nhíu mày: "Nín thở."

Akaso nghe lời hắn theo bản năng, trừng mắt nhìn thứ kia lôi thân thể cồng kềnh đi nghênh ngang trước mặt mình. Nơi bọn họ nấp cách nó chỉ có bốn, năm mét nên cậu có thể thấy rõ kích thước thật của nó, đồng thời quan sát được từng chi tiết bộ phận trên người nó.

Đó đã từng là một người với đầu mình và tứ chi giống hệt bọn họ, nhưng bây giờ trên cơ thể đó mọc ra hàng chục cái miệng, hàng chục bộ răng lởm chởm đen sì. Chúng nó không ngừng há rộng đớp lấy tất cả những gì chúng chạm vào được, và trên những hàm răng đó đã có dấu vết của máu thịt người sống.

Futakuchi(*) level up.

Thảo nào dù phải làm mình bị thương, người đàn ông kia cũng chạy trối chết. Rơi vào tay quái vật như vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất: nghìn khẩu phanh xác.

Akaso vô thức nghĩ, liệu đây có phải là hình thái hợp thể của những kẻ háu ăn?

Dường như phát hiện ra hương vị tươi sống, quái vật bỗng dừng lại. Bốn người cứng đờ không dám cử động, riêng Akaso thì bắt đầu hoa mắt choáng váng vì nhịn thở quá lâu.

Không được.

Không được!

Cố một chút nữa ---  Machida dùng ngón tay lén lút viết chữ lên lưng cậu, Akaso không phải người từng trải qua huấ luyện sinh tồn, trong tình thế bất đắc dĩ, sợ là hắn phải xuất thủ.

Quái vật đứng im hồi lâu, ngay khi ai nấy cũng cầu mong nó bỏ đi nhanh, nó đột ngột chuyển hướng xông thẳng tới chỗ Akaso!

Bị phát hiện rồi!

"Hí_____________"

Tiếng rít chói tai phát ra từ cổ họng quái vật, nó xồng xộc chạy về phía bọn họ, Minato sững sờ, đầu óc cậu ta trống rỗng, theo bản năng vọt ra trước thu hút sự chú ý của quái vật.

Một bóng người bất thình lình chắn trước mặt cậu ta, ném một câu "giao Akaso cho cậu" rồi lao lên tung cước đá văng quái vật, tư thế dứt khoát mạnh mẽ như nhân vật chính trong phim Kamen Rider!!

Minato sững sờ chụp lấy Akaso, trước khi quái vật kịp để ý đến bọn họ, cậu ta bộc phát sinh lực lôi kéo hai người một lúc, quát to: "Chạy!!!"

Akaso vẫn chưa phản ứng lại, bị tha đi một lúc mới chộp tay Minato: "Đi về hướng người đàn ông ban nãy."

Minato gật đầu, quẹt mồ hôi: "Anh yên tâm, Machida không phải phàm nhân, ảnh nhất định có cách thoát khỏi con quái vật kia!"

". . .Cậu đuổi kịp người kia không?" Akaso chỉ phía trước: "Nếu có thể trò chuyện với anh ta, chắc chúng ta sẽ có cách quay lại cứu Machida."

Minato vừa nghe là lập tức guồng chân chạy đi, chạy được một lúc, cậu ta bỗng phanh gấp. Nếu người đàn ông kia biết cách chế ngự quái vật thì cần gì phải chạy?!

"Cái anh đầu ngố này. . .!"

Minato đi rồi, nơi này chỉ còn lại Akaso và chú Gentoku, nhưng họ dừng chân chẳng được lâu, vì Kaoru đã tìm tới.

Bốn bề gặp địch chắc chỉ đến thế này mà thôi.

Akaso bình tĩnh nhìn cô học sinh đứng trên vách đá trừng bọn họ, thấp giọng nói: "Chú có bao nhiêu phần trăm dám chắc hai ta sẽ thoát?"

Phía bên kia, Kaoru đã bắt đầu giương nanh múa vuốt, thét lên một tiếng nhào tới chỗ bọn họ. Chú Gentoku mím môi: "Cậu chạy đi, cậu còn trẻ, tương lai vẫn đang chờ phía trước."

"Được."

". . .Nhớ chạy cho nhanh." Không phải nên bày tỏ chút thành ý, ví dụ như là sẽ nhớ ân đức của chú ngày hôm nay sao?

Akaso lùi về sau lưng chú Gentoku, trông thấy Kaoru đã tới gần họ lắm rồi, cậu bỗng bước lên dùng hết sức lực đẩy Gentoku văng vào nữ sinh!

Lực va chấn khiến cả hai bật ra, Kaoru nhảy phóc dậy, bò trên mặt đất bằng cả tay lẫn chân, cô lồng lộn gào thét, hung hăng cào cấu Gentoku. Ông chú vẫy vùng trong tay cô gái, phẫn nộ quát to: "Dù tôi có sắp chết, cậu cũng đừng xô tôi một tay như vậy chứ!"

Akaso không đáp, chỉ lẳng lặng rút bút chì ra.

Vũ lực chênh lệch quá xa, hai bên giằng co không lâu lắm, ông chú bị Kaoru ném đi, đầu đập vào vách đá hôn mê bất tỉnh. Kaoru gầm gừ quay ngoắt về phía Akaso, trong miệng lầm bầm những câu từ vô nghĩa.

Cô không để cho cậu có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, phóng lên cao trực diện nhảy bổ xuống đầu Akaso!

End Chapter 5

(*) Futakuchi(Futakuchi Onna): Loài yêu quái có hai cái miệng (thêm một cái ở sau gáy, trong tóc tùy truyền thuyết) của Nhật.

Ựa ựa bận quá mà đêm nhà có người lớn ngủ sớm nên hông sài pc được, chap này tui gõ trên dt luôn (•w•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com